ZingTruyen.Xyz

Kitty Gang Yoonmin

Vài ngày sau, dưới sự chăm sóc tận tình và có phần hơi bạo lực của Namjoon, Yoongi cuối cùng cũng được xuất viện. Hắn muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, một phần là do hắn không còn đủ tiền để chi trả viện phí, nhưng phần lớn là vì hắn nhớ Jimin.

Lần trước cậu đi về nhanh và dứt khoát như vậy, cũng chẳng thèm đến thăm hắn lần nào nữa. Yoongi bất giác cảm thấy tủi thân ghê gớm, hệt như đứa nhỏ không được mua kẹo cho ăn.

Nhưng đương nhiên, hắn vẫn sẽ kiên quyết theo đuổi ánh trăng sáng của mình đến cùng. Chỉ khi nào Jimin chính miệng nói ra mấy câu kiểu như "Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh" hay đại loại vậy, thì Yoongi chắc chắn sẽ rời đi. Bởi vì hắn luôn tôn trọng mọi ý kiến của Jimin, dẫu cho hắn buộc phải trao đi cả trái tim của mình.

Buổi sáng hôm ấy, cũng như thường lệ, Yoongi lại tiếp tục mang một món quà đến trước cửa nhà Jimin.

Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới đặt chiếc hộp xuống, Jimin đã mở cửa ra một cách dứt khoát và đứng lặng yên quan sát hắn từ trong nhà.

Tầm mắt của cậu di chuyển từ khuôn mặt, rồi xuống hộp quà, và đến đôi chân khập khiễng của Yoongi. Khi ánh nhìn của hai người chạm nhau, Yoongi có cảm giác rằng người đối diện đang cố kiềm chế để không bật khóc.

Yoongi bối rối, nhịp tim ngày càng  trở nên dồn dập. Hắn ấp úng lên tiếng:

- Ch-chào buổi sáng.

Jimin khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng khép nép đến mà tội của Yoongi, hoàn toàn không mang lại cảm giác rằng hắn từng là một tên giang hồ. Chẳng hiểu vì sao suy nghĩ ấy lại khiến cậu thấy râm ran trong lòng.

- Theo đuổi người khác mà phải lén la lén lút như vậy sao? - Jimin bĩu môi, làm ra vẻ như đang giận dỗi lắm.

- Anh sợ rằng em không muốn gặp anh. - Yoongi lí nhí đáp.

Cậu vô tình thấy vết sẹo dài ở chân lấp ló phía sau chiếc quần jeans rách rưới và cũ mèm của Yoongi, có lẽ là vết thương chưa lành hẳn đã đến đây gặp cậu rồi. Nghĩ đến đó, Jimin vừa giận vừa thương.

- Vào nhà rồi nói tiếp.

__________


Đến tận khi Yoongi bước vào trong và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hắn vẫn cảm thấy việc này thật sự rất khó tin. Jimin không chỉ chủ động gặp mặt mà còn mời hắn vào nhà. 

- Chân anh còn đau không? - Jimin đặt hai tách trà lên bàn và ngồi bên cạnh Yoongi. 

Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến giang hồ, sóng gió phủ đời trai, thì mấy vết thương này đối với hắn chẳng là gì. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở vô cùng chân thực của Jimin đang hiện hữu ngay cạnh mình, đột nhiên hắn lại thấy toàn thân mình nhói nhói. 

- Còn hơi đau chút. - Yoongi trả lời, giọng nói như đang làm nũng khiến chính bản thân hắn còn phải bất ngờ.  

Yoongi vừa dứt lời, Jimin đã ngồi xuống, xắn ống quần hắn lên rồi kiểm tra thật kĩ vết thương trên chân hắn, sau đó còn nhẹ nhàng xoa bóp.

Khỏi phải nói, cả cơ thể Yoongi lúc này đã đông cứng lại trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Thậm chí hơi thở của hắn cũng tạm ngưng, chỉ có trái tim vẫn đập ngày càng rộn ràng. 

Bầu không khí ngượng nghịu bao trùm lên cả hai. Ước chừng 15 phút sau,  Jimin mới ngừng lại. Cậu lại ngồi vào ghế, thừa dịp ghé sát vào người Yoongi thêm một chút, trong khi hắn đang run rẩy như cậu bé mới biết yêu lần đầu. 

Jimin nhìn thấu được sự bồn chồn đến mức run bần bật của đối phương. Trước đây Yoongi là một người lạnh lùng, cao cao tại thượng, những lúc ở bên cậu thì rất bá đạo và luôn nắm thế chủ động. Thế nhưng hơn một năm qua, có quá nhiều biến cố xảy ra với hắn, thêm cả căn bệnh trầm cảm vẫn còn chưa khỏi hẳn, Yoongi đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Hắn luôn sợ sệt, lo lắng và cảnh giác với tất cả mọi thứ.

Chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi, đó là tình yêu hắn dành cho cậu. 

- Mà này, anh có thật sự biết cách theo đuổi người ta không đấy? - Jimin hớp một ngụm trà, nghiêng đầu hỏi hắn. 

Yoongi bối rối lựa chọn từ ngữ để trả lời, nhưng vài phút trôi qua, hắn vẫn chẳng biết phải nói gì. Jimin mất kiên nhẫn nói tiếp:

- Cách cua trai của anh tệ hại chưa từng thấy, nếu là người khác thì chắc anh bị đá từ lâu rồi. 

Yoongi vẫn không biết mình đã làm sai chỗ nào, hắn chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi:

- X-xin lỗi. Nếu em không thích, anh sẽ không làm như thế nữa...

Đột nhiên, Jimin đập mạnh cốc trà xuống bàn. Ban đầu, cậu nói vậy chỉ để Yoongi chủ động làm gì đó mạnh bạo hơn với cậu, nhưng có vẻ tên ngốc này đang định từ bỏ vì nghĩ rằng cậu chán ghét hắn. Yoongi có thể làm tốt rất nhiều việc, chỉ trừ có chuyện tình cảm là ngu ngơ hết chỗ nói. 

- Hừ! Nếu anh thực sự ngốc đến như vậy, thì để em dạy anh cách theo đuổi sao cho đúng. 











_________

Phía sau hậu trường: 

Jimin: Chồng mình ngốc quá đi mất. Bực hết cả mình╰( •̀ε•́ ╰)

Yoongi: Chồng nhỏ lúc giận dỗi trông thật đáng yêu ( =ω= )




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz