chết tiệt,
|o|
thế gian rộng lớn, ta nguyện bên người bước đến tận cùng.
bầu trời xanh ngắt, vun vút cao, chẳng thấy mây gợn dù chỉ một bóng. lá vàng rơi bên hiên cửa, gió chợt thoảng qua, thu lại chẳng báo trước mà ghé đến. kirishima nhìn quanh, thật đẹp đẽ, anh nghĩ. trên bàn, khói từ cốc cafe vừa được mang ra nghi ngút, tràn vào luồng không khí kín đáo rồi tan biến mờ ảo.
quán cafe góc cuối phố chẳng đông khách như mọi khi. những âm thanh vẫn đều đặn vang lên, giọng người quản lý đều đều, tiếng ly thủy tinh va chạm, vài ba người thì thầm to nhỏ... nhưng nhìn chung, vẫn là quá im ắng cho một chốn người đến kẻ đi liên tục.
'cạch' một tiếng thật khẽ, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. kirishima dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình khi trái tim anh khẽ run.
đôi mắt đỏ nhìn một lượt, không khó khăn mấy để tìm thấy người bạn của gã. mái tóc tốn tận 15' vuốt keo quả rất nổi bật. bakugou vô thức tìm lấy một lí do để che lấp sự thực rằng thứ khiến gã ngay lập tức chú ý chính là nụ cười rực rỡ tựa ánh hoàng hôn ngày hè của đối phương.
"hey, bakugou"
kirishima gọi, kèm theo một nụ cười. và giữa khoảng không gian trầm lặng mà náo nhiệt ấy, bakugou nghe được lòng mình kêu lên thật vang.
chết tiệt, không xong rồi. gã nghĩ.
thành trì của gã đang sụp đổ. từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz