ZingTruyen.Xyz

[KnB]:Ám Sát

Chap 3: Cô gái mang tên Kuroko Tetsuya (2)

Yuikarui

Chap trước mọi người đọc có bị kiểu chữ lắp đi lắp lại hay bị dừng ở chỗ chưa có từ 'end chap 2' không?

   Nếu không thì tốt, còn nếu bị thì bảo mình để mình xem lại nhé. À, nói trước là mình sẽ đẩy nhanh tiến độ so với dự kiến ban đầu đấy!

-----------------------------------------------

   "Tối quá! Đây...là đâu?"

   "Có ai không? Làm ơn hãy trả lời tôi..."
  

    "Làm ơn.... Tôi sợ lắm! Tôi không muốn ở một mình"

                *tách, tách*

    "....Đừng...bỏ tôi lại...."

                 *tách, tách*

    "Đừng gạt tôi sang một bên..."

     "Đừng....l----"

     "Nước mắt không hợp với cậu đâu..."

      "Lại là giọng nói ấy..."

      "Cậu thật mít ướt...Chỉ vì 'bọn họ' mà khóc thế này..."

 
    ".... Ừm.... Có lẽ mình đã quá ngu muội...khi tin vào họ..."

      "Nếu vậy...tại sao cậu lại muốn sống?..."
    

      "....."

     "Chẳng phải...nếu chết...cậu sẽ thanh thản hơn sao? Mọi nỗi đau trong cậu sẽ biến mất, lúc ấy..."

      "... Mình chỉ muốn họ cảm nhận được nỗi đau này và....."

     "Sao thế này...Nếu như vậy thì sẽ tốt hơn sao? Mình thật là ích kỉ...chỉ biết nghĩ cho bản thân..."

     "Chẳng phải sự ích kỉ đó rất có ích sao?... Nó vốn là một thứ tạo nên con người rồi, vậy thì...nghĩ cho riêng mình một chút cũng có sao..."

      "... Thế nhưng thế thì sẽ làm trái tim này đau đớn hơn... Họ sẽ phải...chịu sự dằn vặt này..."

      "Họ đã khiến cậu phải đau khổ đến mức này... Tại sao vẫn còn nghĩ cho bọn họ chứ?"

      "Bởi vì...mình...yêu họ quá rồi..."

    "...Được thôi...........Đừng làm mất cơ hội thứ hai này..."

   Giọng nói đã trò truyện suốt với cô trong bóng tối của trái tim cô, thực ra chính là....bản thân cô...

    Bóng người trước mặt cô, không ai khác......ngoài bản thân cô...

  
   Cô mỉm cười.... Có lẽ....một nụ cười cũng không đủ để cảm ơn người ấy...

    Cô cũng không có lý do để cảm ơn nhưng cô vẫn muốn nói cảm ơn...

    Bóng người ấy toát lên chút ngạc nhiên.....và chỉ nói nhỏ như thể thầm thì...

   
    "Tôi sẽ luôn bên cậu... Nên đừng khóc nữa..."

     Cô chỉ cười....không nói....vì nếu nói......cô sẽ khóc mất...

   Người ấy kéo tay cô rồi ẩn cô về phía trước...

    Cô sẽ không chạy trốn nữa...

    Người ấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng...

     "...Có lẽ tôi đã..[.....] mất rồi...."

    Những âm thanh nhẹ nhàng tựa như lông vũ tràn ngập trong trái tim cô... Một phần âm thanh nào đó như bị mắc nghẹn trong cổ họng cô...

   Trước khi người ấy biến mất, cô cố gắng nói ra những tiếng nho nhỏ

    "....[.....]...."

   Môi cô mấp máy những tiếng thẹn thào, dù nhỏ nhưng cũng đủ làm con người kia súc động...

   Đợi đến khi cô không còn ở đó, người ấy mới trả lời, trên gò má xuất hiện một dòng nước trong suốt, nóng hổi....trong đầu, vẫn còn vang lại lời nói của cô khi nãy...

     "Liệu mình có thể gọi cậu là Kuroko Satsu chứ, Kuroko Tetsuya?..."

    
      "Liệu mình có thể gọi cậu là Kuroko Satsu chứ..."

       "Liệu mình có thể...."

  Cố ngăn dòng nước mắt đang trào dâng, người ấy khóc...khóc trong niềm hạnh phúc...

      "...Tất nhiên rồi...Tất nhiên là được..."

     "Bởi vì.....tôi.....đã....yêu cậu mất rồi..."

---------------------------------

    Cô chợt tỉnh dậy... Mồ hôi đầm đìa... Trên đầu và tay phải đeo băng...

    - Chuyện gì đã sảy ra?

 
   Cô tự hỏi. Đầu bỗng nhớ lại cái khoảng khắc lúc tính mạng mình "ngàn cân trèo sợi tóc" khiến cô không khỏi rùng mình...

   - Thưa bác sĩ, cô bé đó ổn chứ?

 
   Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang vào căn phòng cô đang nằm. Bấy giờ cô mới để ý cô đang nằm trong bệnh viện

    - Có lẽ...mình chưa thể chết

  Bằng giọng nói buồn bã, cô ngước nhìn về nơi xa xăm.

   "Soạt"

Cánh cửa phòng bật mở. Đằng sau cánh cửa là một chàng trai tóc đỏ, cao có thể nói là khổng lồ, với một khuôn mặt "hình sự" bước vào

    - Có sao không?

 
   Dù cho lời nói có thể hiện sự lo lắng đi nữa thì bạn có thể bình tĩnh nổi khi một người bạn không quen biết bỗng "phá" cửa xông vào rồi dùng khuôn mặt "hình sự của mấy ông trên TiVi" mà hỏi sức khỏe bạn không? Nếu có thì bạn không phải là người. Nếu không thì xin chúc mừng bạn vẫn bình thường.

   
    Ai cũng biết Kuroko có khuôn mặt Poker-face, bình tĩnh mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời gian, địa điểm... Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cô cũng không thể giữ được bình tĩnh ngay bây giờ và máu sát thủ của cô dâng cao, sẵn sàng giết chết tên vừa phá hỏng bầu không khí yên lặng yêu thích của cô. May sao (cho anh Kagami nhà ta) một cô gái tóc nâu và một chàng trai tóc đen đeo kính "âu yếm" nhau bước vào.

    Người con gái tóc nâu lên tiếng trước:

    - Cảm ơn em đã cứu chị khỏi chiếc xe tải đó. Chị là Riko - người được em cứu sống đó!

 
   Kuroko cũng mất khá lâu để xử lý thông tin, cuối cùng cô chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

   
     - A! Xin giới thiệu với em hai người này. Đây là Kagami...

   Vừa nói Riko vừa chỉ vào chàng trai tóc đỏ "hình sự" kia

    
      - Và người này là Hyuuga...

Rồi tiếp tục chỉ vào người đeo kính tóc đen

   Sau màn giới thiệu và lời giải thích của Riko, Kuroko cũng hiểu được là do vội đi mua đồ cho CLB nào đó của mình mà Riko quên không để ý rồi suýt tông xe và được cô cứu. Sau đó, Riko được cô vào bệnh viện và........như giờ đây....

     - Vậy em có ổn không? Hay để bọn chị đưa về nhà?

  Kuroko chỉ lặng lẽ lắc đầu

    - Vậy...em không có nơi về sao?

     Gật đầu

      - Vậy em có muốn ở tạm khu chung cư của bọn chị không?

     Nghiêng đầu

   - Ừ thì...bọn chị cũng nợ em một mạng, hơn nữa chắc cũng không ai thấy phiền đâu...

   Lưỡng lự.........Gật đầu

Dù sao Kuroko cũng có võ thuật và có nơi ở miễn phí như vậy sao có thể bỏ qua. Ít nhất cũng có thể yên ổn vài ngày, còn hơn ra góc xó xỉnh nào đó với cái thùng các-tông nhỉ!...

   - Vậy quyết định nhé!

   - Khoan! Đừng có tự ý như vậy chứ, Riko-s-san!

     - Có ý kiến gì sao, Kagami-kun?

     - Chắc gì đã được chứ?

     - Hà Hà Hà, sẽ không sao cả. À mà.... Em tên gì vậy?

Nghe được câu nói của Riko, cả ba người Riko, Kagami, Hyuuga đều nhìn về phía Kuroko. Thứ nhất, họ tò mò cô là ai. Thứ hai, họ muốn xem giọng cô như thế nào (vì suốt từ đầu cô chỉ gật với lắc chứ chăng nói lời nào)

 

   Không khí trong phòng bỗng ngột ngạt kì lạ. Im lặng. Im lặng. Im lặng. Không gian yên ắng cứ kéo dài....... Nhưng rồi tất cả đều thay bằng một giọng nói nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng lại cô đơn, lạnh lùng:

    - Kuroko...Tetsuya...

---------------------------------------

Thế là Kuroko được vào ở tại chung cư của Serin khu học sinh bình thường (vì chưa ai biết cô là một sát thủ) với một lý do đơn giản là "ở nhờ".

   Thế nhưng trời cao đất dày kiểu gì mà ngay lập tức cô được nhận suất học bổng toàn phần và chuyển ngay sang bên sát thủ do cô vô tình ra tay cứu một người suýt chết vì ngã từ sân thượng. Thật vui quá mà!!!!????

  Khi cô nhận được suất học bổng toàn phần thì ai cũng rất bất ngờ vì không ai trong trường có vinh dự được nhận nó cả, kể cả Kagami.

Như vậy, cuộc sống của cô ở Serin bắt đầu!!!!!

-------------End Plashback--------------

End chap 3~

---------------------------------------------

Vậy là quá khứ của Kuroko đã được hé nửa phần rồi nhé!

Mà dạo này ít người cmt và vote hơn khiến mình bùn lắm đấy! Hãy vote, vote và vote!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz