ZingTruyen.Xyz

kkamdol - The missing blue

The missing blue p3

HoaAan

Dù ngủ thiếp đi vì quá mệt nhưng thực chất giấc ngủ của Hamin cũng không quá an bình. Trong giấc mơ, hắn thấy Yejun lặng lẽ rời khỏi bãi biển một mình. Hamin cố hét lên gọi tên anh cầu xin anh quay lại, nhưng thân hình người thanh niên tóc xanh vẫn cứ xa dần. Hắn muốn đuổi theo anh nhưng đôi chân lại nặng như chì tới mức hắn không thể di chuyển dù chỉ một phân. Cảm giác sợ hãi cùng hối hận đan xen đè nặng lên lồng ngực, khiến cho hắn gần như nghẹt thở.

"Đừng đi," hắn lẩm bẩm, "Làm ơn đừng đi..."

"Hamin à," Yejun cũng bị hắn làm cho bừng tỉnh. Anh vội ngồi dậy, hai chân trước khẽ lay lay khuôn mặt của Hamin. Người kia vẫn còn đang chìm trong ác mộng, cặp lông mày anh tuấn của hắn nhíu lại đầy khó chịu. Yejun chỉ có thể tiếp tục gọi, "Hamin à, mau tỉnh lại đi..."

Vài giây sau, người đàn ông tóc đen thở hổn hển rồi mở mắt, vẻ mặt vẫn còn thảng thốt. Hắn sửng sốt khi nhìn thấy chú thỏ xanh dương đang ngồi trên ngực mình giống như nhất thời không hiểu vì sao sinh vật này lại xuất hiện ở đây. Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài quá lâu, Hamin nặng nề thở hắt ra, một tay đưa lên đỡ lấy cái mông nhỏ của thỏ con rồi từ từ ngồi dậy.

Yejun nghiêng đầu, hai chân trước bám vào ngực Yu Hamin, giọng anh lo lắng:

"Hamin à, em gặp ác mộng sao?"

"Không có gì đâu, hyung. Chỉ là vài giấc mơ vớ vẩn thôi." Hamin nhìn về phía chú thỏ xanh đang ngồi trên nệm giường, "Anh thấy sao rồi, Yejun hyung?"

Thỏ Yejun nhanh chóng gật đầu: "Anh vẫn ổn mà." Nói rồi, Yejun nhanh nhẹn nhảy xuống giường, anh do dự trong chốc lát rồi nhảy xuống sàn gỗ, bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.

Yu Hamin đưa mắt nhìn theo chú thỏ xanh, trong lòng thoáng có chút hụt hẫng khi sức nặng của cục bông nhỏ trên tay chợt biến mất, nhưng rốt cục hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi đi theo Yejun rời giường.

Trời vừa sáng, cả nhóm đã rời khỏi khách sạn để quay lại con hẻm cũ. Họ nhanh chóng phải thất vọng bởi ở nơi đó chẳng có bất kì manh mối nào. Toàn bộ vật dụng của Yejun đã được mang về từ ngày hôm trước, bao gồm cả những món đồ mà anh mua về tính để làm quà cho những người bạn. Việc tìm kiếm kéo dài tới giữa trưa, thời tiết nắng nóng của vùng biển nhiệt đới cùng với cơn đói ập tới làm cho cả bọn mệt nhoài, chỉ đành ngưng tìm kiếm.

Suốt khoảng thời gian này, Yejun vô cùng im lặng. Yu Hamin âm thầm lo lắng trong lòng, nhưng thành thật mà nói, hắn cũng không biết phải làm gì. Tất cả những lời an ủi lúc này cũng đều trở nên sáo rỗng, kể cả khi hắn có hứa với anh hết lần này tới lần khác rằng hắn nhất định sẽ bảo vệ Yejun thì sự thật vẫn là hắn đang thất hứa.

Yu Hamin, mày thật vô dụng. Mày chẳng thể giúp được gì cho anh ấy.

Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn mãi, thế nên phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra có người đang đứng trước mặt mình. Người thanh niên tóc vàng rút một điếu thuốc lá ra châm rồi đưa lên miệng rít một hơi.

"Làm gì mà ngồi thừ ra ở đây thế, nhóc con? Không ở cùng với thỏ con của em à?" Noah nhướn mày hỏi.

"Yejun hyung sao? Em ra đây hút thuốc mà, sao mà mang theo anh ấy được." Vừa nói, hắn vừa khẽ liếc nhìn về phía một chiếc bàn nhỏ bên trong quán cafe, thấp thoáng ở một góc bàn, hắn có thể nhìn thấy một chiếc đuôi nhỏ bông xù màu xanh dương đang lấp ló đằng sau ghế.

"Bất ngờ ghê. Anh còn tưởng em sẽ dính lấy Yejun mãi cơ." Noah nhún vai, "dù sao thì em cũng thích Yejun mà, không phải sao?"

Đáp lại anh là tiếng ho khù khụ của người thanh niên tóc đen. Yu Hamin nghẹn họng nhìn trân trối vào ông anh thân thiết trước mặt, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ lên, hắn bắt đầu lắp bắp:

"... Cái gì cơ? Sao anh biết?" Hắn ngưng lại trong giây lát, thế rồi đôi vai hắn gục xuống, gã đàn ông thở dài, "Chỉ là em đơn phương yêu anh ấy thôi." Hơn nữa, đây cũng không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện đó, hắn tự nhủ.

Chậc chậc, Noah yên lặng quan sát phản ứng của người trước mặt. Dựa vào biểu hiện của Hamin, dù cho Yejun có chưa biết nhưng không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ nhận ra thôi. Dù sao thì, ngay cả một cậu trai vô tư như Eunho cũng đã bắt đầu nhận ra thái độ kì lạ của Hamin trước mặt Yejun, thậm chí còn lén hỏi Noah rằng anh có thấy thái độ của Hamin hơi ân cần quá mức không cơ đấy?

Nghĩ tới đây, người thanh niên tóc vàng hắng giọng bảo: "Coi này, Hamin. Dù anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng càng nghĩ anh càng thấy, có lẽ giữa hai người phải có mối liên kết nào đó thế nên em mới có thể hiểu được lời Yejun nói. Em nghĩ sao hả Hamin?"

Yu Hamin chưa kịp trả lời thì cuộc nói chuyện của họ đã bị cắt ngang khi một nhóm người trẻ tuổi tiến tới hỏi đường. Yu Hamin lịch sự chỉ đường cho họ, không hay biết rằng toàn bộ hành động của mình đã lọt vào tầm mắt của hai người một thỏ phía sau.

"Chậc, Yu Hamin lại được mỹ nữ vây quanh rồi." Eunho nhỏ giọng thì thầm với Bamby bên cạnh. "Thằng nhóc đào hoa thật sự."

Bamby thì như có điều suy nghĩ rồi liếc nhìn về phía chú thỏ xanh. Lúc này không có Hamin bên cạnh, chẳng có ai ở đây để phiên dịch ngôn ngữ thay cho họ cả, vậy nên Yejunie chỉ có thể buồn chán ngồi im trên ghế. Dù vậy, từ lời nói của Eunho và Bamby, anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Từ góc độ này, anh chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Yu Hamin. Trong đầu anh như hiện lên hình ảnh một người đàn ông tóc đen đẹp trai đang cười nói vui vẻ với vài cô gái xinh đẹp. Những hình ảnh này kì thật rất quen thuộc, Yejun tự nhủ, bởi đây cũng chẳng phải lần đầu anh chứng kiến việc này. Đó là những lần ở hành lang công ty, ở siêu thị gần chung cư họ ở, ở phòng tập gym, hay thậm chí là ở bãi biển ngày hôm trước...

Anh đã sớm quen với điều đó, không phải sao?

Ấy vậy mà chẳng biết vì sao, trái tim anh lại bất chợt cảm thấy nặng nề.

Có lẽ mình chỉ đơn thuần là cảm thấy khổ sở khi bị biến thành động vật thôi, anh tự nhủ. Thôi nào, Nam Yejun, hiện tại không phải là lúc để buồn đâu. Điều quan trọng nhất đối với mình lúc này là tìm ra cách để biến trở lại thành người, hoặc là làm sao thoát khỏi thứ quái vật kia.

Nhưng dù đã tự dặn đi dặn lại mình như vậy, kì lạ thay, Yejun cứ không tài nào bỏ qua được cảm giác buồn bực trong lòng.

Tâm trạng anh lúc này thật giống như ngày hôm trước khi ở bãi biển vậy, thậm chí có phần còn tệ hơn thế. Nếu như lúc này anh là một con người, có lẽ anh sẽ chỉ đơn giản là cau mày rồi bỏ đi nơi khác giống như anh đã từng làm như vậy, nhưng lúc này Yejun chỉ là một chú thỏ, vậy là, trước con mắt sửng sốt của Bamby và Eunho, cùng với Noah và Hamin - những người vừa bước vào trong quán cà phê, chú thỏ xanh đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế bất chợt dậm chân thật mạnh.

Tất cả mọi người đều bị hành động bất ngờ của Yejun làm cho sửng sốt.

Yu Hamin khẽ nhíu mày, hắn vội tiến tới, có chút lo lắng hỏi:

"Yejun hyung, có chuyện gì vậy? Anh thấy không thoải mái sao?"

Thành thật mà nói, chính Yejun cũng bị hành động của mình doạ cho sợ hết hồn. Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Cơ thể mình không chịu nghe theo suy nghĩ, anh hoang mang mà nghĩ. Nhưng có một điều còn rõ ràng hơn, đó là nhìn thấy Yu Hamin tỏ ra lo lắng lại càng khiến tâm trạng Yejun trở nên khó chịu. Vậy là trước con mắt bao người, chú thỏ xanh nhỏ xíu lại bất ngờ dậm mạnh chân lần nữa.

Eunho lúc này bất chợt cười phá lên. Thấy mấy người còn lại đều quay sang nhìn mình, anh chàng vội xua tay giải thích. "Không phải đâu... Chỉ là cháu gái em có nuôi thỏ. Mỗi lần thỏ cưng giận dỗi hoặc muốn thu hút sự chú ý là sẽ dậm chân y như thế này, vậy nên em mới thấy buồn cười. Nhưng Yejun hyung không phải là thỏ thật sự mà, làm sao có thể... hành động như một chú thỏ được... phải không nhỉ?" Giọng anh trở nên yếu dần rồi im bặt.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập, giống y như cơ thể Yejun lúc này đang đơ lại vì xấu hổ vậy. Anh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh vì lúc này mình đang ở trong dạng thỏ, nhờ có bộ lông che giấu nên mới không tới nỗi đỏ bừng mặt trước mặt bao nhiêu người.

"... Dù sao thì, như lời em nói ban nãy, có lẽ chúng ta nên thử tái hiện cảnh tượng lúc đó đi." Bamby cố gắng thay đổi đề tài một cách lộ liễu trong ánh mắt cảm kích của thỏ Yejun, "Yejun hyung, hãy bắt đầu từ khi anh rời khỏi bãi biển đi..."

"Đúng vậy, hãy tập trung suy nghĩ thử xem, Yejun hyung." Eunho cũng vội tiếp lời, không màng tới Bamby đang đảo mắt phía sau.

Yejun khẽ vẫy đôi tai dài một cách không thoải mái, cố gắng hết sức để không bận tâm tới những ánh nhìn xung quanh mình. Anh nhắm mắt, trong đầu nỗ lực nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm qua. Vào lúc này, anh thập phần biết ơn trí nhớ sắc bén của mình, bởi Yejun gần như không gặp bất cứ khó khăn nào để có thể nhớ lại được những chuyện xảy ra khi đó.

Anh thấy hình bóng mờ ảo của bản thân mình lướt qua những cửa hàng lưu niệm trên phố lớn rồi biến mất sau một con phố nhỏ vắng vẻ. Người thanh niên tóc xanh vô tình gặp gỡ bà chủ cửa hàng tốt bụng, mua vài món đồ lưu niệm nhỏ. Tiếp đó, anh bất ngờ chạm trán một sinh vật kì dị, trong lúc hoảng loạn chạy vào một con ngõ nhỏ. Thế rồi...

Kí ức của Yejun trở về ngay chính thời điểm sinh vật đó chạm vào anh. Cảm giác sợ hãi cùng đau đớn như khắc sâu vào tận linh hồn, chúng vô cùng chân thực tới mức chỉ cần mới chớm nhớ lại mà đã gần như che phủ mọi giác quan khác của Yejun. Trước mắt bốn người còn lại, cơ thể bông xù của chú thỏ xanh bắt đầu run lên lẩy bẩy. Hamin không nhịn nổi nữa, hắn lạnh giọng lên tiếng, bàn tay cũng vội vươn tới bế thỏ Yejun lên:

"Đủ rồi. Chuyện này tạm dừng ở đây."

Hắn lạnh giọng nói, tiếp đó hắn cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trên tay mình, giọng nói lập tức chuyển sang mềm mại: "Yejun hyung... không sao rồi... anh an toàn mà..."

Noah và Bamby đưa mắt nhìn nhau trong khi Yu Hamin vẫn còn đang nhẹ nhàng an ủi chú thỏ con. Có lẽ vì Yejun đang ở dạng thỏ, quá nhỏ bé và dễ tổn thương, vậy nên điều đó lại càng làm dâng lên mong muốn bảo vệ anh trong lòng Hamin. Mà trong tình cảnh này, Yu Hamin cũng chẳng muốn bận tâm đến bất kì ai khác ngoài anh.

Lúc này, Yejun cũng đã dần bình tĩnh lại, anh khẽ ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Ở góc độ này, tất cả những gì Yejun có thể nhìn thấy là bàn tay của Hamin cùng với một phần gương mặt hắn. Rõ ràng chỉ vài phút trước, anh vẫn còn đang hoảng sợ tới run lẩy bẩy, toàn thân lạnh lẽo, thế nhưng ngay khi Yu Hamin ôm lấy anh, Yejun lại bất chợt cảm thấy an tâm vô cùng.

Trải qua sự việc vừa rồi, cả nhóm không ai nhắc tới việc tái hiện kí ức nữa, bọn họ đều ngầm hiểu rằng cho dù Yejun tỏ ra tích cực nhưng có lẽ sâu trong lòng anh vẫn luôn kháng cự việc này.

Hamin lặng lẽ ngồi trên giường khách sạn, hắn đưa mắt nhìn ra ban công. Trời đã về chiều, mặt trời dần lặn xuống bên dưới đường chân trời, phủ xuống khung cảnh nơi đây một màu ráng chiều ảm đạm. Một ngày đã trôi qua mà bọn họ không thể tìm ra được manh mối mới.

"Có lẽ chúng ta nên tìm đến biện pháp tâm linh," Noah nói sau khi uống một hơi hết một chai nước lọc, "có lẽ nên đi tìm shaman hay linh mục gì đó, hoặc là cả hai, đông tây kết hợp."

Bamby và Eunho cũng gật đầu đồng ý. Yu Hamin nhìn về phía chú thỏ xanh, lúc này Yejun đang có vẻ vô cùng lặng lẽ. Nếu không phải là vì thân thể anh vẫn cử động theo từng nhịp thở thì hắn đã nghĩ đây có lẽ chỉ là một con thú bông rồi. Đợi đến lúc chỉ còn lại hai người họ, Hamin nhẹ nhàng hỏi.

"Yejunie hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"

Chú thỏ xanh nghiêng đầu nhìn hắn, tiếp đó Yejun khẽ lắc đầu:

"Không có gì đâu, Hamin..."

Hamin yên lặng trong giây lát rồi đột ngột nói:

"Thật ra em vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc đó, hyung à."

Yejun sửng sốt quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, thế rồi khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, anh bất chợt lặng người. Vì sao Yu Hamin lại trông đau lòng và... hối hận như vậy?

"Hamin à, em đang nói gì vậy?" Yejun nhẹ giọng hỏi.

"Đáng lẽ ra hôm đó em phải trở về cùng anh." Hamin nói, hai bàn tay hắn nắm chặt lại vào nhau. Giọng hắn hơi run rẩy, "Nếu lúc đó em lập tức trở về cùng anh, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Kì lạ thật, dù hôm đó em chưa từng nhìn thấy anh rời đi nhưng em lại luôn mơ về lúc đó, nhưng dù cho em có muốn đuổi theo anh đến mấy, em cũng vẫn cứ đứng chôn chân trên bãi cát để mặc cho anh rời đi..."

"Nhưng đó đâu phải là lỗi tại em, Hamin à. Có lẽ chỉ là do anh xui xẻo thôi." Yejun vội nói, "Nếu em đi cùng anh, có khi kết quả chỉ là cả hai chúng ta đều bị biến thành động vật mất, " Nói tới đây, dường như nghĩ tới điều gì đó, thế là Yejun bỗng tỏ ra hài hước mà nói, "có khi Hamin sẽ bị biến thành một con mèo. Cả hai chúng ta đều không thể giao tiếp được với bất kì ai, thế là đành phải trở thành mèo và thỏ hoang cũng nên."

Yu Hamin không nói gì. Trong lòng hắn đang nghĩ, không biết chừng em có thể thay anh gánh chịu việc này. Hoặc là nếu không có cách nào thay đổi việc đã xảy ra, em cũng có thể cùng biến thành động vật, sẽ không để anh sợ hãi một mình. Hắn gượng cười, "nếu điều đó xảy ra, vậy thì em sẽ phải cố gắng hết sức kiếm đồ ăn để nuôi Yejun hyung nhỉ?"

Tưởng tượng đến cảnh hai con động vật nhỏ nương tựa vào nhau mà sống, chẳng hiểu sao Yejun lại cảm thấy ấm áp trong lòng, dù thật lòng mà nói tình cảnh lúc này của anh hoàn toàn không phù hợp với suy nghĩ đó. Yejun ngước lên nhìn Hamin rồi nhẹ nhàng nói, "Hamin à, cảm ơn em."

Người đàn ông tóc đen hơi nhíu mày như muốn nói, vì sao anh lại nói như vậy? Nhưng Yejun chỉ nói tiếp, "Cảm ơn em vì đã tìm được anh. Nếu không có em, anh không biết lúc đó mình sẽ phải xoay sở ra sao nữa."

"Hyung à, đừng nói vậy." Hamin trả lời, "dù có thế nào đi chăng nữa, nhất định em cũng sẽ đi tìm anh mà."

Đến tận bây giờ Yejun vẫn không sao hiểu nổi vì sao mình lại bị vướng vào chuyện ma quái này, đến nỗi đôi lúc anh có cảm giác mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng hoang đường. Có điều anh vẫn tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh, không được yếu đuối, không được hoảng loạn, phải tự nghĩ cách tự cứu bản thân. Nhưng những việc xảy ra với anh thật sự quá khó tin, thậm chí đã có lúc Yejun chợt nghĩ, người tên Nam Yejun đó có thật sự từng tồn tại không? Vì sao sự hiện diện của một con người lại có thể dễ dàng bị xoá đi như vậy? Có lẽ nào anh chỉ đơn giản là một con thỏ đang mơ biến thành người chăng?

Nhưng những lời Hamin nói, việc hắn vẫn nhớ tới anh, cùng với việc hắn luôn ở cạnh anh đã nhắc nhở Yejun rằng anh chưa bao giờ cô độc.

Anh vẫn còn tồn tại.

"Hamin à, nếu không phiền thì em có thể nắm lấy tay anh được không?" Sau một khoảng thời gian yên lặng, Yejun bất ngờ đề nghị. Nhưng những lời này dường như quá sức đột ngột và cũng hơi kì lạ, vậy nên anh vội giải thích thêm, "chỉ là anh muốn thử tái hiện kí ức ngày hôm qua thêm một lần nữa thôi."

Yu Hamin lo lắng hỏi: "Anh chắc chứ, hyung?" Thấy Yejun gật đầu, hắn chỉ đành đồng ý.

Thành thật mà nói, Yejun cũng không biết vì sao mình lại nói ra yêu cầu này. Mình bị sao vậy, anh hoang mang mà nghĩ. Nếu là ngày thường, Nam Yejun sẽ không bao giờ hành động như thế, bởi vì dù mối quan hệ của họ có thân thiết tới mấy thì anh và Hamin cũng là hai người đàn ông, và việc yêu cầu một người đồng giới nắm tay mình trong không gian riêng tư như thế này âu cũng có chút vượt quá giới hạn, kể cả khi đó là một người bạn thân thiết của anh đi chăng nữa. Nhưng giờ đây anh lại thấy mình khó lòng kiềm chế được cảm xúc – mọi sự vui vẻ, buồn bã, tức giận hay ghen tị mà anh muốn chôn giấu cứ thế thẳng thắn mà bộc lộ ra làm cho anh cảm thấy lạ lẫm vô cùng, và cũng có phần sợ hãi nữa.

Có lẽ việc biến thành thỏ cũng có tác động tới mình, anh tự nhủ, nhưng cũng không dám suy nghĩ sâu hơn.

Thôi thì hãy cứ gạt hết mọi chuyện sang một bên đã. Nam Yejun khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người kia đang bao bọc lấy mình. Nhưng anh không nhận ra rằng cái đầu nhỏ bông xù của mình lại vô thức mà dụi nhẹ vào lòng bàn tay của Hamin, làm hắn cảm giác giống như một con vật nhỏ lông mềm vừa nhẹ nhàng mà khều bàn chân nhỏ xinh lên tim mình vậy.

"Cứ từ từ thôi, hyung... có em ở đây rồi..." Hắn nhẹ nhàng nói.

Kí ức của Yejun lại một lần nữa trở về ngày hôm đó.

Anh thấy mình ngã khuỵu xuống đất. Đầu gối anh đau nhói vì cú ngã trước đó, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị nỗi kinh hoàng bao phủ.
Quái vật kia đã ở rất gần.

Không khí xung quanh anh như đông cứng lại, cùng với cảm giác nhiệt độ hạ xuống khiến cho anh thấy cơ thể mình như sắp đóng băng. Thế rồi một luồng sáng loé lên...

Yejun mở bừng mắt, thân thể vẫn còn hơi run rẩy, miệng thở hổn hển. Giọng nói của anh gấp gáp xen lẫn mừng như điên:

"Anh nhớ ra rồi. Anh nhớ ra rồi, Hamin."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz