Kim Dien Tieu Huong Le Tieu
Ngự tiền cần thêm nhân sự, những người mới vào cung nếu bị điều động trực tiếp cũng không thể làm việc được, mà nếu điều người từ chỗ phi tần cũng dễ xảy ra những chuyện không đáng có, vì thế nữ quan chưởng sự bên ngự tiền đi nhờ lục thượng cục hỏi thăm chỗ của các thái phi.Kính thái tần thấy Tuyết Nha khôn khéo lanh lợi nên tiến cử nàng đến.Tuyết Nha từng hầu hạ Kính thái tần nên đương nhiên là người biết nặng biết nhẹ. Nàng đang ngồi đọc sách trên giường, thấy Vệ Tương về, tuy có tò mò nhưng nàng không hề hỏi, chỉ nói: "Ngươi về rồi à!"Vệ Tương "Ừ" nhẹ.Tuyết Nha cúi đầu tiếp tục đọc sách.Vệ Tương cũng về giường của mình, lưỡng lự một lúc, nàng gọi: "Tuyết Nha."Tuyết Nha ngẩng đầu: "Hả? Sao vậy?""Ngươi có biết Dung chưởng ấn là người thế nào không?"Tuyết Nha giật mình, cười nói: "Việc này làm sao ta biết? Ngươi cũng biết ngày xưa ta ở chỗ Kính thái tần mà. Bình thường Kính thái tần rất ít khi ra ngoài, nếu không có chuyện gì sẽ không bao giờ đến ngự tiền. Ta chưa từng tiếp xúc với Dung chưởng ấn."Vệ Tương chỉ bên ngoài: "Thế còn họ."Tuyết Nha lắc đầu: "Chắc cũng vậy thôi.""Đúng là kỳ lạ. Nếu chưa gặp, cũng chưa từng tiếp xúc, vậy tại sao nghe nói ngài ấy tới mọi người lại kích động chạy ra xem thế?""Việc này thì có gì lạ?" Tuyết Nha cười lớn, dường nhưng không ngờ nàng lại đi hỏi vấn đề này.Thấy Vệ Tương thật sự không hiểu, Tuyết Nha kiên nhẫn giải thích: "Ai cũng muốn suy tính cho tương lai của mình thôi. Cung nữ cho chúng ta tuy có người tốt số được ban thưởng gả cho các quan gia làm phu nhân, nhưng có bao nhiêu người được như vậy chứ? Số còn hầu như đều sống hiu quạnh ở đây. Nếu được đối thực với thái giám thì cũng coi như được an ủi đôi chút. Ngươi nói xem, thái giám trong cung này ai là người tốt nhất?"Tuyết Nha không biết chuyện của Vệ Tương nên không biết khi nghe đến cụm từ "đối thực", Vệ Tương liền rùng mình.Tuyết Nha đứng dậy đến ngồi cạnh nàng, hào hứng nói: "Các cung nữ trong cung đều bảo Dung chưởng ấn không chỉ quyền cao chức trọng mà còn rất tuấn tú, nhưng ta lại chưa từng gặp ngài ấy, hôm nay cũng chưa đi xem, nhưng ngươi thì chắc chắn tiếp xúc với ngài ấy rồi. Nói ta nghe xem, những tin đồn đó có phải thật không?"Vệ Tương vẫn còn rùng mình chưa hoàn hồn, mãi đến khi Tuyết Nha ôm cánh tay nàng lắc lắc, nàng mới sực tỉnh, nhận ra Tuyết Nha đang hỏi mình, chỉ đành nói: "Là thật."Vệ Tương cũng phải thừa nhận Dung Thừa Uyên thật sự rất tuấn tú.Tuyết Nha gào lên: "Đấy! Vừa có quyền vừa có tiền lại vừa tuấn tú, ai mà không thích được?" Nói tới đây nàng nhìn ngắm Vệ Tương, gật gù, "Ngươi không hiểu cũng đúng thôi. Đẹp như ngươi thế nào cũng có tương lai, đương nhiên không cần quan tâm đến mấy chuyện đối thực."Lúc này Vệ Tương đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng hỏi tiếp: "Dung chưởng ấn kia rốt cuộc có quyền lực lớn thế nào? Tất cả cung nhân đều tôn kính ngài ấy, thế còn chủ tử hậu cung thì sao?""Nói thẳng ra trong hoàng cung này, trừ bệ hạ và Truân thái phi thì còn ai dám tự xưng là chủ tử trước mặt ngài ấy?" Tuyết Nha che miệng cười, "Sinh nhật của ngài ấy mà Kính thái tần cũng phải chuẩn bị quà. Vậy ngươi nói xem, ngài ấy có thể giống những người khác sao?"Vệ Tương còn chưa kịp nói gì, Tuyết Nha đã tổng kết: "Ta nói ngươi nghe, trong hậu cung thân phận dù cao hay thấp, chỉ cần tai không điếc, mắt không mù, đầu óc không có vấn đề thì không ai dám lên mặt với ngài ấy. Hơn nữa nếu ai có thể lấy lòng được ngài ấy, sau này làm gì cũng tiện hơn, cho dù vô ý chọc giận thánh nhan thì vẫn có cơ hội giữ lại mạng sống."Ý của Tuyết Nha là trong cung nếu "thánh tâm" quan trọng nhất thì Dung đại chưởng ấn này quan trọng thứ hai.Vệ Tương gật đầu. Có lẽ đầu quân cho Thừa Dung Uyển là chuyện tốt. Thậm chí nàng bỗng dưng cảm thấy may mắn vì được gã chủ động tìm đến.Có điều sau sự ra đi của Khương Ngọc Lộ, cảm xúc của Vệ Tương cũng ít dao động hơn nhiều. Tuy biết bản thân đang dựa vào cái cây vững chắc, nhưng nàng không sốt ruột, cũng không thả lỏng, càng không dám gây ra sai sót gì.Chính vì thế hôm sau, nàng vẫn cẩn thận theo mọi người học quy tắc.Nhưng sau hôm qua, nữ quan Thượng Nghi Cục đoán e rằng nàng là người của Dung Thừa Uyên, vì thế không dám thúc ép nàng nữa. Nàng còn phải đi gặp nữ quan, mong nữ quan nghiêm khắc dạy dỗ mình như trước. Năn nỉ một lúc lâu, nữ quan mới gật đầu đồng ý....Tử Thần Điện.Sở Nguyên Dục đang lo lắng dịch bệnh phía nam, tập trung phê duyệt tấu chương, cung nhân không dám làm phiền, ngay cả thay trà hay mài mực cũng không phát ra tiếng động.Bận rộn như vậy đến đêm khuya, sau khi triều thần đến thương nghị lần lượt cáo lui, Sở Nguyên Dục mới thở phào.Làm việc cả ngày khó mà vào giấc ngủ nên hắn sai cung nhân lấy cho mình một cuốn sách, định đọc một lát để thư giãn đầu óc.Dung Thừa Uyên nhận lệnh, đích thân đi lấy một quyển sách Hàn Lâm Viện mới đưa tới.Sở Nguyên Dục ngồi đọc vài trang, trong sách viết rằng nhân vật chính bước vào tiên cảnh, nghe tiếng khóc của mỹ nhân trong sương mù liền đi theo âm thanh, sau đó bước vào một con đường hoa, đi thêm một lát, phía trước lại xuất hiện một cái cây cổ thụ với tán lá xanh tươi. Ngồi dưới gốc cây là một tiên nữ, hình như nàng ấy bị bong gân, nước mắt trong suốt như ngọc, trông rất đáng thương.Đọc đến đây, trong đầu Sở Nguyên Dục hiện lên một hình ảnh tương tự. Gương mặt không quá xa lạ nhưng cũng không quá thân quen kia khiến hắn giật mình. Hình ảnh dừng tại đây cho phép hắn nhìn ngắm thêm, nhưng một lát sau, hắn bỗng nhíu mày, đóng cuốn sách lại.Hắn xưa nay là người biết kiềm chế, tuy hậu cung nhiều phi tần nhưng hắn chưa bao giờ đắm chìm vào.Tuy nhiên mấy ngày nay, dung mạo của nữ tử ấy cứ xuất hiện trong đầu dù là lúc không tập trung, trong giấc mơ hay khi thức dậy vào buổi sáng.Thỉnh thoảng Sở Nguyên Dục phải cố gạt bỏ những suy nghĩ này, không cho phép bản thân nghĩ lung tung, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận nàng thật sự rất đẹp.Hắn là đế vương, tuy đã gặp nhiều mỹ nhân nhưng đa số họ chỉ có vài chi tiết đẹp trên khuôn mặt, những chỗ còn lại thì bình thường, hoặc là dù tất cả đều hoàn hảo nhưng lại không hợp khi kết hợp với nhau.Nàng là người duy nhất có dáng người duyên dáng, làn da trắng nõn, đôi má ửng hồng và đôi môi anh đào, hai mắt như sao, thậm chí mái tóc đen được chải tỉ mỉ thành búi cũng vô cùng mềm mại.Hai lần hắn gặp nàng, lần đầu nàng trẹo chân khóc nức nở, lần thứ hai thì bị hắn dọa sợ, cả hai đều khiến người ta thương xót khó quên.May mà gần đây chính sự bận rộn, Sở Nguyên Dục không phải dành nhiều thời gian suy nghĩ đến việc đó, đôi lúc hình bóng nàng xuất hiện, hắn đều cố gắng gạt qua, tập trung vào công việc.Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn theo phản xạ nhìn xung quanh, muốn xem hôm nay nàng có vào điện hay không, cũng không biết tại sao không lần nào hắn thấy nàng cả.Dù vậy, hắn cũng không thể mở lời hỏi thăm về một cung nữ, bản thân vì vậy mà càng thấy thất vọng....Trong dãy nhà sau Tử Thần Điện, cuộc sống của Vệ Tương vẫn diễn ra như bình thường. Dung Thừa Uyên không còn đến tìm, Vệ Tương đương nhiên càng không thể chủ động đi hỏi.Khoảng bốn năm ngày sau, Dung Thừa Uyên bỗng phái một tiểu thái giám tới, lén đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ, dặn nàng xem kỹ rồi rời đi.Không biết đã xảy ra chuyện gì, Vệ Tương mở ra xem thì thấy bên trong là hai cuốn sách không có tựa đề. Nàng vừa mới lật ra, nhìn những hình ảnh trong sách, nàng lập tức kêu lên, ném sách ra xa mười thước.Nhưng dù cuốn sách đã được ném đi nhưng cảnh tượng kia vẫn in sâu trong tâm trí nàng. Vệ Tương thẹn thùng đỏ mặt, qua một lúc lâu mới hiểu tại sao Dung Thừa Uyên muốn mình đọc nó, vì vậy chỉ đành nhặt lên.Từ hôm ấy, ban ngày Vệ Tương học quy tắc lễ nghi, ban đêm trốn trong giường, đốt nến học những kỹ năng trong sách.Nàng thấy mình như hóa thành yêu nữ trong sách, dù ban ngày đoan trang phóng khoáng nhưng vào đêm liền lộ nguyên hình, biến thành yêu tinh hút dương khí.Cứ như thế ngày qua ngày, thời tiết bắt đầu trở lạnh, mùa đông đã đến.Ngày thứ ba vào đông, Dung Thừa Uyên mới tới tìm nàng. Nhưng lần này gã không đích thân tới mà chỉ phái một tiểu thái giám dẫn nàng đến phía tây Tử Thần Điện.Đây là chỗ ở của Dung Thừa Uyên trong cung. Thật ra gã có phủ đệ riêng trong kinh thành, nơi này chỉ là chỗ nghỉ ngơi tạm thời mà thôi, tuy vậy, với địa vị của mình, gã vẫn có một viện riêng rộng rãi.Tiểu thái giám dẫn nàng vào viện chính, rẽ phải tới phòng ngủ. Gã dừng lại bên ngoài, cúi đầu ra hiệu bảo Vệ Tương vào trong.Ngay khi Vệ Tương bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa sau lưng đóng lại.Một tấm bình phong chạm khắc bằng gỗ chắn trước mặt khiến Vệ Tương không thể nhìn thấy cả căn phòng, người ở bên trong cũng không thể thấy nàng.Nàng hít thở thật sâu mới vòng qua bình phong đi vào, vừa ngẩng đầu liền thấy Dung Thừa Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz