Kiribaku Bakushima S Theory Of Love
Kirishima không thể sử dụng được siêu năng lực của mình. Cậu đã đi kiểm tra, nhưng cũng chẳng có được kết quả gì khả quan. Bác sĩ cũng chẳng tìm được một dấu hiệu nào cho thấy cậu đã bị tấn công bởi một người có khả năng xóa năng lực cả. Kể cả khi cậu cũng đã xác nhận rằng mình không hề bị tấn công. Nhưng việc năng lực bị biến mất thực sự đã gây cho cậu không ít rắc rối. Nhất là khi vào thời điểm này, tỉ lệ tội phạm lại đang tăng dần lên.Biết Kirishima đang cảm thấy khổ sở không ít, Bakugo đã mời cậu đi ăn cho khuây khỏa phần nào sự phiền não...Và khi đồ ăn đã dâng đến miệng thì sẽ là bài ca than phiền các kiểu con đà điểu, kèm theo chút ít cay cú và sướt mướt từ con người đáng thương hiện đang bị mất năng lực sẽ một lần nữa lại vang lên chứ sao. Kirishima cứ kể và kể. Rồi lại im lặng một lúc lâu... Rồi lại lao vào kể. Cho đến khi không thể chịu được nữa, Bakugo cầm nguyên cái Hamburger lên và nhét thẳng vào cái mồm đang nói kia. Có đồ ăn là có tất cả. Nuốt xuống miếng bánh to bự chảng và trôi theo là phần nào đó sự khó chịu, Kirishima quệt đi ít nước sốt dính trên mép mình rồi chu môi, vẻ như đang dỗi người ngồi đối diện rất nhiều. Rồi đột nhiên lại mỉm cười rất tươi tắn."Mày cười nhìn như thằng dở ấy. Ăn khoai chiên đi, sắp ỉu đến nơi rồi kìa!"Bakugo gằn giọng, nhưng là với âm vực của bà mẹ thương con, không phải khi la hét muốn ai đó xuống mồ cho rồi. Hút thêm một hơi hết li Coca cỡ lớn, cậu lắc lắc xem còn chút nước nào không. Và khi đã chắc chắn chẳng còn chút nước nào cả, cậu dẹp cái ly sang một bên. Kirishima nhìn hành động không khác gì đứa trẻ con của Bakugo, lỡ bụm miệng cười. Nếu như cậu nói trong cái cốc còn toàn đá đấy có đồ chơi sưu tầm, có khi Bakugo sẽ đổ hết toàn bộ cốc đá ra ấy chứ. Bởi dù sao đây cũng là chuỗi nhà hàng xây dựng dựa theo hình ảnh All Might mà. Nhưng nhìn đĩa khoai chiên có hình mấy nắm đấm Smash thì thực sự cũng chẳng hiểu những người làm ra nó đã nghĩ gì nữa.Đáng ra nếu như tất cả cứ tiếp diễn mai như thế thì tốt. Nhưng trời đâu cho. Mỗi ngày phải có ít nhất một cái tai họa nào đó từ trên trời sập xuống mới hay chứ. Và thế là khi Kirishima chuẩn bị nói điều gì đó với Bakugo, một thứ gì đó đã lao đến và phá tung quán đồ ăn nhanh. Vị trí ngồi của cậu với Bakugo cũng là đang ở bên cạnh cửa sổ nên cũng có thể nói là hứng chịu gần như toàn bộ vụ va chạm. Rồi chỉ mấy phút trước khi bị chôn xuống đống gạch vụn, Kirishima nhớ rằng là mình đã nhìn thấy đâu đó khoảng năm sáu cái bóng. Và điều đáng ghét nhất đó là chúng cứ ngày một đông lên, còn cậu thì cảm thấy phiền phức khi nhớ lại rằng siêu năng của mình đã biến mất rồi...Mất một lúc mới tỉnh lại, Kirishima thấy đầu mình đau nhói. Đưa tay lên thì thấy máu đã đầm đìa cả một bên trán. Cố gắng gượng đứng dậy, cậu thấy người dân xung quanh đang hốt hoảng bỏ chạy. Xung quanh quán ăn giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Cậu nhìn quanh quất. Bakugo cùng đám người đã tấn công quán ăn này đã biến mất. Đằng xa tại một khu công trường có mấy tiếng nổ. Nghĩ rằng thể nào Bakugo cũng đã ra đó, cậu cố nhấc đôi chân như muốn gãy của mình lên rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy đến đó. Để rồi khi đến nơi, cậu nhận ra mình thực sự đã hơi bị ngu, khi đột nhiên ngớ ra mình lại theo bệnh nghề nghiệp mà chạy thẳng vào nguy hiểm... trong khi cơ thể thì đã chẳng còn siêu năng!!! Lại còn tơi tả trông chả ra ma ra người nữa!!!Quả nhiên..."Kirishima, tránh ra khỏi chỗ này đi!"Bakugo tung một cú nổ về phía cậu, hạ gục một tên Villain có đôi tay dị dạng đang lao đi. Đích cũng chỉ để vớ lấy cậu làm con tin. Phe địch nhìn chung cũng khá nhiều. Nhưng đều đang ở thế thủ. Bakugo ở giữa vòng vây, xung quanh là một số cái xác, vẫn còn đang thở hẳn hoi, nằm liệt ngay tại đó. Căn cứ vào hoàn cảnh thì có vẻ Bakugo đang yếu thế hơn. Nhưng thực sự thì có vẻ như là ngược lại. Cậu đang chiếm ưu thế. Nhưng có vẻ sẽ không được lâu nữa. Bởi Kirishima đã để ý đến vết thương đang rỉ máu trên be sườn Bakugo. Và cậu bắt đầu cảm thấy lo lo.Câu hỏi "Mình nên làm gì?" vang lên trong đầu, Kirishima cắn môi, nhìn lại hiện trạng của mình và Bakugo một lượt nữa rồi thở hắt ra sốt ruột.Nếu như bây giờ lao thẳng vào thì sẽ là tự sát. Nhưng nếu chạy đi tìm trợ giúp thì lại quá lâu. Và cậu vẫn chưa muốn thấy Bakugo nằm dưới mồ sớm thế này đâu! Gở miệng quá... Nhưng rút cục cũng chẳng có được cái gì khả thi lắm trong chuyện này. Bây giờ cậu phải quyết định. Đi lại hoặc chạy đi. Cậu cần phải lựa chọn. Nhưng nếu cậu cứ đứng nghĩ suốt thế này thì cũng chẳng hay chút nào cả. Cậu cần một thứ gì đó. Một cú hích chẳng hạn? Một cú hích đánh bay cái đầu của cậu để có thể làm được điều cậu cần làm.Và như đã ước, một cú hích bay thẳng vào mặt đất nơi cậu đang đứng. Phải. Mặt đất dưới chân cậu sụt xuống. Do tác giả mà ra. Nhưng không sao cả. Một khi đã quen bị ăn hành đến bầm tím tay chân, cậu cũng chẳng còn sợ mấy cái kiểu phải ngã như thế này nữa. Và Kirishima đã ngã lăn ngay ra giữa chiến trường, ngay trước mặt Bakugo. Mấy cái tình tiết chỉ có trong mấy bộ phim giả tưởng, nhưng đây là đời thực. Và nó đã thực sự xảy ra. Chẳng biết nên biện hộ gì cho mình cả, Kirishima đứng dậy phủi phủi quần áo, rồi nói tỉnh bơ."Bakugo! Ờ... Cậu ổn không?"Nghe ngu thật. Nhưng biết gì mà nói được nữa khi cả hai đang đứng giữa mấy tên Villain sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào."Mày có bị ngu không mà hỏi điều đó ở chỗ này hả!? Chẳng phải tao đã bảo mày chạy đi hay sao!?"Bakugo nổi điên hét lớn. Và Kirishima giật bắn mình."Tớ đã định chạy đi rồi đó chứ. Nhưng... mặt đất... và đủ thứ khác nữa... Cậu hiểu mà.""Hiểu hiểu c*c c*t! Mày muốn chết à!?"Và Bakugo tung một cú nổ về phía Kirishima. Cậu cuống cuồng cúi xuống và vụ nổ của Bakugo trúng ngay mặt một tên Villain đang lao đến."Không có mà!"Kirishima nhìn tên Villain gục xuống ngay dưới chân mình."Vậy cút ra khỏi cái chỗ này ngay!"Bakugo gằn giọng hét lớn, những cú nổ cứ vang lên xung quanh, tạo thành một đám mây bụi mù mịt."Ra kiểu gì được!?"Kirishima hoang mang trước điều Bakugo nói."Cố tìm cách mà chạy ra đi thằng đần này! Tao không có thời gian để giúp mày đâu! Đang nước sôi lửa bỏng thế này..."Bakugo canh chừng màn khói bụi mù mịt, hoàn toàn quay lưng lại với Kirishima. Tóc đỏ ngồi bệt dưới đất nãy giờ cảm thấy bị thương hại quá đáng, dần trở nên phiền lòng. Bĩu môi cau mày cái một, cậu chợt ngớ ra một điều mà Bakugo sẽ không thể phản kháng lại được. Đây là con bài ngu nhất cậu có, nhưng khi cần thì nó cũng giúp ích khá nhiều...Chẳng phải mình là người yêu tên đó sao?... Kirishima đứng thẳng dậy rồi cũng cố gân cổ lên mà hét lên. Cùng lúc đó cậu lao về phía Bakugo rồi luồn dưới tay cậu ta, nắm chặt lấy cổ tay Bakugo mà bẻ ngoặt ra đằng sau."Tớ muốn giúp cậu, thằng khùng này!"Và Kirishima rút chốt an toàn lựu đạn của Bakugo. Năm tên Villain đang lao đến sau lớp khói bụi ngay lập tức bị thổi bay."Mày muốn giúp thì chạy mẹ mày đi!"Bakugo giật lại tay mình trong tay Kirishima, trong lòng vừa cười vừa tức tối."Tao đéo chạy thì có sao không hả!?"Kirishima thẳng tay đấm mạnh một cú vào mặt Bakugo. Rồi một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, Kirishima mới nhận ra mình đang ngu người kinh khủng. Đang giữa chiến trường đột nhiên đi đánh đứa duy nhất có khả năng chiến đấu ở đây. Bakugo coi vẻ đang cáu lên dần đều. Sẵn còn cái gan to như cái lá chuối, Kirishima lấy nốt chỗ can đảm còn lại trước khi bị Bakugo cho nổ một cú vào chính diện và kéo cổ áo cậu ta, hét thẳng vào mặt người kia."Sau cùng tao vẫn là người yêu mày thôi thằng đần! Đừng coi tao như người thừa!"Ngừng một chút, Kirishima nói tiếp."Tao với mày đã là người yêu được một thời gian rồi. Vậy mà mày hiếm khi hiểu cho tâm trạng của tao. Mày biết sao không? Bởi vì mày quá tự cao!... Tự cao đến mức chẳng thèm nhìn xuống chân mày xem ai đang lẽo đẽo chạy theo mày bao lâu nay. Tự cao đến mức sẽ lao đầu vào lửa mà chẳng mảy may nghĩ rằng sẽ có người chạy theo sau, mày có hiểu không thế!?"Bakugo thừ người ra."Tao đã nghĩ rằng ngày hôm nay tao có thể nói được điều này với mày một cách bình thường, như bao cặp đôi khác khi yêu nhau. Giận dỗi rồi thêm đủ kiểu nữa. Chứ không phải ở cái nơi chiến trường với cái mạng tả tơi như thế này, mày hiểu không?"Kirishima thấy đầu mình nhói đau. Chắc do vết thương trên trán đang phản chủ. Nhưng ít ra rằng trước khi cậu gục vì mất máu, cứ được gào la một trận thống thoái cho ra trò đi đã nhỉ? Đằng nào nếu như cậu ngất, ít ra... Bakugo sẽ không giết cậu được vì cái tội lãng phí thời gian vào mấy cái chuyện tình cảm sướt mướt thế này... Hờ hờ... Còn yêu nhau chán..."Này Bakugo. Cố mà hiểu những gì tao vừa nói đi... Bởi vì sau cùng... Bakugo à, tao tin vào mày..."Giờ thì mặt Bakugo đang nửa đỏ bừng, nửa tái xám. Trái tim bay đầy trên đầu cậu. Ý là... Thực sự có trái tim bay bổng trên đầu Bakugo đó! Trái tim màu hồng lơ lửng bay lên từ người Bakugo!!! Kirishima hoang mang trước cảnh tượng đang diễn ra. Chẳng lẽ cậu lỡ nói sai gì đó, khiến Bakugo bốc khói kiểu... "mây hường" kia sao!?Buông cổ áo Bakugo ra, Kirishima lùi lại đằng sau mấy bước."Này đầu chỉa. Cho dù mày đã nói gì. Thì có vẻ nó đã giúp tao đấy."Bakugo đưa tay lên quệt mấy vết bụi trên mặt, nhưng nhìn theo góc độ nào thì cũng là đang cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình."Nếu như đã tin vào tao rồi... Thì mở to mắt ra mà xem tao có thể làm được những gì đây!". . . . .Cảnh sát được điều đến vây kín hiện trường. Kirishima ngồi ở rìa một chiếc xe cấp cứu. Cậu không bị ngất hay sao cả. Vết thương trên đầu cứ nghĩ là nguy hiểm, ai ngờ nó thậm chí còn chịu thua cả ý chí của cậu mà khép miệng liền ngay sau khi được Recovery Girl "chụt" cho một phát cơ chứ.Bakugo, hiện được băng kín sườn như con xác ướp, đi về phía xe cấp cứu và ngồi xuống bên cạnh Kirishima. "Này Kirishima... Lần đi chơi này coi như thất bại rồi nhỉ?""Ừ... Có lẽ là vậy..."Kirishima ngồi thừ người ra, im lặng nhìn xuống mặt đất."Vậy lần sau ta đi chơi ở chỗ khác nhé. Nơi nào không có tội phạm ấy."Bakugo nói tiếp, nhìn lên bầu trời đang chuyển dần thành màu hổ phách."Ừ... Nên thế..."Kirishima nhớ lại cả ngày hôm nay, rồi thở dài.Một tuần sau, năng lực của cậu quay trở lại..._ _ _ _ _EndNote: Bị hoán đổi siêu năng lực với chị La Brava cũng hay đấy chứ! Peace!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz