[Kimetsu no yaiba] (TanShino) trở về để yêu chị
chương 2: thượng huyền nhất
Muichirou đã bị đưa đến chỗ của thượng huyền nhất Kokushibou. Luồng sát khí hắn tỏ ra không hề tầm thường chút nào cả. Nếu các thượng huyền quỷ khác so với hắn chỉ là ruồi mũi mà thôi."Mi mang đến cho ta cảm giác rât slaf thân thuộc đó" Kobushibou cất giọng lạnh như băng vậyHắn ta nhìn chằm chằm về phía Muichirou. Dường hắn đã hiểu cảm giác thân thuộc đó là gì rồi."Ta hiểu rồi, thì ra là vậy"Kobushibou lầm bẩm Muichirou tròn mắt nhìn hắn ta. Đây là thượng huyền nhất. Hắn ta khác hẳn về những thượng huyền còn lại. Hắn ta trong rất đứng đắn và uy ngi và thanh kiếm đó. Đã bị biến dạng nhưng dù sao đó cũng kà kiếm của hắn. Hắn ta từng là thợ săn quỷ trước đây. Chắc hẳn cũng thuộc loại hơi thở nào đó.Muichirou run rẫy cầm lấy thanh kiếm của mình. Cảm giác sợ hãi cứ trổi dậy không ngừng. Cơ thế mình đang run rẫy trong cuộc chiến ư? Điều này chưa từng xảy ra với mình. Sát khí mà hắn toả ra thật khủng khiếp. Đây là kẻ thù mạnh nhất mình từng gặp."Tên mi là gì?" Hắn ta nhìn Muichirou hỏi"Tokitou....Muichirou" đến cả tên của mình mà cậu cũng nói không dứt khoát được."Ra vậy...hiểu rồi, dòng họ Tsugikuni đã tuyệt diệt rồi sao" hắn nói khiến cho cậu khó hiểu"Dòng họ Tsugikuni? Mi đang nói đến cái gì?" Cảm thấy có điều gì đó bất thường Muichirou liền hỏi"Rốt cuộc thì nó cũng tồn tại hàng thế kỷ rồi nên bị tuyệt diệt cũng phải thôi. Tên của ta khi còn là con người là Tsugikuni Michikatsu. Mi chính là thành viên của tộc Tsugikuni mà ta bỏ lại phía sau. Nói cách khác mi chính là con cháu của ta, là truyền nhân của ta." Dù nói về việc dòng họ của hắn bị tuyệt diệt. Nhưng có vẻ hắn chẳng có gì gọi là đau buồn cả. 6 con mắt vẫn lạnh lẽo nhìn Muichirou. Trong mắt của hắn, dòng họ chẳng là cái thá gì cả. Cái hắn cần là sức mạnh vô song.Truyền nhân...? Mình?...của hắn sao. Không .... mình không tin. Chẳng lẽ nào hắn là người sở hữu hơi thở của khởi nguyên."Bình tĩnh lại coi không có vẫn đề gì cả, lấy lại tinh thần nào?" Muichirou lấy lại được sự bình tĩnh của mình liềm cầm chặt thanh kiếm."Huh.. tinh thần của ngươi khá mạnh mẽ đây. Ta có lời khen ngợi dành cho ngươi. Ngươi lấy lại sự bình tĩnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy" hắn có chút ngạc nhiên trước truyền nhân của mình.Cũng đúng thôi nếu truyền nhân của hắn không như vậy. Thì kẻ đó không xứng đáng mang trong mình dòng máu của hắn. Con cháu đời sau cũng khá thú vị đấy chứ.Muichirou xuất hiện phía dưới của hắn chuẩn bị tung chiêu thức"Hơi thở sương mù, thức thứ 2, bát trùng hà"Cậu tung nhiều nhát chém liên tục về phía hắn. Những hắn đã biến mất và xuất hiện sau lưng cậu. Sương mù cũng từ từ bao quanh nơi cậu đang đứng."Một kĩ thuật khá tốt..sương mù à cũng không tệ đâu" "Hơi thở sương mù, thức thứ 5, hà vân hải"Cậu tiếp tục tiến tới vung kiếm chém hắn. Nhưng hắn lại xuất hiện phía sau lưng của cậu. Tốc độ này thật sự quá nhanh."Muichirou ngươi đã 14 tuổi rồi nhỉ và kĩ thuật đã được tinh lọc ở độ tuổi này. Mặc dù chiến đấu trong lo sợ nhưng ngươi rất can đảm trấn áp sự sợ hãi và tiến lên tấn công ta. Thật xứng đáng là con cháu của ta. Máy mũ của ta có lẽ đã ngã xuống nhiều nhưng chẳng đáng gì cả. Cho dù dòng họ đã tuyệt diệt nhưng tế bào của ta vẫn sinh sôi ở trong cơ thể của ngươi" hắn có chút khen ngợi dành cho cậu. Dù không mạnh lắm nhưng lại có thể dám đối đầu trực tiếp với hắn thì không thể coi thường."Ngươi đùa ta à...hằng trăm năm đã trôi qua rồi. Không có bất kì tế bào hay giọt máu nào của ngươi tồn tại trong ta đâu." Cậu liêc nhìn hắnKhuôn mặt của cậu xuất hiện những dấu ấn màu đỏ. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn ta.Vết ấn nó đã xuất hiện"Hơi thở sương mù,thức thứ 7, nguyệt lung"Ta chưa từng thấy chiêu thức nayd. Người xử dụng hơi thở sương mù chưa dùng chiêu thức như thế này.Sương mù dày đặc bắt đầu che mắt của hắn. Sau đó cậu ẩn nấp trong làn sương tấn công hắn. Dù vậy hắn vẫn có thể né được đòn này.Một nhịp độ khá tốt, rất khó để đoán được chuyển động của nó. Một chiêu thức sử dụng chiến thuật xáo trộn. Nó thật sự rất ấn tượng, nó trôi thật đẹp làm sao. Có vẻ Muichirou đã sáng tạo ra chiêu thức này."Ta phải trút kiếm đáp trả lại nếu không thì thật thô lỗ" Kokushibou liền rút thanh kiếm ra "hơi thở của mặt trăng, nhất hình, ám nguyệt tiêu cung"Hơi thở của mặt trăng sao? Hắn vẫn có thể dùng chiêu thức của hơi thở dù đã thành quỷ. Hắn ở một cảnh giới khác.Ngay lập tức hắn chém đứt cánh tay của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa chịu thua, cậu xé áo của mình để cầm máu rồi lao lên.Thật tuyệt vời, nó cầm máu ngay lập tức khi mất cánh tay và sẵn sàng lao vào ta với đòn tấn công khác."Hơi thở của sương mù, di lưu trảm"Chưa kịp tung đòn, hắn đã lấy được thanh kiếm của cậu. Hăn đâm vào ngực phải của cậu. Hắn cũng đâm thanh kiếm của cậu vào cột khiến xậu không thể di chuyển."Truyền nhân của ta, ta sẽ biến mi thành quỷ để phục vụ cho ý đồ của ngài ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz