Kiwoon Trot Yeu
chap 9:Khi không khí trở nên im lặng cực độ thì cánh cửa bỗng mở bật, một người đàn ông trạc tuổi Lee lão gia bước vào, ông ta nở nụ cười quyến rũ nhìn hai người. Lee lão gia nhìn thấy ông ta liền lớn tiếng hỏi:-Này, thằng cướp vợ người ta, tới khi nào mà không chịu báo một tiếng hả?Nghe thấy lời của Lee lão gia, Duyên vội vã đứng lên, cuối đầu lễ phép thưa:-Cháu chào bác JesterÔng ta khẽ cười ngồi xuống chiếc ghế salong màu cỏ úa sang trọng, cất giọng trầm ấm:-Đừng quá coi trọng lễ nghi, gọi ta là bác Yong được rồi, ta xem cháu như KiKwang, tất cả đều là con cháu trong nhà thôiLại một nụ cười nở trên môi của ông, đôi tay của một con người với kinh nghiệm lão luyện trong cảnh đội vỗ khe khẽ lên chiếc ghế bên cạnh, ngụ ý đã quá rõ ràng. Duyên ngồi xuống chiếc ghế đó khá khép nép, không biết vì sao mỗi lần ngồi cạnh người này đều có một khí thế bức người ta sợ hãi. Cô đã phải cố gắng lắm mới gọi là "bác Jester " muốn cô gọi là "bác Yong" thì rút súng bắn chết cô cho rồi đi.Áp lực từ bác ấy giống như là .............Nói sao nhỉ? cứ như một vị chúa tể tối cao ấy, rất khủng khiếp.Haizzz.......... Cô chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng bác ấy tra hỏi phạm nhân thôi đã dựng hết dây thân kinh lênQuá đáng sợ!Không khí trở nên quái dị một cách kỳ lạ ấy bị tiếng nói của Lee lão gia đánh vỡ-Này, thằng cướp vợ người ta, bộ sở cảnh sát không ai cần cậu huấn luyện hay bắt về sao? Thế nào lại nhàn rỗi xách mông tới đây chơi thế hả?-Xách mông cái đầu nhà cậu đấy, tên bỏ bạn, hôm nay không thấy KiKwang tới nên tôi mới qua xem thôi, ai thèm qua chơi với cậu?-Thế thì về đi, thằng nhóc nhà tôi sang thế giới ma cà rồng rồi- Sao đi sớm thế? Năng lực của nó hát huy sức mạnh rồi à?-Không, tôi không biết-Thế sao thằng bé phải đi sang đấy?-Biết thì nói là..............Cuộc đối thoại giữa hai người đột ngột dừng lại khi họ cảm nhận được ánh mắt khó hiểu pha thêm hoảng sợ, nghi ngờ cùng cái mặt ngố chưa từng có của cô bé bên cạnh. Thấy cả hai người đang nhìn mình, cô ho khẽ ngại ngùng:-Khục....... à, cháu có tí việc phải đi ra ngoài, khi khác chúng ta nói chuyện sau ạNói xong liền như ma đuổi chạy đi.Nhưng vừa đến gần cửa thì một câu nói của Lee lão gia khiến cô khự lại-Cháu không muốn biết chuyện của KiKwang sao?Bàn tay nhỏ sắp chạm vào cửa phòng chơi vơi giữa không trung, cô chầm chậm quay người lại, Lee lão gia đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn vào xa xăm, bác Jester mở to mắt kinh ngạc nhìn vào ông.Bằng chất giọng thật buồn, ông kể lại mọi chuyện cho cô nghe...........Thời gian trong phòng trôi điDuyên đứng yên tại chỗ, nhìn Lee lão gia đứng đó, thật cô độc, dường như bên trong ông đang sống, một con người khác với Lee lão gia điềm tĩnh mà người ta vẫn thường thấy. Đó là anh chàng Lee Joon nhiệt huyết, mạnh mẽ nhưng cũng thật u hoài. Cả bác Jester cũng thế, ông ngồi ngã người vào lưng ghế để ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn chiếu lên gương mặt mình nhưng người mà cô nhìn thấy bây giờ chính là Yong Kyung Suk, một anh chàng có chút ranh mãnh lại ấm áp và ngọt ngào tới tan chảy cả băng đá, song, cũng ôm trong tim lòng niềm đau vô hạnCảm giác nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết mà không làm được gì....... Thật sự rất đau đớn!Cô làm sao cũng không ngờRằng KiKwang là con lai giữa người và ma cà rồngRằng Lee lão gia lại là Shadow-sát thủ đứng thứ hai thế giớiRằng bác Jester chính là Light- sát thủ hàng đầu và quỷ dữ trong giới công nghệ thông tinRằng cả Shadow và Light đều yêu ma nữRằng bạn cô đang ở nơi mà sống chết chỉ là mành chỉ treo chuôngNhất là cô có chết cũng không ngờ chiếc lạc của mình chính là cánh cổng để đến thế giới bên kia...Bước chân vô thức từ lúc nào đã đưa cô về phòng, chiếc lạc của cô rung nhè nhẹ trong gió như tuyên bố sự tồn tại của mình. Khẽ mỉm cười cô nhấc tay lên nhìn vào chiếc lạc nhỏ.-Nếu thật là mày có thể đưa tao đến chỗ KiKwang thì chúng ta hãy đi thôi nàoLời nói vừa kết thúc, ánh sáng màu lục từ chiếc lạc bao xung quanh cô, phút chốc cả hai đều biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại lớp khói mong manh lởn vởn trong không khí~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ở một nơi nào đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~KiKwang chạy quanh lâu đài để tìm DongWoon, hôm nay biểu hiện của cậu rất lạ, cả ngay cứ buồn buồn, hỏi thì bảo không sao nhưng cứ cuối đầu thở dài. Khi anh đọc sách xong thì lại không thấy cậu đâu. Dù cậu hay lạnh nhạt với anh, hay nổi cáu, còn định đem anh lên bàn mổ xẻ, tuy nhiên trong ba người thì cậu vẫn là người chịu lắng nghe nhất, lắm lúc còn làm anh cười bởi cái dáng trẻ con của mình khi tìm thấy một quyển sách hay.Từ trong lòng, anh .....xem cậu như một người bạn của mình? Đúng, là bạn thôi. Mà theo lời Duyên nói thì bạn bè tức là phải cùng nhau chia sẻ vui buồn, nếu một người có tâm sự mà người kia chỉ phớt lơ không ngó thì tên đó có chết cũng đừng mong có được một người bạn thật sự. Hay là do cậu ở cùng phòng với anh nên quan tâm nhau là bình thường? Hay là... Hay là...Khẽ lắc mạnh đầu, anh không cho phép bản thân tìm cớ để bào chữa nữa. Thật ra, anh lo lắng khi không thấy cậu nhóc luôn ở bên cạnh mình đâu, Không thấy được cái vẻ ngốc ngốc của cậu khi ôm một đống sách, không thấy gương mặt lạnh giá châu Âu khi xử lý công việc trong tộc, không thấy cái gương mặt thỏa mãn khi ăn no,.........Không nhìn thấy cậuCó cái gì đó chợt dấy lên trong lòngLà lo lắng? Không phảiLà trống trãi? Không đủLà nhớ thương?Ừ, là nhớ thươngHẢ?!!!!!!!!!!! Cái gì?Nhớ thương cái nỗi gì chứ?Anh........ cư nhiên đi nhớ thương một tên nhóc?Cho xin đi! bộ trên đời hết con gái để yêu à?Tự khinh bỉ mình nhưng chân anh vẫn cứ chạy đi , mắt vẫn cứ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộcLúc chạy ngang qua hành lang phía tây, mắt chợt nhìn thấy bóng người giống cậu, anh chạy vội tới.Bóng dáng ấy sao mà cô độc quá!Tâm anh......sao mà đau quá!Cách bóng người kia mấy bước, anh bất giác đi chậm lại, bình ổn lại nhịp tim cũng như tâm trạng của mình, KiKwang nắm lấy bàn tay đang buông thõng của ai kia, nhỏ giọng-Có gì không vui thì nói ra cho tôi nghe với , mình.... là bạn mà-........-Sự im lặng của người kia khiến anh đau lòng, cậu làm sao thế này? Là tổn thương sâu sắc đến mức không nói nên sao?Khẽ ôm lấy bóng dáng kia, KiKwang cảm nhận được thân thể đó phút chốc cứng đờ, anh dịu dàng giải thích:-Bạn tôi nói nếu buồn thì hãy ôm lấy ai đó và khóc, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn đó, Woonie. Cậu như vậy.....Tôi đau lắm!-Tôi.....-YAH!!!!!!!!!!!!!! BUÔNG EM ẤY RA NGAY! AI CHO CẬU ÔM JUNGSHIN CỦA TÔI HẢ?!Còn chưa hết bất ngờ vì giọng nói kì lạ của người trong lòng, KiKwang bỗng nghe tiếng gầm như con bạo long từ phía sauCơ thể anh cứng đờ!Tên cậu không phải là DongWoon sao? JungShin là ai?Mạnh tay xoay người con trai trong lòng lại, một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt KiKwang!"Ầm" một tiếng, sao sét đánh giữa trời quang vậy nhỉ.....End chap 9Gạch đá đi bà con ơi !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz