Kinh Tung Chi Thu Tac Gia Hoa Sac Man Kinh
CHƯƠNG 100Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn KinhJaneChung Gia Thụ run lẩy bẩy mở cửa ra, rồi ngây ngẩn cả người.Giang Chi Nhu thấy Chung Gia Thụ sững người bèn đẩy nó sang một bển nhìn vào, sau đó chị cũng ngây ngẩn.Ban đầu Lilith vốn nằm trên giường tiến vào sách, nhưng bây giờ trên chiếc giường rộng lớn ấy lại không có bóng đáng của cô, chỉ có ga trải giường, vết cháy trên chăn tạo thành một vòng tro tàn hình người.Giang Chi Nhu loạng choạng rồi gục ngã xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng.La Tá nhìn thấy tình cảnh kinh khủng xảy ra trong phòng cũng tự nhận ra được một điều.Lilith đã chết trong sách rồi.Nhìn cảnh tượng trong căn phòng này, Lilith có lẽ đã tự phát lửa trên giường, cả người đều biến thành tro tàn thế nhưng tấm chăn lại không hề bốc cháy.Thông thường nếu người tham dự bị thương trong sách, không bao lâu sau khi quay trở lại hiện thực sẽ bất ngờ gặp tai nạn, thương tổn trong hiện thực sẽ trùng lặp hoàn hảo với vết thương trong sách. Nếu như người tham dự chết trong sách, thì không bao lâu sau cũng sẽ đột tử ở trong hiện thực.Nhưng Lilith lại khác hẳn, cô không hề gặp tai nạn nào mà ngay khi câu chuyện kết thúc đã tự cháy chết rồi.La Tá lặng lẽ đỡ Giang Chi nhu đang quỳ xuống đất gào khóc, Chung Gia Thụ đứng bên cạnh còn đang bần thần, nó lẩm bẩm nói: "Không thể nào, tại sao lại như vậy? Chị Lith, chị Lith...."Trả lời nó chỉ có tiếng khóc nức nở của Giang Chi Nhu.Chung Gia Thụ sửng sốt một hồi, nỗi đau đớn còn chưa kịp dâng lên thì nó đã nhảy dựng lên nói: "Anh Lục và anh Sở đâu?"Theo lý mà nói, họ gây náo động lớn như vậy thì Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng sau khi rời câu chuyện cũng phải đến xem tình hình chứ!Chẳng lẽ... Chẳng lẽ?Chung Gia Thụ xoay người chạy một mạch đến trước cửa phòng của Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng, nó đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gọi: "Anh Lục? Anh Sở? Hai người tỉnh chưa? Trả lời đi!"Nhưng cho dù Chung Gia Thụ đập cửa đến mức nào, bên trong cũng không có tiếng đáp lại.Chung Gia Thu run rẩy lấy chùm chìa khoá dự phòng ra tìm chìa khoá của căn phòng này, sau khi mở cửa ra nó chỉ nhìn thấy một chiếc giường lớn trống không.Hai người vốn phải nằm ở trên giường đều biến mất, nếu như sau khi Lilith tự bốc cháy còn để lại tro cốt, thì Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng lại hoàn toàn biến mất, không hề để lại một vết tích nào. Hai người ấy tựa như chưa từng tồn tại, tựa như đã bốc hơi mất rồi.Giang Chi Nhu được La Tá đỡ đi đến cửa nhìn thấy bên trong phòng trống không, nỗi đau đã bao trùm lấy chị, chị đã chẳng còn hơi sức tiếp tục đau khổ vì Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm mất tích nữa rồi.La Tá đỡ Giang Chi Nhu ngồi xuống ghế salon, còn Chung Gia Thụ vẫn không chịu chấp nhận sự thật lấy ba ly nước nóng đến.Cả ba ngồi trên ghế salon, bỗng nhiên cảm thấy ngôi biệt thự này trống rỗng đến lạ, yên tĩnh như một ngôi mộ lớn vậy."Đã xảy ra chuyện gì?" La Tá đợi Giang Chi Nhu ổn định tâm trạng rồi mới thử hỏi chuyện xảy ra trong sách.Giang Chi Nhu không phải đã ổn định tâm trạng, mà trong lòng chị đã hoàn toàn chết lặng rồi, chị nói: "Câu chuyện mà chúng tôi tham dự có NPC dùng danh nghĩa xét xử nữ phù thuỷ để hãm hại nữ giới, Lilith bị thiêu chết, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm tôi không chú ý đến, cảnh tượng cuối cùng quá hỗn loạn, thậm chí tôi còn không biết câu chuyện kết thúc như thế nào nữa.""Câu chuyện lần này có tổng cộng bảy người tham dự, không có người mới, chỉ còn lại mình tôi sống sót."Lương Hữu bị Lilith giết chết, Tiền Tử Sam sau khi bị cải tạo thành quái vật đã bị kỵ sĩ giáp sắt giết chết, Phương Tình Mỹ và Lilith đều bị lôi lên giàn hoả thiêu chết, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng mất tích bí ẩn....Nhìn lại chỉ còn mình Giang Chi Nhu là người sống sót.Giang Chi Nhu gục đầu, mặt mày u ám tối tăm, chị lẩm bẩm tự nói: "Tại sao....Tại sao tôi là người sống sót.....Tại sao tôi phải sống sót....."La Ta nghiêm mặt, trạng thái tinh thần của Giang Chi Nhu quá không ổn định, dường như còn có biểu hiện của bệnh PTSD [1]. Câu chuyện lần này khiến chị tận mắt chứng kiến cảnh Lilith bị thiêu chết, cuối cùng chỉ còn lại một mình bản thân sống sót, cảm giác bất lực và áy náy tột cùng khiến chị bắt đầu tự nghi ngờ ý nghĩa sống sót của bản thân.La Tá liếc mắt nhìn Chung Gia Thụ còn đang khiếp sợ, hoàn toàn không trông cậy được, y nói với Giang Chi Nhu: "Cô bình tĩnh lại, tôi sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện để cô đi điều trị tâm lý, đừng suy nghĩ nhiều nữa."Chung Gia Thụ vẫn không thể tin được, nó cứ lẩm bẩm mãi: "Tại sao lại như vậy....Kể cả anh Lục cũng...."La Tá nói chuyện điện thoại xong quay lại, nhìn thấy bộ dáng của Chung Gia Thụ bèn nói: "Lát nữa cậu cũng đi bệnh viện đi."Bỗng nhiên mất đi ba đồng đội khiến tâm lý Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ bị vây kín trong bóng tối vô hạn, La Ta không yên lòng hai người bèn đi cùng họ đến bệnh viện.Bác sĩ tâm lý chẩn đoán bệnh cho hai người, Chung Gia Thụ vẫn còn ổn, sự ra đi của Lilith, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng có phần đột ngột và kỳ lạ, Chung Gia Thụ chỉ là khó tiếp thu được điều ấy thôi.Nhưng bởi vì Giang Chi Nhu tận mắt chứng kiến cảnh Lilith bị thiêu chết nên tình huống khá nghiêm trọng, bóng ma tâm lý cứ ở mãi trong lòng chị. Chỉ cần chị vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Lilith bị thiêu chết lại xuất hiện ở trước mắt, chị dường như còn ngửi thấy mùi dầu hoả gay mũi, còn có thể nghe thấy tiếng gào thảm thiết lúc gần chết của Lilith.Bác sĩ tâm lý thử gọi nhớ một ít ký ức tốt đẹp như hoa tươi, ánh mặt trời, trẻ con nô đùa nghịch nước....và chồng con chị!Nhớ đến chồng và con trai mình, Giang Chi Nhu mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.Bác sĩ tâm lý dẫn dắt chị nhớ lại về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời, để chị nhận thức được giá trị của cuộc sống và xoa dịu những tổn thương tâm lý cho chị bằng phương pháp này.Giang Chi Nhu cũng đang nhớ về người chồng không còn trẻ đẹp nhưng vẫn ân cần dịu dàng như trước, về con trai bừng bừng sức trẻ, đây là gia đình của chị, chị đã vì nó mà trả giá đắt đến nhường nào.Trong khoảnh khắc ấy, Giang Chi Nhu bỗng nhiên có khát khao được trở về nhà gặp chồng con mình.Sau khi Giang Chi Nhu kết thúc trị liệu tâm lý đã gọi xe chuẩn bị về nhà, Chung Gia Thụ thấy thế cau mày nói: "Chị Nhu đi đâu vậy? Bây giờ tâm trạng chị còn chưa ổn định, đi lung tung như vậy dễ xảy ra chuyện lắm.""Chị muốn nhanh chóng gặp lại con trai và chồng của chị." Giang Chi Nhu yếu ớt nở nụ cười, cả người chị mỏng manh tựa như tơ liễu lung lay trong gió bão, chị nói: "Chị nhớ họ."Khi Giang Chi Nhu nhắc tới chồng mình, Chung Gia Thụ bất giác trưng ra bộ mặt ghét bỏ.Trong lòng Chung Gia Thụ vô số chữ đạ mấu nhảy ra! Giang Chi Nhu vẫn còn dịu dàng nhắc đến chồng mình như vậy, chẳng lẽ con chó tệ bạc kia vẫn chưa thú tội với Giang Chi Nhu!Trên thực tế, Thường Diệp Lâm quả thật vẫn chưa thú nhận với Giang Chi Nhu.Đêm đó sau khi Thường Diệp Lâm bị Lilith tra tấn, gã phải nhập viện ngay, đến khi gã bình phục được một chút thì Giang Chi Nhu đã bay đến bên kia bờ đại dương để trợ giúp công việc cho Lilith. Đợi đến khi Giang Chi Nhu quay lại thì con trai của họ đã trở về nhà.Thường Diệp Lâm không cách nào mở miệng nói những lời ấy trước mặt con trai. Sau đó Giang Chi Nhu quay lại biệt thự chuẩn bị tiến vào sách, ma xui quỷ khiến không biết đến việc này.Xe mà Giang Chi Nhu gọi đã đến, trong lúc Chung Gia Thụ còn đang xoắn xuýt thì Giang Chi Nhu đã lên xe với lòng đầy mong đợi."Khoan! Đợi chút!" Chung Gia Thụ muốn gọi người lại nhưng không được, nó lờ mờ cảm thấy không ổn lắm.Tâm trạng của Giang Chi Nhu đang bất ổn định, nếu Thường Diệp Lâm ngả bài cùng chị, cú đả kích lần thứ hai có khi nào khiến Giang Chi Nhu làm ra hành động dại dột nào không!Chung Gia Thụ đang lo lắng nhảy dựng tại chỗ, La Tá vừa thanh toán viện phí xong đã đi đến bên cạnh nó, hỏi: "Sao thế? Giang Chi Nhu đâu?""Chị Nhu nói phải về gặp chồng con, nhưng cái thứ khốn nạn như gã chồng chị ấy có lẽ vẫn chưa chịu ngả bài, nếu như gã thú tội đúng lúc này....vậy...." Chung Gia Thụ còn chưa nói xong La Tá cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.La Tá chẳng nói chẳng rằng gọi luôn xe đến, nói: "Đi, chúng ta theo sau!"Gia đình, gia đình... Gia đình là trụ cột quan trọng nhất trong đời Giang Chi Nhu.Chị và chồng gặp gỡ nhau lúc còn đang học đại học, khi ấy Giang Chi Nhu là một nữ sinh tính tình dịu dàng, tướng mạo nết na, khi ấy Thường Diệp Lam cũng là một nam sinh sáng sủa dễ nhìn, hai người hẹn hò không lâu thì tiến đến hôn nhân, Giang Chi Nhu còn sinh được một cậu con trai.Tuy Giang Chi Nhu và Thường Diệp Lâm phải gánh những khoản tiền nặng nề như tiền trả góp mua nhà, tiền nuôi con, nhưng gia đình ba người đã sống hạnh phúc suốt một khoảng thời gian.Sau đó Giang Chi Nhu bất ngờ có được "Quyển sách kinh dị", may mắn sống sót khỏi câu chuyện đầu tiên. Sau khi rời khỏi sách, Giang Chi Nhu ôm con trai khóc ròng rã suốt một tiếng đồng hồ, càng nghĩ càng thấy sợ. Chị không sợ chết, mà là sợ bản thân sẽ không bao giờ gặp lại đứa con vừa chào đời và chồng mình được nữa.Nhưng từ khi chị có được "Quyển sách kinh dị", gia đình họ bắt đầu đổi vậnGiang Chi Nhu được cấp trên đánh giá cao, sau khi kết thúc thai sản liên tục thăng chức, lương bổng cũng tăng gấp mấy lần. Thường Diệp Lâm thấy như thế thì không vui vẻ lắm, bèn khuyên bảo Giang Chi Nhu nghỉ việc để chăm sóc con cái.Việc thăng chức tương đương với tăng khối lượng công việc, khiến Giang Chi Nhu khó cân bằng được gia đình và sự nghiệp của mình, vì con cái, chị cuối cùng cũng chọn lựa nghỉ việc.Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, hai tháng sau Giang Chi Nhu lại tiến vào sách. Lần này chị quen biết một cô gái vừa đen vừa gầy, vừa cứng đầu nhưng cũng rất quyết đoán, hai người may mắn bảo toàn được mạng sống. Họ đã cùng nhau chạy đua với tử thần trong từng câu chuyện, và cùng nhau nghiên cứu quy luật của Quyển sách kinh dị trong hiện thực.Chị dõi theo cô gái ấy thoát khỏi gia đình như đỉa hút máu, từ bỏ tên họ, từ bỏ quá khứ, bò ra ngoài từ vũng lầy, rũ bỏ cơ thể dơ bẩn của mình để bước vào đường đua danh lợi xa hoa truỵ lạc.Chính bản thân Giang Chi Nhu cũng được Quyển sách kinh dị thay đổi, sau khi sinh nở, vóc dáng của chị không những không thay đổi mà ngược lại ngày càng cân đối quyến rũ. Con trai từ nhỏ đã thông minh hơn người, thành tích luôn đứng hạng đầu. Chồng chị mở công ty làm ăn phát đạt, tiền kiếm được đủ trả tiền góp mua nhà một cách nhanh chóng, còn mua cho chị rất nhiều đồ hiệu xa xỉ.Người chồng của chị nắm lấy tay chị, nói với chị rằng chị sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc như những cô vợ giàu có.Mỗi lần Giang Chi Nhu khốn khổ thoát khỏi câu chuyện trong sách, chị mới cảm thấy việc mình dùng hết sức bình sinh để sống sót là có giá trị có ý nghĩa, bằng không chị cần gì phải cố gắng để tồn tại như thế.Sống sót đối với người bình thường mà nói là một điều quá đơn giản, nhưng đối với chị mà nói là một thứ quá đỗi mệt mỏi....Giang Chi Nhu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây, chị xuống xe bấm mật mã mở cửa vào nhà, còn chưa kịp lên lầu đã nghe thấy âm thanh quái lạ.Tiếng thở dốc, gào khóc, xin tha của đàn bà, tiếng cười khoái trá cùng uy hiếp dữ tợn của đàn ông, tiếng nước nhớp nhúa cùng âm thanh buồn nôn....Giang Chi Nhưng lặng người đứng yên trên cầu thang nghe một hồi, bỗng nhiên bước vài bước về phía gian phòng, rồi đạp mạnh cửa ra.**********************[1] Bệnh PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn thương (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.CHƯƠNG 101Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn KinhJaneCửa phòng vốn dĩ không khoá, cú đạp này của Giang Chi Nhu phát ra tiếng vang rất lớn khiến những người trong phòng giật nảy mình.Thường Diệp Lâm đang lăn lộn gian díu với vài người phụ nữ, thân thể trơn trắng chồng lên nhau vô cùng ghê tởm.Khi những người phụ nữ ấy nhìn thấy Giang Chi Nhu bỗng nhiên tiến vào, họ la hét rồi không ngừng kéo ga trải giường bọc kín cơ thể mình lại.Thường Diệp Lâm và Giang Chi Nhu nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người yên ắng tột độ.Trên người Thường Diệp Lâm không còn mấy miếng vải, còn mấy phụ nữ đang rúc ở một góc giường thì bọc kín người run lẩy bẩy, khung cảnh thật sự vô cùng buồn nôn.Thường Diệp Lâm sượng cứng người một chốc rồi nhanh chóng phản ứng lại, gã vội vã giải thích: "Không, không phải! Em à nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu!""Ừ, anh giải thích đi!" Giang Chi Nhu bình tĩnh nói: "Để xem anh giải thích như thế nào!"Thường Diệp Lâm lại nghẹn lời không còn gì để nói.Tình huống hiện tại thật sự không có cách giải thích nào cả, chồng mình cùng vài người phụ nữ loã lồ trong phòng ngủ, không làm chuyện ấy chẳng lẽ là nằm nói chuyện trời chuyện đất, ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng ư?Giang Chi Nhu bỗng nhiên bật cười ra tiếng, thật không ngờ, chị thật sự không ngờ mình thập tử nhất sinh về được nhà, lại là để bắt gian tại giường sao?Nụ cười mỉa mai của Giang Chi Nhục chọc trúng điểm bùng nổ của Thường Diệp Lâm, gã bỏ lên chỉ vào người Giang Chi Nhu nói: "Giải thích, cô muốn tôi giải thích thì tôi sẽ nói thẳng.""Nếu không phải cô gian díu với đàn ông ở bên ngoài thì tôi cần gì tìm đàn bà khác? Cô nhìn tôi đi, có thấy trên đầu tôi mọc bao nhiêu cái sừng không?" Thường Diệp Lâm mắng to: "ĐM đầu ông toàn là màu xanh biếc rồi!""Anh nói cho rõ ràng, tôi gian díu với ai?" Sự tình đến mức độ này nhưng Giang Chi Nhu vẫn tỏ ra bình tĩnh đến kinh người.Sau khi khiếp sợ và phẫn nộ lúc đầu qua đi, bây giờ tâm lý của chị lại trở nên hờ hững. Giang Chi Nhu liên tục gặp đủ loại đả kích chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần bị tổn thương quá mức, tình cảm cũng trở nên tê liệt.Có lẽ đây là lần đầu tiên chị nhìn thấu gã Thường Diệp Lâm này, chị còn muốn xem thử điều vô lý mà Thường Diệp Lâm mơ thấy buồn nôn đến mức nào.Thường Diệp Lâm cũng nhận ra cảm xúc của Giang Chi Nhu không ổn lắm, gã chột dạ nuốt ngụm nước bọt nhưng tâm lý cũng nổi lên một ngọn lửa thẹn.Có loại người là thế, làm chuyện có lỗi với người khác cũng không cảm thấy chột dạ, mà ngược lại sẽ chỉ trích nặng nề đối phương. Cứ như nếu lỗi sai là do người khác thì tổn thương mà hắn gây ra cho người đó là điều chính đáng vậy.Thường Diệp Lâm chính là loại người như thế, gã gắt một tiếng: "Là bốn tên trai bao trong cái biệt thự đó chứ ai nữa! Một con chó già, một con chó con, thêm hai con chó biết mua vui cho cô nữa. Đồ đê tiện vô sỉ! Đúng là không có đất cày chỉ có bò kiệt sức!"Vẻ mặt Giang Chi Nhu hơi tức giận, chị hiểu ngay bốn tên trai bao trong miệng Thường Diệp Lâm là ai."Anh từng đến biệt thự tìm họ rồi đúng không?" Giang Chi Nhu gặng hỏi."Đến rồi! Nếu không đến sao tôi biết người vợ dịu dàng ân cần của mình là loại giày rách này!"Giang Chi Nhu liếc mắt nhìn đám phụ nữ còn đang run lẩy bẩy rúc ở trên giường, ánh mắt của họ khi nhìn chị tràn đầy vẻ giễu cợt cười trên nỗi đau của người khác.Lời nói của Thường Diệp Lâm vô cùng chối tai, không hề giữ chút thể diện nào cho chị, huống chi việc gã đến biệt thự tìm người cũng đã vứt hết mặt mũi của chị rồi.Trong khoảnh khắc ấy, Giang Chi Nhu bỗng nhiên cảm thấy gã đàn ông trước mặt chị thật xa lạ, giàu có và quyền lực chẳng những thay đổi ngoại hình xấu xí của gã, mà còn khiến cho người chồng vốn trung hậu ân cần của chị sa đoạ thành ma quỷ!Giang Chi Nhu lắc đầu bật cười, sau đó chị xoay người bước vào trong nhà kho. Thường Diệp Lâm ngồi trong phòng ngủ còn chưa kịp thở phào một hơi, đã trông thấy Giang Chi Nhu cầm theo một....khẩu súng tự động bước vào.Đám phụ nữ vốn đang núp trong bóng tối xem trò vui bật thét điên cuồng, vội vã muốn bỏ chạy, Giang Chi Nhu lên đạn nhắm ngay bắp chân của một ả, không hề do dự bóp cò!Tiếng súng lẫn với tiếng kêu thét của phụ nữ khiến người trong những căn biệt thự khác cũng giật mình."Tiếng súng? Tiếng súng ở đâu vậy?""Có người nổ súng sao?""Đừng đùa chứ, ở thủ đô thì lấy đâu ra súng?"Bên ngoài biệt thự vang lên âm thanh huyên náo, bên trong biệt thự lại nguy hiểm hỗn loạn vô cùng.Sau khi Giang Chi Nhu nổ súng thì đám phụ nữ định bỏ chạy ấy đều ôm đầu quỳ xuống, chỉ sợ đạn bắn trúng người mình, còn Thường Diệp Lâm thì khiếp sợ đến độ đống thịt mỡ trên người cũng run rẩy."Đi ra ban công, ôm đầu quỳ xuống!" Giang Chi Nhu cầm chắc súng trong tay, nòng súng đối diện Thường Diệp Lâm."Đừng, em muốn làm gì? Em đừng kích động!" Mồ hôi trên trán Thường Diệp Lâm vã như tắm, gã run lẩy bẩy nói: "Em buông súng xuống đi, có gì từ từ nói!"Giang Chi Nhu cười khẽ, bỗng nhiên chị hướng nòng súng lên trời nổ một phát, nói: "Không có gì để nói cả, anh giải thích xong chưa? Anh và đám đàn bà này đi ra ban công ôm đầu quỳ xuống hết cho tôi!""Em...."Thường Diệp Lâm còn định mở miệng nói chuyện, Giang Chi Nhu đã hạ nòng súng, không hề do dự nả một phát súng ngay bên cạnh chân gã!Thường Diệp Lâm sợ bắn cả người, vội vã nói: "Được được được....Anh đi.....Anh đi...."Ba tiếng súng liên tục vang lên đã khiến khu villa náo loạn."Có người nổ súng thật kìa? Báo cảnh sát! Nhanh gọi điện báo cảnh sát đi!""Nhanh lên! Báo cảnh sát!""Ở bên đó! Tiếng súng ở bên đó!"Giang Chi Nhu đứng bên trong phòng, bắt Thường Diệp Lâm và mấy người phụ nữ ra ngoài ban công ôm đầu quỳ xuống."Đừng, em muốn làm gì? Em muốn nổ súng thật à?" Thường Diệp Lâm quỳ trên mặt đất, trên người chẳng được mấy miếng vải che thân, ban ngày ban mặt làm trò hề cho thiên hạ: "Em giết anh thì em cũng bị tội tử hình đấy!""Tôi nổ súng thì sao?" Giang Chi Nhu nhếch mép nói: "Có lẽ anh không biết bao nhiêu năm qua tôi đã trải qua những gì....""Tại sao tôi ở trong ngôi biệt thự đó, tại sao tôi quen biết bốn người đàn ông, tại sao trong tay tôi lại có súng, tại sao tôi sống trong nơm nớp lo sợ?" Giang Chi Nhu bật cười, chị nói: "Tại sao anh có thể trở thành chủ tịch một công ty niêm yết? Tại sao giá trị bản thân lên đến hàng chục tỷ? Tại sao anh lại có thể cầm tiền đi chơi gái?""Thường Diệp Lâm, anh nói xem tại sao chứ!"Thường Diệp Lâm bỗng nghẹn lời, gã chưa từng gặp một Giang Chi Nhu điên cuồng như vậy, từ trước đến nay khi Giang Chi Nhu xuất hiện trước mặt gã đều là dáng vẻ dịu dàng hiền lành.Những hàm ý trong lời Giang Chi Nhu nói càng khiến gã sợ hãi, gã thật sự từng nghi ngờ, sau khi gã kết hôn với Giang Chi Nhu và có một cậu còn trai thì bắt đầu đổi vận. Cuộc đời gã quá tốt rồi, tốt đến bạn đồng nghiệp đều lén hỏi gã có nuôi quỷ đổi vận hay không.Nếu như không phải do quỷ đổi vận mà là do Giang Chi Nhu thì sao? Phải chăng gã không biết rằng, cô ấy đã bỏ ra cái giá to lớn để đối lấy vinh hoa phú quý cho gã."Bởi vì tôi yêu anh." Giang Chi Nhu cúi đầu tự nhủ: "Bởi vì tôi yêu anh...."Mỉa mai làm sao, chị liều sống liều chết quay về hiện thực, thế nhưng thứ chào đón chị lại không phải mái ấm hạnh phúc.Chị cũng đang nghĩ Quyển sách kinh dị sẽ trao thưởng cho những người còn sống sót, Lilith muốn nhan sắc, năng lực và sự nghiệp, cô ấy đều có hết, còn Giang Chi Nhu muốn gia đình, hôn nhân và tình yêu. Nhưng Thường Diệp Lâm lại phản bội chị, phải chăng ngay cả Quyển sách kinh dị cũng không thể cứu vớt loại đàn ông tệ hại này?Thường Diệp Lâm lảng tránh ánh mắt của Giang Chi Nhu, gã thầm thì nói: "Anh cũng yêu em mà.""Anh yêu tôi?" Giang Chi Nhu lắc đầu, đổi hướng nòng súng về đám phụ nữ ở bên cạnh nói: "Anh ngoài miệng thì nói yêu tôi, nhưng thân thể lại nằm trên giường của người khác!"Thường Diệp Lâm cũng không còn lời nào để nói, là do gã đã ngoại tình còn muốn cắn người ta. Nhưng không thể nói gã không có tình cảm với người đối diện mình được. Nếu như gã không yêu Giang Chi Nhu, thì tại sao khi gã biết Giang Chi Nhu sống chung biệt thự với bốn tên đàn ông khác đã vô cùng nổi giận, tại sao gã bị Lục Phi Trầm và Lilith uy hiếp nhưng vẫn chần chừ mãi không chịu thú nhận với Giang Chi Nhu....Thường Diệp Lâm vừa muốn giữ được hôn nhân và gia đình, lại vừa không thể cưỡng lại đời sống xa hoa truỵ lạc. Khi cảm giác tội lỗi với vợ chuyển thành sự tức giận, khi cái gọi là lòng tự trọng và lửa giận mê muội đầu óc gã, khiến gã từ từ cách xa Giang Chi Nhu, cho đến hôm nay đã chẳng thể quay đầu lại nữa.Lúc Giang Chi Nhu đối đầu với Thường Diệp Lâm thì bên ngoài đã có cảnh sát và cảnh sát vũ trang bao vây cả toà biệt thự. Bắt giữ con tin bằng súng, đây là một vụ bạo lực có tính chất vô cùng tồi tệ.Giang Chi Nhu từng được La Tá huấn luyện, chị đứng ở góc chết trong phòng, Thường Diệp Lâm và mấy người phụ nữ ôm đầu quỳ xuống ở ngoài ban công. Lính bắn tỉa bị chặn bởi những chướng ngại vật hình người này, Giang Chi Nhu có thể đe doạ tính mạng của con tin, nhưng lính bắn tỉa thì không cách nào đe doạ Giang Chi Nhu được.Chung Gia Thụ và La Tá ở ngoài cũng khiếp sợ trước tình hình căng thẳng bên trong, nếu cảnh sát vũ trang còn chưa phong toả hiện trường thì họ còn có khả năng đi ngăn cản được, nhưng tình huống hiện tại đã không thể cứu vãn rồi.Đây cũng có thể là do Giang Chi Nhu cố ý. Chị có rất nhiều cách để âm thầm trả thù Thương Diệp Lâm, thế nhưng chị lại chọn cách nguy hiểm nhất.Chuyên viên đàm phán ở ngoài nói với người trong phòng: "Người ở bên trong bỏ vũ khí xuống, có điều kiện gì chúng ta có thể đàm phán, không được làm hại con tin!"Chuyên viên đàm phán quan ngại Giang Chi Nhu một phút nóng giận mà nổ súng giết người, chỉ cần nhìn đám người trần trụi quỳ trên ban công cũng đủ hiểu nguyên nhân vụ việc là gì.Giang Chi Nhu chẳng thèm đoái hoài tình cảnh bên ngoài, chị nói: "Tôi có thể vì anh vượt qua quãng đường dài đằng đẳng chỉ để gặp anh một lần, tôi có thể vì anh không màng sống chết chỉ để anh bình an vui vẻ, tôi có thể vì anh trải qua muôn vàn gian khổ, chỉ để có thể sống sót trở về cùng anh sống tiếp những ngày yên ổn. Nhưng ở chốn phồn hoa cám dỗ này, tôi có thể yêu anh, nhưng anh lại không muốn yêu tôi.....""Tôi không muốn làm hại ai cả, chỉ là tôi không cam lòng, không hề cam lòng..." "Em..." Thường Diệp Lâm đang định nói chuyện đã bị Giang Chi Nhu nhấc súng ngăn lại."Quỳ xuống đừng nhúc nhích!"Giang Chi Nhu cầm súng nhắm về phía họ, tay còn lại lấy Quyển sách kinh dị từ trong túi xách ra.Thường Diệp Lâm giật bắn mình, gã còn tưởng Giang Chi Nhu định vứt....thuốc nổ ra chứ."Cầm lên, đọc nó." Giang Chi Nhu hất cằm, ra hiệu Thường Diệp Lâm nhặt quyển sách trên sàn nhà lên.Thường Diệp Lâm hơi lưỡng lự nhìn quyển sách trên sàn nhà.Giang Chi Nhu lại không cho gã lưỡng lự nữa, chị lạnh lùng nói: "Nhanh! Cầm lên đọc! Nếu không tôi đập chết anh!"Thường Diệp Lâm hết cách chỉ đành nhặt quyển sách bìa đen thiếp vàng lên, mở ra bắt đầu đọc."Bệnh viện thối rữa", tên đồ tể mặc áo choàng trắng đang nấu canh thịt người, y tá nhỏ bé nắm chặt hai chiếc chân người, tiếng máy cưa rẹt rẹt vang vọng...."Giang Chi Nhu hài lòng nở một nụ cười dịu dàng, chị buông súng ra đi đến trước mặt Thường Diệp Lâm, khom lưng ghé sát vào tai gã nhẹ giọng nói: "Chào mừng đến với Quyển sách kinh dị."Ngay khoảnh khắc Giang Chi Nhu lộ ra trong tầm ngắm của lính bắn tỉa, tiếng súng đã vang lên, máu tươi bắn hết lên khắp mặt mũi Thường Diệp Lâm, thấm đẫm cả những trang giấy của Quyển sách kinh dị. Nhưng những trang sách ấy lại giống như sinh vật hút máu, chữ viết trên sách càng trở nên đỏ tươi chói mắt.Giang Chi Nhu vốn đã không muốn sống nữa rồi, chị chỉ muốn trả thù Thường Diệp Lâm. Mà cách trả thù tốt nhất không phải là một phát đạn giết chết gã, mà là kéo gã vào Quyển sách kinh dị, khiến gã nếm thử nỗi sợ hãi và đau khổ mà Giang Chi Nhu đã phải trải qua bấy lâu nay.Thi thể Giang Chi Nhu ngã vào trong lồng ngực Thường Diệp Lâm, ngã vào trong lồng ngực của người mà chị đã yêu suốt nửa cuộc đời.Thường Diệp Lâm đón lấy thi thể đang gục ngã trong lòng mình cùng quyển sách cầm trên tay, gã hoảng loạn hô lớn: "Không!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz