ZingTruyen.Xyz

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

Vệ Tương thấy Từ trắc phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng đế lần thứ hai, sự sợ hãi lộ rõ trong ánh mắt, liền biết ả ta nhớ tới điều gì.

Nàng cười thầm lúc này Từ trắc phi đúng là thông minh, tiếc là không thể hỏi ả ta đang có cảm giận gì. Ngày xưa khi ngồi trên đỉnh cao, ả ta diễu võ dương oai, coi mạng người như cỏ rác, bây giờ đến lượt ả là miếng thịt phải quỳ dưới đất, chắc là biết hối hận vì trước đây lạnh lùng vô tình rồi đúng không?

Từ trắc phi dập đầu, nói: "Thiếp thân... Thiếp thân biết bệ hạ sẽ không tin, nhưng việc lần này thật sự do Vệ tài nhân hận thiếp thân nên mới vu oan như thế..."

Trông ả ta không có chút sinh lực nào cứ như là đã chấp nhận số phận.

Hoàng hậu mất kiên nhẫn hỏi: "Tại sao nàng ấy lại hận ngươi?"

Từ trắc phi cắn môi, không thể trả lời.

Nếu nói ra nguyên nhân chẳng khác nào thừa nhận mình giết một cung nữ để Vệ Tương tránh xa Ngô vương.

Vệ Tương cố gắng để không cười, thưởng thức dáng vẻ như người mất hồn của Từ trắc phi.

Nàng biết Từ trắc phi chắc chắn sẽ không nói.

Chuyện liên quan tới mạng người, nhờ có quản sự Vương Thế Tài che giấu mới không bị làm lớn, nếu vụ việc trở nên ầm ĩ, đây vốn là tội của ả ta, việc ả ta hay ghen tuông cũng được thừa nhận, thế thì sự việc hôm nay sẽ càng khó giải thích.

Thế nên vở kịch này đến đây là xong.

Vệ Tương kéo tay hoàng đế: "Bệ hạ... Thần thiếp mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi." Sau đó nàng giả vờ đứng dậy muốn cáo lui.

Sở Nguyên Dục vội nói: "Trẫm đi với nàng." Đến khi nhìn Từ trắc phi, tất cả sự dịu dàng hắn dành cho Vệ Tương lập tức biến mất, "Trắc phi Từ thị của Ngô vương ghen tuông thành tiếng, giết hại phi tần, ban thưởng tự sát."

Từ trắc phi giật mình, ngẩng đầu trong tuyệt vọng: "Bệ hạ..."

Hoàng đế không thèm nhìn ả ta, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa: "Ngô vương có thiếp thất kiêu căng, hành tung không thỏa đáng, giáng từ thân vương xuống quận vương, ấp hai ngàn hộ."

Lần này đến lượt Vệ Tương sững sờ.

Triều đại trước giờ đất phong của thân vương có vạn hộ, quân vương năm ngàn hộ, quốc công ba ngàn hộ, hai ngàn hộ chỉ là quận công. Đối với thân vương, đây có thể nói là hình phạt vô cùng nghiêm khắc.

Vệ Tương vô cùng bất ngờ nhưng lại không tiện hỏi, thấy hắn đứng dậy đến dìu nàng, hàng hành lễ với hoàng hậu và các thái phi thái tần rồi cùng hắn rời đi.

Dù biết sự việc đã không thể thay đổi, Từ trắc phi vẫn không muốn chịu chết như vậy, muốn bò lên năn nỉ thì bị cung nhân ngự tiền ngăn lại.

Còn về việc sau đó ả có "tự sát" thật hay không, Vệ Tương không biết, tóm lại sáng sớm hôm sau có tin Từ trắc phi đã ra đi, hoàng đế đồng ý dùng lễ của trắc phi quận vương an táng, hiện Ngô quận vương đang quỳ gối trước Tử Thần Điện tạ tội.

Việc này trôi qua, trong cung yên bình một thời gian, cuối tháng giêng, Trần gia đột nhiên dâng sớ muốn minh oan cho Trần thải nữ, cầu xin hoàng đế điều tra lại vụ án của Vũ quý cơ khiến cả triều bàn táng.

Khi đó Vệ Tương đang dưỡng thương, Ngưng quý tần đến kể nàng nghe việc này để nàng khỏi buồn: "Bình thường Trần gia vô cùng cẩn thận, thời điểm Trần thải nữ bị hỏi tội cũng không nói một câu, bây giờ sao họ lại đột nhiên dâng sớ chứ?"

Vệ Tương cũng thắc mắc: "Nhưng họ đã dâng sớ rồi... Tỷ tỷ nghĩ là vì nguyên do gì?"

Ngưng quý tần cười khẩy: "Còn có thể là lý do gì? Chẳng qua là bệ hạ muốn điều tra nhưng không có lý do, còn phải suy nghĩ đến tâm trạng của Cung phi, thế nên mới bày mưu tính kế cho Trần gia dâng sớ."

Vệ Tương lại hỏi: "Thế vụ án đang được điều tra à?"

Ngưng quý tần lắc đầu: "Vẫn chưa."

Lúc Ngưng quý tần nói thế thì đúng là chưa điều tra, nhưng ngay hôm sau, ý chỉ điều tra lại vụ án cũ đã ban xuống.

Khi ý chỉ ban xuống, Vệ Tương vừa xuống giường, nghe nói đến việc này, nàng suy nghĩ một lúc rồi bảo Phó Thành đi mời Dung Thừa Uyên.

Thiên tử đang lâm triều, Dung Thừa Uyên đi theo hầu hạ không tiện rời đi, mãi đến khi hạ triều, gã mới có thời gian đến Dao Trì Uyển.

Lúc Phó Thành vào bẩm báo Vệ Tương đang ăn, nàng trực tiếp cho mời Dung Thừa Uyên, sai Tích Lâm chuẩn bị thêm bát đũa, sau đó cho cung nhân lui ra ngoài rồi bảo Dung Thừa Uyên ngồi xuống nói chuyện.

Dung Thừa Uyên nhíu mày, vừa ngồi xuống vừa nói: "Lời dặn dò nương tử lúc đầu, nương tử quên rồi sao?"

Vệ Tương bình tĩnh nói: "Ta không quên. Nhưng ta và chưởng ấn không phải chủ tớ, mà là đồng minh, còn đang có việc muốn nói. Chưởng ấn đứng cạnh nhìn ta ăn cơm, ta thật sự không được tự nhiên."

Dung Thừa Uyên khẽ cười, cầm bánh ăn: "Chuyện gì?"

Vệ Tương đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện của Trần thải nữ." Nàng kể lại những gì Mẫn thục nữ nói với mình cho Dung Thừa Uyên nghe, sau đó thở dài, "Ta hôm đó... Lẽ ra nên nghe lời Mẫn thục nữ. Ta biết Mẫn thục nữ không quan tâm đến những việc này mà đây là ý của Truân thái phi. Nhưng sau khi trở về, ta lại không biết làm sao, nói đến cùng... Làm vậy chẳng khác nào khiến mẹ con chia lìa, thật sự khiến người ta không biết phải làm sao!"

Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Nếu nương tử đã biết Mẫn thục nữ không quan tâm những việc này thì chắc hẳn phải đoán được Truân thái phi cũng không để ý."

Vệ Tương giật mình: "Việc này ta cũng biết, nhưng ta nghĩ Truân thái phi thương cháu gái nên mới... Chưởng ấn có ý gì?"

Dung Thừa Uyên không thích ngọt nên chỉ ăn bánh bao, thấy trên bàn có canh, gã đứng dậy múc cho Vệ Tương một chén trước, sau đó múc cho mình, ăn vài muỗng rồi mới nói: "Nương tử không cần băn khoăn làm vậy có lỗi với Trần thị hay không. Nô tài chỉ muốn nói cho nương tử biết, nếu công chúa tiếp tục ở lại bên cạnh Cung phi, Trần thị được giải oan, trở về vị trí tiệp dư trước đây là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí còn có thể đến vị trí cửu tần hoặc chính nhị phẩm phi, nhưng nếu Trần thị muốn đón công chúa về thì việc này lại khác."

"Sao lại như vậy?" Vệ Tương kinh ngạc, "Đích thân bệ hạ hạ chỉ điều tra lại vụ án cũ, chẳng lẽ không phải ngài ấy muốn giải oan cho Trần thị sao?"

Dung Thừa Uyên cười lắc đầu: "Có muốn hay không chỉ nằm trong một suy nghĩ của bệ hạ. Việc này đã trôi qua hơn hai năm rồi, nương tử nghĩ vì sao bệ hạ lại muốn lật lại bản án cho Trần thị. Đương nhiên không phải vì nàng ta, mà là Trần gia đã ủng hộ tiền cứu trợ thiên tai."

"Trần gia thật sự đã ủng hộ tiền sao?" Vệ Tương nhớ tới lời Ngưng quý tần nói, nhíu mày, "Thế Ngưng quý tần lừa ta rồi."

"Quý tần không lừa nương tử. Để lật lại bản án, Trần gia vô cùng thận trọng, họ không dám công khai ra mặt nên đưa tiền cho Đông gia, nhờ Đông gia đi cứu trợ. Nếu không phải trong bữa tiệc bệ hạ ban thưởng Đông gia có nhắc đến, ngay cả bệ hạ cũng không biết trong này có công của Trần gia, người ngoài càng không thể biết."

Nghe vậy, Vệ Tương thở phào, gật đầu nói: "Ta hiểu rồi. Trần gia âm thầm giúp đỡ, bệ hạ không thể ban thưởng trực tiếp cho Trần gia nhưng lại không thể để lòng trung thành của họ bị lung lay. Vì vậy nếu có thể lật lại bản án cho Trần thị, đó là cách vẹn toàn đôi bên."

Dung Thừa Uyên khen: "Nương tử thông minh."

"Nhưng nếu là vậy thì có liên quan gì đến việc công chúa về bên Trần thị? Việc đó ảnh hưởng tới việc Trần thị được giải oan, trở về vị trí cũ à?"

"Bởi vì bệ hạ cũng không quan tâm công chúa được ai nuôi nấng, điều ngài ấy quan tâm là làm thế nào có ích cho triều đình."

Vệ Tương kinh ngạc.

Thấy nàng vẫn chưa hiểu, Dung Thừa Uyên thở dài: "Nương tử nói xem ở trong hậu cung này, điều gì quyết định tôn ti vinh nhục?"

Vệ Tương suy nghĩ, trả lời: "Sủng ái, địa vị, con cái?"

"Đúng vậy." Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nương tử cũng thấy đấy, trước giờ Cung phi không được sủng ái. Còn về địa vị, tuy địa vị của Cung phi hiện giờ không thấp, nhưng nếu... Khụ, tới khi làm thái phi sẽ có chút vấn đề."

"Vấn đề gì? Cung phi hiện giờ đã là phi, nếu trở thành thái phi thì đương nhiên sẽ là Cung thái phi."

Dung Thừa Uyên cười nói: "Theo quy định là vậy, nhưng bất cứ việc nào cũng không thể chắc chắn. Nương tử nên biết chi phí nuôi các thái phi thái tần rất nhiều. Nếu thiên hạ thái bình, thiên tử hiếu thảo, mọi chuyện đương nhiên sẽ ổn. Nhưng nếu thời thế thay đổi, việc thiên tử cắt giảm người trong cung không phải không có tiền lệ, hơn nữa thế nào cũng có cách thỏa hiệp, ví dụ như địa vị vẫn còn đó nhưng sẽ đưa những người không có chỗ dựa đến hành cung. Nơi đó xa kinh thành, bị đưa đi rồi ngày nào được về thì rất khó nói."

"Nhưng nếu có con gái thì có chỗ dựa rồi?"

Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nếu có con gái thì có thể đến phủ công chúa an hưởng tuổi già, dù có đến hành cung cũng sẽ có người hầu hạ."

Trong lúc giải thích, Dung Thừa Uyên chú ý đến đĩa tôm trong tầm tay của Vệ Tương. Trong đĩa có bốn con, Vệ Tương gắp một con vào chén đến giờ vẫn chưa ăn, gã đoán nàng sẽ không ăn nữa, cười nói: "Nếu nương tử không thích ăn tôm, chi bằng thưởng cho nô tài đi."

"À..." Vệ Tương vội đẩy đĩa tôm cho gã, trong đầu vẫn nghĩ đến những gì gã vừa nói, thở dài, "Có thể thấy vị trí của Cung phi trong lòng bệ hạ vô cùng quan trọng."

Dung Thừa Uyên cười khẩy: "Nô tài nói rồi, bệ hạ chỉ quan tâm làm thế nào có lợi cho triều đình. Trần gia có công, ngài ấy phải ban thưởng, nhưng Cung phi xuất thân từ Tĩnh quốc công phủ, là gia tộc lớn khiến bệ hạ quan tâm hơn. Vả lại Tĩnh quốc công rất yêu thương đứa con gái này, vì vậy dù Trần thị có được giải oan, bệ hạ cũng sẽ không để Cung phi chịu thiệt. Nếu Trần thị khăng khăng đón công chúa về thì việc lật lại vụ án này chỉ cho có lệ, thế thì việc Trần thị chịu tổn thất coi như là an ủi Cung phi."

"Ra là thế."

Dung Thừa Uyên vừa ăn tôm vừa nói tiếp: "Nhưng nô tài thật sự không ngờ Truân thái phi lại tìm đến nương tử, bệ hạ có lẽ cũng không biết việc này, đây là chuyện tốt. Chỗ dựa như Truân thái phi không phải ai cũng với tới được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz