ZingTruyen.Xyz

Kieu Quang Luu Kieu X Luc Quang Nhan Ngoc

Từ khi Lưu Kiêu trở về, Lưu gia như hổ mọc thêm cánh. Hắn là một chiến lược gia tài giỏi. Tuy có lối suy nghĩ khác người nhưng những kế sách hắn đưa ra đều đạt kết quả ngoài kì vọng. Lưu lão gia rất hài lòng, thấy hắn rất có triển vọng. Dù vậy, ông cũng biết hắn là một mối đe doạ lớn cho mình.

Thật ra, Lưu Kiêu không làm tất cả một mình. Bên cạnh hắn còn có một người quân sư khác là Lục Quang. Chuyện bắt đầu khi một hôm nọ, Lưu Kiêu trở về phòng mà bàn làm việc vẫn sáng đèn dù đêm đã khuya. Lục Quang đến xem thử thì thấy ra là do hắn vẫn chưa tìm được vị trí tấn công sao cho tối ưu nhất. Cậu đã xem qua không ít sách quân sự, hi vọng có thể giúp được Lưu Kiêu gì đó. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Quang chỉ ra một lối đi. Lưu Kiêu chưa từng xem xét qua nơi đó. Suy nghĩ một hồi, hắn thấy đó cũng là một con đường tiềm năng nên đã tiến hành như vậy. Trận đánh hôm đó cuối cùng đạt kết quả rất tốt. Lưu Kiêu mới nhận ra, Lục Quang không chỉ đẹp mà bộ óc cũng không hề tầm thường. Từ đó, hắn thường nói cho Lục Quang biết thông tin và kế hoạch của mình, hỏi ý kiến của cậu. Hai người cũng ngày càng gần gũi hơn.

Sự xuất chúng của Lưu Kiêu được lưu truyền rộng rãi. Hắn có nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét. Dù chưa từng đích thân ra chiến trường, chưa một lần lộ diện nhưng cái tên của hắn đã gieo rắc nỗi sợ hãi, uất hận cho bao người. Mọi kẻ thù đều nhắm vào hắn - đầu não của quân đội. Nhưng hành tung của hắn quá bí ẩn, bọn chúng không có cơ hội để tiếp cận hắn một cách trực tiếp nên đã chuyển sang mục tiêu khác. Mọi người đều biết Lưu Kiêu có một người vợ, tuy là nam nhân nhưng lại có dung mạo hơn người, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Tuy chưa có ai bảo đã từng tận mắt nhìn thấy Lưu phu nhân nhưng đều có một hình ảnh chung, là đôi mắt xanh biếc như ngọc và mái tóc trắng, dáng người thanh mảnh, toát ra khí chất không lẫn với người thường.

Một ngày nọ, Lục Quang có việc cần phải đích thân ra ngoài để xử lí. Lưu Kiêu có ngỏ ý đi cùng với cậu nhưng cậu đã từ chối, cậu nghĩ hai người vẫn không nên thân mật quá mức. Dù vậy, hắn vẫn cho người đi cùng với cậu, dặn dò bọn họ để mắt kĩ đến Lục Quang. Tuy nhiên, hắn không lường trước được có một đám người đã luôn âm thầm theo dõi, nay thời cơ đã chín muồi để chúng thực hiện âm mưu của mình.

Hôm đó trùng hợp hay có lễ hội đang diễn ra, phố xá xung quanh tấp nập người qua lại. Lục Quang đang cố len lỏi qua dòng người, bỗng có một bàn tay nắm lấy cậu kéo đi. Ban đầu cậu nghĩ là người đi cùng mình, nhưng cảm thấy cái nắm tay siết chặt khác thường, động tác cũng rất thô bạo. Cậu sợ hãi, đang định hét lên thì đã có một bàn tay khác ở phía sau bịt chặt lấy miệng cậu. Sau khi thoát ra khỏi đám đông, hai người hầu đi theo mới nhận ra Lục Quang đã biến mất, liền hoảng loạn chạy về báo với Lưu Kiêu. Hắn ngay lập tức bỏ hết mọi chuyện đang làm, dẫn theo một đám người đi tìm cậu.

Khi Lục Quang dần lấy lại sự tỉnh táo, thấy bản thân mình đang ở một nơi tăm tối, không thể xác định được đây là đâu, tứ chi bị trói chặt. Cậu cố gắng trấn an bản thân, tìm cách xử lí thì tên cầm đầu đi đến.

"Nói cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về kế hoạch của chúng. Đừng để ta ra tay."

Lục Quang còn không thèm nhìn đến tên đó. Hắn bực mình, túm chặt lấy mái tóc trắng của cậu, tát vào mặt cậu một cú trời giáng, đôi gò má trắng hằn lên dấu rõ rệt. Cậu vẫn cắn chặt môi, cố không phát ra âm thanh nào.

"Được lắm, để ta xem ngươi chịu được bao lâu." Bọn chúng thật sự không có ý định nương tay. Mỗi một câu hỏi là một lần chúng ra tay với cậu. Dường như mỗi cú đánh, cú đá của chúng đều dùng hết sức lực lên người cậu. Môi cậu đã cắn chặt để bật máu nhưng tuyệt nhiên vẫn không hốt lên một lời nào. Bọn chúng càng bị kích động hơn, càng hành động hung bạo hơn nữa. Chúng không thể moi được thông tin gì từ cậu, đã vậy chúng sẽ trút hết tất cả ân oán mà Lưu Kiêu đã gây ra lên người cậu. Cơ thể Lục Quang không thể chịu nổi sự hành hạ này. Cậu không còn sức để chống chọi nữa. Cậu sợ rằng mình sẽ chết không toàn thây ở đây.

Nhưng cuối cùng, sức bền của chúng lại kém hơn Lục Quang. Sau một hồi đánh đập, chúng đã thấm mệt nên đành dừng lại. Cả người Lục Quang lúc này đã bầm tím, bê bết máu, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Bọn chúng đang tụ lại một chỗ, bàn bạc điều gì đó. Chúng nghĩ cậu bị ngốc bẩm sinh nên cứ thản nhiên nói chuyện trước mặt cậu. Nhân cơ hội này, Lục Quang cố gắng dùng chút sức lực của mình để lắng nghe, hi vọng sẽ có được chút thông tin hữu ích. Đại khái cậu hiểu được thì bọn chúng là đám phản loạn, đang có âm mưu lật đổ ách thống trị, dự tính vài ngày tới sẽ khủng bố ở quảng trường, lợi dụng tình hình hỗn loạn sẽ đột nhập vào Lưu phủ. Nhưng dù đã có được thông tin, cậu cũng không cách nào báo về cho họ được, cậu tuyệt vọng nghĩ.

Lục Quang tưởng rằng chúng đã buông tha mình thì lại thấy tên thủ lĩnh lúc nãy tiến lại gần cậu. Hắn nắm chặt lấy cằm cậu, cười nham hiểm. "Lúc nãy bọn ta hơi quá đáng với phu nhân. Để bọn ta bù đắp cho ngươi, giúp ngươi vui vẻ một chút nhé. Xinh đẹp như thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ!" Lục Quang nhận ra ý định của bọn chúng, liền hoảng sợ giãy giụa. Nhưng thể chất của cậu vốn đã yếu, bây giờ còn trong tình trạng này, tất nhiên không thể so sánh với bọn chúng.

"Không... Cút đi... Buông ta ra!"

"Ra là ngươi không bị câm. Sao nãy giờ không chịu nói, hả?", tay hắn bóp lẩy cổ cậu, "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói những gì ngươi biết, bọn ta sẽ nhẹ nhàng hơn với ngươi." Lục Quang vẫn cứng đầu im lặng. Đã vậy, hắn cũng không kiên nhẫn thêm nữa.

"Aaaaa!" Lục Quang thét lên khi tên trước mở toạc áo cậu ra, cắn mạnh lên cổ cậu, lưỡi lướt theo đường nét dọc trên vai cậu. Những tên khác cũng không rảnh rỗi, tay bọn chúng sờ mó khắp mặt, khắp người cậu. Lục Quang thật sự không chịu nổi nữa rồi. Sự sợ hãi, tủi nhục, tuyệt vọng bao trùm lấy cậu.

Giá như, giá như bọn chúng cứ giết chết cậu ngay lúc này thì tốt hơn.

"Lục Quang!"

Cánh cửa mở tung ra, một đoàn người lao đến. Lục Quang lúc này ý thức vẫn còn mơ hồ, chỉ thấy có người đến, túm lấy áo tên trước mặt cậu, đấm vào mặt hắn một cái rồi ném ra chỗ khác. Những tên còn lại đã có quân lính lo. Lưu Kiêu vội vàng đến chỗ cậu, cắt đứt dây thừng đang trói chặt tay, nhìn cậu đầy lo lắng, "Lục Quang, có sao không?"

Bây giờ Lục Quang mới nhìn rõ được người trước mặt mình. Cậu vẫn luôn trấn an bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi thấy Lưu Kiêu, cậu không kiềm nén được nữa. Tay cậu yếu ớt vòng qua cổ hắn, run rẩy.

"L... Lưu Kiêu, ta sợ..., ta sợ lắm."

"Được rồi, không sao nữa đâu. Có ta ở đây rồi, không cần sợ nữa."

Lưu Kiêu ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vuốt ve để xoa dịu cậu. Bình thường hắn cưng chiều Lục Quang như thế, đến một vết xước cũng không để xuất hiện trên người cậu. Vậy mà bây giờ toàn thân cậu đầy vết bầm tím, không chỗ nào là không có vết thương, hắn không khỏi xót xa. Lục Quang sau một hồi cũng đã dần bình tĩnh, hơi thở ổn định trở lại. Cậu mệt mỏi dựa vào ngực hắn, cơ thể rã rời chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút. Trong ánh mắt mơ hồ của Lục Quang, cậu thấy có một bóng dáng đang tiến đến, tay cầm một con dao.

"Lưu Kiêu, cẩn thận!"

Lục Quang dùng phần sức lực cuối cùng của mình, xoay người lại, để cơ thể mình ở trên Lưu Kiêu. Con dao cứ theo đà, cắm thẳng vào eo cậu. "Lục Quang!", Lưu Kiêu mở to mắt, la lớn. Máu cậu tuôn ra không dứt, thấm ướt y phục của hai người. Lục Quang ngã vào người hắn, mất dần ý thức. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là bóng dáng Lưu Kiêu hốt hoảng, liên tục gọi tên cậu. Mắt cậu nhoè dần, cho đến khi trước mắt chỉ còn một màn đen.

Lưu Kiêu vội vàng bế cậu lên, đưa cậu trở về. Đám phản loạn toàn bộ đã bị người của hắn khống chế, áp giải về ngục. Hắn sẽ xử lí bọn chúng sau. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có an nguy của Lục Quang là quan trọng nhất.

Lục Quang được đưa về chữa trị, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cậu đã chịu quá nhiều chấn thương, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần được chăm sóc kĩ lưỡng. Từ khi trở về, Lưu Kiêu vẫn luôn ở bên cạnh để theo dõi cậu, bỏ qua công việc còn dang dở. Ông Lưu đang định trách móc thì bắt gặp cái liếc đầy lạnh lùng, lúc này vẫn không nên đụng đến hắn thì hơn. Lục Quang sau khi hôn mê một thời gian dài, khó khăn nhấc mi mắt lên. Lưu Kiêu lúc này đang xem sổ sách, vừa thấy cậu tỉnh dậy đã vội vàng bỏ sang một bên, mặt đầy lo lắng.

"Lục Quang, em không sao chứ."

Lục Quang chỉ lắc đầu nhẹ, cậu vẫn còn yếu. Lưu Kiêu rất đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Bọn chúng làm gì em mà ra nông nỗi này vậy."

Lục Quang khó khăn nói từng chữ. "Họ tra khảo ta về thông tin của quân đội, và về ngươi. Nhưng ngươi đừng lo, ta không nói gì hết."

"Vậy em cứ để mặc để cho chúng đánh mình sao." Lưu Kiêu thở dài một tiếng, "ta không biết em lại cứng đầu như thế. Sao lại để bản thân mình chịu đau vậy chứ, em cứ nói bừa là được rồi."

"Giờ ngươi lại quay sang trách ta sao?" Lục Quang hờn dỗi nói.

"Ta không có ý đó." Lưu Kiêu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Cũng là lỗi của ta không đề phòng, để em gặp nguy hiểm. Ta không nên để em ra ngoài như vậy, không nghĩ bọn chúng lại nhắm tới em. May mà ta tìm được bọn chúng, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau này có chuyện gì cũng phải nghĩ tới bản thân trước, đừng ngoan cố chịu đựng như vậy nữa." Nghe hắn nói xong một tràng, Lục Quang cũng không đôi co nữa, chỉ gật đầu nhẹ đồng ý.

"Nè Lưu Kiêu, lúc ở đó, ta có nghe bọn chúng bàn tính rằng-"

"Được rồi, để sau đi." Cậu còn chưa nói hết đã bị hắn cắt lời. "Em nói còn không nổi, lo cho bản thân mình trước đã."

Lục Quang nhìn hắn bất mãn, đang định cãi lại thì bên ngoài phát ra tiếng rõ cửa. Là người hầu đến, đem cháo và thuốc cho cậu. Lưu Kiêu đến nhận, mang lại chỗ cậu. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, tay cầm bát cháo, múc một muỗng đưa đến miệng cậu. Lục Quang nhìn hắn một cách kì lạ. 

"Làm cái gì vậy?"

"Còn làm gì nữa. Đương nhiên là đút cho em ăn."

"Thôi đi. Không cần. Ta tự làm được."

"Em đánh giá bản thân mình cao quá. Đừng cứng đầu nữa, ngoan ngoãn ăn đi nào."

Lục Quang vẫn ngồi yên, không chút phản ứng. Lưu Kiêu chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Hắn không biết vợ mình lại có tính khí thất thường như vậy. Đúng là một con mèo bướng bỉnh.

"Thôi mà. Ta bỏ hết việc đang làm để ở đây với em đó. Có thể ăn một chút cho ta vui không." Lưu Kiêu hạ giọng, xoa dịu. "Ai ép ngươi chứ." Dù nói vậy nhưng Lục Quang vẫn miễn cưỡng chấp nhận từng muỗng thức ăn Lưu Kiêu đút cho, không khỏi đỏ mặt. Sau khi ăn và uống thuốc xong, cậu bắt đầu buồn ngủ. Lưu Kiêu đỡ cậu nằm xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Em nghỉ ngơi đi. Ta có chút việc cần xử lí. Khi nào xong sẽ quay về với em."

Lưu Kiêu chậm rãi tiến từng bước tới phòng giam. Hắn như biến thành một con người khác. Dưới cặp kính là ánh mắt sắc bén, lạnh giá. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho người khác cảm thấy run rẩy vì sợ hãi.

Bọn chúng có tất cả sáu người, tên nào tên nấy đều nhìn dữ dằn, hung tợn. Vậy mà Lục Quang chỉ có một mình, đối mặt với chúng. Chuyện này Lưu Kiêu đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn ra lệnh cho người dẫn tên cầm đầu ra ngoài, đến trước mặt hắn.

"Nói cho ta nghe, tất cả những gì ngươi biết."

"Đừng hòng. Đám danh môn thế gia các ngươi, chỉ biết cậy quyền lộng hành. Không làm được cái chó gì cho đời. Ta khinh!" Cuối câu, tên đó nhổ nước bọt lên mặt Lưu Kiêu. Quân lính liền chĩa súng vào thì đã hắn đã đưa tay ngăn lại.

"Không cần, cứ để cho ta." Dứt lời, hắn đấm mạnh vào mặt người ở dưới. Tên đó không lên tiếng, Lưu Kiêu vẫn tiếp tục ra tay. Mỗi đòn đánh của hắn đều rơi vào những điểm chí mạng, đôi bàn tay đầy nhẫn càng tăng thêm tính sát thương.

Hắn sẽ trả lại, tất cả những gì chúng đã làm với Lục Quang.

Một hồi sau, tên thủ lĩnh không thể chịu đựng được nữa. Bắt đầu nói ra hết tất cả, vừa nói vừa cầu xin tha mạng. Hắn không biết rằng, bây giờ cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu.

"Tốt lắm. Bây giờ cho ta biết, cái tay dơ bẩn nào của ngươi chạm lên người hắn."

Lưu Kiêu lấy từ trong túi ra một con dao găm, cầm tay của người kia lên, ghim chặt vào nó. Hắn trợn tròn mắt, hét lên đầy kinh hoàng. Lưu Kiêu rút con dao ra, tay thành nắm đấm, đè chặt tay hắn xuống sàn, di chuyển mũi dao đến phần thịt của từng ngón tay. Và tất nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Hắn không thể chịu nổi sự tra tấn này nữa, chỉ có thể khóc lóc cầu xin. "Làm ơn... làm ơn... giết tôi đi."

"Lúc này mà ngươi vẫn còn đùa được sao." Lưu Kiêu bật cười thành tiếng, "như vậy thật dễ dàng cho ngươi quá."

"Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết."

Chỉ một câu nói của hắn đã khiến cho người kia phải điếng người. Mắt hắn dần mất đi ánh sáng, rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn tự cắn lưỡi mà chết.

Cảnh tượng đẫm máu trước mắt khiến ai nấy đều phải lạnh sống lưng. Cả đám phản loạn lẫn quân lính đều cảm thấy sợ hãi trước sự tàn bạo của Lưu Kiêu.

"Bây giờ, tới lượt tên nào đây."

Từng người một đều được Lưu Kiêu xử lí. Đến tên cuối cùng, hắn chịu không nổi được áp lực kinh khủng này nữa. Hắn định tự tử, chết cùng những người kia thì Lưu Kiêu đã nắm chặt lấy lưỡi hắn.

"Ngươi đừng lo, ta sẽ không để ngươi chết như vậy đâu. Ta có việc cho ngươi làm."

"Về mà báo với đồng bọn của ngươi, làm gì thì làm, đừng bao giờ đụng đến Lục Quang một lần nào nữa. Nói cho tất cả bọn chúng biết, những gì ngươi đã thấy hôm nay." Nói xong, hắn ra lệnh cho quân lính áp giải người kia về.

Lưu Kiêu trở ra từ ngục tối, toàn thân phủ mùi rỉ sắt. Những chiếc nhẫn trên bàn tay hắn nhuốm đầy máu, nhỏ giọt theo từng bước chân hắn đi. Hắn tháo chúng ra, tháo luôn cả đôi găng tay đã bị vấy bẩn, nhuốm đỏ rồi vứt sang một bên. Chắc phải tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới về với Lục Quang được, hắn nghĩ thầm.

Khi hắn trở về, căn phòng tối đen như mực. Lục Quang hẳn vẫn còn đang ngủ, hắn phải cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức cậu.

"Ngươi về rồi sao." Cậu bỗng lên tiếng làm Lưu Kiêu giật mình.

"Ta làm em dậy sao."

"Không có, thắp đèn lên đi."

Lưu Kiêu tiến lại gần giường, ngồi cạnh cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của cậu. "Đã khoẻ chưa. Sao không nghỉ ngơi đi." Lục Quang gạt tay ra, xoay người lại đối mặt với hắn. "Ta không sao. Ngươi lo cho cái mạng của ngươi đi. Bọn chúng sắp tràn vào tới nơi rồi ngươi cũng không quan tâm." Lưu Kiêu chỉ cười, ra là cậu vẫn còn để bụng chuyện lúc trước.

"Nè, nói ta nghe đi. Lúc ở đó em nghe họ nói gì vậy."

Ban đầu cậu không phản ứng, nhưng Lưu Kiêu cứ lải nhải bên tai cậu mãi, cậu cũng nói cho hắn nghe. Thông tin cậu đưa ra cũng giống với những gì tên kia đã nói với hắn lúc nãy. Nếu đúng như vậy thì chúng thật sự rất hữu ích cho trận chiến sắp tới. Lưu Kiêu chăm chú lắng nghe, dần hạ người nằm xuống bên cạnh Lục Quang. Cậu để ý nhưng cũng không nói. Đôi bàn tay kia vẫn cứ vuốt ve cơ thể cậu, từ từ đi xuống bụng cậu, xoa nhẹ vết thương ở đó, thở dài.

"Xin lỗi, là lỗi của ta. Sau này nhất định sẽ bù đắp cho em."

"Được rồi, ta không sao. Ngươi không cần bận tâm."

Lưu Kiêu nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm rất phức tạp. Dường như hắn đang cố che giấu điều gì đó.

"Lục Quang, tình hình sắp tới rất phức tạp. Em cũng đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến, ta không thể để em gặp nguy hiểm như vậy nữa. Dù bọn chúng sẽ không dám hại đến em nữa nhưng ta cũng không thể đảm bảo điều gì. Ta thấy, tốt hơn hết em nên trở về nhà. Nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể chấm dứt quan hệ, em sẽ không bị dòm ngó nữa. Như vậy sẽ an toàn hơn cho em."

"Ngươi ăn nói hồ đồ cái gì vậy hả!" Lục Quang đột nhiên phản ứng rất mạnh mẽ, "ngươi vừa mới nói sẽ bù đắp cho ta, bây giờ lại muốn đuổi ta đi sao? Ta đỡ cho ngươi một dao, ngươi thấy ta hết sử dụng được liền muốn vứt bỏ ta?"

"Ý ta không phải vậy. Ta chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng em để đạt mục đích gì. Nhưng mà chuyện này đã xảy ra, không phải là không có khả năng tái diễn. Nếu cứ tiếp tục, sẽ rất nguy hiểm đến em."

"Vậy thì ngươi phải bảo vệ ta, không phải đó là trách nhiệm của ngươi sao. Nếu muốn bù đắp cho ta thì bây giờ thực hiện đi." Lục Quang nói xong cũng đã hả giận, giọng dịu lại. "Dù gì ta cũng đã gả vào đây, đã trở thành người của Lưu gia. Ta cũng không bạc tình bạc nghĩa đến mức thấy có chuyện liền bỏ chạy."

"Được rồi, ta xin lỗi. Ta cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng tức giận như vậy mà." Thấy Lưu Kiêu hạ giọng, Lục Quang cũng mềm lòng. 

"Đã muộn rồi. Em nghỉ ngơi đi, nhé." Hắn tắt đèn, rồi quay về chỗ của mình.

"Nè."

"Hmm. Sao vậy Lục Quang?"

"... Ta lạnh."

"Thế em muốn ta làm gì?"

"Nguơi đừng có mà giả ngốc." Lục Quang hờn dỗi xoay mặt vào tường. Lưu Kiêu cười thầm, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm mèo nhỏ vào lòng.

"Như vậy có được không."

"Ừm."

Hai bóng người quấn quýt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau từ sau khi thành thân.

Nhưng Lưu Kiêu vẫn chưa thể nói cho Lục Quang biết rằng, trận chiến sắp tới sẵn sẽ đích thân ra chiến trường, trực tiếp chỉ huy. Hắn sợ mình không thể bảo vệ cậu được nữa.

Tất nhiên, đây không phải là do hắn tự nguyện. Dù là người đưa ra chiến lược nhưng hắn chưa từng trực tiếp chiến đấu. Trận chiến lần này còn đặc biệt quan trọng, sẽ quyết định tất cả. Lần này hắn đi, thập tử nhất sinh, sợ khó mà toàn mạng trở về. Nhưng cha hắn đã ra lệnh, hắn buộc phải tuân theo. Hắn chỉ yêu cầu ông phải đảm bảo an toàn cho mẹ hắn và Lục Quang.

Trận chiến lần này cũng có ý nghĩa đối với riêng bản thân hắn. Nếu có thể may mắn sống sót trở về thì đây là sẽ là bước đệm để hắn có thể thực hiện kế hoạch leo lên đỉnh danh vọng của mình.

Lục Quang đã ngủ rất ngon vào đêm đó, mà không biết người bên cạnh hắn vẫn thao thức vì những dòng suy nghĩ phức tạp của mình.

Khi Lục Quang tỉnh dậy thì Lưu Kiêu đã không còn bên cạnh. Chỉ còn lại mình cậu đơn độc trên giường, như mọi khi. Cậu vẫn còn mơ màng, cảm thấy cô đơn một chút thì bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa.

"Phu nhân, tôi đem điểm tâm đến cho người. Nhị thiếu gia nhờ tôi nhắn lại rằng, y có việc phải làm, khi nào xong sẽ liền trở về." Gia nhân mang thức ăn đến, Lục Quang đưa tay nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.

"Canh này là do thiếu gia dậy từ sớm để chuẩn bị cho phu nhân. Y có dặn đừng nói cho người, nhưng do tiểu nữ nhiều chuyện. Xin người đừng nói lại cho thiếu gia biết."

Lục Quang cũng chấp thuận, rồi bảo người hầu lui ra. Cậu chỉ biết lắc đầu, tên này cũng biết cách nịnh nọt như vậy sao. Cậu nếm thử hương vị của canh. Không tệ, nếu không muốn nói là rất ngon. Cậu không biết hoá ra tay nghề của Lưu Kiêu lại tốt như vậy. Cậu tiếp tục ăn, khoé miệng không kiềm được mà nhếch lên cười.

Thật ra canh đó đúng là do đích thân Lưu Kiêu nấu, nhưng cũng chính hắn là người đã dặn dò cho người hầu, nhất định phải nói điều này cho phu nhân biết.

Dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng của hắn, tình trạng của Lục Quang nhanh chóng được cải thiện và sớm hồi phục. Tình cảm của hai người cũng ngày càng thắm thiết, thêm phần đậm sâu. Dù vậy, vẫn không có gì rõ ràng, chắc chắc giữa họ. Dây tơ hồng đã được thắt nên, nhưng họ không thấy được đầu dây của đối phương, và cũng không ai bắt đầu đi tìm nó. Vì vậy, mỗi người chỉ ôm chặt lấy đầu dây của mình trong tim, để mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như nó vẫn đang làm, để tận hưởng sự bình yên.

Sự bình yên cuối cùng trong những tháng ngày của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz