Killer Peter Basorexia
•ooc"anh sắp phải đi rồi."soongu nhấp một ngụm trà nóng, giữa cái tiết trời lạnh lẽo, tadeus chẳng thể nghĩ hay có thể nói thêm bất cứ điều gì trước điệu bộ lạnh tanh của anh, như thể em chỉ là chút vụn vỡ rơi rớt vào cuộc đời của người đàn ông cao hơn em đôi chút. từng cái động chạm mềm mại đọng lại trên lồng ngực anh, tadeus dụi mặt lên chúng, như thể nũng nịu với anh, đôi tay cũng chẳng khoan nhượng đặt lên đùi trong mà vuốt ve, dùng chân đè lên hai bàn tay đang buông thõng trên lớp da mềm mại của đệm ghế.- thôi nào, khoan hãy đi chứ.em ta nhướn mình lên, hôn lấy đôi môi khép hờ, mặc cho ánh mắt anh dán chặt vào những động chạm nơi thân dưới và rõ ràng con người này cũng biết được em muốn những gì. tadeus chẳng mảy may cho lắm, coi sự tĩnh lặng của anh là đồng ý, cố ý dồn dập hơn, đem trọn dịch vị hoà trộn với khoang miệng. gọng kính cọ sát với làn da trắng sáng làm soongu khẽ rùng mình, dần mất đi chút tự tin ban nãy, bắt đầu kháng cự khỏi xiềng xích, nhưng em ta nhanh tay hơn, nhấn vai anh xuống chiếc sofa cũng vừa vặn chặn một phần nhịp thở, khiến cho anh càng thêm chới với giữa khoái cảm và cái chết đến gần.soongu dường như sắp ngất lịm, nhưng tadeus không tha cho anh dễ dàng đến thế, trực tiếp dứt điểm nụ hôn kéo dài dày vò anh gần năm phút, tham lam liếm môi nuốt trọn hương vị còn đọng lại. mùi vị của đàn ông lớn tuổi trong thân xác thành niên có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cơ bản bây giờ "anh" chỉ là một đứa trẻ có hơi khác thường thôi. em ta nhìn anh phì cười, ngắm trọn dấu vết ngón trỏ in hằn lên yết hầu, là vì da anh quá đỗi trắng trẻo, hay là gì em đã quá mạnh tay, em cũng chẳng hay biết.- soongu, anh không giận em chứ?anh ta nhướn mắt lên nhìn gương mặt xinh xắn sau một khoảng thời gian cố điều hoà nhịp thở, anh cau mày nhẹ, nhưng cũng chẳng bộc lộ chút ánh mắt chán ghét nào. như thể chỉ là đang mắng yêu em đôi chút vì sự tùy tiện bất chợt đến, thế nhưng soongu cũng lưu luyến đôi môi mọng của em, cả ánh mắt híp lại như đang cười và phần nào đó mong muốn được quấn lấy cơ thể anh cũng hiện hữu rõ rệt nơi khoé môi hơi cong.tadeus đã cởi lớp áo sơ mi của anh ra từ bao giờ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn trên hai đầu nhũ màu hồng nhạt, em ta vui vẻ mà đùa giỡn trên sự mất kiên nhẫn của người bên dưới, vật ấy đã cương cứng đến mất kiên nhẫn, tadeus có thể cảm nhận rõ sự vội vàng gấp gáp và độ dày của thứ vừa ngẩng đầu, em phì cười nhìn anh, nhoẻn miệng sang một bên nhìn chằm như đang đánh giá toàn cảnh từng đường gân guốc nơi bụng dưới và đôi tai đã nhen nhóm đỏ vì ngại ngùng.- soongu~ anh sẽ chỉ ngồi yên thế à?"tadeus, đừng cố trêu chọc anh nữa."anh day trán, có vẻ cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, lửa tình chiếm trọn lấy làn da, làm chúng rõ rệt màu hồng nhạt, soongu cũng chẳng biết nên giấu mặt đi đâu. anh cứ nghĩ đối với những xúc tác thường ngày như thế, anh chẳng việc gì phải quan tâm, nhưng có lẽ anh đã sai, khi mà ánh mắt em đang nhìn rõ mồn một cơ thể này đến từng chân tơ kẻ tóc. cái cơ thể này lại không tự chủ mà nóng rực cả lên, hẳn là do anh đã thương yêu đứa trẻ này quá đỗi, hoặc có lẽ là bản năng con người khiến ta mềm lòng trước những gì đã sớm thân quen.soongu kéo em ngồi vào lòng, khéo vỗ về đứa nhỏ còn đang mãi tỏ ra tự hào trước thành quả của mình, tadeus em có thể nghe thấy từng nhịp đập liên hồi đến từ trái tim người em yêu. chút chuyện đó lại khiến em đỏ mặt không thôi, có vẻ được yêu lại là chuyện gì đó em chưa trải, hoặc em chưa từng đón nhận được xúc cảm rõ rệt từ ai đó nhiều đến vậy. soongu không phải kẻ lão làng trong tình cảm, càng không phải một người rõ ràng chuyện yêu ghét trong lòng bàn tay, anh vẫn chỉ là một con người vừa vặn biết đối nhân xử thế, anh tự nhủ, chính anh vẫn chưa đủ tốt cho một đứa trẻ đã trải qua nhiều thăng trầm đến thế.một đứa trẻ đón nhận cái tâm hồn già cỗi trong thân thể hồi xuân, em ta thậm chí còn cười tươi đến nỗi anh chẳng biết em có tin không, nhưng mà rõ ràng rằng, tadeus có vẻ hãnh diện khi anh dám nói ra bí mật lớn nhất của mình cho em biết, đôi ba những câu chuyện tưởng chừng là nông cạn lại có thể khiến em bật cười. có vẻ đây là tình yêu, một đoạn tình, một chút e ấp yếu đuối khi được nép mình trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc.soongu không thật sự là người giỏi nói ra những lời quan tâm ngọt ngào, nhưng rõ ràng tadeus vẫn có thể cảm nhận được cái tình đến từ ánh mắt và những nhẹ hôn trên vầng trán."tadeus, ngủ ngoan nhé."anh mỉm cười bảo, trong khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào em dường như muốn nuốt trọn, màu rượu vang thăm thẳm xuyên vào trong tâm trí, như một nhát dao, không đau, nhưng mãi mãi tồn đọng. soongu hoàn toàn chiếm trọn thần trí em lúc bấy giờ, và tadeus thật sự đã bỏ chạy vì đỏ mặt bởi sự vô tư vô ý của người đàn ông rõ ràng chỉ đang trêu chọc em đôi chút.ấy thế mà sau bao nhiêu lần tiếp xúc với anh, tadeus đã dần rơi vào cái lưới tình và bằng một cách nào đó, soongu cũng đã đồng ý yêu đương cùng đứa nhỏ cách mình đâu đó vài chục tuổi nếu tính theo tuổi đời.- sao anh lại đồng ý yêu em thế?"sợ em buồn"soongu ngẩn ngơ trả lời sau lời sau câu hỏi của em, tadeus hậm hực thấy rõ, nhưng rồi cũng thôi, mặc cho anh bảo thế nào thì bảo. em ta vòng tay ôm lấy vòng ngực lớn của anh, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, thả lỏng bản thân mình trong vòng tay người thương mến, dường như tình dục còn chẳng bằng được rúc mình vào trong lòng người dấu yêu, soongu thở dài tháo chiếc kính khỏi mái tóc màu nâu đỏ, vuốt ve gáy tóc đang hơi run vì lạnh, anh vén mái tóc em, hôn nhẹ lên vầng trán, lên chóp mũi và cả mi mắt người thương mến."yêu dấu"soongu bế em dậy khỏi ghế sofa, đặt gọn trên chiếc giường nhỏ ở nơi góc phòng, luyến tiếc hôn lên đôi môi em lần cuối. che đậy cơ thể nhỏ hơn bản thân anh đôi chút bằng tấm chăn dày, anh sợ em sẽ lạnh, càng sợ em sẽ bệnh, nhưng chung quy lại anh chỉ là đang lo lắng cho đứa trẻ anh yêu một cách vụng về, soongu vẫn đang học cách để đem đến cho em những xúc cảm, những lời thương mến và cả sự bao bọc. anh vẫn cần học rất nhiều, nhưng anh biết ơn em vì đã chọn kề cạnh người đàn ông vẫn còn nhiều thiếu sót trong cách bày tỏ."anh đi nhé, em""ngủ thật ngoan, anh sẽ về sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz