ZingTruyen.Xyz

[KIMETSU NO YAIBA X READER] CÙNG HẸN HÒ NÀO

DOUMA (hay còn gọi là đậu má hoặc đù má)

Elysia_swt

Vui vui tí thôi.... vào thẳng vấn đề chính này

-------------------------------------------------------------------------------

"Đứng dậy, đi cùng tao"

Một người đàn ông lực lưỡng kéo tóc  cô gái bé nhỏ đứng dậy, lôi cô đi đến một giáo đường gì đó rất nổi tiếng trong vùng....

Vị giáo chủ đứng đầu giáo phái đó, không ai khác, là Douma!

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ đó, hắn đã rất rất thích mái tóc bạch kim của cô, hắn muốn chiếm hữu lấy mái tóc đó..... chỉ riêng mình hắn được vuốt và chải vào thôi!

Hắn nói với người đàn ông đó, rằnfCô gái nhỏ lắc nhẹ đầu, từ lúc sinh ra đến giờ, cô không có lấy 1 cái tên.

"Vậy em tên là T/b nhá, T/b ấy!"

Cô gái gật nhẹ đầu, Douma vuốt nhẹ tóc cô, để lộ khuôn mặt đã bị bỏng đến biến dạng của  T/b,

hắn lắc nhẹ đầu, hỏi T/b:

"T/b, em muốn trở thành quỷ không ?"

T/b không hiểu, quỷ là gì nhỉ ? trở thành quỷ T/b có phải chết không ?

"Trở thành quỷ, T/b sẽ xinh đẹp hơn đó, T/b sẽ mãi mãi ở bên anh được!"

T/b gật nhẹ đầu đồng ý.....

Vậy là 1 nữ quỷ tên T/b sinh ra, khuôn mặt đầy vết bỏng của nàng được hồi phục, bấy giờ người ta mới biết, nàng có 1 nhan sắc đẹp lay động lòng người, ai nhìn thấy nàng cũng thán phục:

"Mỹ nhân, quả là mỹ nhân!"

Bây giờ Douma không còn yêu mỗi mái tóc của nàng nữa, ngài yêu cả con người T/b cùng khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng của nàng, và ngài chỉ cho T/b uống máu của ngài thôi, sợ máu thịt của con người phàm trần kia sẽ làm vấy bẩn nhan sắc của nàng!

T/b sống trong những ngày tháng hạnh phúc cùng Douma ở giáo phái, nàng đã yêu ngài mất rồi, nàng muốn những ngày tháng tươi đẹp này kéo dài mãi mãi....

Nhưng, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, mối tình nào cũng tan.....

Vào ngày định mệnh ấy, ngài bắt gặp và "cứu giúp" hai mẹ con Kotoha.

Từ đó, ngài dành hết tất cả sự quan tâm cho người phụ nữ ấy.

Từ đó, T/b lại sống trong nỗi cô đơn bao trùm, nàng không hận Kotoha, nàng hận ngài đã bỏ rơi nàng, nàng hận bản thân đã quá ngu ngốc khi nhầm tưởng những sự quan tâm của Douma là tình yêu.

Từ đó, người đời không còn thấy T/b ở bên cạnh vị giáo chủ đại nhân nữa.

Nàng đã đi đâu ? Không ai biết cả, thậm chí, Douma còn chẳng nhớ tới nữa....

Ngài chỉ quan tâm đến tiếng hát của Kotoha thôi...

Đến khi, Kotoha chạy trốn khỏi ngài, và chính ngài ăn thịt cô ấy, ngài mới nhớ ra lâu lắm rồi, ngài chưa gặp T/b.

Cánh cửa Taisho bật mở, T/b không có ở đây, vậy nàng đã đi đâu.

Douma chạy đi khắp nơi tìm nàng, nhưng càng tìm lại càng tuyệt vọng, ngài như hoá điên, gọi nữ tì hay chăm sóc nàng đến:

"T/b đâu ?"

Nữ tì đó run lên bần bật, cô chưa từng thấy giáo chủ tức giận thế bao giờ...

"T/b......cô ấy...........bảo tôi đưa cho ngài cái này...."

Cô gái run rẩy đưa cho Douma tờ giấy được gấp gọn gàng, ngài cầm lấy, mở ra, bên trong vỏn vẹn 8 chữ

"Em rất yêu ngài, nhưng, em mệt rồi"

Douma tức giận giết chết nữ  tì đó, từ lúc gặp T/b, trong lòng ngài không còn thấy trống rỗng bởi những tình cảm mà T/b dành cho ngài đã lấp đầy nó rồi.....

Và.......ngài đã mất T/b thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz