ZingTruyen.Xyz

Kim Nguu Thoang Qua

Kim Ngưu (nữ)

Bạch Dương (nam)

Song Ngư (nam)

Nhân Mã (nữ)

Bảo Bình (nam)

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Tui nghe bạn tui nói, rằng bà thích tui. Nó bảo hổm bà hỏi nó tên tui, rồi còn sở thích của tui nữa.

Tui cũng thấy bà hay len lén nhìn tui hoài. Bà còn ngây thơ tự hào rằng chẳng ai biết điều này cơ đấy.

Đôi lúc tui vô tình chạm mắt bà, bà chậm rãi dời tầm mắt đi không quan tâm. Nói thiệt là tui thấy một tý xíu hoảng hốt trong mắt bà, nhưng bà giả bộ như vô tình nhìn lướt qua tui, tui biết hết đó nha.

Bà đứng đấy đợi bạn từ trong căn tin ra, vô tình bà thấy tui, bà lại lén nhìn tui mấy lần nữa. Bà cứ nhìn cho đến khi tui đã đi khuất khỏi tầm mắt bà mới thôi.

Một vài buổi sáng bà chạy xe, vô tình thấy tui cũng đang trên đường đến trường, bà hạ ga chạy chậm chậm phía sau tui. Nhưng chưa đến 3 phút bà lại tăng ga chạy vượt lên, mất hút trong làn xe ít ỏi vào buổi sớm.

Tới lúc tui chạy vô nhà xe, bà vẫn còn đứng loay hoay với cái cặp nặng nề của bà, hoặc đôi khi cười nói gì đó với cậu bạn bà quen vô tình gặp trong nhà xe. Tui tự hỏi cái cặp ấy của bà chứa gì ngoài tập tài liệu mà sao cứ như một cái vali chất đống đồ thế? Tui cũng tự hỏi, bà và bạn cùng ngành nói gì mà vui vẻ cả một đường đến phòng học thế?

Tui nghe thằng bạn nói, bà thừa nhận thích thầm tui với nhóm bạn thân của bà. Nhưng trong đó không có thằng bạn, bà có biết có người không đáng để bà gọi là bạn thân không?

Lại một điều nữa tui nghe được, bà nói tui rất ngầu, rất điển trai. Ôi trời, lần đầu tiên tui nghe được một đứa con gái cùng lứa khen tui thế đấy. Bọn nó toàn rủ rỉ nhau nói tui không được cao, mặt thì như cái bánh bao, nhan sắc lại bình thường miết thôi.

Tui chú ý, bà không mang giày đế cao nhưng bà vẫn cao hơn tui một chút.

Tui chú ý, mái tóc dài của bà có phần hơi vàng nâu vì cháy nắng nhưng nhìn từ xa vẫn rất đẹp.

Tui chú ý, bà chưa từng nói rằng bà đẹp, nhiều lắm là nói nhan sắc bà rất bình thường, hoặc tệ hơn là bà bảo bà biết mình xấu trong khi tui lại thấy, bà rất xinh.

Tui chú ý, bà bảo bà mập và nặng, nhưng với chiều cao hiện tại của bà, như vậy nhìn bà đã rất thon và nhẹ rồi.

Tui chú ý, 2 năm rồi bà bảo bà thích tui với họ, nhưng bà chưa từng nói chuyện với tui lần nào.

Tui đã tìm cơ hội để bà bắt chuyện được với tui đấy. Nhưng chẳng lần nào bà biết tranh thủ cả.

Thằng bạn nói bà cứ ngơ ngác và ngu ngốc thế nào ấy. Nhưng tui lại cảm giác, chỉ là bà quá ngoan ngoãn, ngoan quá hóa khờ tí thôi. Nhưng điều này khiến bà thật đáng yêu trong mắt tui.

Tui đã đổi tên nick facebook thành tên họ đầy đủ của mình. Tui cũng luôn để hình tui làm ảnh đại diện luôn, ấy thế mà vẫn không thấy bà kết bạn với tui. Trong khi tui thấy bà đôi khi đăng được một vài status vui với những bức ảnh của bà và gia đình. Nói mới để ý, sao tui chưa bao giờ thấy bà đăng ảnh chụp có mặt bạn bè của bà lên nhỉ? Trong khi bạn bè của bà là những người rất thường chụp hình chung với nhau đăng lên mạng.

Chỉ còn một năm nữa thôi đấy, sao bà vẫn không bày tỏ hết ra với tui?

Hai tháng hè như dài ra khi chẳng được gặp bà. Ngày vào học lại, trái tim như thổn thức khi lại bắt gặp khuôn mặt ấy. Vậy ra đây gọi là thích sao?

Bà thay đổi rồi. Mái tóc dài năm nào cắt ngắn. Dường như không chỉ có tui thấy khác lạ hẳn đi, mà bạn bè bà cũng rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ đôi chút thôi, tui thấy bà xinh hơn trước, sao tui lại cảm thấy bất an, có khi nào bà sẽ bị người ta cướp mất không?

Tui không còn thấy được đôi mắt đen như bầu trời buổi đêm cuốn hút ấy nhìn vào mình nữa.

Tui không còn nghe thằng bạn nói bà bảo thích tui nữa.

Tui không còn có thể tạo thêm cơ hội cho bà đến gần tui nữa.

Vài buổi sáng tui cũng chẳng thấy bà thả chậm tốc độ theo sau tui nữa, dù chỉ là vài phút giây ngắn ngủi như trước cũng không.

Tui không gặp bà ở nhà xe bất cứ lần nào, dù là khi hai lớp tan cùng lúc nhưng khi ra về dù tui có cố tình đợi lâu hơn vẫn không thấy bà.

Nick của bà cũng chẳng thấy đăng gì nữa. Tui cũng chẳng thấy bà online nhiều như trước.

Tui cứ bâng khuâng, có chuyện gì xảy ra? Tui có nên tự mình đến xem bà thay vì hỏi thăm không?

Đôi khi, có những quyết định là sai lầm.

Lấy cớ đến trả đồ cho bạn, tui qua lớp học tiếp theo của bà.

Bà ngồi cuối phòng học, chai nước ngọt, bánh trái thì đầy bàn. Xung quanh bà là hai ba người bạn cùng ngành. Bà nói cười với họ rất vui vẻ, nhưng tui thấy đâu đó là sự lạc lõng từ bà, giống như bà và họ là hai người ở hai thế giới vậy. Bà thấy tui, ánh mắt bà tò mò sao tui lại xuất hiện ở lớp bà, nhưng rồi bà quay đi và không quan tâm đến nữa. Tui có chút khó chịu với điều đó.

Nếu bà thích tui thì bà không nên nhìn tui như người dưng thế kia.

Đồ ăn đã hết, họ lại tản đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho bà. Bà khẽ nhẹ nhõm hẳn đi.

Nhưng chưa đến mấy giây, tên con trai vốn đang cắm đầu vào đống bài tập từ dãy bàn kế bên mò qua ngồi cạnh bà. Bà dường như vẫn bình thường và trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ. Tui thấy lớn hơn "một chút" rất nhiều rồi đó.

Tui thấy ánh mắt cậu ta nhìn bà thật kỳ lạ. Nó không giống như thích, cũng chẳng phải như nhìn một người bạn. Và bà gần như chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhưng tai vẫn lắng nghe và trả lời lại cậu ta, có vẻ như điều đó không làm cậu ta khó chịu. Và bà thì thích thú với bầu không khí như vậy. Cách hai người ở cạnh nhau khiến tui thấy không mấy vui vẻ.

Nếu bà thích tui thì bà nên tránh xa bọn con trai khác chứ.

"Cứ nhìn Kim Ngưu khoa tao hoài thế? Kết nó rồi?"

"Ừa. Thích rồi. Giờ phải làm sao đây?"

"Sao à, từ bỏ đi!"

Tui quay ngoắt sang nhìn thằng bạn thân khác ngành. Tui không thể tin tưởng cái kẻ vừa nói câu đó là người đang cười vui vẻ đứng trước mặt tui đây.

"Mày... "

"Tao thật lòng khuyên mày, Bạch Dương. Từ bỏ nó đi. Bởi vì, nếu cứ thế này, người tổn thương là mày, còn Kim Ngưu, nó đé* có quan tâm tới mày đâu."

"Chính mày nói, nhỏ thích tao. Đã thích thì làm sao không quan tâm đến tao chứ!"

"Đó là việc của hai năm trước rồi. Hơn thế nữa, con nhỏ đó, tính nó trời sinh đã vô tình, nếu không muốn nói là đầu óc nó không được bình thường."

"Cái gì là đầu óc có vấn đề chứ?!"

"Cách suy nghĩ và hành động của nó không giống người ta."

Tui hoàn toàn chẳng tin vào lời nói kỳ quặc của thằng bạn. Nó nói như thể đây là một cuốn tiểu thuyết ảo nào đấy. Sao nó lại có thể nói điều lạ lùng ấy với một khuôn mặt cười như không cười vậy?

Rồi chợt nó im lặng, quay đi trở về chỗ ngồi. Tui lấy cớ trả đồ cho nó mà tới đây, giờ cũng đâu thể mặt dày ở lại ngắm người ta mãi.

*
*     *

"Điều gì khiến mày khó chịu thế, em rể tương lai của chị?"

"Mày tự tin nhỉ? Tao lại không nghĩ mày có thể về chung một nhà với tao đâu." Tôi có chút bực tức, quạu quọ với Kim Ngưu. Cô ta luôn rất đáng ghét theo một cách nào đó dù rằng cô ta trông như kiểu người dịu dàng, nhân hậu và hiền lành. Có lẽ do cô ta là tình địch của tôi đi.

"Giờ chuyển lớp hôm nay cái gì Dương tới tìm mày làm gì thế?" Kim Ngưu trông chẳng có gì là tức giận với lời cay cú của tôi. Cô ta vẫn rất điềm đạm ăn thêm vài viên bò chiên.

Tôi không trả lời lại cô ta, mặc dù cảm thấy bản thân thật mất lịch sự nhưng tôi chẳng muốn nói ra lý do Bạch Dương tới lớp cho một kẻ như Kim Ngưu, đến tên đầy đủ của người cô ta từng crush còn chẳng buồn nhớ nữa mà.

Tôi còn nhớ rõ, cái hôm tôi đã chấp nhận giới tính và xác định tình cảm của mình. Tôi quyết tâm tuyên chiến với cô ta. Nhưng cô ta chỉ nhàn nhạt nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp thoáng qua rồi thôi. Có lẽ là cô ta sốc vì chuyện giới tính và sự thẳng thắn của tôi, chứ việc tôi muốn tranh Bạch Dương thì cô ta lại chẳng quan tâm đến, hay thậm chí còn lộ rõ vẻ bản thân chỉ say nắng thoáng qua rồi thôi. Bằng chứng là cô ta trở thành bạn gái của anh trai tôi đấy. Con gái bây giờ thật quá đáng sợ đi, hôm qua còn bảo thích người này, hôm nay đã cùng người khác hẹn hò.

Nhân Mã cười khẩy, con đàn ông này chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chọc điên tôi.

"Qua để ngắm mày trong giây lát đấy. Tao thấy nó vốn tính ngắm mày tới hết giờ chuyển lớp, nhưng bị thằng gay này cản trở."

"Câm cái miệng ch* mày lại đi, con đàn ông."

"Mày ý kiến gì với phong cách tomboy của tao à, thằng gay ghê tởm này!"

"Ừ, ý kiến nhiều lắm đấy. Nhìn mày... "

"Dừng lại đi, nơi công cộng, bây bớt lại giùm tao!" Kim Ngưu chẳng buồn liếc nhìn bọn tôi một cái. Đáng ghét chính là, lời nói của cô ta rất có uy. "Mày thích cậu ta thế thì theo đuổi đi. Ở đây trút giận lên bọn tao được gì. Tao phát mệt với kiểu nửa vời của mày rồi đấy. Đừng có ở đó mà sỉ nhục tới giới đồng tính."

"Nhưng... " nó không thích tao.

"Đừng lý do lý trấu. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là mãi mãi. Mày cứ tiến, tao cá chắc rằng thằng đó không thích Kim Ngưu đến mức chẳng ai có thể làm nó phai mờ."

"Đúng đấy. Cứ tới đè cậu ta đi, có gì bọn tao giúp mày. Mặc dù Nhân Mã hay cãi nhau với mày suốt, nhưng bọn mình vẫn là bạn bè với nhau. Tất nhiên là không thể làm không công đâu nhé! Thù lao để xem tình hình."

Nhân Mã biểu hiện như thể con nhỏ khó chịu lắm, nhưng nó vẫn gật đầu nhẹ đồng ý với cách nói của Kim Ngưu. Mặc dù nói là có thù lao, nhưng nếu bảo là xem tình hình thì chưa chắc lũ này sẽ kể công. Quen biết nhau cũng 3,4 năm, đủ để biết một phần nào đó tính tình của nhau rồi. Kể ra tôi cũng may mắn lắm mới lụm được hai đứa bạn tốt thế này. Cảm động đến phát khóc luôn rồi đây.

Tuy rằng cảm thấy có chút áy náy với Kim Ngưu. Nhưng suy đi nghĩ lại một chút, tôi vẫn thấy bản thân mình làm thế cũng đúng. Dù sao, để Bạch Dương quen một đứa con gái như Kim Ngưu thì không tốt tý nào.

Kim Ngưu là một người vô tâm, nếu không phải hè nào cũng hẹn nhau đi uống trà sữa thì chắc cô ta cũng chẳng nhớ nổi tên tôi. Còn họ và tên lót ấy hả? Bỏ đi, cô ta nhớ được tên tôi là ơn phúc lắm rồi. Thậm chí dù bình thường bọn tôi hay trò chuyện với nhau, cô ta còn phải mất mười mấy giây mới hô ra được tên tôi ấy.

Không những tên, sinh nhật bạn bè mình cô ta còn chẳng buồn nhớ, mỗi lần tôi nhắc tới sinh nhật mình, cô ta luôn hỏi đó là ngày mấy. Khi tôi trả lời cô ta cũng chị gật đầu cho qua, đã không quan tâm đến thì hỏi chi ấy nhỉ?

Kim Ngưu nhìn thì hiền lành ngoan ngoãn, nhưng khi có cơ hội là mở miệng ra phun toàn nọc độc. Cô ta thẳng thắn chế giễu đến mức tôi hay mấy đứa khác chỉ muốn cô ta biến đi cho khuất mắt.

Tính tình thật sự mà nói thì khá nóng, dễ giận, nắng mưa thất thường. Có khi mới khóc tê tâm phế liệt xong vài giây sau cười tươi hơn cả hoa. Chẳng ai biết đường mà đoán cô ta nữa, ai biết cô ta sẽ vì câu nói vô ý nào đó mà buồn giận cả ngày. Có lúc cô ta hờn cả thế giới chả vì lý do nào cả. Cả tháng luôn có một lần cô ta tự dưng nổi cơn, gắt gỏng nói lời tổn thương bạn bè mình. Dần dà xung quanh Kim Ngưu chẳng có bao nhiêu bạn tốt cả. Tôi chơi với cô ta cũng vì thấy có chút tội nghiệp, còn Nhân Mã. Nghe bảo cả hai đã quen thân với nhau từ cấp 2. Tôi cũng chẳng tiện biết làm cách nào mà Nhân Mã có thể chịu đựng Kim Ngưu được nữa.

Kim Ngưu cũng có tý điểm tốt, tỷ như đối với bạn bè hào phóng, đôi khi khá hài hước, dễ cười, dễ nguôi giận, bênh vực bạn bè mặc kệ đúng sai. Là một chuyên gia cho lời khuyên rất thiết thực. Là người sẵn sàng hi sinh cho người mà cô ta yêu quý. Hơn hết, cô ta có một khả năng rất có lợi cho mình, tính tình ương bướng khó ở của cô ta như vậy, nhưng bên cạnh luôn có những người chịu giúp đỡ cho cô ta, tất nhiên cũng chẳng phải thân thiết gì, giống kiểu bạn bè xã giao có qua có lại thôi. Cô ta điều khiển khoảng cách trong một mối quan hệ rất tốt. Và nếu thật sự muốn, Kim Ngưu có thể dễ dàng tóm gọn người cô ta để ý.

Phải nói là cô ta chỉ thích hợp để làm bạn, chứ hẹn hò thì xin kiếu. Làm bạn trai cô ta chỉ có nước chịu khổ, như anh trai tôi, trong mắt tôi bây giờ, anh ấy như một người vĩ đại. Vì cứu vớt nhân loại, anh ấy đã tự đẩy mình vào vực sâu. Ắt hẳn anh hai phải rất ngoan cường và là người giỏi chịu đựng nhất thế gian mới chấp nhận bên cạnh Kim Ngưu.

"Chuyện nào ra chuyện đó nhé. Tao vẫn cay vụ mày nói tao bị khùng trước mặt người ngoài."

"Tao không nói thế, tao chỉ nói mày không bình thường thôi, nhưng đó là sự thật. Tán được anh tao thì mày cũng phải điên lắm."

Kim Ngưu im im nhìn tôi cười mỉm. Phải công nhận là cô ta rất xinh. Cười lên lại càng khiến người ta thấy chói mắt hơn. Bất quá, tôi cứ thấy cô ta cười sởn gai ốc thế nào ấy. "Thêm vụ hai năm rồi cộng lại." tôi biết ý, cô ta thù dai lắm, lúc này không làm gì, tôi đừng mong được yên bình cho đến khi tốt nghiệp đại học.

"Chầu này của mày tao bao. May mà hôm nay tao đem theo khá nhiều. Đủ cho bao tử mày no căng."

"Còn tao thì sao?"

"Mày thì đé* nhé con b*tch"

"Douma hiện ra cạp ch*t mày! :) "

*
*     *

Uể oải ngã người xuống giường, Kim Ngưu im lặng mà rơi lệ.

Mối tình đầu của cô, người cô thầm thích hai năm dài, thanh xuân của cô. Mọi thứ thật khó khăn để cô có thể tiếp tục làm tròn vai một kẻ vô tâm vô tình.

Cô thích người ta, người ta dường như cũng thích cô. Nhưng mối tình chưa kịp nở hoa thì đã héo tàn.

Biết sao đây, bạn cô cũng thích người ta. Không lẽ cô lại ích kỷ cướp người ta đi. Cô có thể bất chấp mà tranh giành với người ngoài, nhưng cô không thể tước đoạt của người mình quý mến.

Song Ngư tuy đôi lúc thái độ rất tồi, nhưng nó thật lòng đối tốt với cô. So với người ta, người cô còn chưa bao giờ thật sự nói chuyện lấy một lần thì cô coi trọng bạn bè mình hơn.

Đã làm tốt tâm lý rồi, nhưng cớ sao cô lại buồn đến thế này.

Điện thoại trong túi run lên liên tục, kéo người con gái tổn thương kia về thực tại.

Lau vội nước mắt, Kim Ngưu mò mẫm lấy điện thoại ra, nhấn đồng ý cuộc gọi đến. Giọng cô hơi khàn khàn, nhỏ nhẹ "alo" một tiếng với bên kia.

"Anh nghe Song Ngư nói em ủng hộ nó."

"Ừ, thì?"

"Anh biết em còn thích Bạch Dương. Ừm, và anh nghĩ là mình nên gọi đến an ủi bạn gái mình chút."

"Song Ngư đúng thật, đời này không ai ngộ như anh. Bạn gái buồn vì thằng lạ quắc nào đó, anh lại đi gọi điện an ủi cô ta."

"À, thì em biết đấy. Anh quen em vì anh thấy em phù hợp với hình ảnh bạn gái anh. Em chấp nhận anh là vì anh đúng lúc đến vào giai đoạn em muốn Song Ngư yên tâm theo đuổi người nó thích. Và nếu đôi ta đã xác định mối quan hệ này, thì anh vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai."

"Ừ, vậy anh nói chuyện cho tôi nghe đi. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe giọng ai đó."

Bên kia im lặng vài giây. Lúc sau điện thoại vang lên giọng nam trầm thấp, đều đều. Thật sự sẽ rất hấp dẫn người nghe với chất giọng ấy nếu không phải chàng trai đang đọc chủ nghĩa Mác-Lênin.

Kim Ngưu nhẹ nhàng để điện thoại xuống. Cô không thấy tốt hơn với cái cuộc điện thoại của anh ta, đó không phải người cô thích, giới hạn thân thiết của họ cũng chỉ có những lời đường mật dối trá hay cái nắm tay cứng ngắc. Bỏ mặc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi, Kim Ngưu bước vào phòng tắm. Cô cũng chẳng buồn quan tâm đến người bên kia máy có còn phát ra tiếng nói không. Cô nghĩ, cô chỉ muốn làm chút gì đó tệ hại với người khác để xoa dịu một chút bản thân mình.

Nửa tiếng sau bước ra khỏi phòng tắm. Kim Ngưu bước đến cầm chiếc điện thoại áp vào tai. Chàng trai bên kia vẫn còn đọc, với chất giọng trời phú của mình. Nhưng hình như vì đã phát ra âm thanh lâu, cổ họng anh ta đã khô đến khàn khàn.

"Dừng lại được rồi đấy. Tôi còn bài tập cần làm, cúp máy nhé."

Không đợi trả lời, Kim Ngưu tắt cuộc gọi.

Làm bài cái quỷ gì chứ, mai là chủ nhật, có chăm mới làm bài bây giờ. Ai chứ Kim Ngưu lười từ trong trứng. Đời nào thấy cô ngồi vào bàn học vào tối thứ bảy.

Leo lên giường, tay ôm điện thoại mở phần ghi âm cuộc gọi nghe một lúc. Kim Ngưu cười khẩy. Song Ngư nói đâu có sai, anh trai nó đầu óc đúng là bất thường mà. Đã biết cô không còn nghe máy, vậy mà vẫn cố đọc đến khan cả tiếng. Anh ta dùng mọi cách để rạp khung cô vào cái chức vụ "bạn gái". Nhưng ít nhất, anh ta chưa bao giờ dùng bạo lực hoặc ngôn từ gây thương tổn đến cô. Đôi khi, Kim Ngưu thấy anh ta còn ngu ngốc hơn cả mình, bám mãi một người không buông, đúng lý ra anh ta nên chia tay cô mới đúng. Việc giống hôm nay đâu phải xảy ra lần đầu, thế mà anh ta vẫn im im chịu đựng. Không phải não có vấn đề thì cũng là có mưu đồ bất chính. Kim Ngưu nghĩ nghiêng về vế sau hơn. Dù sao cũng là anh trai bạn, âm thầm đề phòng là tốt rồi.

Lặng lẽ lướt facebook với mong muốn nhìn thấy tấm ảnh nào đó của người ta. Nhưng tay lại không thể nhấn lưu vào máy, muốn cắt đứt, phải thật tuyệt tình.

Điện thoại một lần nữa run lên. Hiển thị cuộc gọi đến từ cô bạn thân nhất của Kim Ngưu. Nhấn nghe máy, đầu bên kia im lặng một chút rồi hách dịch bảo "Muốn tâm sự không? Tao đang chán, nghe mày sủa một chút cho đỡ buồn."

"Chứ không phải nhớ tao quá, muốn nghe giọng tao mới gọi à?"

"...mày bớt ảo tưởng thôi con ạ. Sao, giờ muốn nói gì không?"

"Ừ, muốn......."

Nước mắt mới lau khô, giờ lại chảy dài. Bên cạnh Kim Ngưu thật sự chỉ có mỗi Nhân Mã hiểu rõ cô nhất. Không như Song Ngư nghĩ, thật sự thì cô có hơn 3 người bạn sẵn sàng đối tốt với cô mà không đòi hỏi lại gì và cô cũng thế, nhưng để cô thể hiện ra con người thật sự của mình trước ai đó thì chỉ có Nhân Mã. Nhân Mã đối với hầu hết mọi người đều tốt, có lẽ, cô cũng chỉ là một trong số những người bạn hơi thân với cô ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Nhân Mã quan tâm cô là thật lòng. Kim Ngưu có chút ỷ lại và đôi khi tự thôi miên bản thân rằng hai người là một đôi bạn thân. Nhưng Kim Ngưu cũng rõ hơn ai hết, người xem cô là bạn thân chỉ sợ không có một ai đi.

Kể hết ra sự uất ức kìm nén bấy lâu. Nhân Mã bên kia cũng không nhịn được lặng lẽ rơi nước mắt. Có trời mới biết, Nhân Mã đau cỡ nào.

"Mày biết Song Ngư nghĩ thế nào về mày, thế thì tại sao lại xem nó như bạn bè rồi nhường cho nó?"

"Vì tao thừa nhận, nhiều lúc nó tốt với tao là thật. Dù chỉ là thương hại."

"Vậy mày biết tao thích Song Ngư nhưng tại sao lại cổ vũ nó?"

"Vì tao nghĩ, mày đã thích lầm người, tao muốn mày hạnh phúc vui vẻ với người xứng đáng hơn."

"Mày biết vì sao chúng ta chưa bao giờ bước được tới ngưỡng bạn thân không? Vì mày luôn độc đoán như thế, ép người khác phải theo mày. Thật hay khi giờ tao phải đau khổ tự tay đẩy người mình thích vào lòng thằng khác. Kim Ngưu à, mày tệ lắm đấy, mày biết không? Biết không hả?"

Từng tiếng nức nở vang lên thông qua chiếc điện thoại, được cô gái nhỏ nghe rõ ràng. Rồi, cho đến giờ phút này, cô vẫn không thể thật sự khóc lớn được. Nếu nói không biết gì là nói dối, cô chỉ là làm ngơ đi bản thân, để rồi gây tổn thương đến bạn mình, dù rằng cô không muốn nhưng việc đã xảy ra.

Trách ai đây?

Trách người cô thầm thích sao? Không, trong số tất cả những người ở đây, Bạch Dương là vô tội nhất.

Trách Song Ngư chăng? Người đột nhiên nhận ra giới tính, xác định tình cảm mà cậu dành cho người bạn thân của cậu.

Trách Nhân Mã ư? Vì đã thích lầm người đồng tính.

Trách bạn trai của cô à? Anh ta đã kịp làm gì đâu, căn bản cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Trách Kim Ngưu? Hẳn rồi, mọi việc xảy ra điều do cô.

Thích thầm Bạch Dương rồi kể với bạn bè mình tin tưởng. Để rồi nhận ra có kẻ đi nói với người khác rằng cô thích ai. Bằng chứng là Song Ngư biết điều đó và đã đến tuyên chiến với cô.

Sau lại tự làm chủ, buông bỏ tình cảm của mình. Cổ vũ, tìm cách tác hợp cho Song Ngư. Làm ngơ tình cảm của Nhân Mã vì nghĩ điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người.

Kim Ngưu sai rồi. Cô làm sai hoàn toàn.

"Nếu tao không thích Bạch Dương, thì Song Ngư sẽ chẳng nhận ra tình cảm của nó. Nếu tao không nói lời cổ vũ, tự cho là đúng kéo mày theo, thì mày đã có cơ hội theo đuổi Song Ngư. Nếu tao không là bạn của mày, thì giờ mày hẳn đã vui hơn rồi. Và tốt hơn nữa là nếu mày chưa từng gặp tao thì bây giờ mày đã có thể vui vẻ hơn, không cần chịu đựng sự khó chịu từ tao. Nhân Mã, tao xin lỗi mày, lời xin lỗi này này mặc dù không thể xóa bỏ những lỗi lầm tao gây ra. Nhưng sau lời xin lỗi biết đâu lại là tương lai tươi sáng hơn của mày. Xin lỗi, vì đã là bạn của mày. Xin lỗi và cảm ơn."

Tắt nguồn điện thoại. Kim Ngưu nằm bò ra giường. Không khóc, không cười, không đau khổ, không vui vẻ, không lưu luyến, không dứt khoát. Không gì cả. Như một con búp bê bị ruồng bỏ. Mặc cho người chà đạp, thương tổn. Chẳng có lấy một tiếng rên rỉ kêu than. Cũng chẳng muốn cảm nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

"Một vở diễn nhàm chán!"

*
*      *

Bảo Bình ngã người dựa vào ghế xoay mềm. Trên tay là bản ghi âm cuộc gọi khi nãy. Giọng cô gái dịu nhẹ phát lên, lặp đi lặp lại đều đặn. Cỡ nào ngọt ngào, cỡ nào mê luyến kẻ điên đang cười khúc khích một mình kia.

Tiếng gõ cửa truyền đến đầy căng thẳng, Song Ngư có chút sợ hãi mà lên tiếng gọi người anh trai bị cuồng giọng nói đến điên của mình xuống ăn tối. Có trời mới biết cậu sợ anh mình đến thế nào.

Bảo Bình là giảng viên đại học và đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý. Thường xuyên tiếp xúc với nhiều kiểu người và những bệnh nhân nên đôi lúc cái sở thích nghe giọng nói hay của anh trở nên không được bình thường trong mắt người em trai nhỏ hơn mình 8 tuổi.

Mà quả thật anh cũng có chút bất thường. Cha mẹ anh còn sợ anh bị đồng tính vì chưa bao giờ thấy anh có bạn gái. Một hôm được thông báo bạn gái tới nhà chơi, cả nhà mừng rỡ muốn gặp mặt, nhưng khi biết Bảo Bình quen một cô gái quá ngoan ngoãn, chỉ hận không thể tán con trai mình thành đầu heo, quá vô liêm sỉ rồi, đến một cô bé ngây thơ cũng muốn nhuộm đen.

Bảo Bình cũng không bận tâm mấy, đối với anh, Kim Ngưu là người phù hợp nhất. Đúng, phù hợp nhất chứ không phải là yêu nhất. Bảo Bình không hiểu tình yêu, và cũng không có ý định dính tới chữ yêu đó. Mà Kim Ngưu, cô thích thầm chứ chưa bao giờ yêu, và dường như, cô không hề có niềm tin vào tình yêu. Một cô gái trẻ tuổi chưa trải nhiều sự đời, nhưng lại không mộng mơ về mối tình lãng mạn với một anh chàng soái ca nào đó. Thứ cô hướng đến là tương lai thực tế với nền kinh tế không eo hẹp. Tất nhiên là cả hai đều mong muốn sẽ có một gia đình hạnh phúc, với việc vợ chồng tôn trọng, quan tâm lẫn nhau. Nhưng không có tình yêu, vì đối với họ, tình yêu dễ làm mờ đi lý trí, dẫn đến hôn nhân dễ đổ vỡ. Bởi họ biết, bản thân một khi mất đi lý tính, thứ còn sót lại chỉ là bản chất điên rồ được ẩn sâu trong trái tim mỗi người.

Bác sĩ tâm lý lại thấy người có khả năng mắc bệnh trầm cảm nặng có thể cùng mình đi đến cuối đời. Đây là cỡ nào điên khùng cơ chứ?

*
*       *


"Bảo Bối, con lên lầu gọi ông nội, cha và hai chú xuống ăn cơm đi con!" Kim Ngưu bận bịu dọn đồ ăn lên bàn cùng với mẹ chồng. Cô thầm dỗi, nhà 7 người mà chỉ có hai người phụ nữ. Tới giờ cơm là mệt đứt hơi.

"Từ xa đã nghe thấy mùi thơm. Mẹ lại lên tay rồi!" Song Ngư là người hoạt bát nhất trong đám đàn ông, một bước bỏ hai bậc thang chạy thẳng tới bàn ăn, gắp một miếng nhỏ ăn vụng, cười nịnh nọt.

Mẹ cậu cười liếc xéo cậu con trai út, dí nhẹ ngón tay vào trán cậu "Con xem lại cái nết của con, chỉ giỏi mỗi cái miệng!"

"Em không phá mẹ chứ?"

"Không nha, em còn nấu được mấy món đấy. Đố anh đoán được?"

"Hừm... Anh không nghĩ chỉ nhìn là biết, vẻ ngoài trong y hệt món mẹ làm."

Kim Ngưu che miệng cười. Đôi mắt gần như khép lại hoàn toàn. Trong thời gian trưởng thành, cô cũng biết bản thân không thể che dấu cảm xúc trong đôi mắt, vậy nên cô học được cách khép hờ. Có thể, cô không thực sự vui với điều này. Không, có lẽ ngay từ lúc đầu, cô đã không cảm nhận được niềm vui, dù chỉ là một chút.

Bảo Bình cũng không vặt trần cô. Có lúc nào nhìn thấy Bạch Dương và Song Ngư mà cô thấy vui đâu.

Tuy bây giờ, Song Ngư thành công hẹn hò với Bạch Dương và họ đang bàn tính chuyện kết hôn. Nhìn có vẻ như hạnh phúc nhưng thật ra mà nói, chuyện cũng chẳng đơn giản như thế. Bạch Dương vẫn còn thích Kim Ngưu, nhưng nghĩ lại, cũng không hẳn là thích, mà là sự cố chấp. Song Ngư nhận ra, nhưng cậu lại chọn ngó lơ, và đôi khi, cậu lại đổ hết tội lên đầu Kim Ngưu. Bất quá, vì nể mặt anh trai, Song Ngư cũng không gây chuyện với Kim Ngưu. Điều này khiến mối quan hệ của cả ba lâm vào cục diện rối rắm.

Bảo Bình cũng thờ ơ. Thật ra với vai trò là chồng, là anh trai, là anh rể. Bảo Bình nên hòa hoãn xử lý. Nhưng anh lại không làm thế, vì vợ anh không cho. Cô vui thích cái trò chơi dằn vặt hai người kia.

Năm đó, Nhân Mã đã gọi điện cho Kim Ngưu sau 1 tuần không liên lạc. Cô ấy khóc lóc kể lại mọi chuyện, Song Ngư từng vì kiểm nghiệm lại giới tính của mình. Trước ngày tuyên chiến với cô, Song Ngư đã hẹn hò cùng Nhân Mã nửa năm. Sau đó vì chia tay quá đau lòng, Nhân Mã đã ích kỷ đổ lỗi lên Kim Ngưu. Trách cô tại sao không theo đuổi Bạch Dương dù biết khả năng thành công rất cao, trách cô tại sao lại đi cổ vũ cho Song Ngư. Tính Kim Ngưu rất hào phóng với bạn bè, cô sẵn sàng tha lỗi cho Nhân Mã. Nhưng điều khiến Kim Ngưu tức giận là, Song Ngư thế mà làm Nhân Mã có thai rồi chối bỏ trách nhiệm. Hại cô bạn bị gia đình đuổi khỏi nhà, bị người ta khinh thường bôi nhọ. Sau đó Nhân Mã phải bảo lưu thành tích, nghỉ học 1 năm để sinh con. Sinh con ra, chị gái của Kim Ngưu nhận giúp Nhân Mã chăm sóc đứa bé. Trợ giúp tiền học phí, còn tiền sinh hoạt hàng tháng do Nhân Mã tự làm thêm kiếm lấy, cũng có vay một ít từ bạn bè. Cho đến khi tốt nghiệp, Nhân Mã đã dùng số tiền tích góp được mua vé máy bay sang nước ngoài sinh sống, hàng năm đều gửi tiền về trả cho họ. Trả hết nợ, cô bạn dứt khoát ở bên đó luôn và chưa hề đặt chân về nước trừ lúc đám cưới của Kim Ngưu diễn ra. Nghe kể, Nhân Mã dường như đã tìm được tình yêu mới và sắp tới đây có lẽ sẽ phát thiệp cưới.

Đối với Bạch Dương, Kim Ngưu cũng không kém phần khinh thường. Cô ghét loại người phá hoại gia đình người khác, chỉ có ý định thôi cô cũng chẳng ưa.

Cô còn cười lạnh "khen" đôi cẩu nam nam quá hợp, nồi nào úp vung nấy thì còn gì bằng.

Bảo Bình cũng chỉ cười cho qua. Song Ngư là em trai anh, nhưng nó đã lầm lỗi thì nên nhận hình phạt thích đáng. Tên Bạch Dương kia, đợi khi nào anh rảnh rồi lại tẩn thằng đó một trận sau, nhìn mà ngứa mắt. Kim Ngưu cũng biết rằng khi trả thù ai đó, chính cô cũng đang tự tổn hại mình, nhưng cô lại trông yên vui với điều này. Đối với kẻ bất thường mà nói, những điều mà người bình thường cảm thấy lại chẳng đáng là bao.

"Bảo Bối, con đừng quá thân thiết với hai chú. Vì mẹ con không thích người không tốt, có hiểu không?"

"Con biết mà, cha nói câu này cả chục lần rồi! Với lại, không cần cha nói, con cũng tự nhận ra." cậu con trai nhỏ chống hông, chu chu môi cố làm ra vẻ người lớn đang càm ràm một người nói nhiều.

Bảo Bình có chút vô ngữ nhìn cậu con trai, sau lại nghiêng đầu nhìn vợ "Con tụi mình sao chẳng giống anh chút nào thế?"

"Tốt nhất là vậy, giống anh xấu lắm." Kim Ngưu khinh bỉ nhìn chồng, rồi lại cúi đầu dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ hơi nhô ra "Nếu đứa bé này không phải là nữ thì chúng ta tách ra đi!"

"Anh không nghĩ em có thể rời bỏ anh được đâu. Bởi lẽ đó là con gái chúng ta mà." Bảo Bình chính là hy vọng đứa trẻ chưa thành hình kia là nữ, không thì chỉ sợ anh lại phải tốn công giữ vợ, vừa tốn sức chăm con. Nhìn thằng con do mình anh nuôi lớn mà bất lực. Rõ ràng là từ lúc sinh thằng bé ra toàn anh chăm nó, Kim Ngưu có bế nó bao giờ, thế vậy mà thằng bé lại đeo mẹ nó suốt.

"Hừm... thế thì tốt." Kim Ngưu nheo nheo đôi mắt, trống rỗng và vô hồn. 

Thế nhưng, Bảo Bình lại có thể hiểu được vợ mình đang cảm thấy điều gì. 

Hài lòng.

Hài lòng với gia đình 4 người vui vẻ.

--------Hết câu chuyện 3--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz