ZingTruyen.Xyz

Kiss My Love

Về đến nhà, anh ngã xuống chiếc giường lớn, trong đầu anh đầy suy nghĩ trăn trở, chưa bao giờ anh pải lo lắng, có những mối lo toan đến vậy.

Cũng sắp đến ngày cưới, 2 ngày nữa thôi, anh sẽ ở chung một nhà với người con gái anh chưa từng quen, chưa từng biết, đã vậy còn đụng trạm với anh vụ trước, khiến anh bực hơn.

Nhưng cũng kì lạ, cô ấy sẵn sàng chịu đựng để lấy anh !chịu đau đớn khi bị anh lôi ra ngoài ! Chịu trách nghiệm và nhận hết lỗi về bản thân mình ! Anh khó hiểu ! Thực sự khó hiểu ! Anh chợt lóe trong đầu một ý nghĩ khác.

" Hay ta bất chấp vào nhà này để kiếm cái lợi cho riêng mình? Gia đình ta cũng rất vất vả ! Vào được gia đình này chắc phúc phần của ta !"

Thịnh ngồi trong phòng, bán tính bán nghi Tường, lại suy nghĩ khác về cô. Lại nghĩ cô đến với gia đình anh chỉ vì vật chất, và tiếp tục với dòng suy nghĩ cứ vậy anh lại khinh cô hơn. Vậy khi làm dâu nhà này, Tường sẽ ra sao ??

💫💫💫💫

Hôm nay, Tường và Thịnh đi thử đồ cưới, ngồi trên xe, hai người lạnh nhạt ko nói một lời bao trùm ko khí căng thẳng, Thịnh thì lạnh lùng, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại thỉnh thoảng nhếch mép cười khinh bỉ,còn Tường thì nhìn ra cửa sổ, ngắm đường phố lúc vừa tắt bình minh ấm, gương mặt ngây thơ ấy hiện lên ánh nhìn yêu thương, cô thích ngắm bình minh, và những giọt nắng rơi qua kẽ lá, nó khiến tim cô dễ chịu hơn.

Đến một tiệm áo cưới lớn bậc nhấc Sài Thành, anh qua lựa một chiếc vest trắng tinh thôi, rồi ướm thử, quả ko sai nhìn anh như bạch mã hoàng anh nhìn qua tấm gương chiếu vào thấy cô mặc bộ vest trắng tinh khôi, anh ghét cô và khinh cô nhưng cũng ko ko phủ nhận là cô mặc bộ này rất hợp mặc dù cô dâu pải mặc váy cưới, ai cũng vây quanh cô, khen cô rất cá tính thậm chí như nam thần vì cô rất đẹp.

Anh càng điên tiết hơn, cầm lấy cái váy cưới đi tới ném vào người cô, cái váy rơi xuống đất.

- Cô mặc cái váy này chứ ko pải vest, chả nhẽ cô ko phân biệt đâu là váy cưới đâu là vest sao? Hay nhà quê quá nên ko biết?

Thịnh đứng đó nói giọng khinh khỉnh, cô hơi giận vì câu nói của anh nhưng cô vẫn điềm đạm trả lời.

- Hazzz, xem ra anh vẫn còn cổ hủ quá thì pải! Hiện tại, trong các lễ đường, ko chỉ Việt Nam mà nước ngoài cũng vậy, ko có ai bắt buộc cô dâu mặc váy cưới, họ có thể mặc vest để tiến vào lễ đường, họ minh chứng với chúa với tất cả ko pải qua bộ váy hay bộ vest mà là chính con người và trái tim họ thuộc về nhau, anh đừng nhìn vẻ ăn mặc bên ngoài mà khẳng định giá trị, đạo đức người khác. Bên Nga, bên Anh họ còn cho cô dâu mặc vest chú rể mặc váy kìa, anh muốn ko ?

Tường đáp trả một cách thâm hiểm khiến anh chỉ bực mà ko làm được gì, cắn răng chịu đựng.

" Thật sự cô ta ko đơn giản như mình nghĩ! Để xem ! Vũ Cát Tường, cô đợi đấy !"

Hazzz chả hiểu sao tâm trạng họ như lửa với nước vậy, mà trời sao càng xanh, trong vắt quá hà! Là sao ta?

🍀🍀🍀

Đám cưới diễn ra một cách âm thầm, chỉ có gia đình hai bên và ít bạn bè gần đó, cả nhà ăn uống, làm mấy mâm đãi tiếp, Tường và Thịnh ngồi trong phòng làm lễ rồi mỗi đứa một góc ngồi thở dài, Thịnh tỏ vẻ lạnh lùng nhưng quay ra lườm quýt ai kia rồi lại hếch mỏ lên quay mặt ra phía khác, còn Tường thì ngồi yên búng tay, tí lại ngân nga câu hát, cũng đủ xóa tan khoảng cách xóa tan không khí nặng nề trong căn phòng đó, trông vậy thôi chứ anh cũng phiêu theo lắm nhưng phiêu trong não, còn bên ngoài thì ra vẻ lạnh lùng, cứng nhắc vậy thôi, anh Thịnh cũng đâu có quê chứ cũng biết phiêu nhạc đó anh ko thích thể hiện thôi, chảnh tí xem nào haha!!

Xong xuôi, khách về hết, Tường cũng vừa ăn xong, Thịnh thì dỗi, ngồi co rúm một góc ko quan tâm, Tường thở một cái dài, mỉm cười, nói vọng lại.

- Anh có ăn ko ? Tôi để phần anh kìa, dỗi bằng mặt chứ ko bằng thực nhé, ăn đi ko đói đó !

Cô nhẹ nhàng nói với cái tên đang giả bộ lạ lùng mọi thứ. Anh vẫn lạnh lùng, ko nói ko rung động, cô dọn đồ để gọn phần thức ăn của anh lên chiếc khay trắng để lên bàn, cô thì bê đồ ra ngoài dọn dẹp, nhưng vừa đi ra thì mẹ anh cầm lấy mâm bắt cô vào trong đó, mẹ với cô đi vào, mẹ cô nhắc nhở.

-  Hai đứa pải ở trong phòng này để cả dâu cả rể để thích ứng một đêm nhưng ko được gần nhau dù có nắm tay như ..lần trước cũng ko được đó là phong tục.

Thịnh lạnh lùng, nhưng trong lòng thì đang điên loạn về cái đám cưới điên rồ, cái gì chứ ? Thèm động vào cô ta ?

Tường ko nói gì, chỉ gật đầu rõ nhẹ rồi ngồi trong góc, mấp máy môi hát thì thầm rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Đến lúc quay ra thấy cô đã ngủ, bắt gặp khoảnh khắc này anh lại thấy có gì đó khó chịu, rất khó tả, bỗng tiếng sôi trong bụng vang lên, xé tan tư tưởng của anh lúc này, anh mặc kệ cô, nhẹ nhàng đi đến bàn bê khay thức ăn đi về chỗ cũ.

- Đầy đủ, chu đáo quá ! Thịnh pải thốt lên ngạc nhiên khi thấy mâm thức ăn đó rất gọn gàng, mà đầy đủ, tất cả đều sắp xếp đâu ra đó, đúng vị đúng chất, mặc dù là thức ăn , anh chỉ biết mẹ anh kể là cô học giỏi, rất logic nhưng anh nghĩ những người như vậy thường vụng về trong mấy chuyện này, ko ngờ cô khiến anh ngơ ngác, thầm cảm phục, anh cầm dĩa xúc từng miếng, thật sự ngon vô cùng ! Ko pải đói mà có gì đó đã khiến anh lấp đầy lỗi lo đó ! Anh cố ăn bằng hết, bằng sạch đến khi ko còn hạt cơm nào dinh trên đĩa.
( nhìn vậy tham ăn quá trời hà )

Sáng hôm sau...

2 người chung xe đi học, mỗi người một hướng nhìn, ko ai thèm để ý, nói với nhau một câu.

Đến công trường Thịnh lạnh lùng xuống xe, thấy Tuệ Anh đứng đó sẵn anh đi tới quàng vai rồi cùng đi vào trong, cô ta quay lại nhìn Tường một cái khinh khỉnh, Tường thì cũng mặc, chả quan tâm nên đi vào trong điềm đạm. Hazzz cuộc sống của đôi vợ chồng bị miễn cưỡng kết hôn thì chỉ nhàm chán vậy thôi.

Tối nay Tường đi diễn tại phòng trà cũng về khá muộn, Thịnh thì đi chơi với đám bạn 9h30 mới về đến nhà, anh đi qua phòng cô ánh mắt bỗng nhìn vào trong, tối om, anh cũng ko hiểu sao anh lại nhìn về bên đó nhưng hình như cô ko có trong đó, anh ko quan tâm lên liền đi về phòng mình đối diện....

( Tác giả xin phép giải tks, phòng của Thịnh và Tường đối diện nhau, ở giữa có hồ nuôi cá và vườn nhân tạo, rất thơ mộng , cửa 2 phòng là kính trong suốt và rèm trắng, nên mọi người hãy hiểu rộng ra là mọi hoạt động hai người đều có thể thấy ở hai căn phòng khi ko đóng rèm nhé 😂😂 điên rồ vô cùng )

Bước vào căn phòng, anh rã rời, ngã xuống chiếc giường lớn, căn phòng anh hôm nay sao bừa bộn quá ! Quần áo, giày dép hàng hiệu vất lăn lóc, cũng chả biết làm gì với cái tên này nữa! Thịnh bước xuống giường, móng chân Thịnh bị xứt ra quạc vào tấm chăn anh ngã lăn lộn bầm tím, ngồi ôm chân một lúc mới nhổm dậy , lết được vài bước, Thịnh lần chiếc bấm móng tay để xử đẹp cái móng chân xứt nguyền rủa, nhưng tìm mãi ko thấy vì phòng anh bừa bộn quá, nên ko thấy đâu! Mà ko tìm thì chắc chắn đêm anh có đi vào nhà tắm lại vấp ngã chấn thương thì thôi die. Anh bất lực liếc sang căn phòng bên kia, chủ của nó vẫn chưa về, anh suy nghĩ đen tối.

- Cô ta chưa về, sang đó được ko ta? Chắc ko sao đâu, kệ đi!

Rồi Thịnh rón rén, nhẹ nhàng bước sang bên đó, anh dồn sức để mở cửa, hồi hộp mà cũng hơi lo lắng, sợ cô về bất chợt.

Vừa mở cửa anh ngửi thấy thoang thoảng hương hoa lan tỏa, nhẹ nhàng, anh như sống lại trong ko gian ấy, anh nhìn khắp căn phòng cũng đơ người ra đấy, tất cả mọi thứ ngay ngắn đâu ra đấy, kể cả từ những con thú bông nhỏ được fan tặng, cô cũng sắp xếp rất ngay ngắn , chiếc đàn piano màu sơn gỗ đẹp mà nhẹ nhàng, khiến anh suy nghĩ khác về cô, những tấm ảnh của cô treo trên tường hồi còn bé và lúc để tóc dài, đưỡn lau chùi sạch sẽ sáng bóng, anh tiến lại bức ảnh nhỏ lúc cô hát ở nhà hát thiếu nhi, buộc tóc 2 bên dễ thương vô cùng hà! Thịnh cầm bức ảnh mỉm cười nhẹ.

- Cũng dễ thương đó chứ !

Ko pải lần đầu tiên anh có cảm giác này, nhưng anh luôn phủ nhận nó bằng mọi thứ vì hiện tại anh đã có Tuệ Anh.

Anh cứ cầm bức ảnh đứng thẫn người, ko biết ai đó đứng sau anh với ánh nhìn ngơ ngác, khó hiểu......

[ dạ xong rồi xong rồi hí hí 😂😂 ngắn quá ngắn nạ mng vote cmt nhìu cho Thanh nạ, để Thanh ra tiếp chap nha hí hí, thanks😘😘😘]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz