Kinnporsche Vegaspete Doi Ta
Hôm nay đổi gió tí, nên tui quyết định fic này viết cho cúp le chích pông & chích điện nha mọi người. [Bối cảnh : Vegas là sinh viên năm 3, Pete là cậu nhóc năm nhất mới vào trường.] *8h sáng tại sân trường Đại học nọ* Chiếc xe thể thao đắt đỏ vừa dừng chân tại sân trường, người bên trong còn chưa kịp mở cửa. Đã bị đám fan cuồng quấn lấy quanh xe, khó nhọc mới mở được cửa xe để di chuyển ra ngoài. Tiếng cửa xe mở, hắn bước ra ngoài. Vẫn là vẻ mặt cao ngạo và khí thế bá đạo ấy. Khí chất hắn toát ra làm cả sân trường như nóng dần lên. Đúng, hắn là Vegas. Cái tên quen thuộc và nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết. Hắn là con trai cả của ngài Gun, cháu trai ngài Korn. Hai ông trùm Mafia mà bất cứ ai nghe đến cũng phải cúi đầu kính nể.Nhưng hắn không chỉ hot bởi xuất thân từ dòng tộc danh giá. Hắn còn là cây hút fan bởi vẻ đẹp không góc chết, tuy gương mặt có chút đểu cáng và dằm khăm nhưng xét cho cùng thì thật sự rất đẹp trai. Dáng người thì cao ráo, săn chắc.Trong ngôi trường này, từ già tới trẻ, gái tới trai. Đều ít nhất một vài lần bị hắn vô thức mê hoặc, hắn quyến rũ đến mức tưởng chừng như chỉ cần ngồi 1 chỗ, tự động có người đến dâng thân cho hắn, nguyện cùng hắn làm tình. Nhưng hắn cũng có quy định của riêng mình. Mặc dù là tay chơi khét tiếng, từng thử qua biết bao của lại, ngủ với bao nhiêu người nhưng hắn chỉ vừa mắt được 1 2 người mà giữ lại. Còn không thì đều được tính là tình một đêm. Thế mà không hiểu sao, đêm đêm vẫn có hàng tá người, không kể nam nữ, xếp hàng tranh nhau được ngủ với hắn, cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa. Trở về thực tại. Hắn đang khổ sở để lách người khỏi đám fan cuồng,vệ sĩ đi theo cũng mệt mỏi lắm mới mở đường được cho hắn."Hey, Vegas. Bên này". Kinn vừa gọi vừa ngoắc tay, ra dấu cho Vegas đến chỗ bàn ăn mà cả đám tụ tập. Hắn bước đến, không khách sáo cầm lấy ly nước của Kim uống vài hớp. "Có việc gì? Nói lẹ tao còn lên lớp để né đám điên này, ồn bỏ mẹ". Vegas cáu. "Cũng không có gì. Định rủ mày đi xem mấy đứa tân sinh viên mới vào trường. Nghe nói năm nay có hàng ngon lắm". Kinn nói với vẻ mặt khoái chí. "Thôi, đêm qua mới chơi đến tận sáng". "Haha, hôm nào cũng lao lực thế này. Không sợ liệt à?" Kim cười khẩy. Vegas nào chịu yên, đáp trả :
"Hàng này hơi bị chất lượng, có bào cỡ nào cũng còn ngon. Ai như mày, giờ phút này còn chưa chịu trải nghiệm mùi đời". Kim nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. "Cho em xin, 2 anh bớt cãi. Vậy tóm lại có đi không?" Kinn nhìn hắn."Mày đi đi, có hàng ngon thì alo. Tao lên lớp trước". Hắn đáp rồi vẫy tay thay cho lời tạm biệt, bước lên cầu thang đến lớp. "Nó không đi thì tao với mày đi". Time nhướng mày với Kinn. Tay nghe thế tối sầm mặt mũi : "Ừ, nhớ lựa em nào đẹp hơn tao nhé." "Haha, tao đùa, làm gì có ai qua được mày". "Gớm". Kinn cười với giọng điệu khinh bỉ nhìn đôi tình nhân đang ân ân ái ái.
______________________
Bên này hắn đang ở trên lầu 2 của trường, chỉ còn cách 1 dãy cầu thang nữa là đến lớp của hắn. *Ầm* Cú va chạm với người từ dưới lầu chạy lên làm hắn choáng váng, may là tựa người vào vách tường bên cạnh nên không ngã. "Xin lỗi anh, tôi đang vội". Giọng nói trong trẻo đến mức làm tai hắn ù đi. Cái quái gì thế này? Tiểu thịt tươi này từ đâu mà đến? Liệu có phải thượng đế ban xuống cho hắn chăng? Hà cớ gì lại xinh đẹp đến thế này? Hàng trăm câu hỏi thay nhau chạy trong đầu khi hắn nhìn thấy cậu. Dáng người tuy xét theo tiêu chuẩn thì vẫn được xem là cao ráo, nhưng đứng dưới thân hắn thì lại trông thật bé nhỏ. Làn da trắng mịn không tì vết càng điểm tô cho vẻ đẹp yêu kiều này. Về gương mặt thì khỏi phải bàn cãi. Đôi mắt cười, chiếc mũi cao, môi đỏ mọng, gò má ửng hồng, cổ và xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo đồng phục, mái tóc cắt kiểu đầu nấm. Nét đẹp hoàn mỹ của cậu làm cho ai đó phải âm thầm nuốt nước bọt. Thấy hắn đơ 1 lúc lâu, cậu đành lên tiếng : "Anh, anh gì ơi? Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý, chỉ là tôi đang vội". Lấy lại được bình tĩnh, hắn đáp : "Xin lỗi là xong à? Tên gì? Khoa nào?". Hắn giở giọng điệu ngang tàng, tra hỏi. "Tôi là Pete, sinh viên năm nhất, khoa truyền thông. Anh hỏi làm gì ạ?" "Ơ, đụng trúng người ta rõ đau. Định không mời bữa cơm thể hiện sự hối lỗi à? Tôi là Vegas, năm 3, khoa kỹ thuật". "À..dạ vâng..p'Vegas. Thế.. 2h chiều ngày mai anh rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm". "Được". Hắn vừa nói xong, tiếng chuông của trường cũng reo báo hiệu đến giờ vào lớp"Thế tôi đi trước ạ, chào anh". Vegas nhìn theo bóng lưng của con người trước mặt, khoé miệng không nhịn được mà cong lên. Đã lâu rồi mới tìm thấy được tiểu yêu xinh đẹp như vậy, sao kẻ ham của lạ như hắn lại dễ dàng bỏ qua được. _____________________
Xin lỗy vì dạo này tui lười ra chap mới quá 🥲Mọi người đừng dận nha. Mai có thể tui sẽ up thêm 1 hoặc 2 chap, mọi người theo dõi nhé <3
"Hàng này hơi bị chất lượng, có bào cỡ nào cũng còn ngon. Ai như mày, giờ phút này còn chưa chịu trải nghiệm mùi đời". Kim nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. "Cho em xin, 2 anh bớt cãi. Vậy tóm lại có đi không?" Kinn nhìn hắn."Mày đi đi, có hàng ngon thì alo. Tao lên lớp trước". Hắn đáp rồi vẫy tay thay cho lời tạm biệt, bước lên cầu thang đến lớp. "Nó không đi thì tao với mày đi". Time nhướng mày với Kinn. Tay nghe thế tối sầm mặt mũi : "Ừ, nhớ lựa em nào đẹp hơn tao nhé." "Haha, tao đùa, làm gì có ai qua được mày". "Gớm". Kinn cười với giọng điệu khinh bỉ nhìn đôi tình nhân đang ân ân ái ái.
______________________
Bên này hắn đang ở trên lầu 2 của trường, chỉ còn cách 1 dãy cầu thang nữa là đến lớp của hắn. *Ầm* Cú va chạm với người từ dưới lầu chạy lên làm hắn choáng váng, may là tựa người vào vách tường bên cạnh nên không ngã. "Xin lỗi anh, tôi đang vội". Giọng nói trong trẻo đến mức làm tai hắn ù đi. Cái quái gì thế này? Tiểu thịt tươi này từ đâu mà đến? Liệu có phải thượng đế ban xuống cho hắn chăng? Hà cớ gì lại xinh đẹp đến thế này? Hàng trăm câu hỏi thay nhau chạy trong đầu khi hắn nhìn thấy cậu. Dáng người tuy xét theo tiêu chuẩn thì vẫn được xem là cao ráo, nhưng đứng dưới thân hắn thì lại trông thật bé nhỏ. Làn da trắng mịn không tì vết càng điểm tô cho vẻ đẹp yêu kiều này. Về gương mặt thì khỏi phải bàn cãi. Đôi mắt cười, chiếc mũi cao, môi đỏ mọng, gò má ửng hồng, cổ và xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo đồng phục, mái tóc cắt kiểu đầu nấm. Nét đẹp hoàn mỹ của cậu làm cho ai đó phải âm thầm nuốt nước bọt. Thấy hắn đơ 1 lúc lâu, cậu đành lên tiếng : "Anh, anh gì ơi? Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý, chỉ là tôi đang vội". Lấy lại được bình tĩnh, hắn đáp : "Xin lỗi là xong à? Tên gì? Khoa nào?". Hắn giở giọng điệu ngang tàng, tra hỏi. "Tôi là Pete, sinh viên năm nhất, khoa truyền thông. Anh hỏi làm gì ạ?" "Ơ, đụng trúng người ta rõ đau. Định không mời bữa cơm thể hiện sự hối lỗi à? Tôi là Vegas, năm 3, khoa kỹ thuật". "À..dạ vâng..p'Vegas. Thế.. 2h chiều ngày mai anh rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm". "Được". Hắn vừa nói xong, tiếng chuông của trường cũng reo báo hiệu đến giờ vào lớp"Thế tôi đi trước ạ, chào anh". Vegas nhìn theo bóng lưng của con người trước mặt, khoé miệng không nhịn được mà cong lên. Đã lâu rồi mới tìm thấy được tiểu yêu xinh đẹp như vậy, sao kẻ ham của lạ như hắn lại dễ dàng bỏ qua được. _____________________
Xin lỗy vì dạo này tui lười ra chap mới quá 🥲Mọi người đừng dận nha. Mai có thể tui sẽ up thêm 1 hoặc 2 chap, mọi người theo dõi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz