ZingTruyen.Xyz

Kinnbigchan Kinnbig The Series

Có thể đây là bữa sáng ngon nhất cuộc đời tôi mất ,  vốn không phải người cả nể nên có thể nói tôi ăn uống rất nhiệt tình cũng nên . Trên bàn bày sẵn ra đầy ắp bánh sừng bò , bơ lạt loại nhập khẩu đắt tiền , thịt xông khói , sữa bò loại thượng hạn... tất cả đều được tôi xử lý trong chốc lát . Tôi chăm chú ăn mà không để ý đến người đang chăm chú nhìn , cậu Kinn nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm 

Miệng có dính gì kìa , Big cậu ấy cười chỉ tay vào cái miệng đang hoạt động hết công suất của tôi . Thấy tôi ngẩn người , cậu ấy đưa tay chạm lên miệng tôi gạt vụn bánh xuống . Cái chạm cùng với khoảng cách gần này làm tôi giật mình ngã về phía sau ghế . Tim tôi hẫng một nhịp , tôi đang có cảm giác gì đây chứ , mặt mũi của tôi đỏ như quả cà chua chín vậy .

Cả..m ơn c... ậu tôi lắp bà lắp bắp , cậu Kinn lại tiếp tục vươn tay xoa đầu tôi  làm lộn xộn hết cả đầu tóc tôi . Không phaỉ là cậu chủ là tôi đá vào mặt rồi đấy nhưng tôi biết mình đang sống nhờ vả rất nhiều vào gia tộc chính , tôi phải hành xử sao để không phật lòng bất cứ ai cả . 

Mớ cảm xúc ấy và tôi vẫn sẽ tiếp tục vật lộn với nhau nếu không có tiếng gõ cửa mà nghe phát  biết ai liền . Kỳ đà cản mũi , tên Chan chứ ai .

Thưa cậu chủ , sắp muộn học , mong cậu nhanh chóng chuẩn bị xuống xe . Hắn nói với giọng nghiêm trang , không tin cái tên này mới ghẹo gan tôi sáng nay . Tôi đã nghĩ trước mặt cậu chủ hắn sẽ không làm gì tôi đâu nhưng hắn lại tiếp tục mở miệng Xin cậu chủ lần sau hãy phân biệt rõ đâu là bạn đâu là vệ sĩ của mình , có những ranh giới luôn được vạch rõ , cậu không thể nuông chiều theo ý mình được đâu thưa cậu chủ .tôi thật sự đứng hình với câu nói này , giờ đây tôi đang tổn thương khi nhận thức được giá trị thấp hèn của bản thân mình , có lẽ tôi chỉ là món đồ chơi mà thôi , ai muốn làm gì cũng được mặc sức mà dày vò .

tôi nhìn cậu Kinn , cậu ấy không nói gì ánh mắt không hề lay động trực tiếp cầm cặp sách đi ra khỏi phòng . Hoá ra tôi lại mong đợi từ cậu ấy , biết là vô ích rồi . Tôi cũng an phận rời khỏi bàn , đi qua tên kia , coi hắn như kẻ vô hình thì bỗng bị kéo lại . Hắn kéo sát tôi và ghé vào tai tôi , hơi thở ấm nóng phả vào tai làm tôi rùng mình 

Tôi không nghĩ Big là người muốn trèo cao nhanh như vậy , trèo cao ngã đau nên em nhớ lấy . Đừng quên có người ngay gần em mà em chưa chú ý tới . Hắn nói gì vậy chứ cái gì mà trèo mà ngã , tôi thực sự thấy phức tạp ngay ngày đầu đi học rồi đây . Liệu đây có phải dự cảm cho những điều không lành trong tương lai của tôi không nhỉ . 

Ngồi trên chiếc Porsche Taycan sang trọng đến trường , tên Chan lái còn tôi ngồi cạnh ghế lái . Suốt cả quãng đường chả ai nói gì , cậu Kinn thì luôn dán mắt vào cái điện thoại , tên Chan tập trung làm việc của hắn chỉ có tôi là thơ thẩn nhìn ra đường . 

Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi về ngôi trường mới , không biết tôi sẽ gặp những ai nhỉ , sẽ học ra sao , tôi có ổn không nhỉ . Cứ miên man trong suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại trước cồng trường . Bước xuống xe tôi choáng ngợp với tất cả , đây như một thành phố thu nhỏ vậy , nào là cây xanh , đài phun nước , các lớp học nằm trong những toà nhà cao tầng bên . Siêu xe thì xếp thành từng hàng để đưa đón học sinh trong trường , thật sự học sinh của trường này không phải trâm anh thế phiệt cũng là gia thế hiển hách . Tôi đúng thật chỉ là cỏ dại ven đường . 

Kinnnnnnnn......nn bỗng cái giọng quen quen từ đâu xuất hiện , ra là giọng Tay , cậu ấy mặc bộ đồng phục y hệt chúng tôi nhưng khác là có thêm cái cài áo hoa trên ngực trái , nó làm bằng vàng 24k . Tôi nhận ra vẻ ngoài thân thiện ấy đã làm tôi quên mất cậu ấy là con của một đại gia buôn gỗ đấy . 

Tay chạy đến ôm cổ cậu Kinn , cậu chủ cũng thuận thế mà ôm eo Tay . Tôi thừa biết mình chẳng có cái quyền gì mà ghen tuông , nhưng tôi vẫn nhỏ nhen lén nhìn . 

Ra cầm cặp cho Tay và tao đi Big cậu chủ quay lại nhìn tôi , tôi gạt phăng suy nghĩ dở hơi của mình mà chạy lại . Ba cái cặp nằm trên vai tôi , tuy nặng thật nhưng sao nặng bằng lòng tôi bây giờ . 

Cả ba cùng học cùng lớp cùng trường nhưng là hai thế giới khác nhau . Hai người đi trước thong dong sải bước tay trong tay bước vào trường còn người đi sau chỉ là kiếp thê nô không bao giờ xứng với họ .

------------------------------------------

bất ngờ chưa , đòi drop nhưng vẫn ngoi lên up nốt vì thật ra mình viết gần xong rồi . cũng không biết vì gì mà lại up tiếp chắc do mình cảm thấy vui vì vẫn có người ủng hộ mình ha . một người cũng là quý đối với mình


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz