|Kimetsu no Yaiba| Sát Quỷ Đoàn cũng nhận quỷ sao?!
Chương 55
Chật vật ngã xuống mặt đất, thân thể nhuộm đầy máu đỏ lẫn trắng, Kibutsuji Muzan nghiêng đầu, nhổ ra một búng máu, rồi duỗi tay nắm lấy thanh kiếm cắm vào xương bả vai mình, dùng sức rút ra.Dù đang ở trong tình thế hoàn toàn hạ phong, trước mặt cấp dưới, hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo của Chúa Quỷ, lạnh lùng nói:"Vậy... và sao nữa?""Thật ra tôi vốn không định để ý đâu."Thanh kiếm rút ra một tấc, Douma chống lại, dùng sức đẩy ngược lại một tấc, thậm chí còn hơi ác ý nắm chuôi kiếm xoay một cái.Nhìn sắc mặt Kibutsuji Muzan thay đổi, hắn lại hơi ủy khuất, bất đắc dĩ nói:"Nhưng mà... Muzan-sama, ngài đã để lại gì trên người sủng vật của tôi sao?"Douma luôn biết cách đặt bản thân vào hình ảnh kẻ yếu, dù cầm kiếm đâm ai đó cũng vẫn giữ được vẻ như vậy.Hắn dường như hiểu rõ tâm lý con người theo bản năng đồng cảm với kẻ yếu, nên rất ít khi thể hiện trọn vẹn sức mạnh thật sự. Dù tình huống ra sao, hắn vẫn quen với việc duy trì vẻ ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, dù thực tế hoàn toàn không phải vậy.Dù tội ác chất chồng, hắn vẫn có thể tỏ ra vô tội và ngây thơ. Kibutsuji Muzan khẽ cười nhạo, như nghe thấy điều gì vừa buồn cười vừa vô lý, châm chọc: "Âu yếm sủng vật..."Đôi mắt màu hoa hồng của hắn lộ rõ vài phần ác độc và phẫn nộ, trách mắng: "Đây là lý do ngươi phản bội ta sao?"Tiếng va chạm binh khí vang lên, Ngự Tưt tay cầm cây quạt, ngăn chặn đòn tấn công của Tomioka Giyuu.Tomioka Giyuu dù bị thương vẫn không mất tinh thần; trên trán và một nửa khuôn mặt còn sót lại vết máu. Tay nắm chặt thanh kiếm, dùng hết sức trong thời gian dài, khiến khớp xương hiện ra sắc xám trắng bất thường. Nhìn thoáng qua, lớp da mỏng bên ngoài như sắp bị xuyên thủng, khớp xương lộ ra đầy nghiêm trọng.Thay vì nói "nắm lấy kiếm", có lẽ nên diễn tả chính xác hơn là thanh kiếm cứng đờ trong tay Tomioka Giyuu.Douma lắc lắc cây quạt, vẻ mặt hơi không vui vì bị phá đám.Hắn đành tạm gác lại vấn đề với Kibutsuji Muzan, quay sang quan sát Tomioka Giyuu.Hắn đã hứa với Natsuten sẽ không tùy tiện giết người, nhưng hiện tại lại có phần bối rối, không rõ phạm vi "không tùy tiện" này cụ thể là bao gồm những gì.Hắn cũng không rõ lắm mối quan hệ giữa Thuỷ Trụ với Natsuten, không biết nếu giết kẻ đó thì Natsuten sẽ ra sao, nên trong lòng có chút băn khoăn, "giết ngươi, Natsuten - chan chắc sẽ không vui đâu."Dù nói vậy, Ngự Tử cũng chưa hề dừng lại, chiêu nào cũng tàn nhẫn, nhắm thẳng vào những điểm yếu. Douma thở dài, lẩm bẩm, "Chắc là sẽ phiền toái thật đây."Đi theo Natsuten, Ngự Tử vẫn giữ vẻ ngây thơ, chất phác, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Lúc này, hắn vẫn mang nụ cười hiền hòa, không hề thay đổi; nhìn từ xa, vừa thanh khiết vừa vô tình, thoạt nhìn còn khiến người ta cảm thấy hơi thần tượng, có chút từ bi trong hơi thở.Khi bức lui Tomioka Giyuu, Ngự Tử cuối cùng không tiếp tục tiến thêm một bước nào. Cây quạt vừa thu lại, hắn đứng yên tại chỗ, băng tuyết điêu khắc vẫn dừng lại trên thân Giyuu, như muốn nói: 'Ngươi dám tiến lên một bước, ta sẽ ngay lập tức đáp trả.'Douma hắng một tiếng, nhìn Tomioka Giyuu không có ý tiến lên, không có tiếc nuối. Hắn lại một lần nữa thu hồi tâm tư, khom lưng sát lại gần Kibutsuji Muzan, chăm chú quan sát, thốt lên đầy kinh ngạc: "Đôi mắt của ngài, hình như đã phai nhạt hơn so với lúc nãy."Một tay hắn chống đỡ thanh kiếm, tay kia vung quạt, quạt sắc bén chặn ngang cổ Muzan, khiến máu lập tức thấm ra.Douma cầm cây quạt, đẩy mạnh về phía trước, khiến một tảng lớn máu trào ra. Lúc này hắn mới thả cây quạt ra hoàn toàn, gần như vừa ném đi thì miệng vết thương lập tức bắt đầu khép lại.Douma nhìn vết thương khép lại, nhíu mày, phát ra một tiếng 'ưm' khó hiểu.Chỉ trong chớp mắt, miệng vết thương đã phục hồi. Trong giới quỷ, tốc độ này đã cực nhanh, nhưng so với vị thế Chúa Quỷ, nó vẫn là quá chậm."Muzan-sama, ngay cả lực giãy giụa của ngài cũng đã suy giảm, nhìn hiện tại này đi..." Douma xoay thanh kiếm một vòng, giọng nói vẫn ôn nhu, nhưng lẫn vài phần âm trầm, "Ngay cả tôi cũng có thể dễ dàng gây thương tổn cho ngài. Ngài không thấy điều này quá bất hợp lý sao?"Mọi người đều không dám tùy tiện tiến lên.Dù không hiểu vì sao Douma đột nhiên từ bỏ ý định của mình, nhưng nhìn bộ dáng của hai người rõ ràng không phải đang muốn hòa hoãn hay trò chuyện thân thiện. Trời sắp sáng, nhưng họ thật ra cũng không bận tâm đến việc dây dưa nhau cho đến hừng đông.Mọi người không tiến lên, nhưng vẫn giữ vững tư thế, sẵn sàng tấn công khi cần.Giọng điệu vẫn như cũ, Douma thấp giọng hỏi: "Vẫn là nói, ngài sẽ truyền vị trí Chúa Quỷ cho ai?"Những lời này vang lên như một tảng đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm mặt nước chỉ còn sóng gợn nhẹ. Nhưng chỉ vài câu nói ra, cặp mắt màu hoa hồng của Kibutsuji Muzan đã bắt đầu đổi sắc.Cho đến lúc này, hắn cũng không thể không thừa nhận: ý chí là một thứ cực kỳ mạnh mẽ.Ý chí ấy, được truyền qua bao đời, phảng phất như một ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt.Rõ ràng ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ yếu ớt, vậy mà cuối cùng lại thiêu đốt hắn thành tro tàn.Trước nỗi sợ hãi và bất lực trước cái chết, khuôn mặt hắn méo mó, giọng nói nghẹn lại từng tiếng. Mỗi lời thốt ra như mang theo nguyền rủa.Hắn trào phúng, nửa cười nửa giận, "Vậy ngươi không thử đoán xem? Ai sẽ là Chúa Quỷ tiếp theo?"Thực ra Douma ra tay trước, nên Natsuten vừa tưởng chạy theo hỏi han sao lại thế này, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Yushiro ấn xuống, ép uống hai lọ thuốc ức chế.Dưới tác dụng của thuốc, cơn đói và cảm giác cháy bỏng trong bụng dần rút lui, chỉ còn lại mùi hương kỳ quái còn sót lại trong miệng. Ngay khi Yushiro buông ra, Natsuten liền quỳ rạp xuống mặt đất, nôn khan ra hai tiếng.Nàng hai mắt đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu nhìn Douma, phát hiện hắn vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt lại toát ra vài phần thiện ý.Natsuten vốn cực kỳ nhạy cảm với mọi thay đổi trong cảm xúc của Douma, nàng lập tức nhận ra rằng Douma có lẽ đang... tức giận.Liên tưởng đến dáng vẻ bất thường của chính mình, Natsuten cảm thấy Douma chắc chắn đã hiểu lầm.Nàng không hề nghĩ rằng Kibutsuji Muzan đã truyền lại quyền lực Chúa Quỷ cho mình; nàng không có căn cứ xác thực nào để chứng minh điều đó, và điều này nàng rất chắc chắn.Kibutsuji Muzan ngàn năm truy tìm đầy cố chấp và điên cuồng, sự xuất hiện của Natsuten tựa như mở ra phong ấn ác ma, khiến ác ma khát vọng nàng, truy tìm nàng và cùng lúc căm ghét nàng.Hắn không thể nào trao quyền Chúa Quỷ cho nàng; chắc chắn hắn chỉ muốn đâm thấu xương nàng, nhuộm máu nàng mà thôi.Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Douma nói:"Xem ra là Kamado Tanjiro."Natsuten: ......???!!!Nàng vội quay đầu đi xem Tanjirou. Vì vừa trải qua trận chiến ác liệt với Kibutsuji Muzan, sử dụng hết hỏa thần thần lạc, Tanjirou giờ đã kiệt sức và rơi vào trạng thái hôn mê.Cứ như vậy, Tanjirou cũng không thiếu tay thiếu chân gì, nhưng bị thương thì rất nghiêm trọng, nhịp thở trông thật yếu ớt, lồng ngực phập phồng nhỏ đến mức nếu không cẩn thận, người ta thật sự sẽ xem nhẹ.Kakushi đang xử lý miệng vết thương cho cậu, muốn lấy thanh kiếm trong tay cậu ra, nhưng Tanjirou nắm thật chặt, hai người lại không dám quá mạnh tay. Vì vậy, cuối cùng, thanh kiếm vẫn chưa thể rút ra khỏi tay cậu.Trong đó có một Kakushi là đứa trẻ còn nhỏ, cậu ấy nắm tay Kamado Tanjirou, căng thẳng suốt cả buổi tối khiến gương mặt vẫn luôn tĩnh lặng, không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí còn có phần lạnh nhạt và chết lặng.Nhưng khi không thể rút thanh kiếm ra khỏi tay Tanjirou, cậu bé bỗng suy sụp và bật khóc thành tiếng. Nhận ra mình đang khóc, cậu cắn chặt môi, thô bạo dùng tay áo lau nước mắt, cố gắng nuốt nức nở trở lại.Động tác trên tay cậu lại vô cùng ôn nhu, trôi chảy băng bó vết thương cho Tanjirou.Mọi người vẫn còn hoang mang, nhưng Natsuten đã túm lấy Tamayo chạy đến bên Tanjirou. Trong lúc đi, nàng vừa giải thích vừa nói: "Douma không nói dối," rồi một cách khẳng định, mặc dù không có chứng cứ, nàng vẫn bình tĩnh nhắc lại: "Douma nói là thật, Kibutsuji Muzan nhất định sẽ làm gì đó với Tanjirou."Nàng chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của Douma."Được." Tamayo trầm giọng đáp lại.Cô nói chuyện với giọng điệu vô cùng ôn nhu, không giống với sự ôn nhu của Douma, mà gần giống với kiểu ôn nhu mà Ubuyashiki thể hiện. Giọng nói nhẹ nhàng của Tamayo luôn mang theo một sức mạnh trấn an tâm trí người nghe.Tamayo nắm chặt tay Natsuten, nói: "Ta tin em, đừng vội vàng, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách."Ngay cả lúc vừa thoát khỏi trạng thái không bình thường, Natsuten sau một thoáng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Sự điềm tĩnh quá mức của nàng lại khiến Tamayo cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.Mỗi người đều có giới hạn chịu đựng.Đêm nay, Natsuten giống như một sợi dây thun luôn bị kéo căng, càng kéo càng chặt, đến mức chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, nó sẽ đứt.Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, sẽ nhận ra áp lực nàng chịu thậm chí còn lớn hơn phần đông những người ở đây. Ngay từ đầu, chính nàng đã lao mình ra phía trước, đối mặt với mọi chuyện.So với dáng vẻ bình tĩnh hiện tại, Tamayo lại càng mong Natsuten có thể khóc một trận, để trút bỏ chút ủy khuất hay sợ hãi. Thế nhưng Natsuten không làm vậy, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng khác thường và trở lại thái độ bình thường.Ngay khi phục hồi, việc đầu tiên nàng làm là lao đi, kéo theo cô đi để trợ giúp Tanjirou.Thiếu nữ với thần thái tinh tế, lưng thẳng tắp, gánh chịu quá nhiều mà vẫn không để lộ áp lực.Tựa như từ trước, nàng chọn mỉm cười, mang theo vẻ tự nhiên để dụ dỗ Kibutsuji Muzan nuốt phải thứ thuốc nàng chuẩn bị, rồi hỏi, "Chính là... chị Tamayo, Yushiro bây giờ thế nào rồi?"Nàng thở dài một cách khoa trương, ghét bỏ nói, "Yushiro nhát gan lắm, nếu không có chị Tamayo ở bên dỗ dành chắc chắn sẽ khóc nhè đó."Nàng lấy toàn bộ áp lực, nhẹ nhàng đặt lên vai mình.Giống như lúc này, nàng đặt bàn tay lên bình thủy tinh trong suốt, chất lỏng bên trong theo động tác của nàng hơi lắc lư.Đó là thứ thuốc khiến quỷ có thể trở lại thành người.Cùng với ngữ điệu hôm đó, nàng hỏi: "Nezuko đã uống xong, có thể biến trở lại thành người được không?"Tamayo bỗng ngẩng đầu nhìn nàng.Ý cười như ngày hôm đó, Natsuten thấy Tamayo trợn tròn mắt nhìn mình, liền không nhịn được bật cười một tiếng, "Sao mà nhìn em như vậy?"Tamayo cứng đờ cả người, không trả lời, cũng không đưa tay ra.Cô cũng không phải không nghĩ đến cứu Tanjirou. Natsuten hiện tại có thể chờ, cô còn có thể bào chế thuốc mới, nhưng Tanjirou lại không thể chờ được.Nhưng Tamayo vẫn không đưa tay, khiến nàng càng thêm bất an. Cô hỏi, "Em..." Lời vừa thốt ra, cô liền nhận ra giọng mình run rẩy. Cố gắng ổn định, cô hít một hơi, rồi lần nữa mở miệng, "Em muốn làm gì?"Natsuten nghiêng đầu nhìn thoáng qua Douma, thấy đối phương dường như cũng không có ý định trốn đi.Nàng nói, "Trời sắp sáng rồi.""Em có thể chờ, nhưng Tanjirou thì không thể chờ được.""Chị Tamayo, chị đã biết chưa? Thực ra, em chính là bông hoa bỉ ngạn mà Kibutsuji Muzan đã truy tìm suốt mấy ngàn năm."Tamayo gật gật đầu."Nhưng chị hẳn là chưa biết," nàng nói, rồi nắm tay Tamayo, "thực ra em là bông hoa được gieo mầm bởi con người. Chị xem, một sinh mệnh thật ngắn ngủi mà? Thời gian tuy ngắn, nhưng lại có thể trải qua biết bao chuyện, nảy sinh biết bao cảm xúc, sinh ra biết bao tình cảm trân quý."Natsuten đặt chiếc bình nhỏ vào tay Tamayo, cười nói, "Cho nên ngay từ khoảnh khắc chào đời, em đã quyết định sẽ yêu con người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz