ZingTruyen.Xyz

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

Bầu không khí hết sức căng thẳng, Mộc Liên rùng mình, hơi do dự, nhưng ngay giây sau, nàng ta quả quyết nói: "Nô tỳ chắc chắn không có câu nào giả dối, xin bệ hạ minh giám!"

Biết Mộc Liên lấy sự tự tin ở đâu ra, Vệ Tương im lặng.

Hoàng đế không quan tâm đến Mộc Liên nữa, lại đảo mắt nhìn Khương Hàn Sóc, Trương Vi Lễ hiểu ý, nháy mắt ra hiệu, lập tức có hai thái giám bước lên kéo Khương Hàn Sóc đi, Trương Vi Lễ cũng theo họ ra ngoài.

Vệ Tương xuất thân Vĩnh Hạng đương nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Dù Khương Hàn Sóc có nói thế nào, tra tấn cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng thái giám khôn khéo như Trương Vi Lễ đương nhiên biết quan sát mọi người để làm việc, vì vậy tra tấn chỉ là thủ đoạn mà thôi, trừ khi họ có ý định vu oan, nếu không họ chỉ cần quan sát biểu cảm và lắng nghe lời khai trong quá trình điều tra là có thể dần tìm ra sự thật.

Khương Hàn Sóc vừa bị đưa đi, ngự y cũng tới. Ngự y ở Thái Y Viện có tổng cộng bốn người, hai ngự y trực tối nay lần lượt tên Điền Văn Húc và Triệu Vĩnh Minh. Nghe nói xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, bọn họ đồng loạt chạy tới.

Để công bằng, hoàng hậu cũng không nói gì với họ, chỉ bảo họ kiểm tra thuốc trong bình sứ. Nhưng bã thuốc đã được lọc sạch, chỉ có thể kiểm tra bằng châm bạc. Mà muốn dùng châm bạc để phát hiện ra mọi loại độc trên đời là điều không thể.

Hai ngự y đều có vẻ khó xử, Điền Văn Húc chắp tay hỏi: "Không biết là còn phương thuốc không?"

Hoàng hậu nói: "Lát nữa mới có phương thuốc. Hai vị thái y kiểm tra thuốc trong này trước đi, lát nữa có thêm phương thuốc rồi đối chiếu cũng chưa muộn."

Cả hai nhận bình sứ rồi lui sang điện bên cạnh kiểm tra dưới sự giám sát của một thái giám ngự tiền.

Mọi người trong điện chỉ có thể tiếp tục đợi, thấy ai nấy đều căng thẳng, hoàng hậu lệnh cung nữ mang ít bánh lên. Nhờ có mỹ vị này, bầu không khí trong điện mới thoải mái lên một chút, nhưng không ai nói gì, các phi tần người thì lặng lẽ ăn bánh, người thì ngồi im suy nghĩ.

Khoảng nửa khắc sau, hai phía ở bên ngoài đều đã có kết quả. Trương Vi Lễ cùng hai ngự y vào điện, Khương Hàn Sóc cũng bị dẫn vào, không biết Trương Vi Lễ dùng cách gì mà trên người Khương Hàn Sóc rõ ràng không có vết thương, nhưng mặt hắn trắng bệch, đi đứng phải được hai thái giám đỡ, quỳ xuống cũng rất khó khăn.

Trương Vi Lễ nhìn hai ngự y, chắp tay dâng tờ giấy ghi chép lời khai lên trước, khom người bẩm báo: "Nô tài đã hỏi kỹ càng, Khương thái y vẫn nói mình chỉ kê thuốc bổ cho Vệ ngự viện, không hề có ý đồ hại ai, phương thuốc ngài ấy cũng đã viết ra."

Sở Nguyên Dục cầm xem, mấy trang đầu là lời khai, trang cuối cùng là phương thuốc.

Mộc Liên quỳ bên dưới loáng thoáng nhìn thấy, tâm trạng trở nên kích động, run rẩy dập đầu: "Nếu phương thuốc Khương thái y viết là thật thì đó chính là thứ có thể lấy mạng Chử mỹ nhân, hai ngự y sau khi đọc chắc chắn có thể nhận ra. Nếu phương thuốc không có hại thì đây là giả, khẳng định không giống với thứ ở trong bình."

Hoàng đế im lặng, hoàng hậu lên tiếng: "Hai ngự y xem phương thuốc này đi."

Điền Văn Húc và Triệu Vĩnh Minh nhìn nhau, do dự một lúc, Điền Văn Húc lớn tuổi hơn đáp: "Hoàng hậu nương nương, e rằng... Không cần xem đâu, thứ trong bình sứ nương nương lệnh thần kiểm tra không phải thuốc bổ."

Mọi người giật mình, ngay cả Ngưng cơ cũng nín thở.

Cung phi hỏi: "Thế nó là thuốc độc à?"

Điền Văn Húc bật cười lắc đầu: "Thật ra thì... Không thể nói đó là thuốc, chỉ là sương nấu với hoa mà thôi. Vì có nhiều loại hoa, mùi vị lẫn lộn nên trông khá giống thuốc, nhưng nếu xét về tác dụng thì nó không có tác dụng của thuốc, thậm chí còn nhẹ hơn với trà thông thường."

Nghe vậy, Ngưng cơ thầm thở phào, sắc mặt mọi người cũng dịu đi.

Chỉ có Mộc Liên kinh ngạc nhìn ngự y, hoang mang lắc đầu: "Không thể nào... Không thể nào! Chính miệng Vệ ngự viện nói với ta thuốc này có thể lấy mạng Chử mỹ nhân!" Nói tới đây, nàng ta vội dập đầu với đế hậu, "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương minh giám. Nếu... Nếu không phải chính miệng Vệ ngự viện nói như thế, nô tỳ sao phải cầm một bình sương hoa vô hại đến cáo trạng chứ... Nếu nô tỳ có ý định vu oan thì đã tự hạ độc rồi."

Nàng ta đúng là phản ứng rất nhanh!

Vệ Tương thầm cười trong lòng, ngoài mặt thì ngơ ngác hỏi lại: "Đúng vậy... Mộc Liên, tại sao chứ? Ngươi nói với ta Chử tỷ tỷ không có khẩu vị, ta cũng một lòng chuẩn bị thuốc khai vị cho tỷ ấy, rõ ràng chúng ta đều có ý tốt, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

Mộc Liên vốn tưởng đã tìm được lỗ hổng, có thể lật ngược ván cờ, nhưng bị Vệ Tương hỏi, nàng ta liền sủng sốt.

Thanh phi nhíu mày: "Vệ ngự viện, thứ này tuy vô hại nhưng Mộc Liên nói cũng có lý, trong đây có phải vẫn còn chi tiết chưa rõ ràng không?"

Mẫn thần phi ngồi đối diện lấy khăn che miệng cười nhạo: "Thanh phi nói thế là quá bênh vực Mộc Liên rồi. Nếu thứ Vệ ngự viện đưa cho Mộc Liên là sạch sẽ thì chứng tỏ muội ấy trong sạch. Còn về việc tại sao Mộc Liên lại đến cáo trạng, chúng ta phải hỏi Mộc Liên với Chử mỹ nhân mới đúng, sao lại đi hỏi Vệ ngự viện?"

Thanh phi không đáp lại được nên im lặng.

Ngưng cơ nhìn Mộc Liên: "Nếu ban đầu là Mộc Liên chủ động nói với Vệ muội muội Chử mỹ nhân ăn uống không ngon miệng thì việc này rõ ràng rồi. Cả hậu cung đều biết lý do tại sao Vệ muội muội nhảy hồ hôm đó. Chử mỹ nhân và Vệ muội muội không thân, tại sao lại nhờ Vệ muội muội giúp đỡ? Có thể thấy việc Mộc Liên đi cầu xin Vệ muội muội đã được lên kế hoạch ngay từ đầu, bọn họ đoán Vệ muội muội sẽ nhân cơ hội này trả thù nên mới chắc chắn thứ Vệ muội muội đưa là thuốc độc. Tiếc là lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, đồ của Vệ muội muội sạch sẽ, khiến âm mưu đen tối của họ bị vạch trần."

So với lời bào chữa lộ rõ khuyết điểm khi nãy, lời này tuy vẫn thể hiện quan điểm bảo vệ Vệ Tương nhưng lý lẽ vô cùng hùng hồn.

Mọi người đều rơi vào trầm tư, Thanh phi cau mày nói: "Nhưng Mộc Liên nhiều lần nhấn mạnh đây là thuốc bổ phải uống hằng ngày, chi tiết này lạ quá."

Mẫn thần phi liếc xéo Thanh phi: "Sao Thanh phi cứ thiên vị nha đầu này vậy? Ả ta đã có thể nói với Vệ ngự viện Chử mỹ nhân không có khẩu vị ăn uống thì chẳng lẽ không biết nói thuốc bổ uống hằng ngày Vệ ngự viện cho sẽ hại Chử mỹ nhân à?"

Vệ Tương ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy... Hôm đó thần thiếp đang uống thuốc bổ, Mộc Liên đột nhiên đến than thở sức khỏe Chử mỹ nhân quá yếu, ngay cả thuốc bổ cũng không dám uống, sợ bổ quá sẽ tự hại mình. Thần thiếp cứ tưởng nàng ta thuận miệng nhắc đến nên không để ý lắm..."

Mẫn thần phi cười nói: "Nếu muội thực sự có lòng hại người thì đã để ý rồi."

Cung phi thì vẫn còn lưỡng lự: "Hay là... Hay là để ngự y xem phương thuốc kia đi. Nếu là thuốc bổ nhưng trùng hợp có hại cho sức khỏe của Chử mỹ nhân thì quá kỳ lạ."

Điền Văn Húc chắp tay, nghiêm nghị nói: "Nương nương, Chử mỹ nhân bệnh lâu ngày, gần đây còn hay không được tỉnh táo. Mà Vệ ngự viện đã khỏi bệnh nhiều ngày, dù Chử mỹ nhân có nhận được phương thuốc kia cũng không thể đổ lỗi do thuốc mà sức khỏe ngày càng yếu."

Mộc Liên càng luống cuống: "Không phải như thế, không phải..."

Ngưng cơ trừng mắt nhìn Mộc Liên: "Thế ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Mộc Liên sao có thể nói được!

Chẳng lẽ bắt nàng ta nói rằng bản thân chủ động xin đầu quân cho Vệ Tương, chủ động xin thuốc độc để hại Chử mỹ nhân, đầu hàng Vệ Tương và Dung Thừa Uyên, sau đó phản bội Vệ Tương sao?

Vệ Tương thở dài: "Không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra... Tại ta quá cả tin, ta phải cảm ơn ngươi đã không cho thêm thứ gì vào bình thuốc, nếu không ta có trăm cái miệng cũng không thể giải thích."

Mộc Liên sợ hãi run rẩy: "Không phải, không phải..."

Không cho nàng ta cơ hội biện minh, Trương Vi Lễ đã bước lên tát nàng ta một cái, trách mắng: "Từng là người từ ngự tiền đi ra mà quên hết phép tắc rồi hả!"

Vụ việc liên quan đến sinh tử, lời khiển trách của gã không mấy tác dụng nhưng cái tát kia đã đánh cho Mộc Liên choáng váng, không nói nên lời.

Hoàng hậu nhìn hoàng đế, thấy mặt hắn u ám, nên nói khẽ: "Chờ bệ hạ quyết định."

Sở Nguyên Dục cười lạnh: "Đang là cuối năm, trẫm vốn không định làm tổn thương hòa khí, huống hồ là một người đang bị bệnh, nhưng để kẻ lòng dạ thâm độc như vậy sống yên là bất công với những người khác."

Hoàng hậu đáp: "Bệ hạ nói đúng."

"Phế truất Sở thị, biếm vào lãnh cung." Dứt lời hoàng đế đứng dậy, liếc nhìn Mộc Liên, "Đánh chết..."

"Bệ hạ..."

Mộc Liên ngơ ngác một lúc rồi định bò tới cầu xin, nhưng cung nhân ngự tiền sao có thể để nàng ta làm phiền thánh giá, lập tức có hai giám giám bước lên bịt miệng nàng ta, kéo nàng ta ra ngoài.

Đến tận bây giờ Vệ Tương mới dám thở phào, nàng giả vờ sợ sệt chưa hoàn hồn, im lặng cúi đầu.

Thấy nàng như vậy, Sở Nguyên Dục thương xót: "Tiểu Tương."

Vệ Tương giật mình một cái mới ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đi đến chỗ nàng, nàng cũng không đứng dậy, hắn cười khổ: "Sợ à?"

Vệ Tương lắc đầu: "Thần thiếp chỉ không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này..."

Còn nói không sợ?

Sở Nguyên Dục đang định dỗ nàng thì nàng lại nói: "Bệ hạ, Chử mỹ nhân bệnh nặng, nếu đến lãnh cung..."

"Được rồi." Hắn đặt ngón trỏ lên môi nàng, "Việc này không liên quan đến nàng, đừng nói nữa."

Lời này nghe có vẻ cưỡng ép, nhưng nàng và hắn nhìn nhau, trong ánh mắt của hắn chỉ có sự dịu dàng.

Nàng gật đầu, đáp: "Vâng."

Thấy hoàng đế đã rời ghế, những người khác đều đứng dậy, ngầm hiểu không làm ảnh hưởng cảnh ngọt ngào này. Thấy cả hai đều im lặng, hoàng hậu bước đến, cúi đầu nói: "Vì một trò hề mà làm phiền tới giấc ngủ của bệ hạ, là lỗi của thần thiếp. Vệ muội muội chắc cũng sợ hãi lắm rồi... Về nghỉ ngơi sớm đi."

Hoàng đế lắc đầu: "Việc này phải giải quyết kịp thời, không trách hoàng hậu." Sau đó hắn nói với mọi người, "Tất cả về nghỉ đi."

Mọi người hành lễ cung tiễn.

Sở Nguyên Dục nắm tay Vệ Tương: "Chúng ta về thôi." Sau đó hắn đưa nàng ra ngoài.

Đợi thánh giá đi xa, các phi tần cũng hành lễ với hoàng hậu rồi cáo lui.

Trên đường về Dao Trì Uyển, Vệ Tương vẫn ngồi bộ liễn cùng thiên tử. Thấy nàng có vẻ mệt mỏi, hắn đau xót ôm nàng vào lòng. Vệ Tương nghiêng đầu nhìn hắn, một giọt nước mắt rơi ra.

Nàng nức nở: "Bệ hạ, thần thiếp không hiểu..."

Mới nói đến đây, Vệ Tương liền cảm nhận hắn ôm nàng chặt hơn, nàng lập tức im lặng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào.

Sở Nguyên Dục thở dài.

Khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm thấy hình như bản thân không nên đưa nàng vào hậu cung.

Nàng quá yếu đuối, quá tốt bụng, giống như một đóa hoa mỏng manh vậy, khó mà sống sót ở nơi u ám.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua một giây, bởi vì hắn biết nếu phải lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ cất nàng vào trong túi. Nàng là của hắn, cả đời đều phải vậy.

Hiện giờ hắn chỉ có thể nghĩ xem phải bảo vệ nàng thế nào để nàng luôn ở bên bầu bạn với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz