ZingTruyen.Xyz

Kinnporsche Daddy Kinn And Baby Posrche

Tác giả: Fang Ying

"Khi uống thuốc này, cơ thể của Porsche sẽ lâm vào tình trạng hôn mê trong vòng một ngày. Trong khoảng thời gian hôn mê ấy, các tế bào trong cơ thể cậu ấy sẽ thực hiện quá trình phân chia và sắp xếp lại như vị trí ban đầu. Qua một ngày, Porsche sẽ trở lại thành người trưởng thành. Nhưng vì đây chỉ là thuốc ức chế tạm thời, nên thời gian duy trì cơ thể trưởng thành của Porsche chỉ có hai tuần, sau hai tuần, cậu ấy sẽ quay về hình dạng trẻ con. Đồng thời, lần sử dụng thuốc ức chế kế tiếp, phải là hơn nửa tháng tính từ ngày đợt thuốc trước đó hết hiệu nghiệm."

Trong phòng tiếp khách, Kinn cùng Porsche đang nói chuyện với viện trưởng của bệnh viện. Ngoài ba người họ, trong phòng còn có mặt của các vị bác sĩ có chuyên môn khác, cùng những bác sĩ trong đội ngũ theo dõi Porsche từ ban đầu.

Đương nhiên, còn có cả đám người Tankhun cũng có mặt trong đây.

Viện trưởng vừa mới nói những điều cần lưu ý cho mọi người nghe. Kinn nghe xong liền hỏi: "Có nguy hiểm gì không? Sau khi sử dụng thuốc ức chế có gây ảnh hưởng gì đến em ấy không?"

Top trả lời: "Qua những lần thử nghiệm trước đó thì cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng bị. Chính vì vậy, sau khi uống thuốc, Porsche sẽ phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ chúng tôi sẽ theo dõi cậu ấy 24/24, cho đến khi cơ thể cậu ấy hoàn toàn trở lại bình thường." Hắn dừng lại một chút để mọi người có thời gian tiếp nhận thông tin, rồi nói tiếp: "Có một vài lưu ý, đầu tiên là trong lúc cơ thể của Porsche biến đổi trở lại như bình thường, có thể sẽ gây đau đớn. Bởi vì quá trình này giống như có người đang kéo xương của cậu ấy dài ra vậy, nên chắc chắn sẽ rất đau, dù cho đang hôn mê thì Porsche vẫn sẽ cảm giác được sự đau đớn từ xương cốt này. Chúng tôi không thể sử dụng thuốc giảm đau vì sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc ức chế, nên trong khoảng thời gian đó, mong cậu sẽ cố gắng chịu đựng."

Cả đám nghe Top nói thì đều lo lắng, trong đó, Kinn là người lo lắng nhất cho Porsche. Nghe Top nói Porsche phải chịu đau đớn tra tấn hơn một ngày, làm anh vừa đau lòng vừa lo lắng cho cậu. Anh ước gì anh có thể thay cậu trải qua nỗi đau đớn này.

Porsche cảm nhận được Kinn đang lo lắng, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của người đàn ông đang ôm mình như an ủi anh, sau đó cậu hỏi Top: "Chuyện này anh yên tâm, tôi nhịn đau là giỏi nhất. Còn những lưu ý khác thì sao?"

"Tiếp theo là trước khi uống thuốc một tiếng thì không được ăn hay uống gì cả. Cuối cùng là cậu sẽ có khả năng bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc ức chế, như là chóng mặt, buồn nôn, nhức mỏi này nọ, nhưng những cái đó rất nhanh sẽ hết, không ảnh hưởng gì đến cậu. Hiện tại chỉ có nhiêu đó thứ cần phải lưu ý mà thôi."

"Mọi người có gì cần hỏi nữa không? Nếu không thì chúng ta chuẩn bị, một tiếng sau sẽ bắt đầu dùng thuốc." Viện trưởng nói.

Kinn và Porsche đồng ý, hai người đi theo Top để làm các công việc chuẩn bị.

Trong lúc ngồi đợi, Kinn ôm chặt Porsche vào lòng, đám Tankhun cũng ngồi xung quanh hai người, bé con Hassan thì ngồi cạnh bên Kinn và Porsche.

Mặc dù Hassan chỉ biết rằng Porsche sắp biến thành ba ba nhỏ của bé, nhưng không biết quá trình đó sẽ diễn ra như thế nào, cũng không biết là nó sẽ có thể nguy hiểm. Nhưng không khí xung quanh im lặng khiến cho bé cảm thấy bất an.

Hassan nhỏ giọng gọi hai người: "Ba ba ơi."

Porsche nghe Hassan kêu liền nhìn sang bé, thấy gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi của bé, cậu liền nở một nụ cười để trấn an Hassan, cũng như trấn an những người đang lo lắng cho cậu.

"Mọi người đừng lo lắng mà, chẳng phải bác sĩ đã nói sẽ không có nguy hiểm gì rồi sao? Em chỉ cần uống thuốc, rồi nằm ngủ một giấc, là xong rồi mà. Em cũng đâu phải làm phẫu thuật hay bệnh nan y gì đâu. Sao mặt ai cũng âm trầm hết vậy?" Porsche cười nói.

"Nhưng mà sẽ đau lắm đó em." Kinn xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

"Ôi ba cái đau đớn này thì nhằm nhò gì chứ, anh không nhớ là em rất giỏi chịu đau hay sao. Chỉ có một đêm đau đớn thì có là gì đâu anh." Porsche an ủi Kinn, rồi thấy anh cũng như mọi người vẫn còn lo lắng, cậu liền trừng mắt: "Ai da, buồn cái gì mà sầu chứ, ông đây trở lại thành người trưởng thành thì các người phải vui vẻ mới đúng chứ. Làm cái mặt buồn như ai thiếu nợ này là thế nào? Bộ mấy người không vui khi tôi trở lại bình thường à?"

Bình cậu trừng mắt, ngoài Hassan ra thì ai cũng rén, cả đám đồng thanh nói: "Đâu có, vui vẻ mà!"

"Vậy thì cười lên cái coi! Tự nhiên mặt ai cũng căng thẳng hết à. Thằng Kinn này, mày cười lên cái cho tao xem coi, cả buổi cứ mặt ủ mày ê làm tao ngứa mắt rồi đấy nhá. Cười lên cái cho ông ngắm trước khi đi ngủ đi này! Tao không muốn đang ngủ mả nằm mơ thấy cái mặt buồn bã này của mày đâu. Xấu lắm! Chê!" Porsche đưa hai tay nhỏ banh quai hàm của Kinn ra.

Hành động cùng lời nói của Porsche làm cho cả đám phì cười, không khí bất an lo lắng cũng bị xua tan.

Hassan ngơ ngác, sao vừa nãy mọi người buồn bã, còn bây giờ lại vui vẻ vậy? Bè con hong hiểu gì hết. Suy nghĩ của người lớn khó hiểu ghê ớ.

Tankhun nói với Porsche: "Mày cứ yên tâm nằm ngủ trong đó đi, thằng Kinn với Hassan cứ để bọn tao lo cho. Bọn tao sẽ ở lại đây đến ngày mai, đợi khi mày tỉnh lại sẽ nhìn thấy bọn tao. Chỉ cần mày không gặp nguy hiểm gì là được rồi."

Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý với lời Tankhun nói. Hôm nay mọi người đều gạt hết công việc riêng của mình để đến bệnh viện chờ Porsche trở lại như ban đầu.

Bình thường nhìn anh em nhà Theerapanyakul đối xử với nhau cảm lạnh thế thôi, nhưng khi có chuyện gì xảy ra, là cả đám đều sẽ đồng lòng lại với nhau.

Hassan thấy mọi người đều nói lời động viên với Porsche, bé cũng muốn nói, nhưng không biết nói cái gì. Bé rặn nửa ngày cuối cùng rặn ra được một câu: "Ba ba nhỏ ơi, uống thuốc hong đau nha. Ba ba nhỏ đừng sợ nha, có ba ba lớn với Hassan bảo vệ ba ba nhỏ í nên sẽ hong có đau đâu. Nhưng mà nếu đau thì con sẽ thổi thổi cho nó bay đi hết luôn."

Mọi người nghe bé con nói thì phì cười, sao mà đáng yêu dữ vậy. Porsche nựng nựng hai mà bánh bao của Hassan, hỏi bé: "Thổi thổi như thế nào nè?"

"Như vậy nè." Bé con chu miệng nhỏ ra làm mẫu: "Phù... phù... phù.... đau đau bay đi nè!"

Ôi trời ơi, quá manh quá dễ thương rồi!

Porsche kìm lòng không được liền thơm cái chóc vào mặt nhỏ của Hassan làm cho bé vui vẻ đến cười khanh khách. Sau đó bé con cũng thơm lại Porsche y chang như vậy. Hai ba con thơm qua thơm lại đến thích ý, nhưng Kinn ngồi phía sau thì yên lặng đen mặt. Anh cảm thấy có nguy cơ mình sẽ bị mất vợ.

Cái cảm giác nhìn thấy vợ của mình bị một "người đàn ông" khác hôn ở trước mặt, mà bản thân lại không thể đánh không thể mắng cũng chẳng thể thủ tiêu đối phương, còn phải ôn nhu cưng chiều dỗ dành đút sữa mua đồ chơi cho đối phương, nó cay lắm có biết không?

Mấy bé con trà xanh tiểu tam này thật đáng sợ mà!

Ngồi đợi một lúc sau, Top bước vào phòng, theo sau đó là các y tá đang đẩy một cái băng ca vào trong. Porsche đã thay quần áo của bệnh nhân, được Kinn đặt lên băng ca. Sau đó, Porsche được đẩy ra khỏi phòng bệnh, Kinn cũng đi theo. Những người còn lại thì ở lại phòng chờ đợi.

Porsche được đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt, Kinn đến ngoài cửa thì không thể vào bên trong chung với cậu. Trước khi Porsche được đẩy vào trong, Kinn cúi thấp người xuống hôn cậu một cái, rồi nhẹ nhàng nói với cậu: "Ngủ một giấc thật ngon nhé bảo bối, anh sẽ đợi em ngoài đây, em tỉnh dậy là có thể nhìn thấy anh."

"Yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu." Porsche cười cười với anh.

Sau đó cậu được đẩy vào trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Kinn nhìn cửa phòng khép lại mà lòng nặng trĩu, nhưng anh chắc chắn rằng bảo bối của anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Top trước khi vào trong đã an ủi Kinn một tiếng: "Yên tâm, tôi đã hứa với Khun sẽ không để cho cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu. Anh không cần phải quá lo lắng."

"Cảm ơn." Kinn gật đầu.

Top đóng cửa phòng lại, Kinn lúc này chỉ có thể quan sát bảo bối của anh qua tấm kính của phòng bệnh. Anh thấy bảo bối của anh đang bị vây quanh bởi các bác sĩ và y tá.

Chắc chắn sẽ không sao hết!

***

Porsche bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, bên trong đã có mặt đầy đủ các bác sĩ chịu trách nhiệm ca bệnh của cậu.

Cậu được chuyển sang cái giường bệnh khác, sau đó bị một đống người vây quanh. Tràng cảnh này khiến cậu có chút sợ hãi.

Mẹ nó, uống có một viên thuốc thôi mà, có cần phải hoành tráng như chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật thế kỷ hay không vậy? Chẳng phải chỉ cần đưa thuốc cho cậu, cậu uống ực một cái, rồi ngủ một giấc là xong sao? Cần chi nhiều người tham gia quá vậy?

Porsche nhìn Top đang kiểm tra thân thể cho mình, cậu hỏi: "Cho hỏi tí, chẳng phải chỉ cần uống một viên thuốc là xong sao? Tại sao mọi người lại giống như chuẩn bị mổ tôi ra vậy?"

Top nghẹn cười, cậu nhóc này đúng là chẳng sợ gì cả, đến lúc này mà vẫn không quên tấu hề. Hắn vừa kiểm tra huyết áp của cậu vừa trả lời: "Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp ca bệnh như cậu nên cần phải chuẩn bị thật đầy đủ phòng trường hợp xấu nhất. Với lại, cậu là bệnh nhân đặc biệt của bọn tôi, nên bọn tôi càng cần phải chăm sóc cậu một cách đặc biệt, nếu không thì cái bệnh viện này sẽ bị ai đó bứng đi mất. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, tôi đã hứa với Khun đã không để cậu xảy ra chuyện gì cả. Cậu cứ yên tâm mà ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy là mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Ừm, cảm ơn mọi người." Porsche cười.

"Không cần cảm ơn, đây là bổn phận của chúng tôi." Các bác sĩ xung quanh trả lời.

Sau một loạt các kiểm tra thân thể, mọi chỉ số của Porsche đều bình thường. Viện trưởng quyết định cho Porsche uống thuốc.

Porsche nhận lấy thuốc, uống vào, sau đó cậu trợn trừng mắt.

Trời má, thuốc gì mà đắng quá vậy, còn không cho cậu uống nước nữa chứ!

Porsche nhăn mặt: "Đắng quá đi, thuốc đợt sau các người cho tí vị ngọt vào được không? Đắng muốn xỉu à."

Các vị bác sĩ bị phản ứng của Porsche làm cho giật mình, sau đó nghe thấy giọng phàn nàn của Porsche liền đồng loạt đen mặt.

Mẹ nó, đừng hù người ta như vậy chứ!

Hiệu lực của thuốc diễn ra rất nhanh, khoảng năm phút sau, cái người vừa mới cằn nhằn đòi đổi vị thuốc đã lăn ra ngủ ngon lành.

Top nhanh chóng kiểm tra lại các chỉ số thân thể của Porsche thêm một lần nữa, đến khi chắc chắn không có gì bất thường thì mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Giai đoạn đầu đã thành công rồi.

Kinn nhìn thấy các bác sĩ lần lượt bước ra ngoài, còn bảo bối của anh thì nằm ngủ ở bên trong. Anh nhanh chóng hỏi thăm Top: "Sao rồi?"

"Giai đoạn đầu thành công, cậu ấy không xảy ra phản ứng bị sốc thuốc, các chỉ số cơ thể đều bình thường. Tiếp theo chỉ cần theo dõi từ giờ đến ngày hôm sau, không có gì bất thường, cậu ấy thành công biến đổi là được."

Kinn gật đầu, sau đó quay lại ghế sofa trước tấm kính căn phòng mà ngồi nhìn cậu.

Không biết qua bao lâu, Kinn cảm giác có ai đang ôm cánh ta của mình, nhìn sang bên cạnh, là Hassan đang muốn chui vào lòng anh ngồi, cùng Tankhun đang đứng bên cạnh từ bao giờ.

Tankhun đưa đồ trong tay cho Kinn: "Nè, ăn đi, cả trưa mày không ăn gì rồi, nhịn nữa sẽ chịu không nổi đâu. Thằng Porsche nó tỉnh dậy, nó biết mày nhịn đói, coi chừng nó đánh mày ra bã đó. Ăn đi, mẹ vừa mới đến thăm Porsche rồi đưa đồ ăn cho tụi mình luôn. Ăn đi cho nóng."

Kinn nhận lấy hộp cơm: "Mẹ đến hồi nào? Sao tao không biết."

"Lúc mày đang ngơ ngẩn nhìn người ở trong kia kìa. Gọi mày cũng chẳng nghe nữa." Tankhun ngồi xuống bên cạnh Kinn trêu chọc.

Kinn mở hộp cơm ra, toàn là món ăn thích, còn nóng hôi hổi nữa, làm cho Kinn cảm thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 6 giờ chiều rồi à, nhanh thế.

Anh nhìn Hassan đang lúc lắc chân ngồi trong lòng mình: "Con ăn cơm chưa? Ăn với ba ba không?"

"Con đã ăn rồi ạ, bà xinh đẹp mang cháo tôm đến cho Hassan, Hassan đã ăn rồi ạ. Con ăn cả một chén luôn." Hassan khoe với Kinn.

"Ngoan lắm!" Kinn xoa xoa đầu Hassan.

"Bé con, qua chỗ bác này, để ba ba lớn của con ăn cơm." Tankhun ôm Hassan qua bên mình để cho Kinn ăn cơm.

Hassan ngồi trong lòng Tankhun, nhìn Porsche đang ngủ bên trong phòng, bé bi bô hỏi: "Bác ơi, khi nào ba ba nhỏ thức dậy vậy ạ?"

"Là ngày mai nha  Hassan muốn ba ba nhỏ thức dậy thế à?"

"Vâng ạ, Hassan muốn ba ba mau tỉnh lại để chơi với con nha. Với lại, ba ba nhỏ tỉnh lại, thì ba ba lớn sẽ không buồn nữa nha!" Hassan nói.

"Vậy à? Hassan ngoan nè, ba ba nhỏ sẽ sớm tỉnh lại để chơi với con nè. Chỉ cần con ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì ba ba nhỏ cũng sẽ tỉnh lại chơi với con đó." Tankhun xoa xoa hai má nhỏ của bé con.

"Thiệt hông? Vậy bây giờ Hassan đi ngủ nha. Ngủ xong rồi sẽ được gặp ba ba nhỏ nha."

"Vậy con muốn ở lại đây với ba ba lớn hay ở với bác?"

Hassan phân vân, sau đó chỉ Tankhun: "Tối nay con muốn ở với bác ạ, để ba ba lớn ở với ba ba nhỏ nha. Ba ba lớn còn phải quan tâm ba ba nhỏ nữa, nếu Hassan ở đây, ba ba lớn sẽ không thể quan tâm ba ba nhỏ nữa."

Kinn nghe bé con nói mà cũng cảm thấy bất ngờ vì sự tri kỉ của bé con, anh xoa xoa đầu nhỏ của bé con, ôn nhu nói với bé: "Ngoan lắm, tối nay con ở với bác nha, nhớ phải ngoan ngoan ngủ sớm đấy."

"Vâng ạ, ba ba cũng ngủ sớm nha!"

Kinn thơm một cái lên trán bé con, Hassan cũng trả lại cho anh một cái thơm y chang.

Tankhun ngồi thêm một lúc rồi ôm Hassan trở về phòng VIP của Porsche. Kinn lại một mình ngồi bên ngoài nhìn Porsche qua tấm kính.

Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Porsche đang nhăn lại, trắng bệch, cả đầu toàn mồ hôi. Lúc nãy Top đã nói, sắp tới lúc Porsche bị đau rồi, có lẽ là lúc này đây.

Kinn gọi cho Top tới để kiểm tra cho Porsche, mọi thứ đều không có gì bất thường. Còn cơn đau này, bắt buộc phải xảy ra.

Lúc Kinn đang ở ngoài đau lòng, thì Porsche trong mơ đang chửi thề.

Mẹ nó, cái này đâu phải là đau bình thường đâu, đau này là đau thấu tim gan đó trời!

Cậu đau đến muốn đánh người rồi đây này!!!

*** Hết chương 40 ***

Ráng đợi thêm 1 chương nữa nhoa, ngày mai là cục Porsche của mấy người comeback gòi🤡 dui hơm mấy bà dà😘

Tui cũng hơm dám kéo dài thêm nữa đâu, tui sợ tui kéo quá, cậu Kinn nhịn lâu, cậu chịu hơm nổi, cậu xách hàng qua nhà tui là tui bye bye mấy bà luôn🥲

Ráng thêm 1 ngày nữa hoi nha cậu Kinn, hứa là sẽ cho eny nhà cậu comeback😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz