Kimchay Do You Love Me
Hôm nay trời mưa nhẹ, Porchay đeo tai nghe, bật một bản nhạc và thưởng thức. Em ngồi trong căn phòng đưa đôi mắt thoáng nét buồn ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi qua ô cửa sổ. Mưa rơi làm lòng em nặng trĩu. Em nhớ em đã đọc được ở đâu đó một câu nói Tình yêu và hạnh phúc giống như hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa đôi tay giữ lấy chúng lại chẳng dễ dàng. Mưa gợi lại những kỷ niệm mà em đã muốn chôn dấu, em ghét mưa bởi vì mưa làm em nhớ hắn, em chẳng còn đủ sức để giữ lại những nghĩ suy của riêng mình nữa.
Đã một tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra, em đã chuyển đến chính gia ở bởi vì anh trai và mẹ đều sống ở đây, thật lòng em muốn quay trở về ngôi nhà của gia đình em sống hơn nhưng không còn lựa chọn nào khác. Ở đây, em được mọi người đối xử rất tốt, ai cũng yêu thương em, p' Tankhun rất quan tâm đến em và em cũng rất vui vì điều đó. Porchay chưa bao giờ gặp một người nào kỳ quái như Tankhun. Để em miên tả anh ta một từ thì chỉ có thể là "KHÙNG", anh ta bày đủ trò quậy phá khiến dàn vệ sĩ không khỏi mệt mỏi. Suốt ngày lôi kéo Porchay xem fim, cá hát, nhảy múa từ trên nhà đến dưới nhà, từ trước nhà ra sau nhà. Cũng chính vì vậy mà em không còn thời gian để nghĩ tới chuyện của mình và Kimhan. Nhắc tới tên khốn đó, kể từ ngày bị em block đến nay vẫn không thấy tung tích đâu. Người ta bảo, anh ta thích bay nhảy đó đây, rất hiếm khi trở về nhà. Cũng đúng, bây giờ ai cũng có cuộc sống mới của riêng mình. Hắn ta không còn liên quan tới em nữa. Em đã mang theo tất cả những kỷ niệm hư vô dấu kín vào trái tim và sẽ không bao giờ cho ai có quyền làm đau nó nữa. Vậy cũng tốt, đỡ phải gặp lại thấy đau lòng.
Đang ngồi bận tâm với một đống suy nghĩ rối như tơ vò, em nghe một tiếng hét đến chói tai: PORCHAYYY... PORCHAYYY...PORCHAYYY... THẰNG PORCHAYYY ĐÂU?
Chưa gặp mới nghe tiếng đã biết đó là giọng hót thánh thót của ai. Vâng chả ai khác ngoài Tankhun, cậu cả nhà chính gia.
- Em đây, có việc gì không Pi?
- Mày làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy? Nhanh lên qua xem fim cùng tao, tao chán quá.
- Pi, ngày mai em phải nhập học, em phải đi ngủ sớm.
Đúng vậy, ngày mai là ngày đầu tiên em đến trường, vốn dĩ em bị đánh rớt vì đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn, nhưng nhờ ơn anh rể, bằng một cách thần kì nào đó em đã được nhà trường gửi giấy báo nhập học. Nghĩ lại chuyện này em càng cảm thấy tức giận, tức vì bản thân mình lại dại khờ chỉ vì tên khốn Kimhan đáng ghét mà suýt chút nữa đánh bỏ giấc mơ của em và của anh trai em. Em đã suy nghĩ quá nông cạn mà không nghĩ đến hậu quả. Porchay không khỏi áy náy khi đối điện với Porsche. Em xấu hổ vì điều đó, nên em càng phải cố gắng hơn nữa để bù đắp những sai lầm mà bản thân gây ra.
Quay trở về thực tại, khi Porchay đã thoát ra khỏi mớ suy nghĩ thì em phát hiện bản thân em đã ngồi yên trên chiếc ghế sofa ở phòng Tankhun. Đêm hôm đó, đến tận 2h sáng em mới được Tankhun thả về phòng ngủ. Cả người em mệt lừ, vừa đặt mông xuống giường em ngủ liền một mạch tới sáng.
Porchay giật mình tỉnh dậy, hai mắt em sưng như gấu trúc mở không nổi. Em với tay lấy điện thoại.
- Wtf 7h30, aaaaaaaaa sao không ai gọi em dậy đi học, chết mất thôi hôm nay là buổi đầu em nhập học mà.
Porchay thay vội quần áo chạy ngay xuống nhà, em bắt gặp Kinn và Porsche đang ăn sáng, hai con người đó còn đút cho nhau ăn rất tình cảm. Trông thật ngưỡng mộ. Còn tên khùng Tankhun chắc giờ vẫn chưa dậy, nghĩ lại thấy bực mình.
- Chào P'Kinn, P'Porsche.
- Em không ăn sáng à, Porsche hỏi.
- Dạ không Pi em trễ giờ rồi, em phải đi gấp.
- Vậy để Dew chở em đi học, P'Kinn nói.
- Dạ vâng ạ, em đi học ạ.
Từ khi ở chính gia em quá quen với việc vệ sĩ luôn kè kè bên mình, lúc đầu em không thoải mái nhưng lâu dần vì hiểu mọi người lo lắng cho em nên mới cử vệ sĩ bảo vệ em nên cũng không có phản ứng gì.
Ngồi trên xe, Porchay không khỏi hồi hộp vì hôm nay là buổi đầu tiên em chính thức học đại học. Porchay hy vọng những năm tháng đại học của em sẽ vui vẻ mà trải qua.
Bước chân vào cánh cổng đại học, em choáng ngợp vì không gian nơi này, nó như một thiên đường mới mà em suýt chút nữa đã bỏ lỡ. Bỗng Porchay nghe tiếng ồn ào ở một góc sảnh nhà A, em đưa mắt nhìn theo đám đông và bị kéo vào đó lúc nào không hay. Vì quá nhiều người chen lấn, xô đẩy, Porchay bị một lực lớn đẩy ngã về phía trước, đôi mắt em nhắm nghiền sẵn sàng cho cú tiếp đất không mấy thoải mái. Nhưng lạ thay, sân trường trải thảm hay sao mà Porchay không thấy đau, một hơi ấm truyền đến chiếc má mềm mềm của em. Em mở mắt ra, em không khỏi hốt hoảng, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có thứ gì đó như bóp chặt trái tim em.
-P....P'Kim...
- Porchay là em thật à. Em có sao không?
Porchay không khỏi bàng hoàng vì những gì đang diễn ra. Em vội vàng đứng dậy phủi phủi những hạt bụi đã dính trên người. Trước ánh nhìn của người kia, em mím môi thật chặt, đôi mắt em ngân ngấn nước, em không thể ở đây một phút giây nào nữa. Porchay ba chân bốn cẳng chuồn lẹ để lại cho kim sự hụt hẫng nơi trái tim. Em vẫn không thể chấp nhận tôi sao?
Vốn tưởng em đã quên hết mọi chuyện, em có thể dửng dưng khi gặp hắn ta, nhưng em đã lầm, trái tim em vẫn đập mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đối diện với hắn. Cả người em mềm nhũn, muốn chạy tới ôm hắn nhưng may thay lý trí đã kịp thức tỉnh để bản thân em không mắc phải sai lầm một lần nữa.
- Ngày đầu tiên nhập học đúng thật là xui xẻo, sao có thể gặp anh ta ở đây. Sao hồi xưa mình có thể là fan của anh ta được chứ, hay là mình lập nhóm anti Wik ta, làm vậy có bị fan anh ta đánh không nhỉ? Ối chết muộn giờ rồi, mình học lớp nào ta,...
—————————————————
Vậy là cuộc sống đại học của Porchay bắt đầu, liệu có diễn ra tình yêu gà bông ở trường đại học hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz