Kim Hoang De
( Ở thời đại này Y/n sẽ đổi thành Minh Ngọc(nàng) và đối thoại mình sửa từ tên thành gạch đầu hàng nhé ^^)- Haizzz thật thoải mái sau bao nhiêu ngày ở trong địa ngục cuối cùng bổn công chúa đã được hít thở không khí ngoài trời..- Hihi thấy người vui vẻ như vậy em cũng vui.- Nào Mẫn Nhi mau em mau qua đây thấy ở kia không có cái hồ cá đẹp quá trời mau dẫn ta qua đó đi.. Thấy Minh Ngọc phấn khởi như vậy khiến cho Mẫn Nhi ái ngại mà thỏ thẻ nói.- Công chúa người quên rồi sao? Ở trong cung này chúng ta chính là bị thất sủng hồ cá đó là của Hoàng Quý Phi lỡ bà ta mà thấy chúng ta chơi đùa ở đấy chắc chắn người sẽ bị phạt.- Ha em sợ cái gì chứ cho dù có bị thất sủng đi chăng nữa thì sao chứ ta vẫn là đại công chúa họ không làm gì được ta!!- Công chúa... người thật sự không còn là công chúa nữa rồi ..- S..sao em lại nói vậy?- Công chúa trước kia người rất sợ bọn họ, người rất nhút nhát chẳng bao giờ lớn tiếng cả.- Mẫn Nhi em không vui khi mà ta mạnh mẽ có thể bảo vệ chính mình và cả em sao?- Người như vậy em thấy rất xa lạ nhưng....có chút vui ..- Vui là được rồi nào mau nói cho ta biết trong cung này ngoài em ra có ai thân thích với ta không?- Dạ có ạ chính là Thái Hoàng Thái Hậu người rất thương công chúa thương hơn cả các hoàng tử nữa cơ.- Wao~~ thế như vậy sao ta còn bị thất sủng và bị ức hiếp?- Chuyện trong cung khi đến tai Thái Hoàng Thái Hậu thì bị xáo trộn từ xấu trở thành tốt, chính vì vậy nên người lầm tưởng công chúa được yêu thương hết mực tại đây.- Thế bây giờ nghỉ cách đến cung Thái Hoàng Thái Hậu một chuyến nhỉ?- Aaaa không được đâu thưa công chúa, bởi vì tránh trường hợp mách lẻo sau lưng nên Hoàng Thượng lệnh không cho người ra khỏi cung với lại Thái Hoàng Thái Hậu cũng già cả rồi trừ những đại sự quan trọng hoặc nhớ công chúa mới đến thôi..mà lúc nào đến Hoàng Thượng không cho người gặp riêng Thái Hoàng Thái Hậu..- Thế thì phải nghỉ cách nếu không ta sẽ bị bọn họ ức hiếp đến chết đó Mẫn Nhi~Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có thái giám đi đến.- Nô tài xin tham kiến Minh Ngọc công chúa!- Đứng lên đi.- Đa tạ công chúa, Hoàng Thượng có lệnh công chúa hãy đến gặp Hoàng Thượng ngay lúc này, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn còn chờ công chúa mời!Minh Ngọc khẽ liếc nhìn thấy Mẫn Nhi có vẻ hơi lo lắng vội nắm tay em và dắt đi.- Công chúa em sợ Hoàng Thượng lại phạt người..- Không sao đâu đừng lo, Minh Ngọc ta đây không dễ ức hiếp đâu!Hai người theo chỉ dẫn của tên thái giám lên kiệu tiến vào cung Hoàng Thượng.- Đến nơi rồi thưa công chúa_thái giám.- Công chúa cẩn thận_Mẫn Nhi.Minh Ngọc được Mẫn Nhi dìu vào hoàng cung trước mắt nàng là một cung điện uy nga, hoành tráng dĩ nhiên là rất lớn rất to rồi binh lính mỗi nơi mỗi góc điều có cả.Tiến vào bên trong cung điện bọn nô tài điều theo lễ nghi mà quỳ xuống hành lễ chỉ có mỗi nàng là còn đắm chìm vào những thứ lạ lẫm kia, thấy thế Mẫn Nhi vội kéo nhẹ vạt áo nàng để nhắc nhở.- Xem kìa Mẫn Nhi ở đây to lớn quá trời đâu như chỗ chúng ta ở đâu chứ chưa bằng 1 góc nhỏ ở đây..- Công chúa mau..mau quỳ xuống hành lễ đi .._Mẫn Nhi chỉ có thể thỏ thẻ nhắc nhở.- *Gầm* Hỗn xược!!!!Từ nảy giờ cuối cùng không chịu được những trò lố bịch của nàng nên người lớn vị nhất cũng lên tiếng trách móc đó không ai khác là Vũ Khắc Minh là vua của nước Đông Bắc này.- " chắc hẳn ông ta Hoàng Thượng? Để xem có đúng như lời của Mẫn Nhi nói không đồ cáo già sắc lang hừm.." Aa..nhi thần Minh Ngọc xin tham kiến Hoàng Thượng..- Hừ... ngươi thật sự không còn biết phép tắt quy cũ gì cả! Ngươi dám ức hiếp cả tỷ muội của mình, đến trước mặt ta ăn mặt không ra làm sao haizz thật là..Đúng là nàng là đại công chúa thật nhưng mà là đại công chúa thất sủng bị chính người cha vua chúa ghẻ lạnh, dĩ nhiên nơi nàng ở chính là nơi rẻ mạt nhất thì làm gì có y phục để nàng mặt đàng hoàng chứ nếu là Vũ Minh Ngọc lúc trước ngậm ngùi nhận lỗi và sẽ khắc phục lần sao rồi còn chấp nhận chịu phạt nhưng vui rồi người trước mặt ông đây chính là Woo Yunnie cá tính mạnh mẽ, chả sợ ai nếu mà cô sớm đã nhút nhát thì đâu có trụ nổi tại Hybe chứ, sẽ sớm bị đám nhà giàu lôi ra sỉ vã ức hiếp vì mẹ cô là lao công hừm...- Thưa phụ vương nhi thần biết rất rõ người bận lo cho bá tánh triều chính không thể để tâm hết những việc nhỏ nhặt trong hậu cung nhưng mà... người phải công tư phân minh chuyện các phi tần của người tranh sủng từ đời trước dù ai thất sủng hay đạt sủng người cũng đừng vì đó mà không thương con chứ...con cũng là đại công chúa của một nước vậy mà nơi con ở còn thua cả nhà cũi nữa thì lấy đâu ra y phục đàng hoàng để đi diện kiến người huhu...Quao trình độ này của nàng nếu không đi làm diễn viên thì uổn lắm a~~ đôi mắt long lanh ứa nước, khuôn mặt của thân chủ này quả không chê vào đâu được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt làn da trắng mịn thiếu điều phát ra ánh sáng, vì có khuôn mặt xinh đẹp nên khi nàng khóc khuôn mặt diễm lệ khiến người khác động lòng. Nhưng đó là đối với người khác thôi còn trước mặt nàng lại chính là người đã không yêu thương nói đúng hơn không yêu thương thân chủ này.- Ngươi!! Ý của ngươi là gì ý ngươi là trẫm vô tâm không quan tâm đến con cái trẫm sao?- Nhi thần không có ý đó người dĩ nhiên quan tâm đến con cái của người rồi nhưng trừ mỗi nhi thần! Người nói nhi thần ức hiếp tỷ muội mình sao? Người nghĩ nhi thần làm được điều đó sao?- Ngươi còn đỗ lỗi cho ai đây? Chính ngươi cố tình làm bẩn y phục của Gia Hinh còn đánh đập con bé ngươi còn chối!- Làm bẩn y phục của muội ấy thật sự là có nhưng không phải là cố tình mà chỉ là vô ý đụng trúng rồi làm bẩn! Còn đánh đập sao? Sao người không đi điều tra rõ ngọn ngành rồi hả phán tội nhi thần, có phải người thừa biết chuyện gì rồi nhưng vẫn nhắm mắt cho qua mà phán tội cho nhi thần không? Nếu không tại sao người không xử tội ngay lúc đó mà đợi tận 4 ngày sau nhi thần khỏi bệnh mới xử!- Ngươi thật hỗn láo!- Thưa Hoàng Thượng! Nhi thần đã nói hết lòng mình rồi chuyện đúng nhi thần không phải sợ tội không phải do nhi thần nếu người còn xử tội Vũ Minh Ngọc nguyện chết để làm ma ám kẻ hãm hại nhi thần!!- Ngươi..thôi được rồi ngươi lui đi ta không muốn thấy mặt ngươi nữa không cần phải xử tội ngươi nữa..- Tứ Minh ngươi cho người đưa đại công chúa về phủ chính của mình!Ha..đúng là gặp phải Yunnie là coi như ngươi xui rồi đúng tới ta còn lâu hứ...không uổn công đọc mấy cuốn tiểu thuyết thời cổ đại.- Minh Ngọc xin cáo lui..Nàng rời khỏi nơi đó với một tâm trạng không thể nào vui hơn, Mẫn Nhi thì e ngại nhìn nàng mà thắc mắc công chúa thật sự thay đổi rồi sao, dù sao em cũng vui cho chủ nhân của mình.- Công chúa người thật sự không sợ họ làm khó dễ cho chúng ta sao khi trở về phủ chính của người.- Hả?? Không phải chỗ bữa giờ chúng ta ở sao, nơi đó họ vui mừng không hết lấy đâu làm khó dễ chứ haha ..- Không phải đâu công chúa phủ chính là nơi rất giàu đấy nơi đó mới đúng dành cho công chúa ở.- Ồ vậy mau về thôi ta đói rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz