ZingTruyen.Xyz

[Kinh Phong] Oneshot

Hồi Ức

LowkeyHumble77

Đôi mi cong vút tựa tơ liễu khẽ run rẩy, dần dần nâng lên lộ ra con ngươi đen tuyền như trời đêm tĩnh lặng. Bạch Liễu thẩn thờ đăm chiêu trong khoảng không vô định mờ ảo. Ánh mắt mơ màng phủ lấy màng sương dày đặc. Khuôn mặt dại ra chẳng rõ ý thức đang trôi nổi phương trời nào.

"Cậu tỉnh rồi, Bạch Lục"

Bạch Lục? Là đang nói cậu sao?

Tiếng gọi khẽ khàng bên tai vô tình kéo tiềm thức cậu khỏi sự lạc lối giữa chốn mông lung mịt mùng. Bạch Liễu nhanh chóng tỉnh táo, phác giác đầu mình đang dựa vào bả vai của ai đó. Lọn tóc trắng bạc xoăn nhẹ lặng thinh ôm chằm lấy cậu, từng sợi có hơi xơ xác nhưng không hề mất đi vẻ đẹp thanh khiết lạnh lẽo của bạch sắc.

Thu vào đôi đồng tử đen thẳm không chút tạp nham, nhà thờ trang trọng tráng lệ toát lên vẻ rợn ngợp âm u. Không gian yên ắng chỉ có mỗi tiếng lật sách.

Bạch Liễu ngắm quang cảnh không lâu liền đưa tầm mắt sang cuốn sách nằm yên vị trên đùi người con trai mà cậu đang dựa vai. Hình ảnh quái dị đổ máu ấn tượng đập mạnh vào đại não tức khắc. Bạch Liễu hơi nhíu mày, rồi cũng nhanh giãn ra.

Cậu chẳng biết bản thân là ai và đây là đâu. Chẳng biết người cho cậu dựa đầu có mối quan hệ thế nào với cậu. Không một kí ức hiện hữu, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.

Tuy không nhớ gì, nhưng mọi thứ quanh đây vẫn gợi trong cậu cảm xúc rất lạ kì, giống như hoài niệm, nhưng không vui vẻ mấy... Nhất là người con trai xinh đẹp thần bí bên cạnh, và cả những hình ảnh quỷ dị in trên từng trang sách... Có lẽ cậu đã quên đi những kí ức nào đó, những kí ức vốn đã khắc sâu vào tâm khảm, song không hiểu vì lý do gì mà hết thảy bị che mờ.

Mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo, một mảng yên tĩnh bị xé toạc mỗi khi tiếng lật sách cất lên. Nhà thờ rộng lớn có mỗi hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau dưới sự chở che và khinh khi của pho tượng thần.

Đôi mắt Bạch Liễu vẫn dán xuống những trang sách, nhưng chẳng rõ sâu thẳm trong con ngươi tựa hố đen vô tận là tâm tưởng cậu hướng về đâu.

"Keng! Keng! Keng!"

Thời gian đã điểm, đó là tiếng chuông báo hiệu họ phải trở về ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà mang danh Ái Tâm nhưng chẳng hề có tình thương.

Tạ Tháp thoăn thoắt gấp sách, đứng dậy đi về phía cửa ra. Song chỉ vài bước rồi bất chợt dừng chân, ngoắc đầu ra phía sau nhìn cậu bé ngơ ngác vẫn còn ngồi im trên ghế.

"Bạch Lục, đi thôi"

Bầu trời nhuộm cả một mảng đỏ cam rực rỡ chói lọi. Ánh nắng yếu ớt dịu dàng phủ lên vạn vật nơi trần gian. Sân cỏ xanh mướt cũng phải ngả màu theo sự mĩ lệ kì vĩ ấy. Gió chiều vi vu lả lướt qua từng tia nắng ấm, rong chơi trong cảnh quan thiên nhiên huy hoàng.

Lũ trẻ khẩn trương ráo riết chạy nhanh vào viện. Dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, tất thảy trở nên mịt mờ tựa hệt một bức tranh sáp dầu nghệch ngoạc của trẻ con. Phía trước náo nhiệt ồn ào bao nhiêu, phía sau tĩnh lặng ngột ngạt bấy nhiêu.

Âm thanh rộn rã xa xa chẳng thể làm lung lay sự kiên nhẫn của Tạ Tháp dành cho người bạn của mình. Nhà thờ bị viện phúc lợi đằng trước che khuất ánh mặt trời mà dần tối tăm sắc vẻ ảm đạm. Nhưng dù bóng tối có bao trọn cả không gian, vẫn chẳng thể xóa nhòa đi mái tóc bạch kim khắc sâu trong đôi đồng tử hắc sắc tưởng trống rỗng mà đong đầy tâm tư.

Cảnh vật như thể muốn quấy nhiễu mạch suy nghĩ và ý thức của Bạch Liễu. Nhà thờ vốn bố trí hoa lệ trang nghiêm, giờ đây các đường nét dần dà vặn vẹo đan xen với nhau, như một bảng màu gọn gàng bị ai đó tàn nhẫn chọc ngoáy trộn lẫn tất cả thành một mớ hỗn độn.

Tinh thần cậu có lẽ bị ảnh hưởng mà choáng váng xao nhãng. Mọi thứ truyền vào tầm mắt đều mờ ảo lộn xộn, có điều chúng dường như có một quy luật nào đấy, các chuyển động đều mang tính thống nhất xoay quanh người con trai tóc trắng. Còn nó thì dáng vẻ vẫn ổn định, bất động, bất biến tựa hồ một bức tượng cẩm thạch trơ trọi giữa vòng xoáy thời không.

Ngay thời khắc loạn lạc này, cánh cửa niêm phong vỡ nát ào ạt các dòng kí ức như sông như lũ đổ ập tâm não cậu. Bạch Liễu xây xẩm mặt mày, mất thăng bằng loạng choạng cơ thể. Cậu vật vã ôm chặt đầu tiếp nhận mớ kí ức hỗn mang.

Lượn lờ trong vô vàn các mảnh vỡ nhập nhoè, hình ảnh thân xác cậu thiếu niên im lìm từ từ chìm xuống vực sâu u tối. Mái tóc bạch kim nổi bật khô xơ uốn lượn theo dòng chảy vô hình.

Không tồn tại bất kì âm thanh nào, không một xao động của vật thể sống, quá đỗi ắng lặng như phán quyết cuối cùng dành cho kết cục rơi vào dĩ vãng.

Bạch Liễu đã hoàn toàn mụ mị tâm trí không thể phân biệt nổi thực tại hay ảo mộng. Các ảnh thể đan xen giữa hồi ức và 'thực cảnh' chợp chờn chồng chất nhau.

Cuốn sách tựa đề "Ghi chép về những lần Slenderman giết người" chẳng biết từ lúc nào nhường chỗ cho chùm dây leo quấn trói cơ thể đứa trẻ ấy. Mà nó thì vẫn lặng im không phản kháng hay cựa quậy, nổi trôi tựa như một cái xác rỗng trong biển nước, mặc dây leo bất nhẫn kéo chìm nghỉm xuống đáy hồ.

Bạch Liễu bần thần, đình trệ cả tay chân lẫn tư duy một khắc. Cậu quơ tay quơ chân cố gắng tiến lại gần nó. Tiếc thay thân xác trẻ con này không hề biết bơi, còn không có điểm tựa để tạo lực đẩy, như một kẻ chết đuối vẫy vùng giữa cõi đời mênh mông.

Mộng mị lan tràn đại não, thôi miên cậu thiếp giấc. Tứ chi dần mất sức chỉ còn là những động tác múa may vụng về. Tưởng chừng cậu sẽ bị sự yên ả lạnh lẽo của biển nước nhấn chìm vào cơn mê man bất tận. Song, thấp thoáng từ miệng Bạch Liễu những cánh hồng tàn úa hoà phai giữa dòng chảy giá ngắt.

Tay chân dù mỏi nhừ vẫn ra sức quẫy đạp, có điều lần này chậm rãi, từ tốn bổ trợ lẫn nhau di dời phần thân. Bạch Liễu càng gắng gỏi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, dây leo phá đám càng kéo xác nó ra xa cậu. Bùn lầy đeo bám gây vướng víu, nước lạnh cản trở sự tỉnh táo,

Huyết sắc lan tỏa bao bọc tầm mắt Bạch Liễu, nhói đau nơi đầu lưỡi âm ỉ đánh đuổi cơn mơ màng bủa vây tâm não. Sát hơn rồi, thêm chút nữa thôi... Cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh giơ ra chạm đến những lọn tóc xoăn sóng dập dềnh. Chỉ cần thêm chút nữa, thêm chút nữa, cả hai sẽ được ở bên nhau... Vĩnh viễn!

Lấp ló trong làn tóc bạc, một bàn tay nhợt nhạt trắng bệch nắm lấy bàn tay run rẩy kia. Bạch Liễu giật mình trừng lớn mắt, lập tức tỉnh táo khỏi sự nhức nhối xen lẫn mê mệt.

Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng vuốt nhẹ khoé mắt Bạch Liễu, tựa hồ trấn an tâm tình rối bời của cậu. Ánh lam bạc nhộn nhạo phản chiếu trong đôi đồng tử đen đặc sâu hoắm. Bàn tay buốt cóng hệt như chạm vào mặt băng.

Tất thảy lại nhanh chóng mù mịt, nhưng lần này khác biệt, Bạch Liễu ngoan ngoãn đón nhận tất cả biến chuyển chẳng chút gì phản kháng. Có lẽ bởi vì thần trí cậu đã toàn tâm toàn ý đắm mê trong sóng triều lam bạc êm dịu tận cùng nơi đáy mắt ấy. Ý thức tan rã, mắt mờ ù tai, màng sương lần nữa phong bế nhận thức.

Quái vật miền sâu thẳm
Luôn dõi theo bước em
Hỡi tia nắng đầu hạ
Nhảy nhót trên mặt biển
Ấm áp và dịu hiền
Khiến bao người mê say
Cớ sao em mãi nhìn
Quái vật đời thất đảm.

...

Đừng lo lắng sầu bi,
Hay e dè sợ hãi.
Đừng đọa đày chính mình,
Quay cuồng trong ảo mộng.
Xin em đừng vì tôi
Mà lặn lội kiếm tìm
Dưới biển sâu buốt giá
Con quái vật vô danh.

---

"Chào mừng con, người thừa kế bé nhỏ của ta"

Bạch Liễu chau mày mở mắt, làn sương mù vây kín đại não tan đi, nhường chỗ cho nước lạnh tiếp tục xâm chiếm các giác quan. Sự buốt giá ẩm ướt chưa bao giờ khiến Bạch Liễu hết cự tuyệt.

Dù bao bọc chỉ là nước với nước, song có vẻ hít thở được bình thường như ở trên cạn... giống hệt người cá!

Đồng tử Bạch Liễu bỗng co rụt, mày khẽ chau lâm vào suy tư, chẳng hiểu tại sao đầu óc bản thân tự động bật ra ý nghĩ ấy, như thể cậu đã từng trải qua sự kiện gì đó liên quan đến từ khoá 'người cá'.

"Con đang nghĩ gì vậy, con trai?"

Bạch Liễu giật mình ngoắc người lại đằng sau tức khắc, lùi bước giữ khoảng cách với giọng nói kia. Bóng tối cuồng cuộn lưu chuyển dạt ra hai bên hé lộ khuôn mặt điển trai của một cậu thanh niên. Sắc thái âm trầm nhợt nhạt và đôi mắt trống rỗng tựa hố đen, nuốt chửng hết tất thảy ánh quang chỉ còn là bóng đêm vĩnh hằng.

Khoan! Bạch Liễu nheo mắt quan sát kĩ càng. Khuôn mặt trẻ trung biến hóa vài nét trông già hơn, ngả ngớn hơn với nụ cười lão luyện gợi ở khoé môi. Mái tóc ngắn cũn nhập nhòe dài ra, thành kiểu cột đuôi ngựa. Con ngươi đen nghịt trở thành màu lam bạc rực sáng, là điểm nhấn duy nhất trong không gian mờ tối.

Bạch Liễu đăm đăm nhìn gã đàn ông bí ẩn toát ra thứ khí chất quỷ dị. Sắc mặt vô cảm, mi mắt híp lại đầy sự cảnh giác, không hé nửa lời.

"Con định ngắm ta đến khi nào? Không thắc mắc gì sao?"

Ông ta cũng không có vẻ gì là khó chịu với loại ánh nhìn kì thị này. Thản nhiên dùng kiểu xưng hô người nhà thân thiết với một kẻ đang bài xích mình mà không chút ngượng ngùng.

Gã thở dài: "Con vẫn vậy, dù có mất đi hết kí ức vẫn luôn lạnh nhạt với ta. Giống như một loại bản năng đã khắc sâu vào trong tiềm thức, tự kích hoạt khi cảm ứng được điều kiện phát sinh." Âm tiết càng về sau càng trầm lắng, như thể hiện sự tủi thân buồn rầu khi bị người mình thích lãng quên, đấy là nếu bỏ đi nét mặt hứng thú cợt nhả của gã sẽ càng thuyết phục hơn.

"Nếu con đã không muốn mở lời trước thì thôi. Để ta tự giới thiệu." Ông ta lịch sự cúi chào cậu.

"Gọi ta là Bạch Lục. Phát âm giống như tên của con vậy, Bạch Liễu."

Thế ra cậu tên Bạch Liễu.

Bạch Liễu chỉ nắm bắt mỗi tên bản thân mà ngó lơ đi màn giới thiệu của gã. Song, Bạch Lục vẫn giữ nguyên trạng thái lãnh đạm, như thể với người con trai này gã chỉ có mỗi sự kiên nhẫn và nuông chiều tuyệt đối, hoàn toàn chẳng bị cách đối xử thờ ơ ấy làm xấu tâm trạng.

"Ta cũng không muốn kéo dài thêm, chúng ta ôn chút chuyện cũ nhé?" Ông ta chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Bạch Liễu, tự nhiên thân mật ghé sát tai cậu "Như là..." Bạch Lục cố tình kéo dài giọng "Tại sao con lại nghĩ đến 'người cá' trong khi con chẳng có kí ức nào liên quan"

Tuy nét mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng để ý kĩ đôi mắt có cảm giác dè chừng sắc bén tăng lên. Bạch Lục thao thao bất tuyệt mặc kệ sự đề cao cảnh giác của Bạch Liễu. "Hiếm hoi chúng ta có một cuộc trò chuyện yên bình thế này mà không cần tới nó. Ta thực sự rất vui. Thế nên để đáp lại sự tình nguyện này, ta tận tâm hướng dẫn, cho con trải nghiệm lại những cảm xúc mà con đã sinh ra khi còn ở thế giới loài người, sẵn khôi phục luôn kí ức bị phiêu tán của con."

Bạch Lục búng tay một cái, khoảng không mờ ảo xuất hiện các dải lụa lung linh lập lòe lăn tăn hệt sóng biển, chúng chuyển động dập dờn tạo thành vòng xoáy hội tụ lại một điểm trước mặt Bạch Liễu.

Trung tâm vòng xoáy co giãn biến dạng thành hình cánh cửa, xuyên qua bên kia là ảnh thể một đám thủy thủ hô hào lôi thứ gì đó từ dưới biển lên. Loáng thoáng đong đưa ra ngoài tấm lưới là những sợi tóc nâu ướt rườn rượt. Âm thanh tong tong từng giọt rơi xuống vũng nước tựa hồ nện vào trái tim ắng lặng của Bạch Liễu khúc nhạc điệu lạ kì tàng ẩn nỗi đớn đau khôn xiết.

Cậu có chút chần chừ, chẳng biết có nên tiến gần để quan sát rõ hơn không. Bạch Lục phía sau ánh mắt trìu mến nhìn Bạch Liễu như có thể xuyên qua lớp vỏ bọc điềm đạm hờ hững đọc thấu nội tâm cậu.

Các ngón tay gã đưa lên tạo thành động tác vẫy gọi cánh cửa. Ảnh thể được phóng to và rõ nét hơn hiện nên hình ảnh một sinh vật nửa người nửa cá bị ngâm trong bể thủy tinh lớn. Khuôn mặt tinh xảo thanh tú đẹp không góc chết giống như có ma lực khiến Bạch Liễu vô thức mê mụi. Cậu còn tin chắc rằng ẩn dưới hàng mi dày mỏng manh tựa các vụn băng li ti là đôi mắt xinh đẹp diễm lệ sẽ hút hồn cậu tức khắc chỉ ngay một lần chạm.

"Thật đẹp đúng chứ? Nó vốn là tạo vật hoàn mĩ của ta, là hội tụ của những điều tốt đẹp nhất xã hội loài người mà ta học được, là người thừa kế ta chuẩn bị cho chính mình. Nhưng giờ đây thì là tình yêu mà con bất chấp sinh mạng để đánh đổi, là 'mỏ neo' quan trọng giữ con kiên vững trong thế giới đầy rẫy dục vọng dơ bẩn. Ta gọi nó là Tawil, con gọi nó là Tạ Tháp."

Bạch Liễu bỗng nhấc chân tiến từng bước về phía cánh cửa, chậm rãi chậm rãi cả tay và chân phối hợp nhịp nhàng đưa thân thể cậu đến gần sinh vật ấy. Đúng là cậu có muốn lại gần để ngắm kĩ hơn, song suy nghĩ là thế chứ vẫn bất dộng đứng nguyên tại chỗ. Chắc chắn do kẻ bí ẩn sau lưng cậu tác quai tác quái, dù không nói gì, không một biểu cảm, gã vẫn biết hết những mong muốn giấu kín trong lòng cậu và chủ động điều khiển mọi thứ theo ý muốn của cậu. Nhưng có là mang ý tốt đi nữa thì loại cảm giác bị thao túng này chẳng dễ chịu gì cả.

Lúc sắp hoàn toàn xuyên qua cánh cửa, vọng từ phía sau một lời chúc: "Trải nghiệm vui vẻ"

---

Giữa ruộng hoa hồng mênh mông ngút ngàn, có chàng trai căm cụi bới đào đất. Hương thơm ngọt nồng quẩn quanh chẳng thể làm lung lay ý chí, một thân một cõi hăng say bới đào. Chăm chỉ đào không biết mệt mỏi, không màng những hiểm nguy rình rập từ loài hoa hồng dị thường kia. Hùi hụi đào dù đau đớn inh ỏi, huyết dịch nơi đầu ngón tay đã rách da nát thịt thấm đượm vào các vụn đất đỏ.

Lần này lại là do ông ta điều khiển sao? Không, là chính cậu, chính cậu tự kiểm soát cơ thể mình lang thang chốn cánh đồng rộng lớn miệt mài đào đất. Vì điều gì? Để tìm kiếm ái tình của cậu, quái vật luôn rủ cậu cùng nhau đọc sách chơi game kinh dị, vị thần minh nguyện vì cậu trả giá bất kì đại giới nào, tín đồ duy nhất phải dâng hiến đau khổ cho cậu suốt đời, con thằn lằn với đôi mắt độc chỉ nên thuộc về mỗi riêng mình cậu.

Thửa ruộng bao la bát ngát hiu quạnh chẳng một bóng hình vật thể sống. Bạch Liễu một thân chơi vơi quanh đi quẩn lại mày mò kiếm tìm những khối nhục thể bị chôn vùi dưới vạn sáu ngàn mẫu hoa hồng.

Tay phải nắm chặt đan xen mười ngón, tay trái, chân trái, cẳng chân, nửa khung xương sườn, xương cổ ba đốt sống, tất thảy được đào hết lên chắp vá thành hình người. Chỉ còn đầu và trái tim.

Nhà máy sừng sững trơ trọi giữa cánh đồng đỏ thẫm hệt hồ máu, Bạch Liễu thất tha thất thiểu kéo cơ thể tàn tạ tiến vào. Mỗi bước nghiên ngả chao đảo nhưng luôn kiên vững hướng tới phòng giám đốc không dừng nửa giây. Căn phòng cũng trống trơn vắng ngắt chẳng tồn tại vết tích của sự sống. Thứ cậu cần tìm được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc cũ kĩ bụi bặm, như nó đã chờ rất lâu, chờ cậu đem nó ra khỏi ngục tù này.

Khập khiễng choạng vạng lê lết từng bước tiến đến chiếc bàn gỗ. Đôi tay gầy gò đầy thương tích lấm lem bùn đất và máu khô nâng niu đỡ lấy cái đầu trắng lạnh tựa tuyết. Bạch Liễu im thin thít rũ mắt ngắm nhìn bảo vật trong tay. Đôi chân run rẩy khả năng sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, song đôi tay vững bền vừa làm trụ đỡ vừa dịu dàng vuốt ve những lọn tóc bạc, sợi tóc khô xơ phân tán trượt qua kẽ tay cậu, giống như bao lần cậu để vụt mất nó.

Dành trọn mọi sự trân trọng thành kính hôn lên đôi mi tơ liễu phủ sương lạnh. Bạch Liễu kiệt quệ gục đầu, đồng tử trống rỗng lặng lẽ đắm chìm trong sự buốt giá thuần khiết của mái tóc. Cũng như một cách chôn đi những cảm xúc hỗn mang rối ren vào hư vô.

Số phận đôi ta trái ngang vậy sao? Người nói mình là quái vật, cớ sao im bặt không đáp lời ta. Thân xác lạnh lẽo của người khiến ta băn khoăn, chỉ biết truyền hơi ấm từ cơ thể ta trông ngóng người tỉnh dậy. Ta đe dọa người rồi bất lực khẩn cầu, xin người... hãy mở mắt ra và nhìn lấy ta, nhìn một con chó ngu ngốc đi yêu vị thần của chính mình.

---

Sau hồi trầm tư ổn định thần trí, Bạch Liễu mở mắt, không còn là dải tóc trắng muốt mềm mại. Hai bàn tay rỗng tuếch giơ ngang trước mặt, như một giấc mộng chớp nhoáng mới qua đi, cái đầu lạnh băng biến mất hoàn toàn dù cậu có giữ chặt cỡ nào đi nữa. Bạch Liễu thất thần rồi bình thản bỏ hai tay xuống.

Nơi ngực trái bỗng nhiên giật nảy liên hồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chưa kịp để cậu chứng thực lại sự việc, từ phía sau luồng nhanh lên trước mạnh bạo xé toạc lồng ngực Bạch Liễu moi ra trái tim đang đập thình thịch, ngay trước mắt cậu dứt khoát bóp nát.

Trái tim nổ tung, máu thịt văng bê bết nhão nhoẹt trong lòng bàn tay thô ráp. Lại một lần nữa không gian rơi vào yên tĩnh. Chẳng còn nghe thấy nhịp đập trái tim. Bạch Liễu ngẩn ngơ bị ai đó cao lớn phía sau ôm chằm. Bàn tay còn nhầy nhụa máu thịt nhẹ đặt lên cái lỗ khoét rộng ở lồng ngực. Chợt hạt nước trong suốt rơi xuống liền hoà lẫn với máu tươi. Một giọt, hai giọt, ba giọt, ... những giọt nước chứa đựng nỗi thảm thương bi ai lẳng lặng tuôn rơi vì cố nhân nát tan ngay trước mắt.

"Xin lỗi"

Kẻ đằng sau như không hay biết tình cảnh hiện tại, chỉ buông mỗi một từ rồi dụi đầu vào hõm vai cậu. Bạch Liễu lặng im chẳng phát tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Lờ mờ nhìn ngọn lửa rực rỡ bập bùng nhảy múa, thắp sáng cả thế gian. Cậu nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu, khẽ thì thào những âm tiết vụn vặt "Tôi ghét anh, Tạ Tháp"

"Tôi ghét anh!"

"Tôi yêu em"

---

[Trong tất cả những con người, tôi chỉ chán ghét anh. Nhưng trong số tất cả những con quái vật, em chỉ yêu mình anh.]

[Tôi đồng ý ở bên người tôi ghét mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta một lần nữa.]

Văng vẳng bên tai là câu nói của chính mình lẫn lộn với âm thanh ma sát đầy kịch tính của hai thứ sắt bén mạnh bạo va chạm nhau. Cậu biết đó là gì, cậu đã quá quen thuộc với loại âm thanh khi quất cây roi xương ấy. Thứ vật thể còn lại chắc chắn cũng là roi xương, nhưng là roi xương của kẻ đang ôm khư khư cậu nãy giờ.

Hai cơ thể dính sát nhau cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo. Mà chẳng biết tên đằng sau có nghe không, im phăng phắc giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu. Bạch Liễu cũng chẳng di chuyển được, đành bất lực bị cố định tại chỗ. Thâm tâm cậu dấy lên nỗi nghi ngờ liệu có phải do lão già kia bày trò?

Sau khi sự tồn tại của Tạ Tháp trên danh nghĩa dị đoan ở hiện thực và NPC Thần cấp ở trò chơi đều tiêu tán, quả thật cậu đã mất hết phương thức liên lạc với y. Thay vào đó là Người đứng đầu toàn bộ các BXH trong trò chơi - Spade, liên tục xảy ra những tương tác thân mật với cậu dù cả hai có là đối thủ. Có điều cũng không thể trách y toàn phần, nguồn gốc do chính cậu chủ động bắt chuyện trước, vô tình câu về một con thằn lằn dính người, còn là chủ lực của đội bạn.

"Tình yêu có thể khiến con người đánh đổi mọi thứ, cũng có thể khiến thần linh tự nguyện rơi xuống thần toạ, dại dột tiêu hủy chính bản thân như cách con người tự tìm đến cái chết. Nên nói tình yêu là vĩ đại hay ngu ngốc đây?

Bạch Lục bất thình lình hiện diện ở sau lưng Bạch Liễu, thế chỗ Spade. Tuy vậy Bạch Liễu vẫn chưa cử động được, hẳn vốn dĩ là do gã tác động chứ chẳng phải do bị Spade ôm cứng ngắc. Những khớp tay thon thả nâng lên chuyển động điêu luyện như một nghệ sĩ múa rối thực thụ. Các sợi tơ mảnh hợp lực kéo xác một chàng trai lên từ bóng tối, treo lơ lửng giữa không trung.

Bộ quần áo giản đơn kiểu Nhật xộc xệch vắt lỏng lẻo trên người y loang lổ các mảng máu lớn. Chỉ cần nhìn lướt qua cậu khẳng định ngay là do tơ mảnh sắc bén ghim sâu vào da thịt, cắm tận vào xương cốt.

Bạch Lục thong thả giật giật tơ, Tạ Tháp theo đó cũng bị giật lên rơi xuống như một món đồ chơi tiêu khiển cho gã.

"Đừng căng thẳng như thế. Như ta đã từng nói, ta sẽ không dễ dàng bỏ đi con rối này. Bởi vì y là yếu tố duy nhất giúp chúng ta có cuộc nói chuyện trực diện trong hòa bình. Giờ cũng là vật sở hữu của con rồi, ta nào dám manh động."

Tay chân Tạ Tháp máy móc di chuyển đến sát mặt Bạch Liễu. Mái tóc xoăn dài thướt tha tựa ánh trăng bạc điểm màn đêm tăm tối, đều vô tâm vô phế im lìm như nhau. Đôi mắt y nhắm nghiền, khuôn mặt vô cảm lạnh băng hệt một viên ngọc cao quý âm thầm phát quang giữa khoảng không u tối. Cơ mặt Bạch Liễu vẫn bất biến, nhàn nhạt đối mắt với đôi đồng tử lam bạc ẩn dưới hàng mi rậm trắng ngà.

Bạch Lục hiểu ra gì đó, lại thở dài "Thật nhàm chán, chắc con đã đoán ra rồi." Gã hụt hứng uể oải người. Đưa một tay chống một tay đỡ lấy khuôn mặt buồn rầu.

"Đây chỉ là tái hiện kí ức, ta không thể làm gì con được, và cả Tawil."

"Chẳng phải ông đã tự khai lúc đầu"

"Ồ, con chịu nói chuyện với ta rồi. Ta tưởng con sẽ câm mãi chứ. Ta đã tự khai sao? Ta không nhớ nữa" Nụ cười xảo trá của gã nhanh chóng quay lại. Đôi mắt dịu dàng thiết tha nhìn Bạch Liễu nhưng thu vào bộ lọc thông tin của cậu chỉ duy nhất hai từ 'Kinh tởm'.

"Ta không thể tác động đến hai đứa nhiều. Nhưng... Những con người khác có lẽ vẫn được nhỉ?" Bạch Lục khua tay, Tạ Tháp vụt mất, rơi xuống bóng tối vô biên, loáng thoáng nghe tiếng tõm giống như bên dưới chính là hồ nước rộng lớn.

Gã cười khẽ lùi xa chút, búng tay cho Bạch Liễu tự do di chuyển trở lại. Ông ta ngửa lòng bàn tay trái, xuất hiện một khẩu súng màu xanh lục. "Con cũng biết tiếp theo là gì ha" Lần lượt hiện ra nhiều vật thể nổi trôi phân tán xung quanh cậu. Đó là tiền giấy linh hồn!

Ý nghĩ mới chớp nhoáng xẹt qua đầu, Bạch Liễu vội vã quơ tay định thu hết tiền giấy. Rất tiếc, Bạch Lục động tác nhanh nhẹn hơn bắn phát súng hoá ra đại hoả. Xoáy lửa cuồng bạo quét ngang thiêu rụi ngay lập tức hai tờ tiền cạnh vai cậu. Có hai tờ bị cháy gần hết chỉ còn góc nhỏ yếu ớt chống chọi ngọn lửa. Tờ tiền giấy trước mặt cậu tuy diện tích cháy ít nhất nhưng cũng chả khá khẩm bao nhiêu; cháy rụi một nửa, nửa còn lại đen thui chẳng biết có phải hóa thành tro rồi không.

Cậu cố ép bản thân bình tĩnh nhặt những tàn dư sau trận lửa lớn. Đôi tay run bần bật nhẹ nhàng nâng tờ tiền lên, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ sẽ khiến những phần chưa cháy hết hoàn toàn lụi tàn. Giọt lệ cứ bất giác rơi, rơi mãi, thấm vào máu thịt thông qua vết bỏng nặng lấm láp khuôn mặt cậu.

Đôi mắt đen đặc rỗng tuếch ngày nào, giờ nổi lên cơn lốc cuồng loạn mất kiểm soát. Hô hấp cậu gần như đình trệ, vết bỏng cháy xém nhói đau khôn cùng, song chẳng mảy may ảnh hưởng được tâm trí điên dại rối mù hiện tại.

Bạch Liễu một lần nữa chỉ còn một mình. Số mệnh cậu đã bị thần định đoạt như thế. Bơ vơ trơ trọi lún sâu trong bùn lầy nhơ nhớp dục vọng lẫn thống khổ. Bất cứ kẻ nào có ý muốn kéo cậu hướng về ánh sáng đều bị diệt trừ không khoan nhượng, và cậu vô pháp bảo vệ họ cho dù chống trả quyết liệt. Thần linh thủ thỉ bên tai "Mỗi một sinh vật ở trần gian đều đã định sẵn kết cục kể từ khi ra đời. Dù rẽ bao nhiêu hướng đi nữa, cuối cùng vẫn quay về quỹ đạo mà thần sắp đặt. Chống cự, vùng vẫy vô ích, phải nên học cách chấp nhận."

"Thần viết nên số phận con, định đoạt là người gác cửa, vĩnh viễn ngụ trên vũ trụ, vĩnh viễn cô độc tại đây"

"Đừng nghe hắn lảm nhảm!" Từ đâu vang lên giọng nữ hùng hồn cắt ngang. "Mạnh mẽ lên, hãy vững vàng kiên định đối mặt với hắn. Cái gọi là sự biệt ly chẳng khiến cậu sợ hãi, bởi vì mọi người mãi mãi bên cạnh cậu. An tâm chiến đấu, bọn tôi luôn đằng sau hậu thuẫn cậu. Dù có cách xa, chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Bạch Liễu, cậu nghe thấy rõ chứ!?"

Bạch Liễu hít sâu một hơi, thở ra, từ từ mở mắt. Màn đêm đen ngòm đã có thêm ánh sao. Một ngôi sao sáng mang hy vọng mạnh mẽ, bất diệt trước cái ác tà ma. Khói lửa quẩn quanh biến mất, vũ trụ bao la huy hoàng đầy ắp ánh sao.

Các vì tinh tú nhảy múa lưu chuyển tại một điểm, chồng chất lên nhau thành một cánh cửa. Không phải là cánh cửa dạt dào cơn sóng ánh lam bạc. Này là một cánh cửa trắng tinh khiết, an yên đối diện chờ đợi cậu. Bạch Liễu từ tốn di chuyển, mỗi bước để lại âm thanh thánh thót giống như đang đi trên mặt nước. Ánh sao tỏa sáng lấp lánh cùng làn nước réo rắt ca vui, tựa hệt một sự cổ vũ cậu vững lòng tiến bước.

Đôi tay gầy gò trắng nõn chạm lên mặt cửa, chạm đến vạch đích kết thúc cả một hành trình dài đằng đẵng lẫn lộn muôn vàn cảm xúc.

"Bạch Liễu"

"Bạch Liễu"

"Bạch Liễu"

"Mừng cậu trở về"

"Tôi nhớ em, Bạch Liễu"

Tay phải nắm chặt bàn tay người thương, giữa những tiếng reo hò mừng rỡ của đồng đội, bạn bè, người thân. Không còn đơn độc, không còn thương đau, không còn nỗi sầu, không còn thống khổ. Cả đời về sau của Bạch Liễu chính là hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz