ZingTruyen.Xyz

Kinh Van Hoa Chet Choc

Chương 47: Học viện hí kịch

Nhưng trên thực tế, nếu Chúc Manh không thích ai thì cơ bản cũng lười nói xấu, cũng như có thù tất báo. Tuy tên Lê Đông Nguyên này nhìn rất thâm tình, nhưng Lâm Thu Thạch cũng không quên anh ta đã từng lừa bọn họ một vố. Nếu không phải lúc đó Lâm Thu Thạch gặp may, chỉ sợ tất cả mọi người đều tiêu đời rồi.

Người có thể qua được cánh cửa thứ tám, đều không phải người lương thiện, đặc biệt là người hình tượng bên trong cửa khác một trời một vực với khuôn mặt trẻ con vô hại ngoài cửa như Lê Đông Nguyên.

Cánh cửa tiếp theo bọn họ vào cùng Lê Đông Nguyên là cửa thứ tư của một thành viên trong Bạch Lộc. Cụ thể là ai thì chưa biết, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã lấy được gợi ý của cánh cửa đó từ trước.

Gợi ý chỉ có hai chữ: Tá Tử.

Sau khi Nguyễn Nam Chúc có được gợi ý, đã kiểm tra và phổ cập qua cho Lâm Thu Thạch. Tá Tử là một truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, còn được phổ thành một bài ca dao. Nội dung truyền thuyết nói về một cô gái bị xe tông đứt lìa nửa thân dưới trong đêm tuyết, cuối cùng chết thảm. Vài ngày sau, có người viết lại câu chuyện thành một bài hát, lời bài hát như sau:

"Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay.

Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương.

Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, ôi Tá Tử cô đơn."

Tác giả bài hát thời gian sau cũng chết, khi chết nửa thân dưới cũng biến mất.....

Câu cuối cùng của bài hát là: "Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không?"

Theo truyền thuyết, hễ có người hát bài hát này, Tá Tử sẽ xuất hiện và cướp đi đôi chân của kẻ đó.

Sau khi nghe xong manh mối nay, Lâm Thu Thạch sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình: "Có chút đáng sợ nhỉ."

"Không đến nỗi." Từ trước tới nay Nguyễn Nam Chúc chỉ quan tâm đến giá trị của manh mối, chứ không nhận xét có đáng sợ hay không, "manh mối này cũng coi như khá chi tiết, ít nhất nó cũng chỉ ra một điều kiện tử vong rất quan trọng."

"Ừ, cũng đúng." Lâm Thu Thạch nói, "Vậy thời gian cụ thể thì sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ba ngày sau, sẵn sàng chưa?"

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Đã sẵn sàng."

Nguyễn Nam Chúc: "Được."

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Thu Thạch đều đeo vòng tay chuyên dụng, chỉ hoạt động bên trong biệt thự, Nguyễn Nam Chúc cũng đổi đồ nữ chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Hắn mặc đồ nữ không hề có cảm giác phản cảm, lúc trước Lâm Thu Thạch đã thấy qua, nên giờ gần như đã quen. Trong lòng thậm chí còn vụng trộm nghĩ, một cô gái như Nguyễn Nam Chúc đúng là rất xinh đẹp.....Tất nhiên, cậu cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, không dám nói ra.

Ba ngày thoáng chốc trôi qua, trước khi vào cửa Lâm Thu Thạch còn đang xem tivi, đột nhiên có cảm giác xung quanh thay đổi, nhìn kỹ mới phát hiện ra trong biệt thự không một bóng người.

Cậu đứng lên khỏi ghế sô pha, tùy tiện mở một cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài đã biến thành một hành lang mười hai cánh cửa quen thuộc.

Ba trong số mười hai cánh cửa đã bị niêm phong, Lâm Thu Thạch đi tới, mở cánh cửa thứ tư ra.

Cửa sắt phát ra tiếng vang nặng nề, cảnh vật trước mắt Lâm Thu Thạch thay đổi, cậu xuất hiện trên một con đường mòn tối đen. Con đường mòn này nằm dưới bóng cây rậm rạp, Lâm Thu Thạch nhìn quanh, nhanh chóng xác định vị trí mình đang đứng, cậu đang đứng trong trường học, xung quanh là những dãy phòng học chỉnh tề, lúc này mới tảng sảng, xung quanh yên tĩnh, âm thanh duy nhất chính là tiếng xào xạc khi gió thổi qua ngọn cây.

Lâm Thu Thạch đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt đang nhìn ngó khắp nơi. Mặt mũi người đàn ông này tuy rằng rất xa lạ, nhưng khí chất lại rất đỗi quen thuộc, Lâm Thu Thạch hơi do dự, tháo vòng tay trên cổ tay mình ra sau đó kêu anh ta một tiếng.

Người đàn ông quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, cười hỏi: "Cửa?"

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, chần chừ nói ra ám hiệu bọn họ đã giao hẹn từ trước: "Này anh bạn, ăn kẹo cao su vị dưa mật không?"

"Ăn." Người đàn ông trả lời, "Nhưng chiếc răng thứ tư của tôi không tốt lắm."

"Lê Đông Nguyên?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Người đàn ông gật đầu: "Lâm Thu Thạch?"

Hai người đưa tay ra bắt tay, coi như xác nhận thân phận của đối phương. Tuy đã biết, nhưng không thể không nói diện mạo của Lê Đông Nguyên lúc ở trong cửa và lúc ở bên ngoài thực sự chênh lệch quá nhiều, trong cửa hắn cao hơn nhiều, cũng không còn khuôn mặt trẻ con búng ra sữa nữa, mặc dù nhìn rất điềm đạm nhã nhặn, nhưng vẫn có thể cảm giác được khí thế hắn che dấu.

"Đi về phía trước đi, chắc là đến tòan nhà dạy học." Lê Đông Nguyên đã quá quen với những việc này, hắn nói, "Tên của tôi vẫn là Mông Ngọc, đừng gọi nhầm."

Lâm Thu Thạch: "Tôi là Dư Lâm Lâm."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói một ít chuyện bên trong cửa, tất nhiên hai bên đều rất cẩn thận, nói thế nào thì cũng là đối thủ cạnh tranh, không muốn tiết lộ cho đối thủ quá nhiều.

Đi tới trước tòa nhà dạy học, Lâm Thu Thạch trông thấy có bảy tám người đứng dưới tòa nhà.

"Năm nam bốn nữ, cộng thêm chúng ta nữa là mười một người." Lê Đông Nguyên nhìn lướt qua, "Chúc Manh chắc đang ở trong số đó."

Lâm Thu Thạch: "Thăm dò thử."

Thật ra cậu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Chúc Manh, bởi vì trong bốn người phụ nữ chỉ có hắn là cao nhất, hơn nữa quần áo là chiếc đầm dài nhạt màu mà Lâm Thu Thạch quen thuộc, trước ngực treo một hình thỏ trắng bằng pha lê.

Lúc Lâm Thu Thạch đi tới, hắn ngước mắt, khóe mắt cong cong nở một nụ cười yêu kiều, trong lòng Lâm Thu Thạch động một cái.

Lê Đông Nguyên cũng không kích động như ở bên ngoài, hắn nói: "Là cô ấy?"

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Lê Đông Nguyên khen: "Đẹp thật."

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, ở bên ngoài khi anh với ảnh chửi nhau cũng là loại thái độ này thì tốt.....

Hai người đi tới giữa đám người, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy có người đang gào lên, nội dung gào thét Lâm Thu Thạch đã được nghe vài lần, cũng chỉ là nghi ngờ mình bị bắt cóc, mọi thứ trước mắt chỉ là một chương trình truyền hình tệ hại.

Lần này có hai người mới, một nam một nữ, người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, ước chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào, biểu tình của người đàn ông cũng không tốt, đang kích động chất vấn mọi người, hỏi đây là đâu, bọn họ là ai, tại sao không có ai báo cảnh sát......

"Các người không đi tôi đi!" Người đàn ông gào một lúc lâu cũng không có ai đáp lại, cuối cùng phẫn nộ nói mình phải đi. Những người khác nhìn hắn với ánh mắt hoặc thương hại, hoặc bực dọc, nhưng không một ai ngăn hắn lại.

Lâm Thu Thạch vốn định ngăn hắn lại, nhưng lại bị Lê Đông Nguyên níu lấy cánh tay, sau đó khẽ lắc đầu.

"Sao?" Lâm Thu Thạch nói.

Lê Đông Nguyên nói: "Kệ đi, kiểu gì cũng quay lại thôi."

Lâm Thu Thạch: "Ồ."

Đúng như Lê Đông Nguyên nói, người nọ đi ra ngoài chưa tới năm phút đã quay lại, lúc trở lại sắc mặt còn khó coi hơn lúc đi, bộ dáng có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cũng không biết đã nhìn thấy thứ gì ngoài kia.

Có điều dù gì hắn cũng yên tĩnh lại, không tiếp tục hô to gọi nhỏ nữa.

Mọi người đứng trên bãi đất bằng dưới tòa nhà dạy học, tìm người thuận mắt nhỏ giọng trò chuyện, giới thiệu danh tính cho nhau.

Lâm Thu Thạch thành công gặp mặt Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nói: "Tôi là Chúc Manh, các anh là?"

"Mông Ngọc." Lê Đông Nguyên vươn tay về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc không tiếp, mà dời tầm mắt sang Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch lộ vẻ bất lực: "Dư Lâm Lâm." Dưới ánh mắt oán hận của Lê Đông Nguyên, nắm lấy tay của Nguyễn Nam Chúc.

"Tôi là Hạ Như Bội." Người lần này Lê Đông Nguyên phải dẫn là một cô gái, trông có vẻ rất điềm đạm, dịu dàng, cất tiếng nhỏ nhẹ giới thiệu bản thân, "Rất vui được hợp tác với mọi người."

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười: "Tôi cũng vậy."

Bọn họ đứng dưới toà nhà một lúc, trong tòa nhà dạy học mới vang lên tiếng chuông vào học, bên ngoài bắt đầu có học sinh lục tục đến lớp, nhìn thấy bọn họ cũng không tỏ ra bất ngờ. Mà tòa nhà dạy học vốn tối om, giờ một vài ô cửa sổ đã bắt đầu sáng lên.

Đúng lúc mọi người còn đang thắc mắc 'cửa' muốn họ làm gì, thì có một người đàn ông trung niên từ trên tầng đi xuống, tự xưng là giáo viên phụ trách tiếp đón, nói muốn dẫn bọn họ đến ký túc xá.

"Mọi người đợi thêm mấy ngày nữa, đợi học sinh hoàn thành kì thi cuối kỳ, là có thể bắt đầu làm việc," Thầy giáo kia vừa đi vừa nói chuyện, "Có điều trường học gần đây không được yên ổn, mọi người nên cẩn thận....."

"Không yên ổn?" Có người hỏi, "Sao lại không yên ổn, xảy ra chuyện gì sao?"

Thầy giáo nọ nghe thấy câu hỏi này cũng không trả lời, chỉ trầm mặc lắc đầu, cuối cùng bị hỏi đến phiền, rầy: "Đây không phải chuyện mọi người nên biết."

Mọi người không còn ai lên tiếng nữa.

Qua cuộc trò chuyện, Lâm Thu Thạch đã biết thân phận của bọn họ, bọn họ là những người được trường mời đến sửa sang lại phòng học, trường học muốn cải tạo lại dãy phòng học cũ, nên đã tìm một đội trang trí tới, định tiến hành sau khi học sinh kết thúc kỳ thi học kỳ. Chỉ có điều không biết hiện giờ cách ngày kết thúc kỳ thi còn bao nhiêu ngày.......

Thầy giáo nọ dẫn bọn họ tới một tòa nhà ký túc xá cũ, ký túc xá này là kiểu nhà ngang cũ, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh, dọc hành lang của mỗi tầng đều chất đầy đồ lặt vặt.

"Tạm thời ở chỗ này trước đi." Thầy giáo nói, "Cũng không ở lâu đâu......."

"Không còn ai khác nữa?" Lê Đông Nguyên hỏi, "Chỉ mình chúng tôi à?"

Thầy giáo kia đáp: "Trường chúng tôi nhiều giáo viên, ký túc xá vốn không đủ dùng, nhưng tòa nhà này sắp bị dỡ bỏ, nên bọn họ đều dọn ra ngoài hết rồi, mọi người cũng chỉ ở tạm, chịu khó mấy ngày đi."

Tòa ký túc xá này làm cho người khác có cảm giác rất tệ, trên vách tường chỗ nào cũng có vệt mốc màu đen và vết bẩn, không biết đã sử dụng được bao lâu rồi.

Thầy giáo kia đưa chìa khóa ký túc cho bọn họ, nói với bọn họ tòa nhà dạy học bọn họ phải tu sửa ở ngay phía sau sân thể dục, có thời rãnh có thể đi xem xét một chút.

"Ông không dẫn chúng tôi đi sao?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng tôi không quen thuộc với trường học cho lắm."

Thầy giáo kia nghe Nguyễn Nam Chúc hỏi, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu nói mình còn phải đi dạy, không có thời gian dẫn bọn họ đến phòng học cũ, nếu muốn đi thì tự đi đi, hơn nữa tốt nhất là nên đi vào ban ngày.....Về phần tại sao, tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

Sau khi nói xong mấy lời này, thầy giáo kia liền vội vàng rời đi, nhìn bóng lưng kia đúng thật là không muốn quá dây dưa với bọn họ.

Lê Đông Nguyên vịn lan can nhai kẹo cao su, nói NPC này thật thú vị.

Lâm Thu Thạch: "Chỗ nào thú vị?"

Lê Đông Nguyên: "Những NPC khác đều không sợ chết, còn ông ta, tôi cảm thấy thực sự rất sợ đó."

Lâm Thu Thạch không hiểu ý của Lê Đông Nguyên lắm nên không tiếp lời.

"Thế giới rộng lớn, không thiếu điều lạ." Nguyễn Nam Chúc tùy tiện nói, "Chúng ta lên phòng xem trước đi."

Ký túc xá này một phòng bốn người, giường tầng.

Mười một người vừa vặn chia ra ba phòng.

"Chỗ này cũ ghê, còn có mùi ẩm mốc nữa, thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái." Hạ Như Bội, người Lê Đông Nguyên dẫn vừa vào phòng đã bắt đầu nhỏ giọng than phiền.

"Ở tạm đi." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao cũng chỉ ở mấy ngày."

Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không chọn phòng, mà leo lên cái giường phía trên giường Lâm Thu Thạch, hắn đưa tay sờ chăn: "Cũng không biết bao lâu rồi không có người ở, ướt ướt ẩm ẩm."

Lê Đông Nguyên: "Để anh giúp em hong khô."

Hạ Như Bội nghe vậy bĩu môi, trong đầu có lẽ đang nghĩ, cũng là con gái mà sao đãi ngộ lại khác nhau đến thế. Cô liếc Nguyễn Nam Chúc, cảm thất thật mất hứng, nhưng vẫn đè nén cảm xúc trong lòng xuống.

Nguyễn Nam Chúc vốn là người nhạy cảm, vừa nhìn đã biết Hạ Như Bội đang nghĩ gì, hắn chớp mắt, rõ ràng là có ý xấu, nói: "Lâm Lâm, anh hong giúp tôi nhé."

Lam Thu Thạch: "........" Hiện giờ cậu đã hiểu rất rõ biểu tình của Nguyễn Nam Chúc nói lên điều gì, tuy không biết có chuyện gì, nhưng nhìn mặt Nguyễn Nam Chúc cũng biết hắn nhất định đang muốn làm chuyện xấu.

"Được, để tôi đốt lửa." Lâm Thu Thạch nói.

"Lâm Lâm, anh thật tốt." Nguyễn Nam Chúc nói như vậy.

Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Lê Đông Nguyên ngăn cản, Lê Đông Nguyên sâu xa nhìn cậu một cái, nói: "Để tôi."

Lâm Thu Thạch: "............"

Lê Đông Nguyên: "Manh Manh, chịu khó đợi chút nhé." Nói xong cầm lấy than đá đi ra hành lang chuẩn bị đốt lửa.

Hạ Như Bội thấy vậy tâm tình càng tệ hơn, cô hiển nhiên cũng không phải người có thể nhịn, nhìn thấy Lê Đông Nguyên đi ra ngoài mới châm chọc nói, người của Hắc Diệu Thạch ai cũng yếu ớt như vậy sao, chăn này có vấn đề gì chứ, sao cứ bắt anh Lê đi hong.

Nguyễn Nam Chúc nghe thấy thế, giơ ngón trỏ lên ra vẻ sợ hãi, suỵt một tiếng, nói nhỏ, là Mông ca không phải Lê ca, cô nói to thế, không sợ bị người khác nghe thấy hả.

Hà Như Bội tức đen mặt, Lâm Thu Thạch nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, lão đại đã thích diễn kịch thì không ai có thể ngăn được........

Lê Đông Nguyên đốt lửa xong, vừa hơ chăn cho Nguyễn Nam Chúc vừa nói: "Khi nào chúng ta đến phòng học cũ?"

"Chiều đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi ăn cơm trước đã, xem dãy phòng học bên kia có manh mối gì không."

"Được." Lê Đông Nguyên gật đầu.

Nhân lúc Lê Đông Nguyên đang hơ chăn, Lâm Thu Thạch đi quanh phòng một vòng. Ký túc xá này thực ra cũng rất rộng, chỉ có điều cũ quá, lớp dán tường trên trần nhà đã bong tróc hơn phân nửa, lộ ra từng tấm đúc đen sì.

Trong phòng có một sân thượng nho nhỏ, nhìn ra ngoài là một bãi cỏ hoang vu, sau nữa là tường rào, xem ra tòa ký túc xá này nằm ở rìa khuôn viên trường học.

Lâm Thu Thạch xem xét mấy chỗ còn lại trong phòng, cậu còn tưởng sẽ không tìm thấy gì, nhưng không ngờ cậu lại phát hiện một vật kỳ quái trong góc tủ, đó là một lá bùa màu đỏ, dán ở tít tận cùng trong tủ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy.

"Ở đây có lá bùa này." Lâm Thu Thạch nói.

"Lá bùa?" Nguyễn Nam Chúc đi tới, nhìn thấy vật Lâm Thu Thạch thấy, "Chậc, phiền phức rồi đây."

Vẻ mặt của Lê Đông Nguyên cũng rất khó coi: "Chỉ có một tờ?"

Lâm Thu Thạch: "Tạm thời tôi chỉ tìm được một tờ này thôi."

Sau một lúc tìm kiếm ngắn ngủi, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra đúng là không chỉ có một lá bùa này, trong ngăn tủ của ai cũng có một vật tương tự. Những lá bùa này được dán chặt vào góc tủ, xé ra cũng không còn nguyên vẹn.

"Á.....Dưới gầm giường cũng có này." Giọng nói Hạ Như Bội mang theo nức nở, "Những thứ này rốt cuộc là gì, thật đáng sợ."

Cô ta nhấc đệm giường lên, phía dưới dán chi chít những lá bùa màu đỏ như máu, lớp này đến lớp khác, nhìn vào khiến da đầu tê dại. Nhưng điều đáng sợ nhất là buổi tối bọn họ phải ngủ trên những lá bùa này.......

Nguyễn Nam Chúc lại gần nhìn một cái, nghiêng đầu: "Những bùa này là để trấn áp ma quỷ."

Lê Đông Nguyên nhìn hắn: "Em từng nhìn thấy hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Hình như có thấy qua, không nhớ nữa."

Lê Đông Nguyên: "Vậy thì giữ lại đi."

Người bình thường khi nhìn thấy những lá bùa này đều sẽ cảm thấy rợn tóc gáy, người có lá gan nhỏ còn sợ hãi xé hết đi. Nếu không phải Lê Đông Nguyên ngăn cản, sợ rằng cô ta đã sớm ra tay xé hết toàn bộ lá bùa này.

Sau khi kiểm tra toàn bộ căn phòng thì cũng đến giờ cơm trưa, lúc mấy người từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy mấy người ở phòng khác đang gây gổ với nhau.

"Anh có bệnh hả, giữ thứ này lại làm gì? Nhỡ là bùa gọi ma quỷ thì sao?" Người đang nói chuyện trong tay nắm một đống lá bùa màu đỏ, xem ra vừa rồi mấy người bọn họ cũng phát hiện ra những thứ này trong phòng.

Một người khác cũng tức giận đáp trả: "Anh sợ quỷ anh xé mặc xác anh, tôi không sợ, anh nói là bùa gọi quỷ, còn tôi lại thấy đó là bùa trấn quỷ!"

"Đồ điên, tôi không nói với anh nữa, anh cứ ngủ ở đây đi! Tôi không muốn ở chung phòng với anh! Tiểu Cầm, chúng ta sang phòng bên cạnh." Người nọ giận đùng đùng ném mấy lá bùa trong tay vào sọt rác, "Trấn quỷ, vậy mà anh cũng nghĩ ra được, tên NPC nào trong này chẳng mong chúng ta chết sớm, ở đó mà giúp anh trấn quỷ?" Anh ta nói xong, liền dẫn theo một cô gái đi sang phòng bên cạnh, để lại một người khác thở phì phò đóng sầm cửa lại.

Mấy người Nguyễn Nam Chúc đều tận mắt chứng kiến cảnh này, Hạ Như Bội vốn đã sợ hãi lúc này lại càng sợ hơn nữa, giọng run run: "Anh Mông, bọn họ nói cũng có lý, nhỡ thứ kia thật sự là bùa gọi quỷ......"

Lê Đông Nguyên còn chưa lên tiếng, Nguyễn Nam Chúc đã dựa vào Lâm Thu Thạch, học giọng điệu của Hạ Như Bội: "Anh Lâm Lâm, tôi cũng sợ lắm."

Lâm Thu Thạch: "........" Anh sợ cái gì, sợ mình không thi đậu trường sân khấu điện ảnh hả?

Lúc Nguyễn Nam Chúc dựa vào cũng là lúc ánh mắt sắc bén như dao của Lê Đông Nguyên bay tới quét qua người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch: "........." Người anh em, anh trừng tôi cũng vô dụng.

Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên không để ý tới mình, cắn cắn môi dưới, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Nếu là đang ở bên ngoài, đoán chừng Lê Đông Nguyên sẽ lên tiếng an ủi, nhưng làm gì được khi lúc này còn có một Nguyễn Nam Chúc bạch liên hoa hơn cả bạch liên hoa ở đây, hắn lập tức rủ mắt, trong cặp mắt xinh đẹp kia lóe lên ánh nước yếu ớt, khẽ cắn cắn môi dưới, nói: "Tôi sẽ cố gắng không sợ hãi nữa."

Rõ ràng là biểu tình giống nhau, nhưng lực sát thương của Nguyễn Nam Chúc lại lớn hơn gấp mười lần. Cho dù là Lâm Thu Thạch đã biết hắn là lão đại, cũng không nhịn được đưa tay đặt lên bờ vai của hắn, dịu dàng nói tất cả đã có tôi, càng không cần phải nói đến Lê Đông Nguyên.

Vẻ mặt đó của Lê Đông Nguyên thật giống như hận không thể chặt cái tay đang đặt trên vai Nguyễn Nam Chúc của Lâm Thu Thạch xuống, thay bằng tay mình.

Mà lúc này Nguyễn Nam Chúc lại đang len lén trao đổi ánh mắt với Hạ Như Bội.

Hạ Như Bội: Cô được lắm, cứ đợi đấy cho tôi.

Nguyễn Nam Chúc: Đợi thì đợi, tôi sợ cô chắc.

Dù sao Lâm Thu Thạch cũng không nhìn thấy mạch nước ngầm đang cuộn trào giữa Nguyễn Nam Chúc và Hạ Như Bội, cậu còn đang bận suy nghĩ xem mấy lá bùa kia dùng để làm gì, là trấn quỷ hay còn có công dụng nào khác, rốt cuộc là có nên xé xuống không, liệu xé rồi thì có hậu quả gì không.

Lúc này vừa vặn đến giờ cơm trưa, bốn người vừa đi tới nhà ăn vừa trò chuyện.

Trường học này có không ít học sinh, nhà ăn chật kín người, lần đầu tiên ở trong cửa Lâm Thu Thạch được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này, thậm chí còn làm cho cậu sinh ra một loại ảo giác, giống như bản thân không phải đang đi vào một nơi kinh khủng gì.

"Tôi lại cảm thấy thật kinh khủng." Nguyễn Nam Chúc lại bày tỏ như vậy, "Ai biết những người trước mắt này rốt cuộc là thứ gì."

Lê Đông Nguyên mỉm cười không đáp, chỉ hơi hắn muốn ăn gì.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh Lâm Lâm ăn cái gì thì tôi ăn cái đó."

Lê Đông Nguyên: "........."

Lâm Thu Thạch: "............" Xin anh đừng trừng tôi, tôi thật sự vô tội.

Cuối cùng trước mặt mỗi người đều nhiều hơn một tô mì, tô mì trước mặt Nguyễn Nam Chúc tương đối đặc biệt, mình hắn hai quả trứng, là Lê Đông Nguyên đặc biệt mua cho hắn.

Hạ Như Bội nhìn quả trứng kia, nghiến răng nghiến lợi. Đúng là cô có ý với Lê Đông Nguyên, nhưng Lê Đông Nguyên chưa bao giờ đáp lại cô. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần mình kiên nhẫn ở bên cạnh thì sớm gì cũng sẽ khiến Lê Đông Nguyên mềm lòng, ai ngờ giờ lại xuất hiện một người phụ nữ tên Chúc Manh, dáng dấp xinh đẹp, tính cách lại còn ra vẻ giả tạo thế kia, dù sao đời này Hạ Như Bội cũng chưa gặp được cô gái nào còn có thể giả tạo hơn mình.

Nguyễn Nam Chúc ung dung chậm rãi ăn hết hai quả trứng, còn hướng về phía Lê Đông Nguyên bày tỏ cảm ơn.

Lê Đông Nguyên mỉm cười nói chỉ cần em vui là được.

Nguyễn Nam Chúc đáp lại một câu: "Nếu có thể được ăn trứng của anh Lâm Lâm thì tôi càng vui hơn nữa."

Lê Đông Nguyên: ".........."

Lâm Thu Thạch đã chết lặng, biết mình không thể thoát khỏi vở kịch của Nguyễn Nam Chúc, còn có trứng của cậu, trứng của cậu làm sao chứ, Nguyễn Nam Chúc anh nói chuyện có thể nói cho rõ ràng đừng gây ra hiểu lầm được không.

Lúc bọn họ ăn cơm còn nói chuyện với học sinh ngồi bên cạnh, hỏi trường học gần đây có xảy ra chuyện gì đặc biệt không.

Phần lớn những học sinh được hỏi đều mờ mịt, cho đến khi hỏi một em học sinh lớp mười hai, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, nói không biết rồi cầm khay thức ăn định bỏ đi, nhưng bị Lê Đông Nguyên ngăn lại.

"Bạn học, bọn anh còn chưa hỏi xong mà." Lê Đông Nguyên mỉm cười, vẻ mặt nhìn cực kỳ vô hại, nhưng trên người lại tản mát ra khí thế làm cho người khác cảm thấy hẳn không phải là một người hiền lành, "Cứ vậy bỏ đi, không phải quá thất lễ sao?"

Học sinh lớp mười hai kia nói: "Mấy anh chị hỏi tôi cũng vô ích, nếu muốn biết thì cứ đến thư viện tìm đọc mấy bài báo cũ đi."

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Cậu đang sợ cái gì?"

Cậu học sinh lắc đầu, không chịu trả lời.

Lâm Thu Thạch chú ý tới lúc cậu ta nói chuyện, bàn tay đang bưng khay thức ăn cũng khẽ run rẩy, tuy đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được lúc này cậu ta đang vô cùng sợ hãi.

"Được rồi, để cậu ta đi đi." Nguyễn Nam Chúc khoát tay, "Hẹn gặp lại."

Lê Đông Nguyên nhíu mày, tựa như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, buông tay thả cậu ta đi.

"Học sinh của lớp 12-3." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuy không biết tên là gì, nhưng sau này vẫn có thể tìm được."

"Sao cô biết?" Hạ Như Bội kinh ngạc nhìn Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ vào ngực: "Trước ngực cậu ta có đeo thẻ học sinh, phía trên viết rất rõ ràng mà."

Hạ Như Bội: "........"

Nguyễn Nam Chúc: "Ôi trời, cái này mà cô cũng không thấy á?"

Hạ Như Bội: ".........."

Nguyễn Nam Chúc: "Không sao, tôi nhìn thấy là được rồi." Hắn nở một nụ cười giả dối với Hạ Như Bội.

Hạ Như Bội suýt chút nữa bị Nguyễn Nam Chúc chọc cho tức phát khóc..........

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: Diễn kịch khiến tôi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz