Kiincuzz Giac Mo Khong Ten
Mấy ngày sau, khi drama điều hòa tạm lắng xuống, không khí trong nhóm lại bắt đầu nóng lên bởi một chủ đề khác: đồ ăn vặt. Nhưng nguyên nhân chính lại là Son Siwoo, nguồn cơn của 80% những cuộc cãi vã, 100% sự hỗn loạn, và 0% nỗ lực giữ hòa bình.Buổi họp hôm đó khởi đầu trong không khí yên ả. Gwak Boseong đang thảo luận kế hoạch thuyết trình, Woochan cố gắng ghi chép lại ý chính, Kiin ngồi lặng lẽ gõ bàn phím thì Son Siwoo cũng đang chăm chú nhìn tài liệu. Mặc dù bề ngoài là vậy nhưng bên dưới bàn, tay anh đang mở túi snack, chuẩn bị cho một "bữa tiệc nhỏ".Tiếng "rộp rộp" của snack vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Siwoo, trừ Kiin."Kiin, ăn không?" Siwoo chìa túi snack về phía Kiin, nhếch mép cười."Không" Kiin trả lời ngắn gọn, mắt không rời khỏi màn hình laptop."Boseong, ăn không?""Không, cảm ơn" Boseong thở dài, tiếp tục ghi chú."Woochan thì sao? Em ăn với anh đi, anh không muốn cô đơn trong cuộc chiến này.""Dễ gì không ạ!" Woochan hồ hởi bốc ngay một miếng snack, nhét vào miệng. "Anh Siwoo, snack vị gì thế? Ngon ó!""Phô mai." Siwoo nháy mắt, vừa nhai vừa nói. "Tuyệt phẩm đấy. Kiin nên thử đi, đừng lúc nào cũng làm người ngoài cuộc thế""Em không có nhu cầu" Kiin đáp, giọng đều đều."Không có nhu cầu ăn, hay là sợ ăn xong nghiện giống Woochan?" Siwoo cười ranh mãnh, mắt liếc sang con người cứ cắm cúi vô chiếc máy tính."Ơ, ý anh là em nghiện mấy cái bịch này á hả?" Woochan nhìn đàn anh của mình đầy nghi ngờ."Chứ không phải à? Nhìn mày kìa, tay nhét bánh còn nhanh hơn tay gõ bàn phím" Siwoo vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, mặc kệ ánh mắt khó chịu từ Woochan."Anh Siwoo, anh làm như mình không ăn vậy" Con sóc lại bĩu môi, tay bốc thêm một miếng snack, nhưng vẫn không quên đẩy thêm vài câu để hùa vào. "Kiin thật ra sợ snack béo đúng không? Hay là sợ tớ ăn xong rồi... đẹp hơn?"Kiin gõ nốt một dòng trên laptop, đóng tab lại rồi ngẩng lên, ánh mắt không mấy cảm xúc. "Nếu ăn mà đẹp hơn, chắc người yêu anh Siwoo đã không bỏ ảnh mà đi du học rồi""Chà chà, nói thâm thế" Siwoo cười ha hả, chỉ tay vào Kiin. "Nghe này, Woochan. Đây chính là lý do mà Kiin bị ghét, hiểu chưa? Kiệm lời thì đã đành, mà mỗi lần nói ra là người ta phải mất vài ngày suy ngẫm. Mà con cún béo đó về rồi á nha! Đừng có mà nói anh này nọ""Đâu phải lỗi của em nếu người ta mất nhiều thời gian vậy" Kiin đáp gọn lỏn, tay lật quyển sổ ghi chép như chẳng có chuyện gì.Siwoo lắc đầu, giơ tay xin hàng. "Thôi, thôi, nói thế thì chịu rồi. Kiin đúng là biết cách làm người ta đau lòng mò, còn thâm hơn cả túi snack phô mai của anh""Anh Siwoo nên bớt nói lại đi ạ" Boseong chen vào, giọng điềm đạm. "Cứ như này thì bao giờ chúng ta mới xong việc?""Thôi nào, Boseong," Siwoo quay sang, bĩu môi. "Em lúc nào cũng nghiêm túc quá. Đây là buổi họp, không phải buổi tra tấn tinh thần""Nhưng nhờ anh mà buổi họp này thành trò hề" Boseong đáp gọn, rồi lại tiếp tục ghi chép.Woochan không nhịn được cười khúc khích. "Nhưng mà Kiin ơi, cậu lo tớ béo thật hả? Kiểu, cậu có quan tâm đến sức khỏe của tớ đúng không?""Quan tâm" Kiin ngẩng đầu lên, thả một chữ như bom nổ.Woochan mở to mắt, há họng cứng đời vài giây. "Thật á?!""Ừ" Kiin nói tiếp, giọng vẫn đều đều. "Vì nếu cậu béo lên, tớ phải ngồi cạnh một cục thịt di động mỗi ngày. Ai mà chịu được"Câu nói khiến cả phòng chết lặng trong ba giây. Rồi một tiếng cười bùng nổ – tất nhiên là từ Siwoo."Trời đất ơi, Kiin! Sinh ra đúng là có tố chất trở thành vai phản diện đấy. Phát biểu một câu mà đánh gục cả phòng" Siwoo đập tay xuống bàn, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến mức Woochan phải quay qua đánh anh một cái mới chịu dừng, dù hai vai vẫn đang run lên."Anh Siwoo" Woochan nhăn nhó, nhìn người anh lớn đang cười đến đỏ mặt.
"Anh không bênh em à? Cứ cười thế này thì còn gì là uy tín anh cả nữa?""Bênh gì nữa? Em mà cãi Kiin thì chỉ tự làm mình đau thôi" Siwoo nhún vai, cầm miếng snack lên, nhai ngon lành. "Thôi, em cứ coi như tập thể dục miệng để đốt calo đi. Ai biết được, nhai snack cũng có thể giúp đẹp trai hơn mà""Đúng là lý lẽ của anh cả" Boseong lên tiếng, đứng từ xa nhìn nhóm đang xào xáo. "Anh Siwoo mà nói thêm câu nào nữa, em sẽ đá anh ra ngoài đấy""Ơ kìa, Boseong, cậu ác thế?" Siwoo giả vờ ôm ngực, mặt tỏ vẻ tổn thương. "Anh chỉ đang cố gắng giữ bầu không khí vui vẻ thôi mà. Nếu không có anh, cậu nghĩ mấy buổi họp này sẽ vui được thế nào?""Không có anh chắc yên bình hơn nhiều" Kiin thản nhiên đáp, ánh mắt sắc như dao."Ui, đúng là Kiin, lúc nào cũng đâm trúng tim người khác" Con khỉ cười nói nghe trông vui vẻ lắm mà ai cũng biết đang chuẩn bị dở trò, tay xoa xoa cằm đầy thích thú."Nhưng mà này, Kiin, cậu cứ căng thẳng thế này thì không có người yêu được đâu. Học hỏi anh chút đi, thả lỏng, cười lên nào!"Kiin chẳng thèm đôi co, mặt vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép từng dãy số mà người khác chỉ nhìn vô là thấy nhức đầu, không nhức thì cũng buồn ngủ.Trong khi đó, Woochan đang cố gắng nhét túi snack giấu vào góc bàn. Thấy vậy, Siwoo liền hùa thêm: "Woochan, làm gì mà lén lút thế? Sợ Kiin tịch thu à?""Không có!" Woochan lắp bắp, nhưng tay vẫn ôm chặt túi snack."Cậu ấy lo lắng cho sức khỏe của cậu đấy." Boseong bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn Woochan đầy ý nghĩa."Thật á?" Woochan lập tức quay sang Kiin, ánh mắt sáng rỡ. "Kiin, cậu lo lắng cho tớ thật hả?""Không." Kiin đáp ngắn gọn, không thèm nhìn Woochan."Không mà nãy lại nhìn tớ như thế à?" Woochan bĩu môi, ném ánh mắt sang Siwoo. "Anh Siwoo, anh thấy sao? Kiin có phải đang giấu cảm xúc không?""Chắc chắn luôn!" Siwoo vỗ đùi đen đét. "Kiin chỉ giả bộ lạnh lùng thôi. Anh cá là trong lòng ẻm đang lo Woochan béo lên rồi mất dáng, không ai thèm nữa!""Anh Siwoo!" Kiin xoa trán rồi ráng rặn từng chữ dưới gò má bắt đầu đỏ chót. "Anh nói thêm câu nào nữa, em ném luôn túi snack của anh ra ngoài đấy.""Ui, ghê chưa, ghê chưa!" Siwoo ngả người ra sau, cười khùng khục. "Đúng là Kiin, chỉ cần nói một câu là ai cũng phải im."Boseong thở dài, đứng dậy giật luôn túi snack từ tay Woochan, rồi lấy luôn từ Siwoo. "Kết thúc chuyện này ở đây. Không ai được ăn vặt nữa. Nếu mọi người không tập trung, chúng ta sẽ không bao giờ xong việc.""Ôi trời, Boseong à, nhìn em mà anh lại nhớ Wangho rồi, dù còn đỡ chán" Siwoo bĩu môi, nhưng không dám làm gì thêm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Boseong."Anh còn nói nữa em lấy luôn chai nước của anh đấy.""Được rồi, được rồi, anh đầu hàng." Siwoo giơ tay lên, nhưng không quên quay sang Woochan thì thầm: "Woochan, lần sau anh mang thêm snack nhé. Lần này phải giấu kín hơn.""Em nghe thấy đấy." Kiin nói mà không thèm nhìn hai người, giọng sắc lẻm khiến cả Siwoo lẫn Woochan im bặt.Nhưng dù yên lặng chỉ kéo dài vài phút, tất cả đều biết chắc rằng khi Siwoo và Woochan ở cùng phòng, mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.
"Anh không bênh em à? Cứ cười thế này thì còn gì là uy tín anh cả nữa?""Bênh gì nữa? Em mà cãi Kiin thì chỉ tự làm mình đau thôi" Siwoo nhún vai, cầm miếng snack lên, nhai ngon lành. "Thôi, em cứ coi như tập thể dục miệng để đốt calo đi. Ai biết được, nhai snack cũng có thể giúp đẹp trai hơn mà""Đúng là lý lẽ của anh cả" Boseong lên tiếng, đứng từ xa nhìn nhóm đang xào xáo. "Anh Siwoo mà nói thêm câu nào nữa, em sẽ đá anh ra ngoài đấy""Ơ kìa, Boseong, cậu ác thế?" Siwoo giả vờ ôm ngực, mặt tỏ vẻ tổn thương. "Anh chỉ đang cố gắng giữ bầu không khí vui vẻ thôi mà. Nếu không có anh, cậu nghĩ mấy buổi họp này sẽ vui được thế nào?""Không có anh chắc yên bình hơn nhiều" Kiin thản nhiên đáp, ánh mắt sắc như dao."Ui, đúng là Kiin, lúc nào cũng đâm trúng tim người khác" Con khỉ cười nói nghe trông vui vẻ lắm mà ai cũng biết đang chuẩn bị dở trò, tay xoa xoa cằm đầy thích thú."Nhưng mà này, Kiin, cậu cứ căng thẳng thế này thì không có người yêu được đâu. Học hỏi anh chút đi, thả lỏng, cười lên nào!"Kiin chẳng thèm đôi co, mặt vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép từng dãy số mà người khác chỉ nhìn vô là thấy nhức đầu, không nhức thì cũng buồn ngủ.Trong khi đó, Woochan đang cố gắng nhét túi snack giấu vào góc bàn. Thấy vậy, Siwoo liền hùa thêm: "Woochan, làm gì mà lén lút thế? Sợ Kiin tịch thu à?""Không có!" Woochan lắp bắp, nhưng tay vẫn ôm chặt túi snack."Cậu ấy lo lắng cho sức khỏe của cậu đấy." Boseong bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn Woochan đầy ý nghĩa."Thật á?" Woochan lập tức quay sang Kiin, ánh mắt sáng rỡ. "Kiin, cậu lo lắng cho tớ thật hả?""Không." Kiin đáp ngắn gọn, không thèm nhìn Woochan."Không mà nãy lại nhìn tớ như thế à?" Woochan bĩu môi, ném ánh mắt sang Siwoo. "Anh Siwoo, anh thấy sao? Kiin có phải đang giấu cảm xúc không?""Chắc chắn luôn!" Siwoo vỗ đùi đen đét. "Kiin chỉ giả bộ lạnh lùng thôi. Anh cá là trong lòng ẻm đang lo Woochan béo lên rồi mất dáng, không ai thèm nữa!""Anh Siwoo!" Kiin xoa trán rồi ráng rặn từng chữ dưới gò má bắt đầu đỏ chót. "Anh nói thêm câu nào nữa, em ném luôn túi snack của anh ra ngoài đấy.""Ui, ghê chưa, ghê chưa!" Siwoo ngả người ra sau, cười khùng khục. "Đúng là Kiin, chỉ cần nói một câu là ai cũng phải im."Boseong thở dài, đứng dậy giật luôn túi snack từ tay Woochan, rồi lấy luôn từ Siwoo. "Kết thúc chuyện này ở đây. Không ai được ăn vặt nữa. Nếu mọi người không tập trung, chúng ta sẽ không bao giờ xong việc.""Ôi trời, Boseong à, nhìn em mà anh lại nhớ Wangho rồi, dù còn đỡ chán" Siwoo bĩu môi, nhưng không dám làm gì thêm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Boseong."Anh còn nói nữa em lấy luôn chai nước của anh đấy.""Được rồi, được rồi, anh đầu hàng." Siwoo giơ tay lên, nhưng không quên quay sang Woochan thì thầm: "Woochan, lần sau anh mang thêm snack nhé. Lần này phải giấu kín hơn.""Em nghe thấy đấy." Kiin nói mà không thèm nhìn hai người, giọng sắc lẻm khiến cả Siwoo lẫn Woochan im bặt.Nhưng dù yên lặng chỉ kéo dài vài phút, tất cả đều biết chắc rằng khi Siwoo và Woochan ở cùng phòng, mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz