12.3
[krkn come out!]
_
"kresh!" kisa hơi lớn giọng kêu anh mình.
kresh thì đéo biết sao mà từ hôm qua đến giờ cứ sốt truyền miên mãi không hết, kisa thì lo, sợ thằng anh mình bị sốt suất huyết thì lại chết nữa.
"đừng réo tao nữa luân, cho tao ngủ tí, tao mệt lắm." giọng kresh uể oải.
kisa thở dài, thằng này nó bệnh thì chắc lây từ nó, hỗm hai thằng còn ôm nhau ngủ nữa mà. giờ nhìn kresh y như cái xác có tóc.
"anh ken sắp qua tới rồi kìa, lo mà đi nói chuyện với người ta đi."
kresh mở mắt, nhìn đến người đầu vàng hoe ngồi trên giường. hắn chớp mắt, rồi cau mày nhìn kisa.
ken có người yêu rồi mà? giờ sang kiếm hắn làm gì chứ? định công khai cho hắn biết cậu và gã bạn thân của hắn đã quen nhau rồi hả?
"sang làm gì?"
"dỗ anh, hoặc giải thích chuyện gì đó." kisa nhướn mày, giọng ung dung bảo.
sự khó hiểu của kresh khiến kisa bật cười thành tiếng.
mặc dù mọi người đoán mò nhưng sai bét hết, mà kệ đi. giờ chờ người qua, và cho thằng anh nhà nó được có câu trả lời từ người thương đi. nhìn nó khổ quá kisa cũng dỗ không nỗi.
"cười đéo gì?"
đã buồn tình còn bệnh, mà gặp ngay thằng em nhà mình không dỗ còn ngồi đó cười ha hả. kresh liền lộ ra cái mặt vừa khó chịu, vừa có tí đau khổ trong ánh mắt.
"giận hờn là không hết bệnh đâu.
anh nằm đây chờ thêm tí đi, người tình của anh tới nhà mình rồi đó."
lần nữa kresh chớp mắt nhìn kisa.
kisa thì buồn cười quá, nhưng nó vẫn có an ủi kresh nhà nó đấy. một lúc khi thấy được kresh tinh thần ổn hơn thì kisa mới đi xuống nhà, đón khách.
"anh ken!"
ken gật đầu nhẹ. thật ra bây giờ cậu cũng không biết mình nên làm gì. cái quyết định đến nhà kresh của ken, thật chất là cậu thấy bản thân mình có lỗi với hắn vô cùng, song cũng đâu đó trong thâm tâm ken cũng muốn nói cái gì đó với kresh. nên bây giờ, ken đã có mặt tại nhà kresh.
"kresh...nó sao rồi kisa?" giọng anh ken có chút nhỏ, có lẽ là vì ngại.
"vẫn còn nằm li bì ở trển anh ạ."
ken lại gật đầu. kisa có hơi nheo mắt nhìn người anh tóc cam ngay trước mặt, gian tình, chắc chắn là có gian tình. trông cái ánh mắt của anh ken bây giờ, nó lộ rõ sự lo lắng cho một ai đó.
vì nếu không thích hoặc không yêu một một đó, cái ánh mắt ấy kisa sẽ không thể thấy.
kisa biết rõ.
vì nó cũng đang thương một người mà.
"anh có thể lên được không?" sự bồn chồn làm giọng ken run đi đôi chút.
"được ạ."
lời chấp thuận cho kisa làm ken ngày càng run thêm. bây giờ lên đó, rồi nói chuyện gì với kresh bây giờ? ken chưa nghĩ đến nữa...
vài giây sau tiếng đồng ý từ kisa, ken nhẹ bước đi lên tầng hai của căn nhà.
bóng lưng cậu khuất dần khỏi tầm mắt của kisa, nó mới bật cười thành tiếng.
"anh cười gì đó?" đứa nhỏ tóc đen từ trong bếp đi ra, thấy được cảnh người đầu vàng hoe đang cười ha hả, hơi khó hiểu nên hỏi.
kisa bình thường đẹp trai lắm, mà ảnh ít khi bình thường. đặc biệt là khi ảnh cười.
"tí chuyện-
mắc cười thôi-
không có gì đâu-"
tiếng nói khó khăn, vì nó cười nhiều quá. kijay thì bó tay với người con trai này nên em cũng mặc kệ luôn kisa.
nhưng mà-
"nín cười coi, anh tắt thở bây giờ!"
ban đầu kijay không ý kiến chuyện thằng crush em cười lắm, mà tầm vài phút sau đã thấy kisa họ sặc sụa. em hoảng lắm chứ, vội vỗ lưng cho nó, song mồm cũng không quên chửi kisa.
"anh-
anh ổn rồi-"
mồm nói thế chứ cái tiếng nói của kisa nó vẫn còn yếu do dư của trận cười ngã nghiêng vừa rồi.
kijay thì khó chịu. đờ mờ người gì đâu mà lì như trâu thế?
"anh lớn mà sao anh lì thế kisa?" sau lời nói là một cái đánh vào vai kisa.
anh đừng tưởng em thích anh, rồi anh giở chứng lì lợm với em, em vả anh đấy!
đúng là lời nói có sức mạnh, kisa sau đó cũng đéo dám phát ngôn thêm lời nào. nó mà có lỡ mồm bảo không sao nữa thì kijay nó đấm luôn kisa đó.
không khí im lặng khoảng chừng vài phút, thì kijay đã mở lời:
"anh ken sang rồi hả anh?" đầu em ngó ngó lên trên tầng lầu, thấy cửa phòng hai anh em đang bị mở tan hoang, liền hỏi.
"ừm ảnh sang rồi, mới dụ đi lên phòng đó."
"ít có ác quá.
lỡ bệnh lây thì sau?"
"thì tâm nó chăm thôi."
"anh mưu kế từ trước rồi đúng không?" em thề cái giọng kisa nghe nó gian xảo lắm. đúng là ông kẹ có khác.
"một chút thôi."
tự nhiên kijay nghe xong, thấy mình như bị người đầu vàng hoe này dụ á. sao em lo cho tương lai sau này của em thế ta?
kisa mặc dù mới bị chửi xong, nhưng mà do em đầu đen này dễ thương quá, nên nó lỡ bật cười rồi.
"em dễ thương lắm, em biết không?"
kijay định mắng kisa, thì bất chợt kisa nói, làm em mắc cỡ. vội ngoảnh mặt sang hướng khác vì ngại quá.
"em đẹp trai mà! không có dễ thương!"
"ừ rồi em đẹp trai, được chưa?" giọng người đầu vàng ngọt như mía đường, chứa như ngàn lời mật ngọt để dỗ dành người kia.
kijay biết là mình đéo trốn được người sến súa này, cũng đành xoay mặt lại với kisa.
"đừng có trêu em nữa..."
"anh xin lỗi, anh không trêu em nữa.
thế bây giờ đánh game với anh nhé?"
kijay gật đầu nhanh chóng. ừ rồi cả hai đứa ngồi dưới nhà đánh liên quân, mặc kệ luôn hai người anh của hai đứa.
...
ken nhẹ từng bước đi vào phòng ngủ của kresh. vào phòng thì cậu thấy hắn nằm mê man trên giường, trán vẫn còn dán miếng dán hạ sốt.
cậu không dám lên tiếng, sợ mình phát ra tiếng động mạnh sẽ khiến người kia tỉnh giấc. nhưng mà, chưa đợi ken làm gì đó ồn ào, kresh đã kéo ken xuống giường nằm chung với hắn. làm ken giật mình, không dám thở.
"thở đi. tôi chỉ muốn ôm cậu thôi." giọng thều thào của kresh làm cậu lo.
ken hơi cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại chẳng biết mở lời như thế nào cho hợp lý.
"cậu sang đây làm gì? kiếm tôi hả?"
những lần kresh nói chuyện với cậu, cậu ta đều xưng tớ-cậu với cậu. nhưng bây giờ, tiếng xưng nó xa lạ với ken quá.
ken chẳng quen gì cả!
"tôi-
muốn nói chuyện với cậu..."
"ta có chuyện gì để nói hả?"
kresh không muốn ken nói với hắn rằng cậu đã có người yêu đâu. như thế thì hắn sẽ phát điên mất.
ken không chịu được sự xa cách này của hai đứa, liền gỡ tay thằng ốm nặng này ra khỏi người, song ngồi ngay ngắn lại. giờ thì, kresh thì nằm, ken thì ngồi trên giường, hai mắt nhìn nhau.
"tôi, mẹ nó đéo quen hay yêu ai hết!
chuyện mà cậu nghe mọi người nói tôi quen thằng lộc, hay thằng lộc crush tôi. tất cả chỉ là hiểu lầm! một sự hiểu lầm thôi!"
ken gần như bùng nổ, cậu gào lên hết mức cho thằng kia hiểu cái vấn đề họ đang hiểu lầm nhau.
kresh thì ngơ ra, mắt hắn thì chớp chớp nhìn cậu trai tóc cam ấy.
một phút sau thì kresh ngồi bật dậy, tay kéo vội ken lại kiểm tra gì đó.
"gì thế?!" bị kéo lại bất ngờ, ken hơi hoảng nên giọng có tí chói tai.
kresh vẫn kiểm tra gì đó trên người ken, làm cậu khó hiểu.
"nghiêm túc đi ken, tôi không muốn bị trêu đùa đâu!" kresh dừng hành động của mình lại, song giọng nói vẫn run. như ken nói thêm gì đó với hắn thì có thể vỡ oà ngay sau đó.
"tôi đùa cậu làm gì? có mà không tin nữa thì đi hỏi thằng lộc đi!"
kresh không trả lời.
"nghe tôi giải thích này kresh.
thứ nhất. tôi không có người yêu, và điều này tôi cũng đã nói với cậu rồi.
thứ hai. tôi và thằng chó lộc cũng đéo phải người yêu của nhau. lộc nó có crush rồi, mà crush nó biết nó cũng vả hai đứa bờm đầu.
thứ ba. bữa trước anh kira thấy tôi đi chung với lộc. thì xe tôi hư, tôi nhờ nó chở ra quán. ở quán có cả tôi, lộc và thằng crush nó.
và bữa đấy, tôi cũng nhờ hai đứa kia chỉ tôi mua quà cho cậu đó!
mà mẹ đây cậu giận tôi mất tiêu, tôi tính bữa nào sang nhà kiếm cậu để đưa quà thì cậu cứ né tôi!"
ken giải thích rõ ràng từng cái hiểu lầm không đáng có này cho kresh hiểu. kresh thì chớp mắt nhìn ken.
không phải là hắn không hiểu, hắn hiểu rõ ấy chứ. nhưng vì vấn đề nó nhanh quá, kresh có hơi không tin.
"đợt trước ken cứ bơ tôi, tôi buồn nên có bị mọi người làm phân tâm. chứ thật chất tôi cũng không tin chuyện ken quen lộc..."
kresh nói nửa là thật, nửa là xạo chó đó. chứ hắn sợ ken quen thằng lộc muốn chết. có mà quen thiệt chắc hắn sẽ chết mất.
"tôi bơ cậu-
tại cậu làm tôi rung động-
tôi ngại nên tôi lấy cái mác tôi ghét cậu ra làm lá chắn cho cái cảm xúc này của tôi thôi...chứ tôi cũng hết ghét cậu rồi..."
hồi nãy ken còn mạnh miệng giải thích lắm, nhưng đến lúc hỏi đến tình cảm thì ken ngại lắm. giờ cậu cứ bẽn lẽn như mấy đứa biết yêu mà trả lời kresh.
kresh mở to mắt. ê hắn không nghe lầm chứ? ken bảo rung động với hắn kìa, đúng không?
"cậu nói thật hả?" hắn cũng quên mất chuyện hắn bị cúm nặng, liền phấn khích hỏi cậu trai đang ngại trước mặt.
ken ngại, ken không trả lời được đâu, ken chỉ gật đầu nhẹ một cái thôi.
nhưng mà như thế đủ làm thằng ốm nặng kia vui đến mức kéo cậu lại ôm chặt.
"tôi chờ cậu ba năm rồi ken!
tôi hạnh phúc lắm đó, cậu biết không hả?"
kresh vui đến mức phát khóc. hắn thật sự hạnh phúc khi cậu con trai hắn yêu gần bốn năm cuối cùng cũng đã có tình cảm với hắn.
ken nghe tiếng kresh mè nheo, giọng nói run nhẹ vì khóc, cậu cũng bất lực. sau thì cậu phải dỗ dành người này. dù sao thì giờ hắn cũng đang bệnh nặng, mè nheo nhõng nhẽo với cậu một chút cũng không sao.
kresh luyên thuyên với ken mãi. nhưng mà một lúc thì hắn lại không nói gì nữa, làm ken lo lắng.
"ken đồng ý yêu nhau với kresh không?"
"hả?"
"tớ nghiêm túc tỏ tình với ken đó. ken đồng ý không?"
ken đột nhiên bật cười. kresh thì hẫng đi một nhịp khi nghe tiếng cậu cười.
mới hết buồn tình mà? bộ muốn người ta buồn nữa hả? ê sao khốn nạn thế?
"ken..."
"chờ cậu khoẻ lại đi, rồi tới đó tớ sẽ đồng ý."
ngay sau đó là một kresh ôm chặt lấy ken một cái nữa.
"huhu yêu ken quá!" kresh vỡ oà cảm xúc. hắn ôm lấy ken khóc như một đứa trẻ. ken thì bất lực với đứa trẻ to xác này, cậu cũng ôm lấy kresh an ủi hắn.
sau một lúc, kresh khóc nhiều lắm nên cũng mệt, với vốn tình trạng hiện tại của hắn cũng đang ốm nặng. đâm ra kresh buồn ngủ, ken biết hắn mệt mỏi nên cũng có ru cho kresh ngủ.
"tớ ghét cậu như thế, mà bây giờ ta đã yêu nhau rồi đó. nhanh quá nhỉ?" ken ân cần vỗ về cậu trai đang ngủ ngoan.
ai mà ngờ được một ngày, người trước đó mình từng ghét, bây giờ đã trở thành bạn trai của mình luôn rồi.
tính ra cũng mắc cười lắm.
[dcm tí xíu nữa là bay màu cái chương này rồi😭
hoảng lắm luôn á trời😭]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz