Chương 43: Cứu tiểu nương tử
Cửa tiệm nằm ở góc khuất phía tây ngã tư phường Đàn Hiền, Trên cánh cửa gỗ màu đen nhỏ treo một bảng hiệu bằng gỗ, khắc bốn chữ "Đàn Hiền Hung Tứ" (Tiệm tang lễ Đàn Hiền).
Chu Kỳ nhìn Tạ Dung, Tạ Dung gật đầu.
Chu Kỳ phất tay ra hiệu. Các nha sai lập tức chia nhau hành động: người áp sát tường, người vòng ra phía sau, hai người phục ở hai bên cửa. Chu Kỳ là người đầu tiên đẩy cửa bước vào.
Một người trung niên mặc trường bào đón tiếp, vẻ mặt nghiêm túc nhưng sắc bén. Hắn vừa mở miệng: "Khách nhân muốn ——" thì đã bị nha sai bịt miệng, bẻ quặt tay ra sau. Khuôn mặt nghiêm trang sắc bén lập tức biến thành ngạc nhiên tột độ.
Chu Kỳ cũng những người khác vòng qua tấm bình phong ở cửa, phía sau tấm bình phong là một người trẻ tuổi đứng bên cạnh bàn, cầm một thanh đao trong tay.
Chu Kỳ nhanh chân tiến lên, tung cú đá khiến thanh dao rơi xuống, rồi bẻ tay hắn ra sau. Đám nha sai xông lên ép tay hắn ra sau.
Đám nha sai xông lên khống chế hắn, lúc này Chu Kỳ mới nhìn rõ: dao trên đất là dao khắc bằng ngọc, trên bàn còn có mấy thanh khác.
"Các vị mặc quan phục, mà hành vi chẳng khác nào cường đạo..." Người trẻ tuổi tức giận nói.
Chu Kỳ không để tâm, dẫn người lục soát hậu viện, để phía trước lại cho Tạ Dung xử lý.
Tạ Dung cũng không thèm để ý lời hắn nói, chỉ chắp tay nhìn hắn. Người này chừng hai sáu, hai bảy tuổi, dáng người cao ráo, mày rậm mắt sáng, mặc trường bào tay dài bên ngoài khoác thêm tạp dề thợ thủ công. Dù đang bị trói có chút chật vật, nhưng phong thái lỗi lạc, lịch sự, tao nhã không giảm.
Tạ Dung lại quan sát căn nhà này. Bên ngoài tuy nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại rộng rãi. Tuy xếp đầy hương nến, vàng mã, nhưng bày trí chẳng giống tiệm tang lễ, mà giống một thư phòng.
Trong phòng có bàn lớn phủ da lông thú đen, bày dao khắc tinh xảo, bên cạnh là con ve bằng ngọc đang khắc dở. Cạnh đó là ống đựng bút, nghiên mực, chặn giấy, lư hương hình tiên hạc bằng đồng, không đốt hương, chỉ lặng lẽ đặt đó.
Tạ Dung cầm con ve lên xem, nhận xét: "Lưỡi dao sắc bén, kỹ thuật điêu khắc này có phần giống kỹ thuật thời Hán."
Người trẻ tuổi điềm tĩnh đáp: "Quý nhân quá khen."
Tạ Dung lơ đãng nói: "Người chết như nến tắt, cầu kiếp sau, chẳng qua là hư vọng."
Người trẻ tuổi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Dung.
"Lang quân là người Hà Đông, họ Giang, chẳng lẽ là hậu nhân của Giang thị Tấn Châu?" Tạ Dung đặt con ve xuống, tay vuốt mỏ tiên hạc trên lư hương.
Sắc mặt người trẻ tuổi khẽ biến, mày cau lại: "Thật hổ thẹn với tổ tiên, xin đừng nói nữa."
Nói xong, Tạ Dung nhìn hắn một cái, tiếp tục quan sát căn phòng, đi qua kệ sách, cây cảnh, tranh treo tường, Khi quay lại, ánh mắt y dừng lại nhìn hòn đá dưới tấm bình phong.
Mặt trước tấm bình phong là phù điêu sơn thủy, mặt sau khắc âm văn "Vãng Sinh Chú" — một bài chú Phật giáo.
Sau một hồi quan sát, Tạ Dung nói: "Lang quân viết chú văn rất tốt, phảng phất mang theo lòng từ bi của Phật."
Người trẻ tuổi liếc y, khẽ nói: "Quý nhân lại quá lời."
Trong hậu viện, Chu Kỳ dẫn người lục soát khắp nơi: các thợ làm quan tài, thợ điêu khắc bia đều bị tập trung, nhưng không thấy các tiểu cô nương mất tích, cũng không tìm được tên lùn mập đáng nghi.
Chỉ thấy một chiếc xe tang màu đen, vén rèm lên không thấy có dấu vết gì.
Chu Kỳ kiểm tra kỹ cả viện lại lần nữa, không phát hiện hầm ngầm hay tường hai lớp.
Nàng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ sai rồi? Không, không thể!"
Xem xong chiếc xe tang màu đen, Chu Kỳ sắc mặt không tốt quay lại phía trước, lắc đầu với Tạ Dung.
Người trẻ tuổi lạnh lùng: "Mỗ là người nơi khác, không thể ngờ được dưới chân thiên tử lại có kẻ ngang nhiên xông vào nhà dân, phô trương thanh thế quan uy. Không biết các quý nhân đang làm gì, muốn tìm thứ gì. Nếu đã không có, mời trở về."
Chu Kỳ cười lạnh, bước đến trước mặt hắn, nhấc chân đạp lên bàn, cầm dao khắc dí sát mặt hắn.
Người trẻ tuổi mặt biến sắc, căng thẳng đến cực độ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ngươi là người từ nơi khác tới, chắc không biết quy củ chỗ dưới chân thiên tử chúng ta. Nếu ta muốn lột da ngươi ngay tại chỗ này, rồi dùng da người làm đèn lồng treo giữa thành, cũng chẳng ai dám nói một lời." Chu Kỳ vừa nói, vừa để lưỡi dao khắc nhẹ nhàng lướt qua động mạch cổ của người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi nuốt khan.
Chu Kỳ đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi đưa lưỡi đao nâng nhẹ cằm hắn lên. Nàng nhẹ nhàng mà cười nói:
"Nói cho ngươi biết, ta ghét nhất mấy kẻ giả vờ thanh cao! Loại người như ngươi, chỉ cần một trận gậy vụt xuống, đảm bảo sợ đến tè ra quần. Kẻ làm chuyện ác, chắc cũng không sợ chết, nhưng ngươi có sợ chết một cách nhục nhã không? Bị tròng gông, ngâm mình trong bãi nước tiểu, đến lúc trời nắng lên... lúc đó dòi bọ bò đầy người..."
Mặt người trẻ tuổi biến sắc.
Trần Tiểu Lục bội phục sát đất với lão đại nhà mình. Ngày thường toàn dùng những hình phạt bên trong cuốn "Ác Quan Truyền Kỳ" để dọa người khác, bây giờ, lão đại có thể thoát khỏi quyển sách kia mà tự nghĩ ra khổ hình.
Nha sai áp giải người trẻ tuổi nhìn trộm nhau. Càn Chi Vệ quả là Càn Chi Vệ...
Ở bên kia, Tạ Thiếu Khanh – người được Chu Kỳ khen "Phong nghi (phong thái, lễ nghi)" vài lần – dường như không nghe không thấy lời nói, hành động của Chu Kỳ. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay ấn lên hòn đá dưới tấm bình phong trước mặt.
Hòn đá kia bị ấn xuống.
Người trẻ tuổi nhắm mắt.
Chu Kỳ vội vàng nhảy tới, cùng Tạ Dung đồng thời ấn bốn viên đá xuống. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, cả bức bình phong từ từ dịch chuyển, để lộ ra một cửa động bí mật phía sau.
Một nha sai đưa cho nàng một cây đánh lửa. Chu Kỳ là người đầu tiên nhảy xuống, ngay sau đó, mấy nha sai cũng lần lượt theo sau.
Tường vách mờ mờ ẩm ướt, ánh sáng từ cây gậy đánh lửa chiếu ra không đủ rõ, nhìn qua có thể thấy mật đạo này tuy không rộng lớn và tinh xảo như ở phường Thăng Bình, nhưng cũng đủ để hai người đi song song mà không cần cúi người.
Đi thêm vài bước, lối đi càng mở rộng thêm, phía trước là một cánh cửa lớn chắn ngang.
Chu Kỳ đưa cây đánh lửa cho người đi cạnh giữ hộ, rồi mượn cánh tay hắn làm điểm tựa, quay người nhấc chân đá mạnh một cái. "Rầm" một tiếng vang dội, cánh cửa bật mở, khóa sắt bung ra, đổ lệch sang một bên.
Chu Kỳ khựng lại, lảo đảo một bước, miệng khẽ rên: "Tê..."
Tạ Dung vội đưa tay đỡ lấy eo nàng, nhưng ngay sau đó buông ra, nắm chặt hai cánh tay nàng để giữ vững.
Đám nha sai phía sau nhanh chóng ùa vào trong phòng.
Chu Kỳ muốn nhìn xem ai là kẻ không đàng hoàng – rõ ràng muốn đỡ người mà lại chẳng chịu đưa tay. Không ngờ, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt của Tạ Dung.
Trong khoảnh khắc ấy, Chu Kỳ hơi khựng lại, lửa trong tay nàng cũng tắt phụt. Nàng cười gượng, chân tay luống cuống:
"Hôm nay... cửa này có vẻ cứng quá mức."
Tạ Dung không nói gì, buông nàng ra, lẳng lặng bước vào căn phòng tối.
Chu Kỳ cũng cố nhấc chân lên, khập khiễng đuổi theo.
Trong phòng không có ai canh giữ, chỉ thấy hai tiểu nương tử đang co ro ngồi sát vào nhau nơi góc tường, hoảng sợ nhìn về phía bọn họ. Để tránh dọa các nàng thêm nữa, Tạ Dung và đám nha sai đều dừng lại, không bước tới gần.
Chu Kỳ tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói:
"Đừng sợ, chúng ta đến để cứu các ngươi. A Phương? A Hạnh?"
Trần A Phương gật đầu, khóc nức nở.
Chu Kỳ vỗ nhẹ vai các nàng, dịu giọng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi... không sao nữa, ngoan nào..."
Nghe nàng nhẹ nhàng nói một tiếng "ngoan", Trần A Hạnh không nhịn được nữa, nhào vào lòng Chu Kỳ òa khóc.
Tạ Dung liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó đưa mắt quan sát kỹ gian phòng tối này.
Chu Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng A Hạnh an ủi. Ở bên cạnh, A Phương lấy tay che miệng, nức nở không thành tiếng.
Thấy cả hai đều còn ổn, Chu Kỳ liền hỏi:
"Thường tiểu nương tử đâu rồi?"
A Phương càng khóc dữ hơn, nhưng cố nén lại để trả lời rõ ràng:
"Thường tiểu nương tử... bị mang đi từ mấy canh giờ trước rồi. Tối qua, nàng bị một nam nhân có râu quai nón đưa đi. Kẻ đó chừng hơn bốn mươi tuổi..."
Ra khỏi mật đạo, người của nha môn lập tức đưa tỷ muội nhà họ Trần về Kinh Triệu phủ. Còn Chu Kỳ và Tạ Dung thì đứng trước mặt tên họ Giang trẻ tuổi kia.
"Còn không chịu nói sao?" – Tạ Dung lạnh giọng hỏi.
Người trẻ tuổi không hề sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt, điềm nhiên đáp:
"Không biết quý nhân làm thế nào mà phát hiện ra?"
Tạ Dung nhíu mày, Chu Kỳ bước lên một bước, nói:
"Phát hiện cái gì? Phát hiện ngươi và đồng bọn vi phạm pháp lệnh, dụ dỗ, cưỡng ép dân nữ, hay là phát hiện ra mật đạo dùng để giam giữ người?"
Người trẻ tuổi lại nở nụ cười, lần này còn mang theo vẻ giễu cợt:
"Vậy thì quý nhân thử đoán xem... Thường tiểu nương tử, rốt cuộc đã bị mang đi đâu?"
Chu Kỳ vừa định mở miệng nói gì đó, thì kẻ kia đã ngắt lời:
"Dù sao cũng là tử tội. Các vị quý nhân muốn dùng hình gì thì cứ việc."
Không biết là do Chu Kỳ dùng thuật trá cung chưa đủ cao minh, hay do người kia thật sự là loại "lợn chết không sợ nước sôi".
Theo lệ thường của bản triều, mọi hình phạt ngoài công đường đều tính tư hình. Luật pháp cũng quy định quan viên không được tùy tiện tra khảo. Dù Chu Kỳ có muốn mặc kệ mọi thứ mà tẩn hắn một trận, nhưng nếu tên này chết, bọn họ cũng không có cách nào xoay xở được —— vậy nên không thể cứ thế đánh chết hắn.
Huống hồ, còn liên lụy đến người trong hậu viện...
Tra khảo ép cung vừa tốn thời gian, vừa tốn công. Mà Thường tiểu nương tử đã bị đưa đi từ mấy canh giờ trước rồi...
Lại nói, người bị giam quá lâu trong mật đạo, sẽ mất đi cảm giác chính xác về thời gian. A Phương lúc thì nói "tối hôm qua", lúc lại nói "mấy canh giờ trước". Nếu quả thật là bị đưa đi từ tối hôm qua, đêm qua là thời điểm có lệnh cấm đi lại ban đêm, mang theo một nữ lang bị trói thì có thể đi đâu. Bây giờ là buổi trưa khoảng cách với hôm qua dù thế nào cũng đã quá mấy canh giờ.
Chu Kỳ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi họ Giang:
"Thường Ngọc Nương bị mang đi vào sáng nay, đúng không?"
Người trẻ tuổi nhìn Chu Kỳ, khóe môi vẫn giữ nụ cười bất cần:
"Thường Ngọc Nương có phải bị mang đi sáng nay hay không... quý nhân có thể đoán thử xem."
Chu Kỳ khẳng định: "Chính là sáng nay."
Nàng đã thẩm vấn qua không ít người thế này – kẻ nào hoảng loạn hoặc nói dối thường sẽ vô thức lặp lại câu hỏi của đối phương để kéo dài thời gian suy nghĩ.
Dù vậy, kể cả là vào ban ngày, thì tình hình cũng không đơn giản. Hôm nay là tiết Thượng Nguyên, khắp thành đều đã được dán thông báo về vụ án nam nữ tư bôn, nam dụ dỗ, mưu hại dân nữ. Cửa thành từ sáng sớm đã bị kiểm soát nghiêm ngặt. Kẻ kia muốn mang một nữ tử bị trói hoặc bất tỉnh ra khỏi thành giữa ban ngày, e là không dễ chút nào.
Tạ Dung bước tới, đưa cho Chu Kỳ một cuốn sổ, đồng thời phân phó nha sai đứng gần:
"Ta sẽ đến Xuân Minh môn. Những người còn lại, tản ra đến các cửa thành, hỏi kỹ xem vào giờ Ngọ hôm nay có đoàn xe tang nào rời thành không, nhất là loại có chở trát giấy, vàng mã. Nếu có, lập tức đuổi theo. Đồng thời, cho người canh cổng thành lập tức báo tin về Kinh Triệu phủ để điều thêm nhân thủ."
Chu Kỳ cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay, phát hiện đó là sổ sách ghi chép của cửa tiệm này. Chẳng lẽ... loại chuyện thế này bọn họ cũng ghi cả vào sổ?
Trên trang mới nhất, đúng là nét chữ của tên Giang lang quân ban nãy. Bút tích còn chưa ráo mực, ghi rõ hôm nay có đơn đặt: "Một trản đèn mỹ nhân thượng hạng, bao nhiêu trát giấy, bao nhiêu giấy thiếc khí..."
Ánh mắt Chu Kỳ khựng lại ở ba chữ "đèn mỹ nhân", hàng lông mày nhíu khẽ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất ổn. Phía sau ghi số tiền: tám vạn lượng. Cuối cùng là một chữ "Hề" cực kỳ bắt mắt.
Chu Kỳ lúc này đã hiểu vì sao Tạ Dung lại đích thân dẫn người đến Xuân Minh môn.
Chữ "Hề" được viết ở cuối đơn đặt hàng rất có thể là họ của người mua. Cái họ này tuy không phải quá hiếm, nhưng cũng chẳng thường thấy. Trùng hợp là, cách Xuân Minh môn khoảng mười lăm dặm có một nơi gọi là Hề gia trang — nơi tụ cư của gia tộc họ Hề.
Tạ Dung quay sang dặn:
"Chân ngươi bị thương, đừng bôn ba thêm nữa. Mang nghi phạm và vật chứng về Kinh Triệu phủ, bàn giao cẩn thận." Nói xong, hắn mang La Khải ra cửa.
Chu Kỳ lập tức giữ chặt tay áo hắn. Tạ Dung dừng lại nhìn nàng.
Chu Kỳ nhảy ra ngoài cửa: "Ta cho dù có gãy chân, cũng có thể vượt thành cứu tiểu nương tử dễ như trở bàn tay!"
Trần Tiểu Lục cũng vội vã chạy ra theo sau.
Tạ Dung bước nhanh ra ngoài, nhưng Chu Kỳ đã xoay người lên ngựa. Hắn mím môi, không nói gì, chỉ phân phó La Khải đuổi theo nàng.
Chu Kỳ dẫn đầu, cùng hai người hộ tống phóng ngựa thẳng hướng đông.
La Khải trong lòng có chút cao hứng, A Lang rốt cuộc biết đau lòng Chu tướng quân. Chỉ là Chu tướng quân mạnh mẽ quá mức.
"Chu tướng quân, chân ngài bị thương, sao vẫn cứ nhất định phải đích thân đuổi theo vậy?" La Khải cưỡi ngựa đuổi kịp Chu Kỳ nói.
Chu Kỳ chẳng quay đầu, chỉ đáp gọn:
"Cái tên lùn mập kia còn chưa bắt được, biết đâu hắn chính là kẻ đưa người đi. Hắn trông giống kẻ chuyên đánh lén, chưa biết chừng còn có đồng bọn. Ta sợ một mình ngươi đối phó không xuể, Tạ thiếu khanh nhà ngươi da non thịt mịn, nhìn là biết không chịu nổi va chạm, nếu mà bị đánh gãy chỗ nào... thì năm nay chúng ta ăn thịt lợn khô cũng mất vị."
La Khải trong lòng bỗng thấy phập phồng, ngũ vị tạp trần, khó nói nên lời. Hắn bắt đầu cảm thấy thì ra Chu tướng quân cũng biết đau lòng cho A Lang nhà bọn họ. Chỉ là... trong mắt nữ lang, lang quân trông có vẻ quá "yếu" hay không? A Lang chính là quá dè dặt, không chịu đem bản lĩnh thật sự của mình phơi bày cho Chu tướng quân thấy.
Lúc đang ngẫm nghĩ cảm động, lại nghe Chu Kỳ nói đến "thịt lợn khô", La Khải lập tức cụp hết cả hứng. À... thì ra là vậy.
Cái vụ "gãy chân" kia, nếu là lúc không có việc gì, thì có thể dùng làm lý do bắt các huynh đệ bưng trà rót nước, gọt trái cây cả tháng. Nhưng đến lúc có việc, thì cho dù không cưỡi ngựa, Chu Kỳ vẫn có thể nhảy mấy chục dặm không thở gấp, nàng thật sự chưa từng xem thương tích là chuyện gì to tát.
Không bao lâu sau, họ đã đến Xuân Minh mộn.
Hỏi thăm lính canh gác, quả nhiên có người xác nhận: khoảng vào giờ mão, có một chiếc xe tang chở trát giấy, vàng mã đã rời thành.
Tới Xuân Minh Môn, lính gác xác nhận có một xe tang và gã cưỡi ngựa lùn mập vừa đi qua sáng nay. Chu Kỳ phóng ngựa đuổi theo.
"Người áp xe... có phải có một tên lùn mập không?" Chu Kỳ hỏi nhanh.
Tên lính gác nghĩ một chút, rồi đáp:
"Hình như có. Có một người cưỡi ngựa theo sau, đúng là dáng người lùn mập."
Chu Kỳ lập tức giục ngựa lao về phía đông.
Từ xa, giọng nàng còn vọng lại: "Đa tạ, huynh đệ! Ngày khác uống rượu!"
Mấy tên lính giữ cổng nhìn nhau cười: "Chu tướng quân mà thong thả thì một bước đi ba bước run, nhưng lúc cần gấp thì nhanh như sói rượt thỏ!"
Xuân Minh Môn cách Cung Hưng Khánh không xa, bọn họ xem như quen biết Chu Kỳ.
Ra khỏi thành, đường vắng người, rất thuận tiện để thúc ngựa phi nước đại. Chu Kỳ cưỡi một con ngựa lương câu tái ngoại, dùng nhiều tiền mới mua được – thể lực dồi dào, tốc độ vượt trội. Mới phi chưa lâu đã bỏ lại Trần Tiểu Lục và La Khải một quãng lớn. Hai người phía sau cố sức đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ xa xa phía trước.
Khi đến Hề gia trang, Chu Kỳ hỏi thăm hương dân ở đầu thôn, sau đó đổi hướng, rẽ thẳng lên phía bắc thôn.
Tại mộ Hề gia, hai gã nô bộc nhìn Thường Ngọc Nương dưới hố đất mới đào.
Một tên trong đó thấp giọng cười lạnh:
"Tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, nghe nói còn biết đọc sách, viết chữ... Mỹ nhân như vậy mà chôn cũng thật đáng tiếc."
"Thì sao, ngươi muốn làm gì? Nếu muốn làm gì thì nhanh lên. Chút nữa tiệc rượu kết thúc, là phải nâng quan tài hạ táng."
Tên còn lại cười khẩy: "Ta không làm mấy cái trò làm tổn hại âm đức. Chỉ thấy nàng đáng thương thôi. Ngươi tốt nhất cũng đừng dây vào. Người chết oan, chưa biết chừng hóa thành lệ quỷ."
"Không nghe tiên sinh béo lùn kia nói à? Bọn họ đều có phù chú, hồn phách nữ tử này vĩnh viễn chỉ ở đây, làm nô làm tì cho ông chủ, sống chẳng ra sống, chết cũng chẳng yên."
Nô bộc cúi đầu nhìn Thường Ngọc Nương: "Thôi, người sắp chết rồi, đen đủi. Cứ để ông chủ tự động thủ. Giờ nào rồi? Qua giờ Ngọ chưa? Tên ục ịch kia nói đúng giờ mới được chôn."
Tên kia thở dài một tiếng:
"Người còn sống... ít nhất tốt hơn so với chết. Chờ một chút."
"Không ngờ tiểu tử ngươi cũng biết thương hương tiếc ngọc."
"Tiếc cái rắm! Mau chôn đi, lỡ có người ngoài tới thì phiền."
Thường Ngọc Nương nằm trong hố, người bị trói, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Từng xẻng đất được ném xuống, phủ dần lên người nàng.
Đột nhiên, nô bộc nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Ban đầu còn xa, sau đó mỗi lúc một gần. Hai tên nô bộc liếc nhau, không lẽ người thân đưa tang đến mộ sớm? Cũng không thể để người ngoài nhìn thấy... Hai người gia tăng tốc độ lấp đất
Chu Kỳ cưỡi ngựa phóng qua mồ đất, xoay xuống ngựa. Cổ tay lật nhanh, quất roi thẳng vào một tên nô bộc, tên còn lại thì bị đá bay.
Hai tên nô bộc choáng váng, nằm gục dưới đất, ngẩng đầu nhìn nữ tử hung thần ác sát từ đâu chạy tới.
Chúng ngơ ngác, không biết từ đâu chạy tới một... nữ tử hung thần ác sát.
Chu Kỳ nhảy xuống hố chôn, bới lớp đất phủ trên người Thường Ngọc Nương.
La Khải và Trần Tiểu Lục cũng vừa kịp chạy đến, nhanh chóng chế trụ hai tên nô bộc.
May mà lớp đất còn chưa nhiều, chưa lấp kín miệng mũi. Chu Kỳ kéo Thường Ngọc Nương ra khỏi hố, lau đất trên mặt nàng, ghé sát thăm dò hơi thở: "Thường tiểu nương tử! Ngọc Nương! Ngọc Nương!"
Thường Ngọc Nương từ từ mở mắt.
Chu Kỳ nhẹ nhõm thở phào: "Tốt quá, ngươi còn sống."
Thường Ngọc Nương ngơ ngẩn nhìn Chu Kỳ. Chu Kỳ nhanh tay cởi dây trói cho nàng: "Trở về tắm rửa sạch sẽ, ăn no một bữa, ngủ một giấc, ác mộng này... rồi sẽ qua."
Thường Ngọc Nương vẫn im lặng. Chu Kỳ khẽ gọi một tiếng, chắc lẽ bị dọa ngốc rồi: "Ngọc Nương?"
Một lúc sau, Thường Ngọc Nương mới khẽ gật đầu, nước mắt theo khoé mắt lăn xuống.
Chu Kỳ thấy vậy thì yên tâm phần nào. Có những vết thương không thể chữa bằng thuốc, chỉ có thời gian mới có thể dần xoa dịu. Đáng thương tiểu nương tử, có lẽ sẽ mất rất nhiều năm hàng đêm mơ thấy ác mộng, thậm chí là cả một phần thanh xuân để quên đi cơn ác mộng này.
Chu Kỳ càng tự trách, cũng càng sợ hải. Trường An có hàng trăm vạn dân, mỗi năm mất tích không biết bao nhiêu nữ tử. Nhưng báo quan mất tích chẳng đến bốn, năm phần mười. Họ sợ điều tiếng, sợ mang nhục, sợ không ai tin. Những nữ tử đó tư bôn cùng tình lang thật sao? Mà thành Trường An này, có bao nhiêu kẻ như tên họ Giang, chủ tiệm "Đàn Hiền hung tứ" kia giở trò đê tiện trong bóng tối?
Ra khỏi khu mộ, đi vào đường lớn. Chu Kỳ cởi áo choàng khoác lên người Thường Ngọc Nương, nói:
"Ngươi theo sát ta. Ta đi bắt tên lùn mập kia, báo thù cho ngươi. Kẻ mua người, cũng phải bị trừng trị."
Vừa dứt lời, còn chưa kịp hành động, liền thấy phía đường lớn có một đội nhân mã đang chạy đến. Dẫn đầu không phải ai khác — chính là Thôi Dập.
Nhìn nữ tử phí sau Chu Kỳ: "Ta không đuổi kịp sao? Không phải hôm nay ta chỉ đến Kinh Triệu Phủ muộn một lúc thôi sao."
Chu Kỳ cười rộ lên: "Vừa lúc có việc khó nhằn, huynh tới là thích hợp nhất!" Lập tức nói đến chuyện tên lùn mập bắt người với kẻ mua người, giao cả hai tên nô bộc cho hắn.
Thôi Dập khoát tay: "Chuyện đó, cứ để ta lo."
Lập tức dẫn người nhanh chóng hướng về phía thôn. Không biết tộc trưởng Hề gia thấy vị Thôi Thiếu Doãn này thì sẽ có sắc mặt gì.
Chu Kỳ không có thời gian hóng náo nhiệt. Nàng phải nhanh chóng đưa Thường Ngọc Nương trở về
Chu Kỳ mang theo Thường Ngọc Nương, không dám đi nhanh như lúc đến. Khi đến Kinh Triệu Phủ, đã gần đến giờ Dậu.
Trịnh phủ doãn thấy Thường Ngọc Nương an toàn trở về, không giấu nổi vui mừng:
"Chu tướng quân, lần này lập đại công rồi!"
Tạ Dung cũng mỉm cười, lại nhìn chân nàng.
Bị hắn nhìn như vậy, Chu Kỳ lập tức cảm thấy... chân đau hơn mấy phần:
"Tê—!"
Tạ Dung nhíu mày, ánh mắt như trách móc quét qua La Khải và Trần Tiểu Lục.
Hai người đồng loạt kêu oan trong lòng: Chúng ta căn bản không đuổi kịp mà!
Trịnh phủ doãn thì hiếm hoi lộ vẻ thân thiết, hỏi han ân cần, nghe nói vì cứu người nên bị thương, bèn khen Chu Kỳ mấy câu như "vũ dũng kiên cường", "một lòng vì công".
"Chuyện mộ cổ ngày mai hãy thẩm tiếp. Tạ thiếu khanh cùng Chu tướng quân về nghỉ đi, gọi lang trung xem chân một chút."
Chu Kỳ thầm nghĩ, mấy năm nay cộng lại cũng không được nghe Trịnh phủ doãn khen nhiều lời tốt như vậy, khó được a.
Chu Kỳ cùng Tạ Dùng cáo từ rời nha môn, hai người sóng bước đi.
"Ngươi là người tập võ, tự biết thương tích thế nào. Nếu chỉ trẹo chân, thì chườm lạnh trước. Sau khi hết sưng thì chườm nóng. Lúc chườm nóng có thể xoa bóp nhẹ, nhưng đừng mạnh tay." Tạ Dung dặn dò nàng.
Hóa ra Tạ Thiếu Khanh cũng có lúc dịu dàng săn sóc đến vậy... chẳng lẽ lại đeo mặt nạ nữa rồi?
Tạ Dung cũng quay sang nhìn nàng. Chu Kỳ nghiêm mặt gật đầu, sau đó không tự nhiên mà kẹp nhẹ bụng ngựa, trong lòng tính toán. Nếu bây giờ làm bộ đáng thương, giở cung phu sư tử ngoạm, đòi Đường bá Tạ gia làm ít đồ ăn bổ có được không? Người ta thường nói ăn gì bổ nấy: chân giò, móng dê, gân bò hầm...
Thấy nàng trầm tư đến mức mặt nhăn mày nhó, Tạ Dung hỏi:
"Làm sao vậy?"
Chu Kỳ hạ quyết tâm, không vòng vo:
"Ta muốn ăn cơm do Đường bá nhà ngươi nấu."
Tạ Dung nhìn nàng, không nói lời nào.
Chu Kỳ thầm kêu khổ: Xong rồi, khổ nhục kế thất bại, chân giò, móng dê, gân bò coi như bay hết... thôi, có duyên thì ăn, không duyên thì nhịn vậy.
Nhìn vẻ mặt bối rối có chút mất mát của nàng, trên má vốn không có lúm đồng tiền, tự nhiên hiện ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.
Tạ Dung vội quay mặt đi:
"Muốn ăn gì?"
Chu Kỳ tròn mắt: "???"
La Khải vừa vặn bắt được nụ cười nhạt nơi khóe miệng của A Lang nhà mình. Không khỏi khẽ bĩu môi phía sau: Muốn cười thì cười, còn vụng trộm cười nữa chứ... Nhưng trong lòng lại thấy cao hứng. Có lẽ... vẫn còn hy vọng.
Trần Tiểu Lục thì nhìn lão đại nhà mình mà cảm thán: Lợi hại thật, cái này mà cũng "hỗn" được lên bàn ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz