[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM
Trộm nhìn nhau
Thời gian trôi qua như một dòng sông lạnh giá, cuốn theo những mảnh vỡ của quá khứ. Mọi thứ bề ngoài dường như trở lại bình thường, nhưng bên trong, hai trái tim đã bị đóng băng.
Với Ánh Quỳnh, cô sống như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Công việc trở thành tất cả. Cô nhận thêm những vụ án phức tạp, làm việc đến khuya, dùng sự mệt mỏi về thể xác để đè nén nỗi đau tinh thần. Cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, không chỉ với đối tác, mà cả với đồng nghiệp. Những lời đồn về một "nữ luật sư sắt đá" ngày càng lan rộng.
Nhưng trong bóng tối, cô vẫn âm thầm theo dõi Kim Tuyến. Cô dùng mối quan hệ và kỹ năng của mình để ngăn chặn mọi âm mưu của Dương Minh Phong muốn tiếp cận hay gây sức ép tài chính với Kim Tuyến. Cô cũng khiến Thanh Trúc phải e dè bằng một vụ kiện tiềm ẩn về tội quấy rối và phỉ báng. Cô làm tất cả trong im lặng, không để lại dấu vết. Đó là cách duy nhất cô có thể "yêu" mà không làm phiền, không trở thành gánh nặng.
Đôi khi, trong những đêm mất ngủ, cô lén lái xe đến trước tòa nhà của Kim Tuyến, nhìn lên cửa sổ căn hộ có ánh đèn vàng ấm áp. Cô tưởng tượng ra hình ảnh Kim Tuyến đang đọc truyện cho Bắp nghe. Một nỗi đau nhói lên, nhưng cô đã quen với nó. Nó trở thành một phần trong cô. Cô chấp nhận mình sẽ sống với nỗi đau ấy suốt đời, như một bản án cho sự yếu đuối và hiểu lầm của chính mình.
Cô đã "chết tâm". Trái tim vẫn đập, nhưng không còn rung động với bất cứ điều gì khác ngoài công việc và nhiệm vụ bảo vệ người mình yêu từ xa. Tình yêu của cô giờ là một ngôi mộ đẹp, được chăm chút tỉ mỉ trong bí mật.
Với Kim Tuyến, cuộc sống là một chuỗi những ngày dài vô vị. Cô trở lại với công việc diễn xuất, nhưng niềm đam mê dường như đã tắt lịm. Mỗi lần đóng vai một người hạnh phúc, nỗi đau lại trào dâng. Cô trở nên khép kín hơn, chỉ giao tiếp xã hội ở mức tối thiểu. Bắp là niềm vui duy nhất, nhưng đôi khi nhìn con, cô lại nhớ đến những buổi chiều cả ba cùng nhau, và nỗi trống rỗng lại ập đến.
Cô đã cố gắng liên lạc với Ánh Quỳnh vài lần sau lần gặp mặt lạnh lùng đó. Một tin nhắn xin giải thích, một cuộc gọi không nghe máy, một bức thư viết tay gửi đến văn phòng (có lẽ đã bị chặn lại). Tất cả đều chìm vào im lặng. Sự im lặng đó là câu trả lời rõ ràng nhất: Ánh Quỳnh đã dứt khoát. Cô đã chọn tin vào những gì mắt thấy, và không còn quan tâm đến sự thật.
Kim Tuyến cảm thấy mình thật bất lực. Cô muốn hét lên, muốn chạy đến tận nơi, lay tỉnh Ánh Quỳnh, bắt cô ấy phải nghe mình nói. Nhưng lòng tự trọng và nỗi sợ bị từ chối lần nữa đã giữ chân cô lại. Cô nghĩ, có lẽ mình không đủ quan trọng. Có lẽ, tình cảm của Ánh Quỳnh thực sự chỉ dừng ở mức độ thương hại và trách nhiệm nghề nghiệp. Và giờ, khi nghề nghiệp đã xong, cô ấy cũng rời đi.
Cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng lặng lẽ. Cô vẫn sống, vẫn chăm sóc Bắp, vẫn đi làm. Nhưng trái tim thì như một sa mạc cằn cỗi, không còn một giọt nước hy vọng. Cô chấp nhận rằng hạnh phúc có lẽ không dành cho mình. Một lần tổn thương từ Dương Minh Phong đã đủ đau, lần thứ hai từ Ánh Quỳnh lại càng khiến cô tê liệt. Cô không còn dám mở lòng với bất kỳ ai nữa.
Hai người phụ nữ ấy, cứ thế sống song song trong cùng một thành phố, nhưng lại cách xa nhau cả một vực thẳm của hiểu lầm và im lặng. Họ đều nghĩ mình đang làm điều "đúng đắn" vì người kia: một người hy sinh trong thầm lặng, một người chấp nhận buông tay để không làm phiền.
Cho đến một ngày, một biến cố xảy ra. Bắp bị sốt cao đột ngột, co giật, phải nhập viện cấp cứu. Trong cơn hoảng loạn, bản năng của Kim Tuyến vẫn là tìm đến chỗ dựa quen thuộc nhất. Nhưng giờ đây, chỗ dựa ấy không còn nữa. Cô một mình vật lộn ở bệnh viện, lo sợ đến mức tái mét.Và Ánh Quỳnh, thông qua một kênh riêng vẫn theo dõi tình hình an toàn của Bắp, đã biết tin ngay lập tức. Trái tim "chết tâm" của cô như bị một mũi dao đâm thủng. Cô không thể ngồi yên. Nhưng cô cũng không thể xuất hiện. Cô sẽ làm gì đây?
Cô lập tức hành động theo cách của mình: gọi cho giám đốc bệnh viện (một người quen cũ), yêu cầu cử đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, sử dụng phác đồ điều trị tốt nhất, và đảm bảo mọi chi phí sẽ được thanh toán kín đáo qua một quỹ từ thiện ẩn danh. Cô ngồi trong xe, đậu cách bệnh viện một quãng, nhìn từ xa, tim đau như cắt mỗi khi tưởng tượng ra cảnh Kim Tuyến đang khóc, đang sợ hãi.
Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao
Em có bề nào ai đón ai đưa
Cô muốn chạy đến, ôm lấy cô, nói "có em ở đây". Nhưng cô không thể. Bởi vì cô đã tự tay dựng lên bức tường này. Bởi vì cô đã chọn con đường "yêu thầm" đầy đau khổ này.
Trong phòng cấp cứu, khi Bắ đã qua cơn nguy kịch và thiếp đi, Kim Tuyến ngồi thừ người bên giường bệnh, kiệt sức. Cô nhìn đứa con bé bỏng, và bất giác, lại nhớ đến đôi mắt kiên định, đôi tay ấm áp của Ánh Quỳnh. Nỗi nhớ và sự tuyệt vọng ùa về, dữ dội hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc yếu lòng này, cô thừa nhận với chính mình: cô yêu Ánh Quỳnh. Yêu sâu sắc. Và cô không thể chấp nhận việc mất cô ấy.
Nhưng làm thế nào để vượt qua bức tường băng giá mà chính cô và Ánh Quỳnh đã cùng nhau xây nên?Một tia lửa nhỏ của sự phản kháng, của ý chí giành lại hạnh phúc, lần đầu tiên sau nhiều tuần, le lói trong lòng Kim Tuyến. Cô mệt mỏi với sự im lặng, với nỗi đau. Cô không muốn sống trong sự tĩnh lặng đóng băng này nữa.
Nhưng liệu cô có đủ dũng khí để phá băng? Và liệu trái tim của Ánh Quỳnh, sau tất cả, có còn một khe hở nào đủ để ánh sáng lọt vào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz