Kiis Bllk Quan Trang Va Kimono
Ánh hoàng hôn rũ xuống bầu trời, mặt trời cũng dần lặn đi chẳng thấy đâu, áng mây bồng bềnh như cá mặn mà dềnh dàng trôi, tiếng chuông ra về reo vang khắp trường, lúc này Bachira và Isagi vẫn đứng bên ngoài.Chỉ có nghe tiếng chuông reo như phao cứu sinh mà bắt lấy, Bachira định chạy vào lấy cặp thì học sinh ùa ra chắn cả lối đi, xô đẩy nhau thô bạo, Bachira mà bước vào là chỉ có tìm đường khó cho bản thân, nhìn qua Isagi, thấy cậu bình chân như vại, lặng tĩnh đứng đó.Chi bằng đứng như vậy đợi đến khi di tản ra hết rồi hẵng đi, đỡ hơn phải chật vật len qua dòng người đó không phải sao?Isagi đã viết lên mặt câu như thế.Bachira dù không muốn, vẫn phụng phịu trở về chỗ cạnh cậu.Lúc nãy thống soái Michael cũng vừa đi ra, không thèm quay mặt sang nhìn cậu, nhưng trong khóe mắt hắn, cậu thấy hắn đã có chút để ý đến cậu.Dù gì cũng chỉ là một lần về trường diễn thuyết, cũng không phải gặp nhau sau này nữa, chẳng cần bận lo chuyện khó xử khi gặp nhau, chỉ là việc mạo phạm tới hắn, cậu cũng vô tình động chạm tới thầy George rồi, thầy George thì ngày nào chẳng gặp? Isagi lại thở dài khi nghĩ tới tháng ngày mai sau phải đối mặt với thầy, nghĩ thôi cậu lại nhớ người thầy cũ ở trường bên Nhật biết bao, thầy tính khá lành, vì thế ấn tượng của thầy đối với cậu chẳng mấy đặc biệt, ấy vậy thầy lại không có sự hà khắc như thầy George.Nhưng thiết nghĩ, dù gì cũng là thầy, bởi có câu "nhất tự vi sinh - bán tự vi sinh" thầy dù thế nào cũng là thầy, có bênh vực cái xấu, có hùa theo cái lý thuyết lệch lạc của thống soái cũng là thầy, so sánh như thế thì thật thất lễ, ai cũng có cách dạy học riêng, cách truyền giáo riêng, không thể so sánh và đặt góc nhìn phiến diện vào để suy xét được, nghĩ thế, Isagi liền phủi ngay cái suy nghĩ nhớ về người thầy cũ kia, điều quan trọng là phải tập trung vào hiện tại những gì mình đang có trước đã.Khi học sinh đã di tản dần, lác đác vài người rồi vắng hoe, áng trời đổ giọt sáng cam vào lớp học, phủ lên bề mặt bàn ghế, sàn và các đồ vật xung quanh thứ ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ, hôn thấu kính thủy tinh trong, Isagi mới lề mề vào lớp và lấy cặp, mọi thứ ngày hôm nay khiến cậu bất giác mệt mỏi, khi ta không biết hay không thể đối diện với những gì ta đoán sẽ xảy ra, ta bất giác sẽ cảm thấy mệt thôi.Con đường về nhà vắng bóng người hơn những ngày trước, lúc nào về cũng là giờ tan tầm, vì thế học sinh cứ văng vẳng khắp nơi với đủ kiểu người, tiếng nói cười đan xen rầm rộ khắp đoạn đường về, lối về tĩnh lặng đến lạ thường.Bước vào nhà, Isagi đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy dì Maribe hay bác Alexander đâu, mọi thứ trống vắng, yên tĩnh. Isagi bước vào phòng, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào người cậu, yếu ớt ôm lấy cả thân rã rời, Isagi lập tức ngã người xuống chiếc giường mềm mại, nghĩ về những chuyện ngày hôm nay khiến Isagi vừa buồn vừa khó hiểu, buồn vì bị trách phạt bởi lý do cậu không thể cam tâm, vừa khó hiểu là lúc đó bản thân lấy đâu ra dũng khí để đứng dậy đối đáp tự nhiên với thống soái - một người được người dân kính nể - vậy?Nhưng cậu không hối hận, cũng không trách bản thân vì đã đứng lên phản pháo, đối với cậu làm đúng với lương tâm thì đó là việc nên làm, bản án pháp luật có đặt ra cũng không bằng bản án mà lương tâm hằng day dứt. Nhưng tên Michael Kaiser đó thật sự rất quen.Không chỉ là cái tên, mà ngoại hình và từng cử chỉ đều rất quen, như cậu đã có duyên gặp hắn ở đâu đó nhưng cậu lại không nhớ, nhìn hắn như một người xa lạ, nhưng linh cảm lại mách bảo rằng cậu không hẳn là không quen biết hắn.Sao lại không thử hỏi cô Anri nhỉ?Nghĩ là làm, Isagi liền ngồi dậy, chạy tới điện thoại bàn chỗ hành lang, nhấn nút gọi.Bản nhạc quen thuộc vang lên bên tai, giọng ca dịu dàng như vỗ về tâm trí hỗn loạn của cậu, như muốn nói với cậu rằng cậu đang gọi cho cô Anri, người sẽ khiến cậu cảm thấy an tâm."nhà Isagi xin chào ạ!"Âm thanh quen thuộc vang lên, Isagi nghe mà không khỏi cảm thấy thân quen, cảm giác như căn nhà thân thuộc của cậu hiện ra ngay trước mắt, sạch sẽ và gọn gàng như mọi ngày, cô Anri đứng ở cửa, mỉm cười và chào đón cậu sau một ngày đi học trở về."cô Anri!"Giọng Isagi vội đáp lại, như sợ hơi ấm kia sẽ rời đi, như sợ hình ảnh thân thuộc đó chốc tan biến trước mắt và vĩnh viễn cậu sẽ không thể nghe nó nữa, và gặp lại nó nữa."a, Isagi? Là cậu chủ Isagi sao?"Giọng cô Anri có hơi bất ngờ, Isagi bất giác gật đầu, gò má chút ửng hồng:"v-vâng là con"Cô Anri liền tươi cười đáp:"Isagi sao? Cô đã gửi thư cho con rồi, chỉ là không biết nó đã đến chưa..."Nhưng Isagi không quan tâm chuyện thăm hỏi nữa, cậu vào thẳng chủ đề luôn:"cô có biết cái tên 'Michael Kaiser không cô?"Cô Anri có hơi bất ngờ khi Isagi hỏi như vậy, giọng ấp úng nghiền ngẫm:"Michael Kaiser sao? Lạ quá, hình như cô chưa nghe qua..."Bỗng vai Isagi hơi chùn xuống có chút thất vọng."nhưng mà tên đó thì có sao hả? Con có cần giúp gì sao?""à dạ không, cảm ơn cô, buổi tối vui vẻ ạ!"Tít...tít...Không một động tác thừa mà tắt máy, cô Anri đang cầm chổi quét nhà, đang định nói gì đó, nghe âm thanh đó mà không khỏi thở dài, lắc đầu rồi đặt điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục quét nhà.------------------------------------------------------------------------------------------Tác Giả Cũng Muốn Vào Vai: toii sẽ không nói là toii bị bí ý tưởng nên mới viết như vậy để kéo dài truyện đâu ( ̄y▽, ̄)╭ . Giỡn thui chứ Kaiser thật sự có liên quan đến nhà Isagi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz