ZingTruyen.Xyz

Kinh Hoa Thuy Nguyet

Mùa đông, năm Hoàng Tiêu thứ 5
Lập Tân cung lúc này hẻo lánh, không cung nữ, không phi tần, thậm chí cả một vị thái giám cũng không có, chỉ có y đứng dưới trời tuyết trầm ngâm nhìn cây đào đã chết khô vì gió rét trông thật không giống với vẻ nhộn nhịp thường ngày ở đây

"Hoàng hậu sao lại tới đây? "

Y lãnh đảm, không ngoảnh mặt lại, hỏi vị hoàng hậu đang từng bước đi tới chỗ y

"Hoàng thượng đứng ở đây một mình, hình như vẫn có điều gì ủy khuất?"

Giọng nói của nàng yếu ớt, nhẹ nhàng còn có chút dè chừng với vị hoàng đế kia. Thời tiết lạnh lẽo đã bào mòn cơ thể nàng đến bạc nhược, vậy mà nàng vẫn chỉ lo cho người đang đứng trước mặt

"Dạo này trời trở lạnh, người nên mặc thêm áo ấm vào. Chờ khi ra khỏi cung, thiếp sẽ cùng người tới Dương Châu, y phục ở đây rất tốt, lúc đó sẽ cùng người đi mua mấy bộ. "

"Nàng có từng ...hối hận từ khi nhập cung chưa?"
"Thần thiếp sao có thể nói là không hối hận được chứ, 10 năm thanh xuân của thần thiếp đã trao hết cho người cơ mà"

Nàng vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập chạy vào bao vây cả hai. Y mặt không biến sắc vẫn thờ ơ giơ tay bẻ một cành đào khô

"Chẳng còn chút tôn ti gì, trẫm còn chưa cho phép đã dám xông vào Lập Tân cung. Đã trực tiếp coi ta là phạm nhân rồi sao"

Một nam nhân cơ thể vạm vỡ, cứng cỏi người đầy dũng khí bước lên cung kính hành lễ với y và nàng

"Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, người làm trái thiên mệnh, bỏ bê triều chính, dân chúng lầm tham, tiêu xài hoang phí. Ta thay mặt dân chúng đòi lại công đạo, phụng mệnh tiên đế xây dựng đất nước "
"Ha, vậy để trẫm xem ai dám ra tay"

Y phủi tay áo quay người tùy tiện rút nhanh một thanh kiếm của tên quan binh đứng cạnh

"Bệ hạ, thất lễ rồi. Giết đi "

Hắn phẩy tay, quay lưng rời đi không chút do dự. Đám quan binh vừa nghe lệnh cũng lao tới, chẳng nề hà gì vị hoàng đế trước mặt. Y vừa phải giết địch vừa phải bảo vệ nàng mà tốn không ít công sức. Nàng cũng là người nhanh nhẹn, cơ thể mảnh mai trông vậy mà cũng may mắn thoát chết khỏi mấy nhát kiếm của bọn quan binh. Tiếng dao kiếm va chạm tạo thành âm thanh chói tai, người chết cũng nhiều người bị thương cũng không ít. Một mình y chiến đấu dù có tài nghệ thế nào cũng khó mà thắng nổi số đông, y dần thấm mệt, động tác cũng chậm lại
"Vút" một mũi tên xé gió lao tới từ phía sau

"Hoàng thượng, cẩn thận!!!"

Nàng chạy tới đỡ cho y một tên, mũi tên cắm sâu vào cơ thể nàng, máu rơi từng giọt xuống nền tuyết trắng, trang phục của nàng cũng đã thấm đẫm máu tươi

"Tư Hạ, nàng điên rồi sao!? Sao lại đỡ thay ta"

Tiếp lời của y là những mũi tên sắt lao tới không ngừng, cả y và nàng đều trúng tên mà khụy xuống, thanh kiếm vẫn đang nhỏ máu bị cắm chặt xuống đất. Y cũng chằng còn sức lực nữa, vốn dĩ là phải bỏ mạng ở đây
Y cực khổ bò tới chỗ nàng, máu đỏ nhuộm một mảng tuyết lớn, trời đông gió rét càng khiến vết thương trở nên đau đớn

"hoàng thượng, thần thiếp vô dụng, không thể bảo vệ người, không thể cùng người xây dựng giang sơn"

Nàng cười khổ, nói không thành lời mà nước mắt lã chã rơi

"Tư hạ, kiếp này là trẫm có lỗi với nàng, nếu có kiếp sau nàng có muốn cùng ta thành thân một lần nữa không??"

Tay y đỏ thẫm màu máu cố gắng nắm lấy tay nàng cùng nụ cười chua xót, tiếc nuối không thôi

"Thiếp đồng ý, chỉ cần là người dù có đoạt mạng của thiếp, thiếp cũng đồng ý"
"Tư Hạ, kiếp này ta không thể cho nàng hạnh phúc, nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ cũng nàng tới Dương Châu mua y phục"

Nàng khóc òa lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở mỏng manh yếu đuối cũng chẳng cầm cự được lâu

"Đừng khóc, nàng... khóc..."

Không thể nói trọn câu, hơi thở yếu dần cũng chẳng thể cố gắng nữa, đôi mắt y dần khép lại, mất hoàn toàn sinh khí, cứ vậy mà cả hai cùng nắm chặt tay nhau trên nền tuyết loang lổ vết máu

Y mở mắt mơ hồ nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc khiến y ngây người mất mấy giây. Thứ y thấy không phải là cầu nại hà khói đỏ bao trùm, cũng chẳng phải bồng lai tiên cảnh. Y vội bật dậy, lục lọi thứ gì đó ở dưới gối rồi lấy ra một quyển sách nhỏ có bìa in hoa văn đầy tinh xảo
"Quyển này là...quyển sách mà mẫu hậu tặng ta lúc lên ngôi. Nếu nó ở dưới gối thì...bây giờ mới chỉ tròn 1 tháng ta lên ngôi"
"Ha hahahaha, trời không phụ người có lòng, vậy mà lại cho ta trở về những tháng đầu tiên. Từ Khắc à, ông trời thật sự không bạc đãi ngươi"

Không để nụ cười kéo dài lâu, bỗng có tiếng gõ cửa phá vỡ tâm trạng của y

"Hoàng thượng, người đã dậy chưa"

"Ai?"

"Là nô tài, hoàng thượng, người cần phải thượng triều"

"Ta biết rồi"
...
phụng nghi cung
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"

"Ban tọa"

"Tạ hoàng hậu nương nương"

"Hoàng thượng mới lên ngôi chưa lâu, nhiều việc còn chưa ổn thỏa. Vậy mà tháng sau đã là lễ thành yến của các quốc gia, các muội nghĩ ta nên làm thế nào để lễ thành yến diễn ra thuận lợi"
"Ta xuất thân thứ dân thấp hèn, nhan sắc lẫn tài năng đều không bằng các muội, vì vậy mà hậu cung cũng phần nhiều là dựa vào các muội"

"Hoàng hậu nương nương giờ đã là chủ nhân trung cung, thân phận cao quý, không thể nói vậy" -Quý phi

"Thần thiếp thiết nghĩ lễ thành yến là một buổi lễ quan trọng thì nên tổ chức thật long trọng" - Đức phi

"Các quốc gia đều có phong tục và sở thích khác nhau, ta nên tôn trọng các quốc gia tham dự" - Lâm tiệp dư

"Thần thiếp thấy ta nên về cung suy nghĩ rồi gửi ý tưởng cho hoàng hậu nương nương - Thuận nghi

"Không cần đâu, ta cũng không cầm phụng ấn. Chỉ là muốn xem ý kiến của các muội thôi. Các muội chắc vẫn chưa ăn sáng, mau về đi"
"Vậy chúng thần thiếp cáo lui"
.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz