ZingTruyen.Xyz

Kim Nguu Thien Yet Duoi San Truong Do

"Yết, ra đây!"

Thằng Yết nhắm tịt mắt mà nghiến răng trèo trẹo trông thật khó dòm ngó, đoạn, nó ráng nốc hết ly bia trên tay rồi đứng lên, định mở cửa. Xà Phu nhanh nhẩu nhảy lên chộp thằng bạn lại, lắc đầu

"Giả bộ xỉn đang ngủ đi, kệ ổng!"- thằng nhỏ nói-"Ổng la hồi cũng phải đi à?"

"Mày nhìn mặt tao nè, thấy mặt tao có dày hông?"- Thiên Yết lấy tay chỉ vô chính mình-" Lần nào ổng vô cũng làm hà rầm lên hết, tao xấu hổ, được không? Không cho ổng vô ổng sẽ làm cho tao mai chả dám ra đường nữa!"

"Thì mục đích của ổng còn gì? Kéo mày về, tao đảm bảo luôn!"- Bảo Bình chạy lại chụp tay thằng bạn-" Đừng, tụi mình giờ ở thế yếu, ổng mà...."

"Mở cửa ra Thiên Yết, mày lại giấu giếm cái gì đúng không? Con với chả cái!"

"Học hành thì không lo học, đu theo cái bọn bá vơ ăn chơi đàn đúm, cãi cha cãi mẹ!"

"Làm bộ ngu đi, coi như nhậu xỉn ngủ hết rồi đi!"- Bảo BÌnh kéo tay bạn nó-"Vô, bọn tao dọn cái sàn cho mát rồi nằm ngủ thẳng cẳng, kệ ổng!.. ế ế Xà Phu!"

Khi hai thằng bạn đang kéo qua kéo lại, Xà Phu nhanh hơn thẩy mở cánh cửa sắt, gãi tai, làm bộ dạng bất cần nhất của nó

"Ai ồn vậy mậy? Trưa trời trưa trật không cho ai ngủ vậy?.. Ô, chào bác Nam!"-thằng nhỏ đon đả-"Bác đi công tác về rồi ạ? Ngại ghê, Thiên Yết nó khỏe re rồi, hổm nó nhập viện đúng dịp bác công tác làm bọn con lo quá trời quá đất.. mà vô vô chơi bác, làm một lon với tụi con cho vui nhà vui cửa!"

"Xà Phu, đừng!"-Bảo BÌnh kéo tay thằng bạn lại-"Yết, mày ờ.."

"Ba, ra ngoài nói chuyện, ở đây có bạn con!"- Thiên Yết kéo tay ba nó-"Sang kia nói chuyện!"

"Thằng này, mày bỏ tay tao ra, bọn mày uống bia đúng không? Tụi bây bao nhiêu tuổi?"-Ông Nam gằn giọng-"Một cái đám con nít ranh học hành đã chả ra gì còn ăn chơi mất dạy.."

"Nè, ông ăn nói cho đàng hoàng nha! Bỏ cái tay ra! Chỉ trỏ gì ở đây?"- Xà Phu nổi quạo lên-"Ai mất dạy? Ông nói ai mất dạy? Ông có tin là..."

"Phu!"

Bảo Bình gắt với bạn mình, đoạn nó kéo  Xà Phu vô nhà một nước trong khi Thiên Yết đưa ba thằng nhỏ qua một góc mà xầm xì. Xong xuôi đau đó, Bình nhăn mặt, càu nhàu

"Mày gan quá ha? Ông Nam mà mày dám chửi luôn?"

"Ủa sao hông? Ổng nghĩ ổng là ai? Chắc tao sợ ha? Bỏ tao ra coi!"- Xà Phu vùng vẫy-" Cái mặt ổng tao muốn đục lâu rồi, mẹ bà đất hỡi, làm bộ mình cao sang quý hóa lắm cơ, đi ị cũng ra phân mà bày đặt!"

"Mày ngu, mày cứng với ổng làm gì? Ba tụi bây á, y chang nhau, tao đã nói rồi, tụi mình ở cơ dưới!"- Bảo Bình nhăn nho-"Làm cai gì cũng phải tính trên tính dưới, mày hiểu hông? Bây giờ mày vậy rồi rủi cái gì..."

"Ờ, tính trên tính dưới ha? Hay quá ha? Tính trên tính dưới mà đi xe bị công an phạt ha? Vòng xoay bùng binh đồ mà chơi đi sai đường ha? Tính hay ghê!"-Xà Phu đẩy bạn mình-" Tránh ra, mày lo cho thằng Mã đi kìa má ba, để tao ra coi ổng có làm gì thằng Yết không? Kéo chân tao nữa là chết bà mày với tao!"

Xà Phu mang đôi dép lẹt xẹt của nó, chạy lại chỗ ông Nam cùng con trai mình đang rầm rì, hai người nói khá bé tiếng, thằng nhỏ nghe hồi được chữ đực chữ cái, loạn xì ngầu một hồi, chả hiểu sao ông Nam bắt đầu vung tay ra, chuẩn bị quánh con trai mình mấy đòn.

Thiên Yết theo thói quen chuẩn bị chờ cái đập của ba nó, đây đã là chuyện quen thuộc ăn sâu vào não nó như một cái ghim băng. Tuy vậy, trước khi nó kịp bị đánh tơi bời như mấy lần trước, Xà Phu từ đầu hùng hổ xông ra, núp lùm nhưng lại được cớ đứng hiên ngang như thằng dũng sĩ siêu anh hùng, thiếu điều muốn đạp ông Nam ngã sóng soài.

"Thằng này, mày hỗn láo!!!"

"Ừ, hỗn với ông đó, ông làm gì hả? Làm cái gì được tui? Ủa ông đánh bạn tui mà ông kêu tui nhường ông á hả"- Nó chóng nạnh-" Nè nha, không có lấy tuổi tác ra khè nha, nói trước á, chơi vậy là chơi dơ thấy mụ nội luôn á!"

"Xà Phu!"- Thiên Yết kéo bạn mình lại

"Kéo kéo cái gì? Hổng có tao ổng đập mày nãy giờ rồi? Đồng ý ổng ba mày, nhưng mày không biết tự vệ chính đáng luôn á hả? Điểm cao mà sao ngu quá vậy? Ổng đập mày sai thì mày đập lại!"- Thằng nhỏ đanh giọng

"Thằng mất dạy, tránh ra tao nói chuyện với con tao!"- ông Nam cáu-" Mày không có quyền gì ở đây hết!"

"Nè, câm!"- Xà Phu nhíu mày, hạ giọng-" Thứ như ông nha, không có xứng làm ba, tui nói ông biết, tui gai tinh ông lâu lắm rồi! Tui mà không nể thằng Yết là ông ăn cám lợn với tui lâu rồi, ở đó mà giọng chú cháu mày tao"

"Cảnh cáo ông, khôn hồn thì phắn, bấm nút"- Thằng nhỏ đớp lời khi ông Nam định lên tiếng-" Làm như tui không rành cái ngữ của ông ấy? Ông lên mặt với ai? Ông lo về với đám con riêng vợ lẽ của ông đi kìa, chứ còn ở đây, tụi nó đến trường một ngày là tui đập một ngày, ông tưởng ông kín ha? Con riêng ông là ai tui biết hết á! Mắt thằng này không có mù!"

"Thiên Yết, mày coi bạn mày..."

"Yết gì mà Yết? Ông đập nó nằm viện rồi qua đây ca bài ca ba con hả? Ông quá đáng lắm rồi đó nha tui nói cho ông biết!"- Xà Phu mím môi-" Đàn ông, dứt khoát! Theo gái thì đừng có về diễn bài ca tình thương mến thương, ba thằng kia nó hiền, hổng có dám đụng ông, nhưng cái thằng mất dạy này á, quen nói chuyện kiểu chợ búa hôi mùi tiền rồi! Còn láo nháo, tui nộp hết bằng chứng hai vợ chồng ông ngoại tình là nghỉ phẻ công tác ha?"

"Mày đừng có mà bịa chuyện!"- ông Nam la oai oái-" Còn dám đổ oan vu khống, tao cho mày đi tù một gông!"

"Báo đi! Báo công an coi nào? Tui tranh thủ đưa bằng chứng cho người ta luôn! Nè, tui nói cho ông biết! Ông mà còn làm phiền thằng Yết nữa, ông chết bà ông với tui!"- thằng nhỏ gằn giọng-" Đừng có dại mà chọc thằng liều, hiểu không? Còn bây giờ á, hỗng có tiễn, mời về cho! Khôn hồn, nó vẫn học giỏi mang vinh quanh ảo mà ông muốn về cho ông, còn không á, tao nói trước ba đứa con lẻ con riêng con mầm cá mắm nhà ông, tao chặn tao đập cho què giò rồi nói sao xui nha!"

"Thằng mất dạy, mày đánh con tao? Tao cho mày đi tù một gông!"

"Tù? Thằng này đếch sợ đi tù đâu! Về nhà lo mà dạy ba đứa con chui từ đất chui lên đó, ráng mà học hành được bằng cái ngón út thằng mất dạy này đi!"-Nó kéo tay bạn mình-" Đi về, loại này bình thường thấy không cần tiếp, lúc ổng quánh mày nhập viện mà còn lấy cớ hú hí với lẻ, bỏ mày mém bị đuổi học thì ổng đã không còn là ba mày rồi, hiểu không?"

Là đứa thuộc trường phái nóng tính hành động máu liều, Xà Phu liền lôi bạn mình xềnh xệch về phòng, bỏ lại ông Nam đang đứng tần ngần ở đó một cây xanh rờn với cái liếc háy sắc lẹm.

"Chú Nam, tụi cháu xin phép không tiễn ạ!"

_______

Công việc của gia đình mình liên quan đến nông nghiệp nên do dịch cúm và cửa khẩu hạn chế, thành ra dạo này lượng công việc của gia đình tăng đột biến và bận bịu hàng hóa hơn, mình sẽ cố đăng chương mỗi ngày nhưng mình không đảm bảo lắm nhé :"(

Chúc mọi người an ổn qua mùa dịch

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz