ZingTruyen.Xyz

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

Trương Vi Lễ không trả lời, chỉ khom người hành lễ rồi giao đồ ban thưởng cho cung nữ của Vệ Tương, sau đó lùi lại.

Vệ Tương nhận ra người nói câu vừa rồi, còn chưa quay đầu, sắc mặt nàng đã trở nên lạnh lùng.

Nếu người nói là Đào thải nữ trẻ người non dạ, nàng sẽ vui vẻ cho nàng ấy mấy cái bánh. Còn nếu là phi tần ngang hàng thì câu nói này dù hơi chua chát nhưng cũng chỉ là đùa giỡn.

Nhưng người nói cứ phải là Duyệt mỹ nhân!

Vệ Tương nhìn sang, Duyệt mỹ nhân cũng đang nhìn nàng.

Nhưng nàng còn chưa kịp phản bác, Ngưng cơ đã đi tới vỗ nhẹ tay nàng, sau đó nhìn Duyệt mỹ nhân, cười nói: "Thanh phi nương nương không phải người hơn thua, Duyệt mỹ nhân đi theo nương nương cũng nên học cách không để bụng thánh sủng mới phải. Hiện Thanh phi nương nương đang ở phía trước dự cung yến, Duyệt mỹ nhân ở đây ăn nói như vậy, bọn ta thật sự không biết Duyệt mỹ nhân rốt cuộc suy nghĩ thế nào."

Ý của Ngưng cơ là: Ngươi hai mặt! Nếu để bụng thánh sủng như vậy thì chắc chắn không thật lòng với Thanh phi.

Mặt Duyệt mỹ nhân tái mét: "Ngươi..."

Nhưng thấy mọi người đều nhìn mình, Ngưng cơ thì nheo mắt, Duyệt mỹ nhân lập tức tỉnh táo lại, thức thời ngậm miệng.

Lúc này Quỳnh Phương bước lên mở nắp bát ngọc ra, Vệ Tương thấy bên trong có hơn hai mươi cái bánh, liền biết hoàng đế cố tình chuẩn bị nhiều để nàng chia cho các phi tần.

Phải công nhận hắn rất ân cần với các thê thiếp.

Vệ Tương mỉm cười: "Ban thưởng nhiều như vậy có thể thấy đây không phải chỉ thưởng cho mình ta, các tỷ muội chia nhau ăn đi, đừng phụ tấm lòng của bệ hạ."

Khinh Ti và Liêm Tiêm tự giác quay về điện lấy thêm đĩa nĩa, chia bánh cho các phi tần. Ngoài hành lang tràn ngập tiếng cảm ơn, bầu không khí hài hòa trở lại.

Vệ Tương kéo Ngưng cơ vào trắc điện, gọi thêm cả Đào thải nữ, ba người vừa ăn uống vừa cười đùa.

Đến khi pháo hoa bên ngoài kết thúc, các phi tần chúc mừng năm mới nhau rồi ai về cung người nấy.

Hôm sau là mồng một tháng giêng, là ngày vô cùng bận rộn.

Hôm đó thiên tử có buổi triều hội lớn, không chỉ chúng thần có mặt mà còn có phiên bang yết kiến. Các phi tần đi thỉnh an Truân thái phi trước rồi đến chỗ các thái phi và thái tần, sau đó trở về từ Từ Thọ Cung, các tiểu phi tần sẽ đến chủ điện thỉnh an chủ cung, chủ cung ban thưởng xuống, coi như mừng năm mới.

Chính vì vậy mà trời chưa sáng mọi người đã phải dậy, khi đến ngoài Đoan Hoà Điện của Từ Thọ Cung, trời vẫn còn tối om. Rất nhiều người chờ ngoài viện, hoàng hậu và Mẫn thục nữ ở trong tẩm điện hầu hạ Truân thái phi rửa mặt. Bên ngoài, Mẫn thần phi đứng đầu, kế đến là Thanh phi và Cung phi, tiếp theo là Văn tệp dư, tất cả đều mặc cát phục trông rất đoan trang nghiêm chính. Đứng đằng sau nữa là các tiểu phi tần do Ngưng cơ dẫn đầu, tuy không có cát phục nhưng ai nấy cũng đều ăn mặc lộng lẫy.

Vệ Tương có hơi lo lắng nên thỉnh thoảng cứ nhìn đồng hồ. Đợi thêm một lúc, trời vừa sáng, Mẫn thục nữ từ cửa hông chính điện đi ra, nói với mọi người: "Thái phi đã dậy, mời các vị nương nương, nương tử vào trong."

Chúng phi tần nối đuôi nhau đi vào cửa bên. Mẫn thần phi đi đầu, Thanh phi theo ngay sau, lúc đi ngang Mẫn thục nữ, nàng ta ân cần nắm tay Mẫn thục nữ, nói: "Nghe bảo tiệc tối qua đến nửa đêm mới tan, hôm nay còn phải hầu hạ Truân thái phi thức giấc, muội muội vất vả rồi. Bệ hạ thường hay nói nhờ có muội muội hiếu thảo với Truân thái phi, ngài ấy mới có thể yên tâm xử lý quốc sự."

Vệ Tương đứng khá xa phía sau vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ Thanh phi nói, thầm cười: Lại nữa rồi.

Mẫn thục nữ hành lễ: "Tạ nương nương quan tâm. Tối qua thần thiếp không tham dự tiệc tối mà ở đây hầu hạ Truân thái phi, đã về từ sớm. Hơn nữa được thái phi dặn dò hôm nay không cần đến quá sớm nên thần thiếp không thấy vất vả. Ngược lại là hoàng hậu nương nương chưa đến giờ Dần đã tới hầu hạ thái phi, thần thiếp tự không thấy sánh bằng."

Mọi người nghe vậy đều sững sờ, ngay cả Vệ Tương cũng giật mình. Mẫn thục nữ không tranh với đời nhưng thị phi trong hậu cung nàng ấy vẫn biết. Nghe Mẫn thục nữ nói thế, Thanh phi vẫn giữ sự quan tâm không màng hơn thua, cười nói: "Hoàng hậu nương nương đương nhiên phải làm gương cho lục cung rồi." Dứt lời, nàng ta vào trong.

Các phi tần khác nhanh chóng theo sau. Vệ Tương vừa vào điện liền thấy một phụ nhân ngồi mặc cát phục, đầu đội châu ngọc ngay ngắn trên chủ vị, trông vô cùng uy nghiêm, nhưng bà lại mỉm cười hiền hoà, đây chắc là Truân thái phi.

Hoàng hậu ngồi phía bên phải bà, mẹ chồng nàng dâu vô cùng hài hoà.

Mọi người vào điện, hành lễ chúc mừng năm mới Truân thái phi. Tâm trạng Truân thái phi có vẻ rất tốt, không đợi mọi người dập đầu xong, bà đã cười nói: "Được rồi, được rồi, đều ngồi xuống hết đi."

Bầu không khí nghiêm trang nhờ nụ cười của bà mà thoải mái hơn, các cung nữ bước lên đỡ các phi tần đứng dậy rồi ngồi xuống hai bên.

Truân thái phi nhìn trái nhìn phải, khen trang sức của Mẫn thần phi rồi lại khen sắc mặt của Cung phi, chốc lát thấy Mẫn thục nữ thay trà cho mình, bà vội bảo Mẫn thục nữ ngồi xuống. Mẫn thục nữ vừa vào vị trí, bà lại nhìn xung quanh, hỏi: "Ngưng cơ tới chưa?"

Ngưng cơ vội đứng dậy bước ra giữa điện, hành lễ thỉnh an.

Truân thái phi cười nói: "Tới thì tốt, mau đứng dậy đi. Nghe nói ngươi sắp được tấn phong quý tần, đây là chuyện vui. Ai gia không biết thưởng ngươi cái gì nên chọn mấy khối đá đẹp mắt, ngươi thích trang sức gì cứ sai thợ làm đi."

Trong lúc Truân thái phi nói chuyện, có cung nữ bưng mâm có mấy khối đá lên.

Tất cả đều là phỉ thuý, bảo thạch thượng hạn, cho dù chưa qua xử lý nhưng chỉ riêng nước da cũng đã sặc sỡ lóa mắt.

Ngưng cơ chỉ nhìn một cái rồi hành lễ: "Thần thiếp không dám nhận."

Truân thái phi kéo nàng đứng dậy: "Có gì mà không dám nhận? Ngươi xinh đẹp, tính cách cũng tốt, cứ mang về làm trang sức, không cần biết bệ hạ có thích hay không, bản thân thấy vui là được."

Ngưng cơ đỏ mặt.

Truân thái phi dặn dò đại cung nữ của nàng: "Mau nhận thay nương tử nhà ngươi đi, hồi cung nhớ thay ai gia giục nàng ấy làm trang sức, không cho phép nàng lười biếng."

Mọi người bật cười, Ngưng cơ xấu hổ tạ ơn.

Truân thái phi lại nhìn một vòng, hỏi: "Vệ ngự viện là ai?"

Vệ Tương giật mình, vội vàng đứng dậy bước lên, hành đại lễ: "Thần thiếp ngự viện Vệ thị khấu kiến Truân thái phi, chúc thái phi phúc thọ an khang."

Truân thái phi không lập tức cho nàng miễn lễ mà im lặng nghe nàng chúc tết. Điều này khiến Vệ Tương hoang mang, nhưng nàng vừa nói hết câu, Truân thái phi tiếp lời ngay: "Đứng dậy đi, qua đây, cho ai gia ngắm xem."

Vệ Tương đứng dậy, khom người bước lên hai bước.

Từ lúc nàng vào Truân thái phi đã bất ngờ trước dung nhan của nàng, bây giờ nhìn gần, bà càng kinh ngạc: "Tốt, tốt! Ai gia biết ngươi là đứa bé trung quân."

Nghe Truân thái phi nói câu này, Vệ Tương mới thở phào.

Nàng cứ tưởng Truân thái phi sẽ không thích mình vì dung nhan khuynh quốc khuynh thành hay gắn với cụm từ "yêu phi". Bây giờ nghe bà nhắc đến hai từ "trung quân", nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Truân thái phi nắm tay nàng, cười nói: "Đến đây, đây là vải vóc mới từ Giang Nam đưa đến, hoàng đế hiếu thảo, cứ cảm thấy ai gia không mặc thì nhìn thôi cũng vui nên đưa đến đây hết. Đúng lúc đồ tốt có thể dùng để thưởng cho ngươi. Người trẻ phải thay đổi thật nhiều y phục mới không uổng thanh xuân."

Trong lúc Truân thái phi nói, có vài cung nữ mang tơ lụa lên, Vệ Tương mới nhìn lướt qua đã biết có tận mấy chục xấp, đang định từ chối thì Truân thái phi đã nghiêm túc nói: "Hôm nay lần đầu ngươi tới gặp ai gia, theo lý phải nhận quà gặp mặt, mấy lời khách sáo giữ lại hết đi."

Vệ Tương chỉ đành cúi đầu đáp vâng.

Có mở đầu bằng việc ban thưởng, bầu không khí trong điện càng vui vẻ. Mẫn thần phi, Thanh phi, Cung phi và Văn tiệp dư đều được ban thưởng, Liên tần dù đã bị thất sủng nhưng vì từng là người ở đông cung nên không bị lãng quên, cũng được ban thưởng theo.

Mọi người ngồi với nhau khoảng hai khắc, có cung nữ ngoài điện vào bẩm báo: "Thái phi, có hoàng tử và công chúa đến thỉnh an."

Truân thái phi vội nói: "Bên ngoài trời lạnh, mau dẫn chúng vào đi." Sau đó bà nói với mọi người, "Công chúa còn nhỏ, sợ người lạ. Các ngươi về trước đi, đừng làm nó sợ."

Mọi người đứng dậy hành lễ rồi cáo lui, chỉ có hoàng hậu và Cung phi ngồi yên chờ hoàng tử vào cung chúa vào cùng Mẫn thục phi ở lại bầu bạn với Truân thái phi.

Lúc lui ra ngoài điện, Vệ Tương thấy hoàng tử và công chúa đi cùng nhũ mẫu đang chờ bên cạnh.

Vì thiên tử đại hôn ngay lúc tiên đế bệnh nặng, sau một năm thành hôn tiên đế băng hà, phải giữ quốc tang ba năm nên đến nay chỉ có một trai một cái. Hoàng tử là đích tử của trung cung hoàng hậu, chào đời trước khi tiên đế băng hà, đến nay đã năm tuổi. Sau khi hết tang kỳ mới có công chúa, do Trần thị hại chết Vũ quý cơ sinh, đã hơn một tuổi, được Cung phi nuôi nấng.

Hai đứa bé đều vô cùng đáng yêu.

Chúng phi rời khỏi Đoan Hoà Điện liền đi thỉnh an các thái phi và thái tần. Theo quy định, họ sẽ đi thỉnh an từ địa vị cao xuống thấp nhưng nếu vậy, các thái phi và thái tần sẽ rất mệt nhọc. Vì vậy, mọi người ăn ý chia nhau ra, các phi tần chủ cung đi thỉnh an thái phi, tiểu phi tần sẽ đến gặp thái tần.

Vệ Tương đi cùng Ngưng cơ và Đào thải nữ. Ba người vừa đến phía tây Đoan Hoà Điện liền nghe cửa bên hông có tiếng khóc cầu xin: "Cô cô, cầu xin ngươi, để ta vào trong dập đầu một cái đi! Ta chỉ đứng từ xa nhìn công chúa thôi, sẽ không nói gì đâu!"

Tiếng khóc thảm thiết khiến người ngoài nghe cũng thấy đáng thương.

Cả ba nhìn sang thì thấy nữ quan đứng đối diện kiêu ngạo hất cằm: "Trong hoàng cung này làm gì có ai dám để nương tử gặp công chúa? Nương tử mau đi đi! Mới đầu năm, đừng mang xui xẻo đến cho Truân thái phi!"

Người kia bước lên một bước: "Ta không có hại Vũ quý cơ! Cô cô..."

Nữ quan trừng mắt: "Nếu nương tử thấy mình bị oan thì cứ việc nói với bệ hạ! Chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, nô tỳ chắc chắn sẽ không làm khó nương tử. Nếu không có, xin nương tử đừng làm khó nô tỳ!"

Người kia muốn cầu xin tiếp nhưng nữ quan đã mất kiên nhẫn, lập tức cửa lại, không cho nàng ta vào.

Nữ tử chỉ đành khóc thút thít rời đi, mới đi vài bước, thấy gần đó có bóng người, nàng sợ hãi ngẩng đầu, lập tức chú ý đến Vệ Tương.

Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần này, nàng ta đoán được nàng là ai, vội lảo đảo chạy đến: "Người là Vệ ngự viện đúng không? Ngự viện, người giúp ta đi... Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ..."

Thấy đối phương như kẻ điên, Vệ Tương lập tức đề cao cảnh giác. Đào thải nữ tuổi nhỏ nhanh nhẹn, một tay giữ chặt Vệ Tương, một tay kéo Ngưng cơ tránh đi, nhóm cung nhân vội chạy tới.

"Vệ ngự viện..."

Người kia vẫn còn ở phía sau gọi, có hai thái giám giữ chặt nàng ta, người bên trái bịt miệng nàng ta lại, người bên phải lịch sự nói: "Thải nữ nương tử đừng gây chuyện nữa, mau theo nô tài về đi."

Ba người lúc này mới dừng lại, quay đầu, thì thấy nữ tử kia vẫn nhìn sang bên này nhưng đã bị hai thái giám kéo đi càng ngày càng xa.

Vệ Tương hỏi: "Người đó là Trần thải nữ?"

"Đúng vậy." Ngưng cơ thở dài, "Bệ hạ nể mặt công chúa mới giáng nàng ta xuống làm thải nữ, nhốt ở Lạc Mai Uyển, cuộc sống không khác gì phế phi bị giam cầm, cũng không biết sao hôm nay lại để nàng ta chạy ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz