ZingTruyen.Xyz

Kim Nguu Thien Yet Dung Phai Hac Bang Bang Chu

Thiên Yết khó chịu mở mắt ra, vừa nhích người đứng dậy thì đau nhức cả người.

_Mẹ kiếp!!!-Thiên Yết không kiềm được tiếng mắng.

Bọn họ đúng là cáo già, đã làm xong dịch vụ rồi mà còn lật lộng. Cục tức này làm sao anh nuốt trôi được. Nên hôm qua anh đã tập họp anh em quyết chiến một trận.

Cuộc chiến tuy thắng lợi nhưng lại thiệt nhân lực. Ngay cả bản thân anh cũng bị thương, Song Tử thì bị bắn một phát vào bụng. May là không chết, giờ vẫn còn nằm viện.

Lột đi thứ quần áo rách và đầy máu. Thiên Yết tắm rửa rồi thay đồ đi học.

Kim Ngưu một mình đạp xe đến trường, không biết từ lúc nào Thiên Yết không còn chở cô đi học.

Đến lớp thì thấy Song Ngư đang mò cái gì đó trên Ipad. Kim Ngưu tò mò hỏi:

_Làm gì trên máy mà chăm chú vậy?

Song Ngư giật mình nhưng nhanh chóng trả lời:

_Chỉ là giải quyết một số công vụ trong bang thui.

Kim Ngưu nghe tới công việc trong bang thì liền hỏi Song Ngư:

_Việc trong bang có gì không ổn à?

Song Ngư lắc đầu:

_Làm gì có!!

Kim Ngưu lại hỏi:

_Vậy tại sao Thiên Yết lại về khuya như vậy ?

Song Ngư bị hỏi mà đơ mặt, đành phải tìm lí do cho đại ca thôi:

_À, tại trong bang cũng có một số chuyện quan trọng nên cần đại ca đi giải quyết.

Kim Ngưu vẫn nghi ngờ:

_Thật?

Trán Song Ngư đổ mồ hôi, đại ca thật là biết gây họa cho người khác:

_Thật mà.

Nhân Mã mặt không vui đi vào lớp, Kim Ngưu và Song Ngư liền hỏi:

_Có chuyện gì mà mặt bà bí xị vậy?

Nhân Mã nhìn hai đứa bạn, thở dài:

_Anh Song Tử nhập viện rồi.

_Hả!!!???!!!!

Kim Ngưu khó chịu nhăn mày, không phải Song Tử là cáng tay đắc lực của Thiên Yết sao? Tại sao lại nhập viện, nhất định trong đây có chuyện giấu cô.

Song Ngư im lặng, cô dĩ nhiên biết Song Tử nhập viện nhưng lệnh của Thiên Yết là không cho tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng làm sao Nhân Mã lại biết?

_Làm sao bà biết Song Tử nhập viện?-Song Ngư buộc miệng hỏi.

_Là tao đi tìm anh ấy nhưng lại thấy anh ấy bị đưa vào bệnh viện-Nhân Mã nhớ lúc đó toàn thân Song Tử toàn là máu khiến cô thật hối hận khi đi tìm anh.

Kim Ngưu chỉ đành an ủi bạn:

_Mày đừng lo. Chắc hắn chỉ bị bệnh thui. Không sao đâu.

Nhân Mã khóc:

_Nhưng toàn thân hắn toàn là máu. Tao sợ...

Song Ngư cũng an ủi:

_Đừng lo. Chắc là hắn bị ai đó đổ nguyên chai tương cà lên người thôi.

Nhân Mã nhìn Song Ngư:

_Bà nói thật chứ?

_Đúng vậy a, mấy tên đó thường giỡn với nhau kiểu đó lắm-Song Ngư cố giải thích cho hai kẻ kia. Cô thề nếu cấp bậc của cô mà cao hơn hai kẻ đó thì cô sẽ xử họ ngay.

Kim Ngưu và Nhân Mã chỉ đành tin vào lời Song Ngư. Song Ngư biết mình đã thành công nên không nói gì thêm.

Bệnh viện,

Song Tử đang nằm trên giường, gương mặt điển trai tái nhợt. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

_Thiếu chủ, con trai tôi nó bị làm sao không?- mẹ của Song Tử ngồi bên giường của con mà hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết dùng thái độ quan tâm nói:

_Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Sẽ sớm tỉnh thôi, bác đừng lo.

Trên gương mặt người mẹ thoáng giãn ra. Bà chỉ có đứa con trai này, mặc dù chồng bà bên ngoài có nhiều tình nhân. Bà chỉ có nó là niềm hi vọng duy nhất.

Đôi mắt bà nhòe lệ. Đôi mắt Song Tử khẽ động, bà vui vẻ thốt lên:

_Tỉnh, nó tỉnh rồi.

Song Tử mở mắt ra:

_Mẹ đừng la như vậy chứ. Con không dễ đi vậy đâu. Mẹ đừng lo kẻo lại ngã bệnh thì không hay.

Bà vui vẻ nắm lấy tay con trai:

_Con tỉnh rồi con trai. Mẹ thật sự lo rằng con sẽ... sẽ... thôi không nói chuyện đó nữa.

_Con xin lỗi-Song Tử cảm thấy coơ lỗi với mẹ.

Mẹ anh chỉ lắc đầu:

_Con có lỗi gì chứ? Là mẹ không tốt mới đúng- nếu lúc đó bà dứt khoát rời khỏi hắc bang thì con trai bà đâu như bây giờ.

_Mẹ- Song Tử thật sự bó tay với mẹ mình.

_Cậu thấy trong người ra sao?- Thiên Yết hỏi.

Song Tử chỉ cười:

_Dĩ nhiên là khỏe hơn bao giờ hết.

Thiên Yết vỗ vai Song Tử:

_Đừng quá cố sức, cậu lúc nào cũng tự dối lòng cả. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện trong bang đã có những người khác.

Song Tử cười khổ, mẹ anh cũng đã đồng tình với Thiên Yết . Bỗng Thiên Yết nói:

_Cô gái tên Nhân Mã đã thấy cậu nhập viện. Hôm đó cô ta đứng trước cửa bệnh viện mà mặt mày trắng mét rồi chạy đi mất tiêu.

Song Tử ngồi dậy, vết thương bị động khiến chân mày anh nhíu lại:

_Cô ấy có sao không?

Thiên Yết buồn cười nhìn Song Tử:

_Người ta nhìn cậu mà bị hoảng sợ. Cậu lại hỏi người ta có sao không, tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra đầu lại luôn đi.

Bị nói như vậy, Song Tử đỏ mặt. Mẹ anh chỉ cười, sợ rằng con trai mình đã bị người ta cướp mất tim rồi.

_Cô ấy không sao cả. Chỉ là quá hoảng thôi.

Song Tử để tay lên trán rồi nằm xuống một cái. Anh không nên có tình cảm, anh không nên để ý đến cô ấy. Vì nếu anh để ý đến cô ấy thì nguy hiểm sẽ chập chờ cô ấy. Nhưng đã troơt lỡ để ý người ta rồi.

Trong một căn phòng khác, một người đàn ông ngồi gác chân này sang chân kia trên ghế. Gương mặt lộ ra vẻ tà mị, khiến người khác nhìn vào liền mê muội.

_Lão đại, cậu thực sự không muốn xen vào việc thừa kế của Hạ Hầu gia sao?- A Băng hỏi.

Người ngổi trên ghế chính là Ma Kết. Anh nâng ly rượu đỏ trên tay lên lắc qua lắc lại, miệng khẽ mở:

_Tôi đã có sự nghiệp riêng của mình rồi thì cần chi tranh giành nữa chứ?

A Băng khó hiểu:

_Nhưng Hạ Hầu gia cũng có phần của lão đại a.

Ma Kết cười, nụ cười mang theo vẻ buồn:

_Làm gì có phần nào chứ? Tôi chỉ cần an phận sống cuộc sống của mình là đủ rồi.

A Băng ngày càng khó hiểu, Ma Kết uống một ngụm rượu đỏ:

_Chúng ta cứ như vậy đi. Không cần biết gì nhiều về nhà Hạ Hầu nữa.

A Băng chỉ đành im lặng, anh đã theo Ma Kết rất lâu rồi. Anh được Ma Kết cứu mạng, từ đó thề sẽ trung thành cùng Ma Kết.

Ma Kết đi ra khỏi phòng, đón chào anh là cậu con trai nhỏ :
Ma Tinh.

_Ba ba, mẹ không chịu mua gà rán cho con ăn kìa- cậu chạy lại phía cha làm nũng.

Ma Kết bế con trai lên, Cự Giải cũng đi đến. Cô nhìn thấy hai cha con thân mật, trong lòng cô cũng được an ủi phần nào.

_Tinh Tinh, con có biết ăn gà rán rất nóng không?-cô không chiều chuộng con trai như ai kia.

Ma Tinh chu môi, giọng nũng nịu với Ma Kết:

_Ba ba, mẹ rất xấu a. Không chỉ không cho con ăn gà rán mà còn gặp một chú đẹp trai, họ nói chuyện rất lâu trong quán nước. Mặc con đòi ăn gà rán.

Gương mặt đang tươi cười của Ma Kết khẽ đanh lại. Ngay cả Cự Giải cũng đanh lại, con trai cô đúng là lợi hại.

_A Băng-Ma Kết gọi.

A Băng xuất hiện, Ma Kết ra lệnh:

_Đưa thiếu gia đi ăn gà rán.

_Vâng- A Băng tuân lệnh. Ma Tinh được ba thả xuống liền chạy về phía A Băng rồi nắm tay A Băng.

_Ba mẹ, con đi ăn đây.

Ma Kết mỉm cười vẩy tay chào con trai. Cự Giải cũng vẩy tay chào con trai.

Tiễn xpng con trai, Ma Kết nhìn Cự Giải mà cười nham hiểm.

_Anh cần biết tên đó là ai?

Cự Giải im lặng, cô làm sao có thể nói đó là mối tình dang dở của cô.

Ma Kết bỗng bế Cự Giải lên:

_A...anh làm gì vậy?

Ma Kết vừa đi vừa nói:

_Anh có cách để em khai.

Bế cô về phòng, đặt cô ngay lên giường. Đôi tay thô bạo xé đi quần áo của cô.

_Á...tên biến thái!!!- Cự Giải thét lên, lấy tay che đậy thân thể mình nhưng bị Ma Kết lấy áo mới bị xé ra cột hai tay cô lại.

_Anh biến thái đó!!! Nhưng biến thái chỉ riêng với em.

Vừa dứt lời Ma Kết nhào vào người Cự Giải một cách điên cuồng. Trận hoan ái bắt đầu, Cự Giải bị Ma Kết hành hạ cho đến ngất đi.

Ma Kết hôn nhẹ lên môi Cự Giải, giọng khàn khàn nói bên tai Cự Giải:

_Em là của anh, kẻ nào dám cướp em ra khỏi anh. Kẻ đó sẽ phải chết !

P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz