Kim Dien Tieu Huong Le Tieu
Vệ Tương mỉm cười: "Thế thì ngày mai thần thiếp sẽ..."Nhưng nàng còn chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của hắn chặn lại.Lời nịnh nọt biến thành tiếng rên rỉ, nàng nhắm mắt lại, bình tĩnh đón nhận mọi hành động của hắn, tâm trạng vừa căng thẳng cũng vừa hào hứng. Mấy cuốn sách Dung Thừa Uyên đưa nàng nàng đốt đen nghiên cứu mấy đêm, nhưng bản thân lại hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Thế nên nàng có hơi sợ, nhưng nhiều hơn là chờ mong, muốn thử xem chuyện này sẽ có trải nghiệm thế nào.Mà vị thiên tử hoàn toàn khống chế nàng trong tay lại không sốt ruột như nam nhân trong sách, không hề "trở mình cái là vào vấn đề chính". Hắn vui vẻ trêu đùa nàng khiến từng tấc da tấc thịt của nàng run rẩy.Chỉ mới đọc sách thôi, sao Vệ Tương có thể ngờ sẽ có một trận chiến như vậy chứ? Vô tình hai mắt mở to, chính nàng cũng không rõ bản thân đang khó chịu hay hưởng thụ, hơi thở đã trở nên loạn nhịp.Nàng nghe thấy mình đang thở dốc, còn nghe thấy trái tim đang đập thình thịch, tất cả âm thanh này đều khiến nàng vô cùng xấu hổ, chỉ biết cắn chặt răng không cho bản thân phát ra tiếng động. Nhưng người đùa nghịch nàng quá xấu xa đi, khi nàng cố hết sức giữ cho hơi thở đều đều, hắn lại đột nhiên bá đạo đi vào chủ đề chính.Đồng thời, hắn còn cánh vành tai nàng.Vệ Tương không thể kiềm chế tiếng kêu của mình nữa, nhưng lần này nàng phát hiện bản thân cảm thấy hưởng thụ nhiều hơn. Sung sướng khó có thể giải thích, mọi rụt rè trong lòng đều tan biến, nàng chỉ muốn hùa hết sức, cố gắng hoàn thành sự kiện hạnh phúc này.Nhưng dù sao nàng cũng chưa trải sự đời, tất cả những gì đã đọc trong sách mấy ngày trước bây giờ đều không còn, đầu óc cũng trống rỗng, không biết làm gì.Có điều cứ để hắn chủ động cũng tốt.Nàng nhận ra hắn cũng rất hào hứng.Hành lang ngoài phòng, các cung nhân im lặng đứng chờ như pho tượng, chỉ có Dung Thừa Uyên và Trương Vi Lễ qua phòng bên nghỉ ngơi. Quỳnh Phương dâng trà bưng bánh cho họ, Dung Thừa Uyên nhấp ngụm trà, Trương Vi Lễ thì ăn bánh, thỉnh thoảng lại hỏi Quỳnh Phương: "Mấy giờ rồi?"Quỳnh Phương lấy đồng hồ ra xem: "Đúng nửa đêm rồi.""Thế thì còn nửa canh giờ." Trương Vi Lễ nhìn về phía phòng ngủ chính.Dung Thừa Uyên và Quỳnh Phương biết gã ám chỉ điều gì.Trương Vi Lễ rung đùi: "Nghị sự đến nửa đêm, ngày mai còn phải lâm triều, bệ hạ đúng là không sợ mệt."Dung Thừa Uyên vẫn chăm chú thưởng thức tách trà: "Bệ hạ đang ở độ tuổi sung sức, tinh thần lại phấn chấn thì có gì phải mệt!"Nhưng khi nói câu này, Dung Thừa Uyên không ngờ trong phòng lại xảy ra động tĩnh hai lần, vượt quá thời gian mọi người dự tính. Đến lần thứ ba, Dung Thừa Uyên mặt không đổi sắc đứng dậy đuổi tất cả cung nữ trong viện ra ngoài, chỉ để thái giám ở lại chờ lệnh.Trong phòng ngủ, trải qua một đêm, Vệ Tương coi như hiểu cảm giác trong việc này.Nàng có hơi hối hận vì đã cố tình trêu chọc hắn.Nàng chỉ vô tình lật người lại khám phá cơ thể hắn, ngờ đâu của hắn lại cứng, còn cứng hơn lần đầu. Thế là hắn có lý do không hài lòng để bắt đầu lần ba.Là lỗi của nàng.Sau ba hiệp, đêm đó nàng gần như không ngủ được, thể lực cạn kiệt, đến lần thứ ba, toàn thân nàng đau nhức, thậm chí không mở được mắt.Nhưng nàng không dám thả lỏng vì mệt mỏi, chỉ nhắm mắt hít thở đều, cuối cùng nàng buộc mình phải tỉnh táo, thò tay xuống dưới gối lấy đồng hồ ra xem.Đây là đồng hồ nàng được cấp khi làm việc ở ngự tiền, đáng lẽ đã bị thu hồi theo quy định, nhưng Dung Thừa Uyên lại bảo nàng mang theo. Nàng mở nắp đồng hồ ra nhìn, thấy đã hơn ba giờ, lúc này chỉ đành cố ngồi dậy.Sở Nguyên Dục thỏa thích cả một đêm nên vẫn chưa ngủ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, phát hiện bên cạnh có tiếng sột soạt thì mở mắt, thấy Vệ Tương ngồi dậy liền giữ tay nàng lại: "Làm gì vậy?""Không phải bệ hạ nói muốn ăn cháo buổi sáng sao? Giờ thần thiếp đến Thượng Thực Cục làm chắc vẫn còn kịp."Sở Nguyên Dục nhắm mắt cười, kéo Vệ Tương nằm xuống, sau đó hắn tiến lại gần.Nàng theo bản năng nhớ đến ba hiệp trước, theo bản năng chạy trốn, nhưng hắn chỉ ôm nàng vào lòng, nói: "Buổi tối trẫm đến ăn, nàng ngủ trước đi."Vệ Tương trừng mắt: "Bệ hạ buổi tối đến ăn hay là ăn khuya?"Nghe giọng nũng nịu của mỹ nhân mà trái tim Sở Nguyên Dục tan chảy, hắn hứa: "Buổi tối sẽ tới sớm mà.""Vâng." Nàng vui mừng đáp, nghe cứ như mừng vì có thể sớm gặp lại hắn.Sở Nguyên Dục mở mắt nhìn nàng. Trong bóng tối bị rèm che phủ, hắn không thể thấy rõ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng, mà nàng vừa hay vì nghe đáp án của hắn mà nhắm mắt lại, mỉm cười, điều này khiến Sở Nguyên Dục như nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm.Hắn nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng một lúc lâu, lại hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào giấc.Giấc ngủ này thật ra chỉ kéo dài chưa đến nửa canh giờ, Sở Nguyên Dục không thể không dậy vào triều. Trong nửa canh giờ này, Vệ Tương vốn dĩ không ngủ, nàng vốn định hầu hạ hắn thay đồ, nhưng hắn xuống giường quá nhẹ nhàng để không quấy rầy nàng ngủ.Thế là Vệ Tương từ bỏ ý định cùng dậy để hầu hạ, tiếp tục giả vờ ngủ say.Nàng lặng lẽ nghe mọi tiếng động trong phòng, từ lúc hắn rửa mặt, ăn sáng, thay đồ, cho đến khi tiếng bước chân ngày càng xa, nàng biết hắn đã đi nên ngồi dậy."Nương tử tỉnh rồi?" Tích Lâm vào phòng, thấy nàng trông có vẻ mệt mỏi, Tích Lâm vội bước lên nói, "Bệ hạ căn dặn, bảo nương tử ngủ nhiều một chút, còn lệnh chưởng ấn qua Trường Thu Cung, báo nương tử sẽ qua thỉnh an trễ."Vệ Tương nhíu mày: "Chưởng ấn có đi không?""Đã là thánh ý, chưởng ấn đương nhiên phải đi."Việc bệ hạ thương hoa tiếng ngọc sớm đã có lời đồn trong cung, có thể thấy không phải hôm nay mới như vậy, hoàng hậu là trung cung, chắc sẽ không quá tính toán.Hơn nữa, ngay cả khi Dung Thừa Uyên đi truyền chỉ, nàng vẫn theo quy định đi thỉnh an hoàng hậu.Căn dặn của hoàng đế là muốn tốt cho Vệ Tương, nhưng cung kính là bổn phận của bản thân nàng.Vì thế Vệ Tương lập tức xuống giường trang điểm, nàng chọn một chiếc áo khoác có hoa văn hoa sen màu xanh kết hợp với váy mã diện màu xanh ngọc bích, trông đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Kiểu trang điểm cũng đơn giản, ngoại trừ thêm hai chiếc kẹp tóc hình dạng bông tuyết và một đôi khuyên tai thì trông nàng không khác gì khi còn là cung nữ.Xong xuôi, nàng không ăn sáng mà đã ra ngoài, thậm chí còn không ngồi liễn mà đi bộ, cảm nhận không khí sáng sớm của mùa đông....Trường Thu Cung.Hoàng hậu vừa ăn sáng xong, đang ngồi trước bàn trang điểm. Tám đại cung nữ đều bận rộn nhưng không hề phát ra tiếng động nào.Chỉ có nữ quan chưởng sự Nghi Cảnh vừa búi tóc cho hoàng hậu vừa bẩm báo. Nghi Cảnh là cung nữ của hồi môn của hoàng hậu, bằng tuổi hoàng hậu, năm nay mới hai mươi ba nhưng trầm tĩnh hơn rất nhiều nữ quan lớn tuổi. Lúc này nàng đang thuật lại chuyện buổi sáng, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh không hề xen lẫn cảm xúc cá nhân.Đây là việc bắt buộc phải làm. Nữ quan như nàng hầu hết thời gian đều hải quan sát sắc mặt, khuyên nhủ chủ tử, nhưng khi nhắc đến phi tần khác thì không được đặt cảm xúc cá nhân vào. Thế nên không khen không chê, bình tĩnh mới là thái độ phù hợp nhất.Hoàng hậu hiểu ý của hoàng đế, sau đó cũng nghe nói Vệ thục nữ đã rời khỏi Lâm Chiếu Cung, đang đi về phía Trường Thu Cung.Bẩm báo xong Nghi Cảnh dừng lại, im lặng chờ lệnh hoàng hậu.Hoàng hậu không bình luận gì cả, chỉ nhìn ngắm mình trong gương, đeo đôi khuyên tai lên, bỗng hỏi: "Hôm nay có phải ngày năm không?"Nghi Cảnh vội trả lời: "Vâng, hôm nay là ngày năm tháng mười một."Sắc mặt hoàng hậu lập tức lạnh đi.Nội quy hậu cung ở triều đại này không nghiêm như các triều đại trước, không còn bắt buộc thỉnh an buổi sáng và buổi chiều, chỉ có buổi sáng ngày năm và ngày mười, tất cả phi tần hậu cung mới cần đến thỉnh an, ngoài ra chỉ còn trường hợp chủ vị các cung sẽ đến Trường Thu Cung bàn việc vào đầu tháng và tiểu phi tần mới được sắc phong sủng hạnh như Vệ thị ngay hôm sau đến dập đầu kính trà.Nói cách khác, nếu hôm nay không phải ngày một, ngày năm hay mười lăm, khi Vệ thị đến thỉnh an chỉ gặp một mình hoàng hậu. Nhưng hôm nay là ngày năm, toàn bộ phi tần đều có mặt.Tính ra sớm muộn gì Vệ thị cũng gặp mặt mọi người nên gặp ngay hôm nay cũng chẳng sao, có điều nghĩ đến chuyện lúc sáng, hoàng hậu lại thấy phiền muộn.Nàng thở dài: "Thôi, Vệ thị là người giữ lễ nghĩa, chắc cũng không có ai làm khó nàng ấy."Nghi Cảnh cúi đầu đáp: "Vâng, giơ tay không đánh người đang cười.""Lát nữa ngươi dặn Vệ thị ít tiếp xúc với họ lại.Nghi Cảnh hành lễ: "Nương nương từ bi."Một lát sau, có thái giám vào bẩm báo: "Nương nương, các cung đều đã tới rồi."Không cần hoàng hậu lên tiếng, Nghi Cảnh lập tức ra hiệu, tiểu thái giám hiểu ý lui xuống. Nghi Cảnh dìu hoàng hậu đứng dậy, các cung nữ bước lên giúp nàng chỉnh lại xiêm y, sau đó đoàn người mới dời bước.Ở Tiêu Phòng Điện, các phi tần đã có mặt đầy đủ, chủ vị từ chính tứ phẩm quý tần ngồi hai bên, những phi tần thấp hơn ngồi ở phía sau. Mọi người đang uống trà trò chuyện, vừa nghe thái giám báo "Hoàng hậu đến", tất cả đều im lặng, đứng dậy cung kính hành lễ.Lúc này Vệ Tương không có ở đây, khi nãy mới đến Trường Thu Cung, nàng bị đại cung nữ của hoàng hậu mời qua sương phòng để chuẩn bị trà, lát nữa dâng cho hoàng hậu theo quy tắc.Việc chuẩn bị trà đương nhiên không làm khó nàng. Quỳnh Phương cầm khay bưng trà cho nàng, lúc này đại cung nữ mới dẫn đường, mọi người ra hành lang vòng sang đến trước cửa chính điện.Cung nữ bảo Vệ Tương dừng lại, đi sang cửa bên dành cho khách gõ nhẹ hai cái. Cung nữ bên trong mở cửa, đại cung nữ thì thầm một câu, cung nữ lập tức vào trong bẩm báo.Không lâu sau, cửa hông dành cho phi tần bên trái mở, Vệ Tương cúi đầu đi vào, Quỳnh Phương bưng khay trà theo sau.Trong lúc đó, Vệ Tương có thể cảm nhận ánh mắt mọi người đang hướng về phía mình, nhưng nàng không ngẩng đầu nhìn lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.Vệ Tương cẩn thận hành đại lễ: "Thần thiếp thục nữ Vệ thị của Lâm Chiếu Cung khấu kiến hoàng hậu nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz