ZingTruyen.Xyz

Kivotos: Decade Sensei

Chương 10: Công năng của Shittim Chest

HyperMuteki


Aurora Curtain đưa Kadoya Tsukasa về thẳng văn phòng của hắn ở SCHALE, nhưng hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Với khả năng nhìn xuyên vật thể và nhìn trong bóng đêm được tích hợp trong cảm biến thị giác của Faiz, nên dù vẫn chưa bật đèn Kadoya Tsukasa vẫn dễ dàng phát hiện những dấu vết vật thể và bàn ghế bị xê dịch. Có ai đó đã đột nhập vào văn phòng trong lúc hắn đi vắng.

Không để Kadoya Tsukasa phải tự ngẫm thủ phạm là ai, câu trả lời đã lời đã tự động xuất hiện.

Tiếng bước chân thật khẽ vang lên từ phía sau hắn, tốc độ lại vượt xa người thường. Khi hắn xoay người lại, muốn nhìn rõ kẻ đó là ai thì thứ chiếm trọn tầm mắt là họng súng đen ngòm và lưỡi lê loé hàn mang sắc lạnh. Không có do dự, không có chần chờ, vừa lên chính là một phát đạn.

Cũng may là vừa nhìn thấy họng súng, Kadoya Tsukasa đã lập tức lách người sang một bên né tránh. Viên đạn không trúng mục tiêu bay ra sau phá vỡ một mảng thủy tinh trên cửa kính.

Halo hình hoa anh đào đen đỏ, chiếc đuôi cáo dài phe phẩy cùng bộ đồng phục thủy thủ kết hợp với kimono cách tân hoa lệ. Đặc biệt nổi bật vẫn là chiếc mặt nạ cáo cầu kỳ trên mặt.

Người tới là ai đã quá rõ ràng.

"Wakamo?"

Tâm thần Kadoya Tsukasa máy động.

Tuy chỉ gặp gỡ thoáng qua có một lần nhưng hắn vẫn tương đối có ấn tượng với thiếu nữ được gọi là Tai Ách Chi Hồ này.

Tại sao Wakamo lại ở đây? Không lẽ là muốn trả thù sao?

Kadoya Tsukasa thầm tự hỏi.

Hắn vẫn nhớ được trong lần gặp mặt trước,  Wakamo đã bỏ chạy sau khi bịn mình cho ăn mấy bàn tay.

Trong khi Kadoya Tsukasa vẫn còn đang suy nghĩ, Wakamo đã tấn công lần nữa. Có vẻ cảm thấy đạn dược không mấy hữu hiệu, lần này cô áp sát hắn thật nhanh rồi vung mạnh chiếc lưỡi lê sắc lẹm xuống. Kadoya Tsukasa nhảy lùi ra sau, liên tục tránh né.

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Wakamo truy kích không ngừng, vừa chém vừa hỏi.

Thái độ không khác gì chủ nhà tra hỏi kẻ đột nhập.

Trong lớp mặt nạ, đôi mắt Kadoya Tsukasa híp lại. Tội phạm bây giờ lộng hành như vậy? Đột nhập thì thôi, đã vậy còn tra hỏi chủ nhà nữa.

"Đủ rồi!"

Hắn gầm nhẹ, đồng thời rút Ride Booker ra.

Chuyển Ride Booker thành dạng kiếm, Kadoya Tsukasa gạt lưỡi lê của Wakamo xuống sàn, tì chặt lên nó để khống chế chuyển động của cô.

"Em lại ngứa đòn phải không?"

Hai chiếc mặt nạ dí sát vào gần nhau trong gang tấc, Kadoya Tsukasa trầm giọng hỏi.

Nói thật thì tâm trạng của hắn hiện tại không được tốt cho lắm.

Mất cả ngày trời chạy vòng vòng trong sa mạc chỉ để tìm đường. Khó khăn lắm mới tìm được thì ăn ngay một viên đạn chào hỏi, vừa về đến nhà thì bị phục kích. Không chửi ầm lên đã là giáo dưỡng tốt lắm rồi.

Nhưng mà phản ứng tiếp theo của Wakamo lại nằm ngoài dự đoán của Kadoya Tsukasa.

"Giọng nói này, cả thanh kiếm kỳ lạ đó nữa... Lẽ nào là Sensei sao?"

Wakamo nghe xong giọng hắn thì trở nên bối rối không nhẹ. Tới mức đánh rơi súng trường trên tay mà lùi lại về sau mấy bước.

"Nhưng mà lần trước là màu hồng mà..."

Cô khẽ lẩm bẩm, dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Không phải màu hồng, là magenta!"

Nghe Wakamo nói như vậy, Kadoya Tsukasa nhịn không được mà phản bác ngay lập tức, trong lòng bỗng có chút hoài niệm không rõ đã bao lâu mình chưa nói câu này.

"A...!"

Dường như chưa bao giờ nghĩ tới phản ứng của Kadoya Tsukasa lại có thể đột nhiên trở nên gay gắt như vậy, Wakamo vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi thầy! Lần sau gặp lại ạ!"

Nói xong cô còn thuận thế cúi người lăn một vòng trên đất, chụp lấy khẩu súng trường mà mình đánh rơi lúc nãy rồi tông vỡ cửa kính, nhảy ra ngoài.

"Ê này! Đây là tầng mười đấy!"

Kadoya Tsukasa nhanh chóng đuổi theo nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Wakamo bắn vài phát đạn trên không rồi mượn nhờ phản lực đẩy mình vào tường an toàn trượt xuống, nhanh chóng mất hút trong đêm.

Dõi theo từ trên cao qua lớp kính vụn vỡ, Kadoya Tsukasa đứng lặng thật lâu mãi mới có thể thở hắt ra một hơi.

"Cuối cùng là có chuyện gì vậy?"

Hắn thì thào bất lực.

Nữ sinh trung học thật sự là khó hiểu.

Nhìn mớ thủy tin vụn vỡ dưới chân, Kadoya Tsukasa quyết định để việc sửa chữa lại cho Hội Học Sinh Liên Bang. Sáng mai hắn sẽ thông báo cho Rin sau, bây giờ có việc quan trọng hơn.

"Arona."

Trên đường trở về phòng ngủ, Kadoya Tsukasa liên lạc với Arona trong Shittim Chest.

"Vâng... Sao vậy, thưa thầy?"

Cô bé vừa ngáp vừa trả lời hắn, khiến  Kadoya Tsukasa nhíu mày một cái.

Trí tuệ nhân tạo này...

"Kiểm tra hệ thống an ninh của SCHALE xem Wakamo đột nhập vào bằng cách nào vậy."

"Vâng... Đợi em một chút."

Nói là đợi một chút, thực tế chỉ mất vài giây, Arona đã hiển thị những hình ảnh được camera giám sát ghi lại lên màn hình Shittim Chest cho Kadoya Tsukasa.

"Ừm... Cứ vậy mà vào thôi."

"..."

Kadoya Tsukasa im lặng không nói, chính xác là không biết phải cho cái ý kiến gì.

Bởi vì đúng như những gì Arona nói, theo camera giám sát, Wakamo đường đường chính chính đi thẳng lên văn phòng của hắn.

"An ninh của SCHALE có phải là kém quá không vậy?"

Thật lâu sau, Kadoya Tsukasa mới có thể thốt ra được câu này.

Với tư cách là Bộ Điều Tra Liên Bang biện pháp an ninh duy nhất chỉ là mấy cái camera, khoá cửa thì có cũng như không thế này thì...

"Đành chịu thôi, sau khi quyền khống chế của tháp Sanctum được khôi phục, những học viên Valkyrie chịu trách nhiệm phòng thủ toà nhà cũng đã được điều về học viện chuẩn bị cho nhiệm vụ khác rồi."

Arona cũng chỉ có thể nói một cách cam chịu.

"Tuy là quyền khống chế đã khôi phục nhưng trị an chung của Kivotos vẫn còn loạn lắm, nhân sự cũng phải giật gấu vá vai mới miễn cưỡng đủ. Hội Học Sinh Liên Bang có thể cắt giảm chỗ nào liền cắt giảm chỗ đó thôi."

Không phải Kadoya Tsukasa không biết điều này, dựa vào mớ văn kiện đã xử lý mấy ngày qua hắn cũng hiểu được phần nào tình huống. Nhưng nói như vậy cũng có nghĩa là Hội Học Sinh Liên Bang cho rằng SCHALE không cần thêm nhân viên an ninh làm gì, vì toàn bộ nhân viên đều đã được chuyển đi nơi khác cả rồi.

"Em nghĩ điều này là do Chấp Hành Quan Tối Cao tin vào năng lực của Sensei đó ạ. Thầy là công thần lớn trong việc lập lại trật tự ở Kivotos sau sự biến mất của Hội Trưởng Hội Học Sinh Liên Bang mà. Trên internet thậm chí đã bắt đầu lưu truyền một số truyền thuyết về thầy rồi."

"..."

Kadoya Tsukasa lại im lặng không nói.

Mấy truyền thuyết ấy hắn cũng có xem lướt qua một lần.

Bởi vì toàn bộ thiết bị bay không người lái trong sự kiện chiếm lại SCHALE đã bị Kadoya Tsukasa phá hủy bằng sóng âm cao tần nên gần như  không có bất kỳ hình ảnh nào của hắn được lưu lại. Để thoả mãn trí tò mò và tính bát quái, người ta bắt đầu xây dựng hình ảnh của hắn qua trí tưởng tượng và truyền bá lên không gian mạng dựa trên những gì được kể lại.

Cái gì mà quái vật màu hồng vai năm tất rộng thân mười thước cao miệng thở ra lửa,...

Quá quắt hơn nữa là thậm chí có một số tin đồn rằng học sinh hư bị hắn bắt được sẽ đem về nhốt dưới tầng hầm của SCHALE và làm những chuyện không thể nào tưởng tượng được.

Chẳng thể hiểu nổi.

"Mà khoan... Tầng hầm à?"

Nghĩ tới đây, hắn sực nhớ tới một chuyện.

"Arona, em có thể chuyển hệ thống an ninh của tầng hầm lên nơi khác không? Như văn phòng và phòng ngủ của tôi chẳng hạn?"

Hắn nhớ được, nếu nói ở SCHALE có nơi nào được bảo mật đúng nghĩa, thì chỉ có tầng hầm lưu trữ Shittim Chest thôi.

"Đáng tiếc là không được."

Thật không may, Arona tiếc nuối từ chối.

"Tuy rằng Shittim Chest đang trong tay thầy, nhưng hệ thống thông tin và cơ sở bên dưới tầng hầm vẫn được đặt ở mức bảo vệ cao nhất nên không thể làm vậy được."

"Chậc, thôi vậy..."

Tặc lưỡi, Kadoya Tsukasa bỏ cuộc, lê bước về phòng ngủ mà ngã lưng xuống giường. Hắn cũng không muốn phải ngủ ở một nơi bức bối như tầng hầm.

"Sensei."

"Hả?"

"Thầy không thấy khó chịu sao?"

"..."

"Mặc cả bộ giáp trên người như vậy thật sự có thể ngủ được sao?"

Quả thật, từ lúc trở về SCHALE đến giờ, Kadoya Tsukasa chưa từng giải trừ biến thân, trên người hắn bây giờ vẫn là bộ giáp Faiz.

"Còn tốt hơn là đang ngủ thì bị bắn thành cái tổ ong."

Kadoya Tsukasa bất đắc dĩ nói. Trước tiên chỉ có thể tính như vậy.

Mấy ngày trước không để ý thì thôi, sau sự kiện Wakamo đột nhập vừa rồi hắn không thể không cẩn thận.

Kivotos quá nguy hiểm với một người có thể chết chỉ vì một viên đạn như hắn. Nhất là với cái thân phận cố vấn Bộ Điều Tra Liên Bang với đủ thứ đặc quyền này.

"Ưm... Thầy có thể nhờ em mà."

"Hả? Ý em là sao?"

"Shittim Chest là thiết bị mà Hội Trưởng Hội Học Sinh Liên Bang để lại cho Sensei, dĩ nhiên nó cũng bao gồm chức năng bảo vệ an toàn cho thầy rồi. Em có thể làm lệch đường đạn và hoả lực nhằm vào Sensei chỉ cần Shittim Chest vẫn còn trên người thầy đấy ạ."

Có chức năng tiện lợi như vậy tại sao không nói sớm?

Kadoya Tsukasa đã bất lực chửi bậy mà nằm vật ra giường, tay kéo Decadriver để giải trừ biến thân. Cảm nhận sự mềm mại của chăn nệm bằng da thịt trực tiếp, cùng sự mỏi mệt kéo đến, hắn chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz