ZingTruyen.Xyz

Kim Nguu Nu Hoang

"Không! Phụ Hoàng! Không, con không muốn!" Tiếng khóc thét từ đứa trẻ đau đến xé lòng người vang lên trong căn phòng đầy xa hoa ấy.

Nhưng chẳng một ai trong căn phòng thương xót cho đứa trẻ. Vị Hoàng Đế một thân vàng chói lọi nhăn mày khó chịu. Ông ta đã không còn kiên nhẫn với đứa trẻ không biết điều này nữa "Là một công chúa, ngươi nên biết bổn phận của mình. Được hoàng tử của một đế quốc giàu có để ý vinh dự thế nào chứ? Như thế ngươi còn muốn gì nữa!"

"Nhưng phụ Hoàng, con không yêu người ta, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy vị hoàng tử đó bao giờ. Ngài bảo con gả qua đó, trong khi tuổi đời con còn non nớt. Con không thể!" Đứa trẻ khóc đến khàn giọng nhưng vẫn rất trình tự nói ra suy nghĩ của mình.

Đế quốc B muốn xâm lược tiểu vương quốc A. Mà đế quốc B lại có một đội quân vô cùng hùng mạnh. Tiểu vương quốc A chỉ là một đất nước nhỏ khá giả, giàu có về lương thực, ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Thực lực chênh lệch quá lớn, Hoàng Đế tiểu vương quốc A đành cầu hòa và chấp nhận nhiều điều kiện quá đáng của đế quốc.

Trong đó có việc đồng ý 1/3 số lương thực mỗi năm của tiểu vương quốc đều phải cống nạp, 1/3 bán với giá rẻ cho đế quốc. Hoàng tử đã để ý đến Ngũ công chúa của tiểu vương quốc, yêu cầu gả công chúa đến đế quốc. Ba ngày sau họ sẽ đến đón Ngũ công chúa.

Ngũ công chúa tiểu vương quốc A với vẻ ngoài không đến mức xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu. Chỉ mới 10 tuổi đã phải gả đến một nơi lạ lẫm, rời xa vòng tay của mẹ mình là điều đáng sợ thế nào đối với cô bé.

♉<><><><><><><><><><><><><><><><><><>♉

"Thật xinh đẹp!"

Giọng nói đột ngột vang lên ở đầu hẻm làm bọn trẻ ăn mày giật mình dừng lại hành vi bạo lực của chúng.

Bọn chúng nhìn về phía phát ra tiếng khi nãy. Một vị tiểu thư cao quý với khuôn mặt đáng yêu đứng đó, đôi mắt hếch lên đầy kiêu ngạo chằm chằm vào đứa trẻ dơ bẩn gầy gò nằm dưới đất với những vết bầm mới cũ đang xen mà cái bao rách rưới không thể nào che đậy hết được.

"Này, đó là lũ quý tộc đấy! Mau chạy đi!"

"Chạy mau, lũ quý tộc gớm ghiếc sẽ giết chúng ta mất!"

Lũ trẻ ăn mày hoảng loạn chạy vào sâu trong hẻm tối. Chúng sợ hãi quý tộc như những ma quỷ ăn thịt người, dù trước mặt chúng chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé cũng không mấy khác biệt.

"Ngươi có đôi mắt thật tuyệt vời! Và ta thích nó." Chẳng bận tâm đến những kẻ vừa bỏ chạy, thiếu nữ nhỏ bước tới bên cạnh đứa trẻ nằm dưới đất kia. Không có vẻ thương tiếc hay cảm thông nào. Đơn thuần là cảm thán, là hứng thú và chiếm hữu. "Anh trai! Anh trai! Mau đến đây đi!"

"Làm ơn, đừng làm giới quý tộc phải mất mặt vì em. Chẳng có một tiểu thư nào lại chạy vào nơi dơ bẩn như thế này cả." Cậu con trai được gọi nhăn nhó miễn cưỡng đến cạnh thiếu nữ nhỏ. "Sao? Muốn gì?"

"Người này! Em muốn người này!"

"Được." Thiếu niên liếc nhìn kẻ nằm dưới đất ấy một cái rồi gật đầu với cô gái. Cậu con trai nhẹ giọng phân phó hầu cận theo sau "Mang về."

♉<><><><><><><><>♉

Hơi thở không đều đặn, cơ thể cứng ngắc có chút không vững vàng nói lên rằng đứa trẻ này đã đến giới hạn.

Cánh cửa gần đó mở ra bất ngờ và đóng lại một cách nhanh chóng. Đứa trẻ khi nãy còn ở hành lang đã mất tâm.

Không còn sức lực để phản kháng, đứa trẻ nhắm mắt mặc người định đoạt mạng sống của mình.

"Cậu ổn chứ? Tôi thấy bọn quân lính tuần tra khắp nơi. Họ đang tìm cậu phải không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng mang chút vẻ vui sướng khi người gặp họa vang lên. Đứa trẻ mở to mắt nhìn người đối diện.

Thiếu nữ không phải kiểu quốc sắc thiên hương nhưng lại mang vẻ xinh đẹp hiếm có. Không phải dáng vẻ dịu dàng lương thiện, mà ngược lại tạo cảm giác có chút xấu xa và khó gần. Nhưng không hiểu sao đứa trẻ lại có vẻ thả lỏng khi tiếp xúc với người thiếu nữ này. Nó thoải mái hơn so với vị tiểu thư kiêu ngạo hôm qua.

"Nhìn dáng vẻ của cậu không phải là trộm vào hoàng cung. Vậy hẳn là bị bắt vào đây rồi chạy trốn và bị lạc đi." Hoàn toàn khẳng định suy đoán của bản thân.

"Cậu cũng là một công chúa?" Lần nữa mở miệng, giọng nói vẫn khàn như trước.

"Ừ. Tôi là Kim Ngưu. Nếu muốn chạy khỏi hoàng cung thì hãy đợi đến xế chiều. Quân lính thay ca, vào lúc đó canh gác sẽ nới lỏng hơn một chút."

Thiếu nữ rót một ly nước đưa cho đứa trẻ. "Uống từ từ thôi, nghe giọng cậu là biết lâu rồi chưa ăn uống gì. Ở đây tôi không thiếu mấy thứ đó, không ai tranh cùng cậu đâu."

"Cậu chắc cũng bằng tuổi tôi thôi phải không? Khoảng 16 hoặc lớn hơn."

"Sao cậu biết?" Đứa trẻ nghi hoặc nhìn thiếu nữ. Quả thật cô cũng đã 18 tuổi rồi, và có lẽ cô lớn tuổi hơn so với thiếu nữ trước mắt.

"Đoán." Thiếu nữ bất cần đi đến tủ đồ tìm kiếm thứ gì đó. "Cậu tên gì?"

"Bạch Dương."

"Nghe hay đấy. A, tìm thấy rồi. Nào, mau vào phòng tắm đi. Thay đồ xong tôi sẽ thay thuốc cho cậu."

Bạch Dương ngơ ngác bị đẩy vào phòng tắm. Cô không rõ ràng lắm nhìn xung quanh. Nước vừa đủ độ ấm, quần áo đã được treo lên sẵn, khăn cùng sữa tắm đã được chuẩn bị đầy đủ.

♉<><><><><><><><>♉

Cánh cửa được gõ vang lên vài tiếng, được chủ nhân của căn phòng cho phép mới mở ra.

Thiếu niên với mái tóc vàng được chải chuốt kỹ càng tiến vào. Nụ cười nhẹ nhàng phảng phất như có như không vương trên đôi môi mỏng.

"Em thấy thế nào, ta là cố tình mang về tặng em đấy?" Không đầu không đuôi hỏi chủ nhân của căn phòng, đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi thiếu nữ đối diện từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ.

"Hoàng tử Thiên Yết, em không hi vọng một lần nào nữa xuất hiện việc ngài xem con người như một món đồ tùy tiện quyết định." Kim Ngưu có chút đau đầu nhìn cậu trai đang trưng ra vẻ mặt phấn khởi cầu khen thưởng kia.

Kim Ngưu có lẽ là rất may mắn đi.

6 năm trước, vị hoàng tử muốn cưới cô chính là người trước mặt mình. Thập hoàng tử đế quốc B, Thiên Yết. Đứa con trai cưng duy nhất của Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Đứa trẻ muốn gì được đấy. Khác với vị công chúa không được sủng ái như cô.

Một hôm, trong lúc đến dự lễ lập hậu của tiểu vương quốc A, Thiên Yết đã gặp được một bé gái với một thân váy đỏ cũng đang trong buổi tiệc.

Cậu bé bị cuốn hút bởi sự tự nhiên và khuôn mặt dễ gây thiện cảm của cô bé liền chạy đến lân la làm quen kết bạn với con gái nhà người ta.

Sau 3 năm chia tay cô bé để trở về đế quốc thì đất nước gặp phiền toái khá lớn. Nạn mất mùa liên tục xảy ra, tình trạng thiếu thốn lương thực trở nên tệ hại. Đế quốc C lại như hổ rình mồi chờ đợi xâm chiếm.

Hoàng Đế buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của tiểu vương quốc A, nơi có nguồn lương thực dồi dào nhất thế giới. Tuy nhiên, Hoàng Đế bên đó lại từ chối hỗ trợ.

Ông ta là một kẻ độc tài vô dụng. Keo kiệt không muốn chia sẻ bất kỳ thứ gì cho người khác dù họ hứa là sẽ trả công đàng hoàng.

Dưới sự thất vọng và tức giận, Hoàng Đế cho quân ra trận ý định muốn biến tiểu vương quốc A trở thành thuộc địa của mình.

Hoàng Đế bên đó nghe tin sợ hãi vội cầu hòa. Năm xưa nhìn ra được Thập hoàng tử để ý đến con gái không được sủng ái của mình, liền lấy con gái ra liên hôn. Bất quá một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi không giúp gì được, phía đế quốc không đồng ý.

Hai bên bàn qua tính lại cuối cùng mới ra quyết định thống nhất. Nể mặt việc con trai cưng rất yêu thích Ngũ công chúa bên đó, Hoàng Đế mới chừa lại một đường mưu sinh cho họ, chỉ lấy đi 2/3 lượng lương thực và chấp nhận trả tiền cho 1 phần với giá đúng, không lời không lỗ. Và tất nhiên, việc đính hôn với công chúa là không bắt buộc, tất cả đều tùy vào ý muốn của vị công chúa.

Ngày Kim Ngưu đến đế quốc B cô bé đã được đón về hoàng cung trong sự nồng nhiệt. Cô bé nhìn Thập hoàng tử với vẻ hoảng loạn.

"Xin lỗi, nhưng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Tại sao lại ép buộc tôi phải đến nơi xa lạ này?

"Em không nhớ ta? Chúng ta đã cùng trò chuyện trong vườn hoa vào buổi tiệc lập hậu 3 năm trước đó."

"Không thể nào! Đó là ngài sao?!"

"Vậy là em không quên ta. Thật đáng mừng!"

"Xin lỗi, thật ra tôi đã quên nó cho đến khi ngài nhắc lại." Dù biết đó là Thập hoàng tử của đế quốc B nhưng Kim Ngưu cũng không thể không thẳng thắn đến phũ phàng. Đó là một loại thân thiết tự nhiên từ lúc trước đã có. "Và ngài là người đã ép tôi phải gả đến đây?"

Thiên Yết sửng sốt, cậu ép buộc cô bé kết hôn khi nào chứ? Rõ là cậu chỉ muốn đưa cô đến quê nhà của mình tham quan cho biết thôi mà.

"Nó, không phải như vậy sao." Không có dò hỏi, là một sự khẳng định. Kim Ngưu lại trầm mặt một lúc lâu sau đó. Phụ Hoàng lừa gạt cô bé, dù vì bất kỳ lý do gì, cô bé vẫn rất thất vọng về ông ta.

Thời gian cứ mãi trôi qua. Mang danh là gả đến đây cầu hòa nhưng thực chất lại được nuông chiều như con ruột, dù nó cũng chỉ là giả vờ.

Ở nơi hoàng cung này, đối tốt với Kim Ngưu thật sự cũng chỉ có mỗi Thiên Yết, vì có hắn nên cô mới có thể thoải mái như bây giờ.

Tuy nhiên, người khiến cô sợ hãi nhất cũng chính là Thiên Yết.

Cô không tin tưởng sự hứng thú của Thiên Yết dành cho mình nhiều đến mức biến thành tình yêu gì đó. Hứa hôn với cô chỉ là vì nghĩ cô đem lại niềm vui cho hắn, cưới về cũng có cái mua vui. Đợi đến khi hắn không còn quan tâm đến cô nữa, Kim Ngưu sẽ giống như một món đồ chơi bị vứt bỏ. Không một ai chống lưng cho cô, mọi thứ cô làm từ trước đến giờ đều là tốn công vô ích.

Quân lính cô đào tạo, sự nổi loạn ngầm do cô điều khiển, gián điệp ẩn sâu trong hoàng cung cô cất công cài vào và kế hoạch lật đổ ngôi vị đã trù tính từ khi mọi việc bắt đầu. Mọi thứ đều sẽ biến mất nếu Thiên Yết không còn thích thú với cô và Hoàng Hậu cũng sẽ không giúp cho cô.

Kim Ngưu ghét cái cảm giác vô dụng như lúc này. Tất cả đều phải dựa vào một người, chưa kể đó là một nam nhân. Điều đó làm cô thấy nhục nhã. Nỗi căm giận đàn ông càng thêm sâu sắc.

Thiên Yết cũng không phải là một kẻ ngốc, bên nhau đủ lâu để hắn hiểu được nhiều điều về Kim Ngưu. Cô giống như một tấm gương phản chiếu con người đối ngược của hắn. Nhưng dần dần hắn cũng phát hiện sự đen tối ẩn sâu trong con người cô.

Nỗi hận người cha phụ bạc mẹ mình, bán con chỉ vì sai lầm cấp thấp do sự ngu ngốc của ông ta khiến một thiếu nữ phải dấn thân vào hắc ám. Dần dà Kim Ngưu càng ghét những người khác giới, điều này làm Thiên Yết có chút đau đầu.

Lúc đầu, hắn bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của cô. Sau khi trò chuyện thì lại cảm thấy hứng thú hơn. Ở cùng cô làm hắn thấy thoải mái, nhưng không hẳn là lúc nào cũng vui vẻ. Đôi khi cũng có cãi nhau nhưng luôn là cô nhịn hắn, hòa hoãn lại mọi chuyện. Có chút khó chịu lại không muốn rời xa. Sống cùng cô làm hắn có thói quen kể với cô rất nhiều thứ, ngẫm nghĩ những lời khuyên mà cô đưa ra. Hắn tự hỏi, làm thế nào mà một vị công chúa lại có thể có nhiều kiến thức và kinh nghiệm như thế?

Nhưng điều đó không quá quan trọng. Vì những suy nghĩ làm thế nào để có thể khiến Kim Ngưu thích hắn đã gần như chiếm trọn lấy bộ não.

Đôi lúc, hắn ước cả hai cùng nhau trốn khỏi hoàng thất. Sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ, hắn sẽ làm việc nuôi cô và những đứa con của họ. Chỉ là, đời không như mơ. Hắn luôn phải thật tỉnh táo trước cô, bởi vì bất cứ lúc nào cả hai cũng có thể phải tách nhau ra.

Kim Ngưu có tham vọng của cô. Hắn cũng có trách nhiệm của mình. Nhìn thì như chung mục tiêu nhưng đích đến lại khác nhau... .

Một lúc sau Bạch Dương thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, phá vỡ bầu không khí có chút hường phấn(?) và gây gắt(?) giữa hai người trước mắt.

Điệu cười có chút ngả ngớn của thiếu nữ vang lên "Quả nhiên, tiểu thư nhà Hầu tước có khác. Khí chất này không thể lầm vào đâu được. Đến đây, giới thiệu với cậu đây là hoàng tử Thiên Yết."

Trong phòng ngoại trừ Kim Ngưu cùng Bạch Dương còn có thêm một người khác. Cậu ta đã đến đây trong lúc Bạch Dương đang thay đồ.

Bạch Dương vẫn còn nhớ rõ người con trai này. Một phần vì vẻ đẹp của cậu ta, một phần là vì cậu ta với vị công chúa là những người đã đưa cô đến nơi này.

"Gặp mặt ngài, Thập hoàng tử." Không hề bối rối với sự xuất hiện đột ngột của Thiên Yết hay thân phận thật sự bị bại lộ. Bạch Dương vẫn theo lễ tiết bình thường mà cúi người.

♉<><><><><><><>♉

Ở một nơi nào đó.

"Anh trai như... "

"Công chúa của tôi ơi, làm ơn! Đừng nói những lời làm mất hình tượng của người nữa có được không?" Nữ hầu khóc ròng ngăn cản nữ chủ của mình.

"Nhưng ta tức! Anh trai kiểu gì đem người mà em mình để ý tặng cho con gái người ta chỉ để lấy hảo cảm? Ta là công chúa Nhân Mã do Hoàng Hậu sinh ra, là em gái ruột của anh ta chứ có phải nhặt từ trong đống rác ra đâu!" Vị công chúa nóng giận đạp cái ghế kế bên. "YAAAAA! Sh*t thật!"

♉<><><><><><><><><>Hết Chương<><><><><><><><><>♉

Thông tin phần:

- Phần I: Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?

Thông tin chương:

- Chương 1:

+ Nhân vật chính đã xuất hiện: Kim Ngưu, Thiên Yết, Bạch Dương, Nhân Mã.

+ Quy tắc xuất hiện: Chưa.

♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓

( Ảnh trên là dành cho Bạch Dương )

( Ảnh bìa là dành cho Kim Ngưu )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz