Chương 6: Gehenna
"Vậy Sensei... Thầy muốn dùng quyền hạn này cho việc gì?"
"Chuyển nhượng quyền hạn cho Hội Học Sinh Liên Bang đi."
Kadoya Tsukasa trả lời mà không phải đắn đo suy nghĩ hay do dự. Hắn là kẻ hủy diệt, không phải kẻ thống trị. Nếu có ý định làm vua thế giới thì hành trình của Kadoya Tsukasa này đã kết thúc từ lâu rồi chứ chẳng kéo dài tới hiện tại. Mà hắn không cần không có nghĩa là người khác không cần, trao lại cho tập thể giữ nó ban đầu là được.
"Có thật sự ổn không ạ? Nếu chuyển quyền cho Hội Học Sinh Liên Bang..."
"Không vấn đề gì đâu."
"Em hiểu rồi."
Arona trả lời như vậy rồi trầm mặc không nói cũng không có hành động gì khác. Một lúc ngắn sau, cô bé mới ngẩng đầu lên.
"Chuyển nhượng quyền hạn cho Hội Học Sinh Liên Bang hoàn tất. Sensei, thầy còn muốn Arona làm gì nữa không?"
"Tạm thời không có, khi cần tôi sẽ cho em biết."
Kadoya Tsukasa tạm biệt Arona, rời khỏi Shittim Chest, hắn thấy mình xuất hiện trở lại bên trong căn phòng dưới tầng hầm, chỉ khác là đèn điện đã hoạt động trở lại. Xem chừng trong lúc hắn còn dừng lại trong Shittim Chest, vấn đề của Kivotos đã được cải thiện phần nào.
Sự thật đúng là như thế, khi Kadoya Tsukasa theo thang máy trở lại tầng trệt, hắn nhìn thấy Nanagami Rin đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Trông thấy Kadoya Tsukasa xuất hiện, Rin gác máy rồi quay sang xác nhận.
"Từ giờ chúng ta đã có thể thực thi hành pháp cưỡng chế giống như khi Hội Trưởng vẫn còn ở đây. Kadoya Sensei vất vả rồi, đại diện cho Hội Học Sinh Liên Bang, em xin cảm ơn thầy vì đã chấm dứt tình trạng bạo loạn của Kivotos."
Nói tới đây, Rin dừng một chút, nét mặt bỗng trở nên nghiêm khắc.
"Về phần những học sinh bị đình chỉ bạo loạn đã tấn công vào đây, chúng em cũng sẽ đuổi theo và bắt giữ, Sensei không cần phải bận tâm."
Nghe cô nói vậy, Kadoya Tsukasa mới để ý rằng Yuuka, Chinatsu, Suzumi và Hasumi vẫn chưa trở lại, đoán chừng là vẫn đang hỗ trợ truy kích những học sinh đã bỏ chạy. Hắn muốn nói lại thôi, dù gì thì đây dường như cũng là chuyện phát sinh thường ngày ở nơi này, hắn có muốn hay không cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Từ giờ hẳn là phải làm quen dần dần.
Sau đó, Nanagami Rin vì tính chất công việc sau này mà dẫn Kadoya Tsukasa đi tham quan cơn sở của SCHALKE một vòng, tiện thể bàn giao cho hắn một đống giấy tờ. Tuy là nói Hội Học Sinh Liên Bang không có quyền cưỡng chế Kadoya Tsukasa làm gì, nhưng ngoài việc vai trò ở thế giới này là "Sensei" hắn còn là một người lớn, học sinh đã nhờ cậy như vậy hắn cũng không tiện từ chối. Chính xác là không có cơ hội để từ chối.
"Về những giấy tờ này, Kadoya Sensei muốn xem lúc nào cũng được, tất cả đều là quyền tự do của thầy. Thầy cứ thong thả từ từ cũng được ạ, em sẽ liên lạc lại khi cần thiết."
Bỏ lại những lời đó, Nanagami Rin nhanh chóng bỏ đi mất dạng.
Nội dung câu nói nhấn mạnh Kadoya Tsukasa muốn làm hay không là quyền của hắn, nhưng giọng điệu thì không như vậy, rõ ràng là ngầm thông báo rằng nếu hắn mà không làm thì sẽ không có ai làm hết.
Thật ra Kadoya Tsukasa có thể hiểu được tâm tình của Nanagami Rin bây giờ. Người cầm quyền trực tiếp bỗng nhiên biến mất, Hội Học Sinh Liên Bang đã rơi vào tình thế lửa sém lông mày rồi. Trong tình hình đó, Kadoya Tsukasa lại xuất hiện. Dù muốn hay không, Rin hẳn là đã vô thức coi hắn như kẻ thay thế cho Hội Trưởng, ít nhất cũng là về mặt tinh thần.
Vì vậy Kadoya Tsukasa nhìn đống giấy tờ trên bàn một cái rồi đóng sập cửa lại bước ra ngoài. Hiểu tình hình là một chuyện, nên làm thế nào lại là chuyện khác. Hắn muốn tự mình xem qua Kivotos trước khi thật sự bắt đầu làm gì đó.
Cũng vừa hay, Kadoya Tsukasa vừa bước ra khỏi trụ sở SCHALE thì gặp phải bốn người Yuuka trở về. Bọn họ đến để báo cáo sơ lược lại trạng huống và tạm biệt hắn.
Trao đổi phương thức liên lạc với Kadoya Tsukasa qua một ứng dụng trên điện thoại gọi là Momotalk, bốn người hẹn hắn khi có thời gian hãy ghé qua học viện của mình làm khách rồi cũng gấp rút rời đi để xử lý vấn đề của riêng mình.
Hỗn loạn tại Kivotos qua đó cuối cùng cũng lắng xuống, tạm thời có một kết thúc.
Trời vẫn còn sớm, Kadoya Tsukasa dùng Aurora Curtain để lấy lại Machine Decader vẫn đang đặt ở trụ sở Hội Học Sinh Liên Bang rồi rồ ga phóng đi. Hắn không có đích đến cụ thể nào, chỉ là muốn dạo quanh Kivotos một vòng mà thôi.
Không đi thì không nói, đi rồi mới thấy Kivotos còn rộng hơn tưởng tượng ban đầu của hắn quá nhiều. Xem ra ba chữ "siêu đô thị" không chỉ là đang nói về mức độ tân tiến của nó mà còn bao gồm cả quy mô nữa. Trong suốt chuyến đi, Kadoya Tsukasa nhận ra một điều, trong thành phố này dường như không tồn tại "nam giới loài người" nào.
Hầu hết mọi nam tính hoặc thứ gì đó có vẻ như vậy mà hắn nhìn thấy đều là máy móc hoặc động vật đi bằng hai chân. Cái này thì không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, là kẻ đã du hành qua nhiều thế giới, Kadoya Tsukasa chẳng những biết không ít những tồn tại tương tự vậy, một số trong đó còn là người quen của hắn. Chỉ là, việc mình là nam tính nhân loại duy nhất ở nơi này khiến hắn cảm thấy có chút vi diệu.
Nhất là khi phần lớn cư dân ở Kivotos là "học sinh", những thiếu nữ trang bị vũ khí nóng với Halo trên đầu. Mặc dù việc bọn họ có phải "nhân loại" hay không thì vẫn là một điều đáng suy ngẫm. Nhưng mà điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Kadoya Tsukasa là tồn tại "đặc biệt" và "độc nhất" ở Kivotos này.
Trên đường đi, Kadoya Tsukasa không ít lần gặp phải những cuộc xung đột nhỏ giữa các thế lực, chủ yếu là học sinh và học sinh, có đôi khi là học sinh và người máy.
Phương tiện chiến đấu... Tất nhiên là súng ống rồi, phần lớn trong số đó kết thúc trước khi hắn kịp nhúng tay vào, mặc dù vậy hoàn toàn không có thương vong nào đáng nói. Vết thương nặng nhất chỉ là mấy vệt xây xác nhẹ.
Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi nói tới đối tượng là học sinh. Những cư dân bình thường khác, nhưng người thú đi bằng hay chân đó hoàn toàn có thể bị tổn thương bởi súng đạn. Không như những học sinh thản nhiên như không dù bị đạn bắn, ở bất cứ nơi nào có xung đột xảy ra, cư dân Kivotos bình thường đều đóng chặt cửa mà trốn, vắt giò lên cổ mà chạy.
Là do họ không có "Halo"?
Kadoya Tsukasa suy đoán, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ đó để tiếp tục chuyến đi.
Hắn chỉ chậm lại khi trời đã nhá nhem tối và bụng đang đánh trống biểu tình. Nghĩ đến cũng phải, vừa trở về từ chuyến đi dài còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã tới Kivotos, sau đó thì một loạt chuyện xảy ra. Trong suốt thời gian đó hắn vẫn chưa ăn gì, đói bụng là hiển nhiên.
Dừng xe lại bên một quán Ramen bên đường, Kadoya Tsukasa cởi bỏ mũ bảo hiểm bước vào trong.
Tiền?
Đó không phải là vấn đề, kinh phí hoạt động mà Hội Học Sinh Liên Bang cấp cho SCHALE khá nhiều, thanh toán bằng chuyển khoản là được.
Bên trong quán không có nhiều khách lắm, một điều kỳ lạ khi hiện tại đang là giờ cao điểm. Tất cả lại còn đều là học sinh.
"Ông chủ, cho một phần đặc biệt."
Thản nhiên ngồi xuống ghế, Kadoya Tsukasa gọi món.
"Quý khách chờ một chút."
Một con mèo lớn ở quầy hàng, hẳn là chủ quán, nhanh chóng đáp lại hắn.
Không tới một phút, một tô ramen lớn nóng hổi được mang ra đặt trước mặt Kadoya Tsukasa.
Vì chủ quán là một con mèo, hắn đã lo trong ramen liệu có lông rơi vào hay không, nhưng mà chỉ là lo bò trắng răng. Tô ramen không chỉ sạch sẽ mà còn trông rất hấp dẫn.
Đói sắp không chịu được, Kadoya Tsukasa lập tức cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa thì bất ngờ bên ngoài truyền đến một tiếng nổ ầm thật lớn. Dư chấn thậm chí còn làm mặt sàn dưới chân rung động nhẹ, một vài giọt nước dùng bắn lên mặt hắn.
Kéo theo sau là một loạt tiếng súng nổ và ánh sáng nhấp nháy không ngừng.
Những thực khách khác, các học sinh, điềm nhiên như không vẫn tiếp tục cười đùa nói chuyện trong khi chủ quán chán nản lắc đầu.
"Lại nữa rồi..."
"Lại nữa?"
Kadoya Tsukasa đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi.
"Chàng trai trẻ, cậu là người bên ngoài tới phải không? Đây là chuyện mỗi ngày ở Gehenna mà."
Gehenna, nhớ không lầm thì đó là học viện mà Chinatsu thuộc về.
Trong lúc hắn nghĩ tới điều đó, một vụ nổ lớn khác lại xảy ra, lần này khoảng cách rất gần, chỉ có chừng trăm mét, sàn nhà cũng rung chuyển mạnh hơn, còn có bụi rơi xuống từ trần.
Tặc lưỡi một tiếng, Kadoya Tsukasa đứng dậy, kéo cửa bước ra ngoài.
"Ông chủ, giữ chỗ cho tôi, tôi sẽ quay lại sau."
Hắn nói.
"Chàng trai trẻ, cậu muốn đi đâu? Bên ngoài bây giờ nguy hiểm lắm!"
Thấy hắn toan ra ngoài như vậy, chủ quán vội nhắc nhở.
"Không sao đâu, sẽ nhanh thôi."
Đáp lại như vậy, Kadoya Tsukasa đóng sầm cửa lại.
Hắn đặt Decadriver lên eo rồi lấy từ Ride Booker ra một tấm thẻ nhét vào thắc lưng.
"Giải quyết cho nhanh để còn ăn uống nào! Henshin!"
"Kamen Ride: Kabuto!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz