ZingTruyen.Xyz

Kimporchay Yeu

Hôm nay là buổi sáng bình yên. Lâu lắm rồi Kim và Porchay mới có được sự yên bình vốn đã mất đi từ lâu như này. 

Kim và Porchay nằm trên chiếc giường cỡ vừa, Kim vòng tay qua ôm eo em ngủ, Porchay cũng rúc vào người Kim tận hưởng giấc ngủ ngon của mình.

.

"Cho đến khi gặp anh, em mới nhận ra mình đã gom hết sự may mắn trong suốt bao nhiêu năm để có thể gặp được anh"

"Em yêu anh, anh Kim. Anh có yêu em không?"

"Anh cũng yêu em, Porchay"

Kim đặt lên trán em một nụ hôn. Một nụ hôn thật ngọt ngào.

.

Note: lúc này là sau khi Porchay bị bắt cóc nên đã chuyển vào gia tộc chính.

"Sao lại là hai người ạ? Không phải chỉ có một mình anh Kinn thôi sao, anh Tankul?" - Porchay cất tiếng hỏi cái người đang ngồi đối diện. Nhìn qua thì có vẻ Tankul vừa mới ở Bắc Cực về thì phải.

"Đây là thằng Kim, em út của tao. Nó chuyển ra ngoài sống từ lâu lắm rồi. Thằng này tính nó tọc mạch lắm, xét về độ tọc mạch thì nó đứng thứ nhất trong cái nhà này luôn! Nhưng mà cũng không trách nó được vì nó thừa hưởng cái nết tọc mạch đấy từ tao, Hihii" - Tankul cầm ảnh chụp gia đình mình lên, chỉ vào cái người đứng góc ngoài bên phải rồi bắt đầu kể bao nhiều câu chuyện nhảm nhí về Kim.

Về phần Porchay, Tankul có nói bao nhiều câu về Kim thì cũng chẳng chữ nào lọt vào tai em, chỉ duy nhất có câu đầu tiên là khiến em có đôi chút bất ngờ. Kim là con út của gia tộc chính. Đó là điều em chưa từng ngờ tới. Vậy tại sao Kim không nói cho em? 

Porchay trở về phòng của mình và suy nghĩ về Kim. Nếu không nhần thì có một hôm, trước khi em rời khỏi căn hộ của Kim, em đã vô tình thấy được tấm ảnh của em và anh Porsche trên bàn của Kim, rồi hình như còn có một tập hồ sơ ghi "PP" nữa. Hay ngay từ đầu, Kim chỉ tiếp cận em để diều tra về anh Porsche?

Nghĩ tới đây, đôi mắt em cụp xuống, lóe lên một chút buồn rầu và thất vọng. Hóa ra người em dành cho nhiều tình cảm đến vậy cũng chỉ đang lợi dụng em để điều tra.

Kim đã từng nói với Porchay rằng anh có hai mặt, một mặt là Wik, còn một mặt nữa là Kim. Wik là ca sĩ, một người có con tim với niềm yêu âm nhạc. Còn Kim là con trai út của gia tộc chính, một kẻ tọc mạch, theo lời Tankul kể, và còn là người thích thú với việc điều tra.

Nhưng Porchay nghĩ mãi vẫn không hiểu, người em đem lòng yêu và cái người nói yêu em, đó là Wik hay Kim?

.

Porchay đứng trước căn hộ của Kim. Em quyết định đến gặp Kim để hỏi rõ mọi chuyện, em cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu có bị Kim bỏ lại ngay tại đây. Nhưng không phải cái gì cứ có sự chuẩn bị là sẽ bớt đau hơn đâu, em ơi!

"Chào anh Kim, con út của gia tộc chính"

Nghe Porchay nói vậy, Kim có hơi bất ngờ. Anh cũng biết trước là khi Porchay dọn về gia tộc chính ở thì kiểu gì cung bị ông anh tọc mạch nào đó nói cho em biết chuyện này. Nhưng dù sao thì anh cũng không nghĩ là em sẽ đến nói với anh theo cách này.

Người ta thường nói im lặng là vàng, vậy nên Kim vẫn quyết định giữ im lặng trước lời chào của Porchay.

"Anh vẫn luôn biết chuyện em là em của anh Porsche phải không?"

"Anh biết"

"Đó cũng là lí do anh dạy kèm cho em?"

"Không, không phải vậy đâu Porchay..."

"Anh vẫn luôn lợi dụng em để điều tra về anh Porsche. Anh chưa từng yêu em, đúng không?

"Không, Porchay. Xin hãy nghe anh. Anh không hề lợi dụng em để điều tra về Porsche. Anh dạy kèm cho em cũng chỉ đơn giản vì anh có cảm tình với em. Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện anh là con út của gia tộc chính. Anh xin lỗi , Porchay"

"Nhưng anh chưa từng yêu em...."

"Không, anh yêu em Porchay"

"Anh nói dối...."

"Anh yêu em, Porchay và sẽ không gì có thể thay đổi được điều đó"

"Không, anh...."

Porchay chưa nói hết câu thì những từ còn lại đã bị Kim nuốt sạch. Kim hôn em. Kim muốn cho em biết rằng Kim yêu em đến nhường nào. Kim rất yêu em. Phải, Kimhan này rất yêu Porchay.

Kim và Porchay, điểm chung của họ đều là những đứa trẻ cô đơn và lạc lõng trong thế giới rộng lớn này. 

Kim dọn ra ngoài ở riêng vì anh muốn được ở một mình, nhưng anh lại chẳng nhận ra rằng mình đã cô độc đến như nào. Khi ở chung với sự cô độc đã lâu, con người ta dần quen với nó và vô tình muốn sống với nó đến suốt cuộc đời. Kim cũng như vậy. Cho đến khi anh gặp Porchay. Kim gặp Porchay trong một ngày trời nắng đẹp, và Porchay lại vô tình trở thành một tia nắng nhỏ chiếu vào cuộc đời tăm tối của Kim. 

Còn Porchay, em buộc phải sống trong sự cô độc. Em từ nhỏ không nhận được nhiều tình thương từ bố mẹ vì bố mẹ em mất sớm. Năm 16 tuổi, khi em lần đầu tiên biết yêu nhưng cũng chính cái lần đầu đó cho em nếm trải cảm giác đau vì tình. Cho đến khi em gặp Kim. Porchay gặp Kim vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đó em chỉ biết đến anh với cái tên Wik. Nhưng rồi, Kim trở thành một cơn gió nhẹ thoảng vào cuộc đời em khiến em luôn lưu luyến nó. Một cơn gió nhẹ có thể thổi bay những vết thương trong lòng Porchay.

Khi chúng ta ở bên nhau, Kim không còn là con út của gia tộc chính, Porchay không phải là em trai của Porsche - người Kim điều tra mà Kim là người Porchay yêu và Porchay là người Kim yêu.

Kim và Porchay, hai trái tim cô đơn tìm đến nhau để sưởi ấm, lấp đầy những khoảng trống cho nhau.

Anh và em, chúng ta đến với nhau đơn gian chỉ vì một chữ yêu.

END

________________

Chính truyện thì hết rồi nhưng vẫn còn chap ngoại truyện nha^^

ig: @_.linhnhee._


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz