Kim Jaehwan Love Again
Kể từ hôm đó, mọi khoảng khắc giữa tôi và Jaehwan đều trở nên nhạy cảm. Tôi ngại đứng kế bên anh, cũng ngại nhìn vào mặt anh. Mỗi lần anh chạm vào mặt tôi hay đùa giỡn với tôi, tôi đều đỏ mặt. Tôi cũng không còn dám làm những trò tiêu khiển trước mặt anh nữa. Dần dần tôi không còn sống bằng tính cách thật của mình nữa, tôi trở nên nhẹ nhàng và ôn nhu hơn.
"Anh làm gì vậyyy?" Tôi đẩy Jaehwan ra
Anh đang chồm người về phía trước, mặt anh và tôi chạm vào nhau. Sau cú đẩy của tôi, Jaehwan cau mày, đẩy đầu tôi sang một bên để với lấy gói bánh snack. Tôi nhìn cảnh đó mà như muốn độn thổ cho xong, những chuyện xấu hổ thế này tôi không thể chịu được, tôi thầm đau xót cho hoàn cảnh của mình bây giờ
"Con bé này dạo này thế nào ý nhỉ?" Jaehwan quay mặt đi bỏ lại tôi ở đó tự cảm nhận sự nhục nhã mà chính tôi tạo ra.
"Anh ấy thật sự không có chút tình cảm gì với mình sao?" Cái suy nghĩ ấy ôm chặt lấy tôi từng giây từng phút, tôi buồn rầu cả tuần trời. Nhưng thứ tình cảm ấy dù tôi có cố gắng thế nào cũng không hề phai mờ đi . Thời gian trôi qua, bỗng chốc tôi đã yêu đơn phương Jaehwan được nửa năm, nó vẫn vậy chỉ vun đắp thêm chứ không hề vơi. "Em... thích Jaehwan" tôi nói với Daniel. Ánh mắt tôi như đang khẩn cầu từ Daniel một lời khuyên
"Em không biết phải làm sao? Em không thể hết thích anh ấy nhưng bây giờ như thế nào mới ổn đây hả Daniel?"
Daniel vẫn im lặng, anh ấy không hé ra bất cứ tiếng động nào dù chỉ một chút. Chúng tôi rơi vào trạng thái trầm ngâm một lúc lâu.
"Em biết anh sốc..."
"Vậy thì em tỏ tình đi"
Daniel và tôi nói cùng một lúc, tôi nhìn vào Daniel, đôi mắt anh có chút buồn.
"Em nên tỏ tình đi! Đừng khiến bản thân mình buồn phiền quá lâu!" Nói rồi Daniel bỏ đi, tôi không biết anh đi đâu nhưng từ trước đến nay, cậu ấy chưa bao giờ bỏ tôi lại một mình như vậy. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai rồi sao. Tôi vẫn ngồi suy nghĩ, tôi quyết định rằng sẽ không chừng chừ nữa , khi có cơ hội nhất định sẽ tỏ tình.
Vào một buổi tối thứ 3, tôi được tan ca khá sớm. Bước ra khỏi cửa đã thấy Jaehwan đứng sẵn từ lâu
"Jinyoung à đi ăn mì đi"
Lòng tôi hạnh phúc bước theo anh, nhìn đôi bóng trên đường, tôi thầm mong giây phút này dừng lại để chúng tôi có thể mãi mãi như vậy, gần gũi và ấm áp.
Đi qua không biết bao nhiêu đoạn đèn đường , chúng tôi đến một khu chợ đêm. Bước đại vào một quán mì ở giữa chợ. Hai tô mì nóng hổi được bưng ra, từng hơi ấm từ nó như đang xua tan hết cái lạnh của thời tiết và của lòng người. Húp một thìa nước canh nóng, bụng dạ tôi nhận được khí ấm liền trở nên thoả mãn. Jaehwan thì xì xụp rồi tấm tắc khen ngon, đôi lúc vì quá nóng nên phải vừa mở miệng vừa thổi đến mức sợi mì muốn rớt ra ngoài, bây giờ tôi cũng không biết đây có phải là một học sinh cuối cấp không nữa.
Jaehwan đưa qua tô tôi một chiếc lòng đỏ trứng, anh vẫn thường trêu chọc tôi như vậy. Vì tôi vốn ghét lòng đỏ nên mỗi khi Jaehwan đưa cho tôi, tôi đều nổi cáu rồi kí vào đầu anh. Nhưng lần này, tôi hoàn toàn không có dũng khí để làm điều đó, tôi tự trách bản thân sao lúc trước lại đánh anh như vậy, như vậy anh sẽ đau lắm. Tôi hiền lành mỉm cười, gắp nhẹ chiếc lòng đỏ quay lại cho Jaehwan. Jaehwan ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thục nữ của tôi, bỗng mặt anh ấy không còn vui vẻ nữa, thay vào đó là sự lành lùng lan toả :
"Dạo này em có chuyện gì sao? Anh chắc chắn là em có chuyện gì đó giấu anh! Dạo này em khác lắm, chuyện gì mà khiến em lại thay đổi như vậy? Hay là ... em không muốn chơi với anh nữa?"
Tôi giật mình trước câu nói của Jaehwan
"Không , không có... chỉ là.."
"Chỉ là thế nào?" Jaehwan nói bằng giọng chất vấn khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng
"Chỉ là em...."
Môi tôi run rẩy, hơi thở tôi gấp gáp, tôi nhắm chặt mắt nói ra những điều bấy lâu nay tôi muốn nói:
"Chỉ là do em thích anh đó!" Giọng tôi vang đến mức người đang đi ngoài đường cũng giật mình mà nhìn vào bàn chúng tôi. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy những ánh mắt bất ngờ, khó hiểu của mọi người đang hướng đến tôi. Nhưng duy nhất, duy nhất nhân vật chính trong câu nói của tôi thì vẫn đang bình thường ăn mì. Tại sao Jaehwan lại vậy chứ? Đây là thứ trường hợp gì đây?
Tôi mở to mắt nhìn anh, tôi cũng không dám nói lại điều đó lần nữa , chỉ cắm cúi ăn mì trong không khí ngại ngùng này. Sau khi ăn xong chúng tôi bước ra khỏi quán, Jaehwan nhìn tôi mĩm cười
"Nếu em bắt 117 thì phải qua bến bên tay trái á! Vậy nha anh đi đây"
Tôi cảm thấy rất khó chịu vì phản ứng vô cùng không hợp lí của Jaehwan
"Em thích anh! Anh có nghe gì không? Em thích anh! Tại sao anh lại như vậy? Sao lại phớt lờ lời của em?
Jaehwan quay lại nhìn tôi, hai tay đặt lên vai tôi
"Anh sẽ coi rằng chưa nghe gì hết! Anh không muốn mất tình bạn với em nên tình cảm đó em nên gạt nó qua đi" vừa nói xong Jaehwan liền bỏ đi
Tôi tức giận, nước mắt tôi rơi xuống, tôi hét lớn
"Tại sao? Bộ anh không có chút tình cảm gì với em sao??"
Jaehwan không màng quay lại, đi một mạch trên vỉa hè vắng người. Nhìn anh đã đi khuất, tôi bất lực ngồi xổm xuống, lòng tôi đau như cắt. Thì ra từ trước đến nay Jaehwan chỉ coi tôi là bạn, tôi đang tin tưởng vào thứ tình cảm ngu ngốc gì đây chứ" tôi tự cười bản thân, một con người thảm hại như tôi bây giờ còn thảm hại hơn nữa.
Kể từ hôm đó, tôi luôn kiếm cớ để tránh né Jaehwan, tôi thường trốn ra về ở cổng sau, đồng thời buổi sáng dậy sớm hơn 30p để đến trường trước anh ấy. Mỗi lần vô tình gặp Jaehwan ở hành lang tôi đều rẽ sang hướng khác. Có lần anh đã chặn được tôi nhưng rồi tôi cũng chui qua từ cánh tay anh mà chạy đi. Thật sự là tôi không còn mặt mũi gì để gặp anh nữa, cũng không dám kể ai về việc tôi bị từ chối.
Tôi đang cố gắng nuốt mâm cơm ở trường thật nhanh để không phải gặp Jaehwan, miệng tôi nhét đầy đồ ăn đến mức hai má phồng ra. Bỗng một khay cơm khác đặt trước mặt tôi,ngước mắt lên, điều mà tôi đang sợ hãi nhất lại đang ở trước mặt tôi. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên vuốt hạt cơm đang dính trên mũi tôi xuống. Tôi nhai đồ ăn như một chiếc máy xay rồi nhanh chóng muốn rời đi. Jaehwan bắt lấy tay tôi
"Em đang tránh anh à?" Jaehwan ngước mặt lên hỏi tôi
Lòng tôi tuy rối loạn nhưng vẫn cố gắng để trả lời anh
"Tránh ...tránh gì chứ? Chỉ là dạo này em hơi bận thôi"
"Đừng như vậy nữa" Jaehwan dùng ánh mắt không biết là lo lắng hay là đang cầu xin nữa
"Vâng em biết rồi" khuôn mặt tôi trìu xuống. Đúng, tránh thì được gì chứ? Bàn tay Jaehwan dần dần buông ra, ý nghĩ bỏ trốn của tôi lại một lần nữa bùng lên. Tôi chạy đi như một cơn gió, không hề quan tâm đến gương mặt của anh lúc đó như thế nào.
Đến tiết thể dục, tôi mang tâm trạng nặng trĩu xuống phòng y tế, nói dối rằng mình bị đau đầu. Tôi nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì đã là tiết cuối rồi. Tôi quay lại lớp học, giấc ngủ vừa rồi làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi tiếp thu bài học một cách khá dễ dàng. Tiếng chuông tan học vang lên
"Áaaaaaa..." tiếng hét của lớp trưởng làm tôi giật mình
"Ví của mình.. ví của mình mất rồi, trong đó có học phí của mình" lớp trưởng lớp tôi sống trong gia đình nghèo khó không khác gì tôi nên khi nghe tin lớp trưởng bị mất ví, tôi cảm thấy rất xót cho cậu ấy.
Lớp trưởng đóng cửa lớp lại
"Xét cặp! Mọi người mở cặp ra đi!"
Tôi cũng đưa cặp mình lên bàn, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về Jaehwan, tôi thở dài...
"Đây là gì hả Jinyoung"
"Anh làm gì vậyyy?" Tôi đẩy Jaehwan ra
Anh đang chồm người về phía trước, mặt anh và tôi chạm vào nhau. Sau cú đẩy của tôi, Jaehwan cau mày, đẩy đầu tôi sang một bên để với lấy gói bánh snack. Tôi nhìn cảnh đó mà như muốn độn thổ cho xong, những chuyện xấu hổ thế này tôi không thể chịu được, tôi thầm đau xót cho hoàn cảnh của mình bây giờ
"Con bé này dạo này thế nào ý nhỉ?" Jaehwan quay mặt đi bỏ lại tôi ở đó tự cảm nhận sự nhục nhã mà chính tôi tạo ra.
"Anh ấy thật sự không có chút tình cảm gì với mình sao?" Cái suy nghĩ ấy ôm chặt lấy tôi từng giây từng phút, tôi buồn rầu cả tuần trời. Nhưng thứ tình cảm ấy dù tôi có cố gắng thế nào cũng không hề phai mờ đi . Thời gian trôi qua, bỗng chốc tôi đã yêu đơn phương Jaehwan được nửa năm, nó vẫn vậy chỉ vun đắp thêm chứ không hề vơi. "Em... thích Jaehwan" tôi nói với Daniel. Ánh mắt tôi như đang khẩn cầu từ Daniel một lời khuyên
"Em không biết phải làm sao? Em không thể hết thích anh ấy nhưng bây giờ như thế nào mới ổn đây hả Daniel?"
Daniel vẫn im lặng, anh ấy không hé ra bất cứ tiếng động nào dù chỉ một chút. Chúng tôi rơi vào trạng thái trầm ngâm một lúc lâu.
"Em biết anh sốc..."
"Vậy thì em tỏ tình đi"
Daniel và tôi nói cùng một lúc, tôi nhìn vào Daniel, đôi mắt anh có chút buồn.
"Em nên tỏ tình đi! Đừng khiến bản thân mình buồn phiền quá lâu!" Nói rồi Daniel bỏ đi, tôi không biết anh đi đâu nhưng từ trước đến nay, cậu ấy chưa bao giờ bỏ tôi lại một mình như vậy. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai rồi sao. Tôi vẫn ngồi suy nghĩ, tôi quyết định rằng sẽ không chừng chừ nữa , khi có cơ hội nhất định sẽ tỏ tình.
Vào một buổi tối thứ 3, tôi được tan ca khá sớm. Bước ra khỏi cửa đã thấy Jaehwan đứng sẵn từ lâu
"Jinyoung à đi ăn mì đi"
Lòng tôi hạnh phúc bước theo anh, nhìn đôi bóng trên đường, tôi thầm mong giây phút này dừng lại để chúng tôi có thể mãi mãi như vậy, gần gũi và ấm áp.
Đi qua không biết bao nhiêu đoạn đèn đường , chúng tôi đến một khu chợ đêm. Bước đại vào một quán mì ở giữa chợ. Hai tô mì nóng hổi được bưng ra, từng hơi ấm từ nó như đang xua tan hết cái lạnh của thời tiết và của lòng người. Húp một thìa nước canh nóng, bụng dạ tôi nhận được khí ấm liền trở nên thoả mãn. Jaehwan thì xì xụp rồi tấm tắc khen ngon, đôi lúc vì quá nóng nên phải vừa mở miệng vừa thổi đến mức sợi mì muốn rớt ra ngoài, bây giờ tôi cũng không biết đây có phải là một học sinh cuối cấp không nữa.
Jaehwan đưa qua tô tôi một chiếc lòng đỏ trứng, anh vẫn thường trêu chọc tôi như vậy. Vì tôi vốn ghét lòng đỏ nên mỗi khi Jaehwan đưa cho tôi, tôi đều nổi cáu rồi kí vào đầu anh. Nhưng lần này, tôi hoàn toàn không có dũng khí để làm điều đó, tôi tự trách bản thân sao lúc trước lại đánh anh như vậy, như vậy anh sẽ đau lắm. Tôi hiền lành mỉm cười, gắp nhẹ chiếc lòng đỏ quay lại cho Jaehwan. Jaehwan ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thục nữ của tôi, bỗng mặt anh ấy không còn vui vẻ nữa, thay vào đó là sự lành lùng lan toả :
"Dạo này em có chuyện gì sao? Anh chắc chắn là em có chuyện gì đó giấu anh! Dạo này em khác lắm, chuyện gì mà khiến em lại thay đổi như vậy? Hay là ... em không muốn chơi với anh nữa?"
Tôi giật mình trước câu nói của Jaehwan
"Không , không có... chỉ là.."
"Chỉ là thế nào?" Jaehwan nói bằng giọng chất vấn khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng
"Chỉ là em...."
Môi tôi run rẩy, hơi thở tôi gấp gáp, tôi nhắm chặt mắt nói ra những điều bấy lâu nay tôi muốn nói:
"Chỉ là do em thích anh đó!" Giọng tôi vang đến mức người đang đi ngoài đường cũng giật mình mà nhìn vào bàn chúng tôi. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy những ánh mắt bất ngờ, khó hiểu của mọi người đang hướng đến tôi. Nhưng duy nhất, duy nhất nhân vật chính trong câu nói của tôi thì vẫn đang bình thường ăn mì. Tại sao Jaehwan lại vậy chứ? Đây là thứ trường hợp gì đây?
Tôi mở to mắt nhìn anh, tôi cũng không dám nói lại điều đó lần nữa , chỉ cắm cúi ăn mì trong không khí ngại ngùng này. Sau khi ăn xong chúng tôi bước ra khỏi quán, Jaehwan nhìn tôi mĩm cười
"Nếu em bắt 117 thì phải qua bến bên tay trái á! Vậy nha anh đi đây"
Tôi cảm thấy rất khó chịu vì phản ứng vô cùng không hợp lí của Jaehwan
"Em thích anh! Anh có nghe gì không? Em thích anh! Tại sao anh lại như vậy? Sao lại phớt lờ lời của em?
Jaehwan quay lại nhìn tôi, hai tay đặt lên vai tôi
"Anh sẽ coi rằng chưa nghe gì hết! Anh không muốn mất tình bạn với em nên tình cảm đó em nên gạt nó qua đi" vừa nói xong Jaehwan liền bỏ đi
Tôi tức giận, nước mắt tôi rơi xuống, tôi hét lớn
"Tại sao? Bộ anh không có chút tình cảm gì với em sao??"
Jaehwan không màng quay lại, đi một mạch trên vỉa hè vắng người. Nhìn anh đã đi khuất, tôi bất lực ngồi xổm xuống, lòng tôi đau như cắt. Thì ra từ trước đến nay Jaehwan chỉ coi tôi là bạn, tôi đang tin tưởng vào thứ tình cảm ngu ngốc gì đây chứ" tôi tự cười bản thân, một con người thảm hại như tôi bây giờ còn thảm hại hơn nữa.
Kể từ hôm đó, tôi luôn kiếm cớ để tránh né Jaehwan, tôi thường trốn ra về ở cổng sau, đồng thời buổi sáng dậy sớm hơn 30p để đến trường trước anh ấy. Mỗi lần vô tình gặp Jaehwan ở hành lang tôi đều rẽ sang hướng khác. Có lần anh đã chặn được tôi nhưng rồi tôi cũng chui qua từ cánh tay anh mà chạy đi. Thật sự là tôi không còn mặt mũi gì để gặp anh nữa, cũng không dám kể ai về việc tôi bị từ chối.
Tôi đang cố gắng nuốt mâm cơm ở trường thật nhanh để không phải gặp Jaehwan, miệng tôi nhét đầy đồ ăn đến mức hai má phồng ra. Bỗng một khay cơm khác đặt trước mặt tôi,ngước mắt lên, điều mà tôi đang sợ hãi nhất lại đang ở trước mặt tôi. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên vuốt hạt cơm đang dính trên mũi tôi xuống. Tôi nhai đồ ăn như một chiếc máy xay rồi nhanh chóng muốn rời đi. Jaehwan bắt lấy tay tôi
"Em đang tránh anh à?" Jaehwan ngước mặt lên hỏi tôi
Lòng tôi tuy rối loạn nhưng vẫn cố gắng để trả lời anh
"Tránh ...tránh gì chứ? Chỉ là dạo này em hơi bận thôi"
"Đừng như vậy nữa" Jaehwan dùng ánh mắt không biết là lo lắng hay là đang cầu xin nữa
"Vâng em biết rồi" khuôn mặt tôi trìu xuống. Đúng, tránh thì được gì chứ? Bàn tay Jaehwan dần dần buông ra, ý nghĩ bỏ trốn của tôi lại một lần nữa bùng lên. Tôi chạy đi như một cơn gió, không hề quan tâm đến gương mặt của anh lúc đó như thế nào.
Đến tiết thể dục, tôi mang tâm trạng nặng trĩu xuống phòng y tế, nói dối rằng mình bị đau đầu. Tôi nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì đã là tiết cuối rồi. Tôi quay lại lớp học, giấc ngủ vừa rồi làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi tiếp thu bài học một cách khá dễ dàng. Tiếng chuông tan học vang lên
"Áaaaaaa..." tiếng hét của lớp trưởng làm tôi giật mình
"Ví của mình.. ví của mình mất rồi, trong đó có học phí của mình" lớp trưởng lớp tôi sống trong gia đình nghèo khó không khác gì tôi nên khi nghe tin lớp trưởng bị mất ví, tôi cảm thấy rất xót cho cậu ấy.
Lớp trưởng đóng cửa lớp lại
"Xét cặp! Mọi người mở cặp ra đi!"
Tôi cũng đưa cặp mình lên bàn, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về Jaehwan, tôi thở dài...
"Đây là gì hả Jinyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz