[Kiều Vy] Thổn thức và Thầm lặng.
màu của nỗi nhớ.
Cuối cùng tôi đã biết nỗi nhớ có màu gì, đó chắc hẳn là màu xanh lam. Tốc độ tôi sải bàn chân rất nhanh, có lẽ trong vô thức tôi muốn kịp bước người phía trước. Chỉ là càng bước, khoảng cách có rút ngắn đi đôi chút nhưng vẫn là chẳng đi bằng nhau. Tôi cười nhạt, nếu là lúc trước có lẽ người ấy sẽ quay lại nói tôi là đồ chân ngắn, và vì tôi cũng sẽ chí chóe với người ta. Tôi bước chậm lại, nhận thấy mình nên đi thong thả thì hơn, dù sao cũng chẳng có ai đợi thì bước vội làm gì.Tôi ước sao đèn giao thông đó chuyển sang màu đỏ, trời đã sầm tối, có nhiều xe như vậy ít ra tôi sẽ đỡ thấy mình cô đơn hơn. Đèn chỉ còn hai ba giây cuối, rồi màu đỏ ánh lên cả vùng, còn nhuộm sắc của lá nữa nhưng chẳng có ai cả. Vẫn là chỉ mình tôi bước đơn độc trên con đường dài ấy.Khi trời còn hửng sáng, tôi vô ý để tâm trí trôi tuột đi rất xa. Sầu cảm khiến tôi ngắm nhìn được nhiều thế mà trước đây chưa từng. Nhìn từng đám mây bay đúng nghĩa trên bầu trời, nhìn dòng nước cứ thế gợn nhẹ một chút, à, hóa ra đây là nhịp của cuộc sống tôi đã bỏ quên rất lâu. Hóa ra màu của nỗi nhớ là màu xanh lam, vì tôi hay hướng nhìn lên bầu trời. Nhìn đám mây cứ thế bồng bềnh, tôi tự hỏi liệu mây có thấy cô đơn không, mây liệu có biết nhớ một khoảng trời nào đó không. Nhưng tôi thấy mình nhớ quá, nhớ cảm giác nói chuyện thân thuộc chứ không phải cảm giác đơn độc này.Và tôi chạy, tôi chạy qua người đó, gạt bỏ những lẻ loi một mình, tôi không muốn một mình đi phía sau và phải ngắm bóng lưng người ta. Tôi tập như muốn quên hết tất cả, nhưng cái lòng trĩu nặng này nó chẳng để tôi yên, sự vắng lặng đáng chết cứ thế uốn quanh rồi hòa vào không khí, tràn lẫn vào hơi thở. Tôi muốn mình tập trung nhưng không được cứ như thể nó đang nhắc tôi rằng mày đang cô đơn đấy.Trời tối, vẫn là người đi trước kẻ đi sau. Ở cuối đoạn đường tôi đinh ninh rằng người ta đang đợi. Không hiểu sao tôi rất sợ sang đường, bình thường đi cũng phải kéo vào tay áo người khác rồi mới dám đi. Nhưng ở đó, chẳng có ai cả. Họ đã đi trước. Lòng tôi quặn, mắt tôi đỏ, tôi muốn chực khóc. Điều này làm tôi nhớ những điều cũ kĩ trong quá khứ, những điều nhỏ bé nhưng lại khiến tôi để ý trong một thời gian dài.Có những lúc dây giày tuột tôi chẳng dám ngồi xuống để buộc, tôi sợ mình tôi ngồi đó, họ sẽ đi hết mất. Có những lúc trống đánh tan trường, tôi thường hay đợi một người để cùng về, có lẽ như thế sẽ vơi đi cảm giác một mình hơn. Nhưng có một khoảng thời gian tôi và người ta giận nhau, tôi không có ai để chờ, một mình giá lạnh. Và hình như, một lần nữa, tôi bị thế giới cô lập, bị bỏ rơi.Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đó là vào năm tôi chín tuổi, ngày đó vẫn là đứa trẻ nhỏ chưa hề nghĩ suy nhiều như giờ. Tôi và cô chị ít tuổi đó chơi cùng nhau nhưng lại sơ ý làm cô ấy ngã. Nói chung thì cô chị đó chẳng sao nhưng cái cách ông bà tôi xót nó, hệt như tôi vừa làm gì đó quá đáng với thứ trân quý, một bảo bối của ông bà. Tất nhiên tôi bị ông la bà mắng nhưng đó không phải là điều để tâm, ông bà tôi cứ quanh quẩn bên cô chị đó, tôi cố gợi chuyện nhưng chỉ nhận lại là sự hờn trách của ông và cái im lặng vô tình của bà. Nhà có người lại khiến tôi thấy mình sao chơi vơi. Tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã ngồi bên cạnh của sổ, ngồi một mình ở đó. Tôi như một phạm nhân gây ra điều gì đó quá lớn lao không thể tha thứ nên chẳng ai dám lại gần. Tôi mượn ánh hoàng hôn đọc cuốn truyện doremon cho bớt tẻ nhạt nhưng càng đọc lại thấy mình lẻ loi đến mức đáng thương. Và hình như nếu nhớ không nhầm, nước mắt đã len lỏi đến khóe mi nhưng chẳng dám rơi mình. Tôi sợ cô độc, sợ cô đơn, sợ luôn cả nước mắt vì những cô đơn nhỏ bé.Đúng vậy, đến bây giờ vẫn sợ. Thế nên nhìn những con người đó đi trước chẳng buồn đợi, tôi phải tự mình sang đường, nỗi sợ cứ thế siết chặt vào, đau lòng chẳng tả nổi. Tôi ước sao giờ đèn xanh lâu thật lâu cũng được, tôi chẳng muốn về. Nhà đấy, nhưng sao tôi chỉ có một mình. Có nên rẽ trái đi không, hay rẽ phải cũng ổn, thế nào cũng được, giá mà bây giờ có ai đó rước tôi đi.Thế giới nhỏ lại cô lập tôi một lần nữa. Cô độc len lỏi mình vào tâm trí tôi, cô đơn siết mạnh đến nỗi tôi không thở nổi. Hóa ra màu của cô đơn là màu đen, còn màu của nỗi nhớ là xanh lam.Bầu trời cứ thế vẫn chứng kiến tôi chậm rãi bước một mình.
Có những cơn mưa nhỏ lại khiến mình buồn thật lâu.
28.02.2020
[Kiều Vy]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz