ZingTruyen.Xyz

Kieu Dai Bai Quy Suu End

☆ Chương 86

Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lời nói của Lê Thượng cũng gây nên âm thanh "xì xèo" chói tai tương tự, càng giải thích càng làm vấn đề trở nên mờ ám hơn.

"Không ai cấm anh yêu thích Kiều Thu đâu mà! Anh Lê! Anh đúng là đàn ông đích thực!"

"Hiếm khi thấy Lê Thượng kích động như vậy, lần này thực sự đáng lo rồi."

"Anh ta thật sự rất bảo vệ Kiều Thu đó. Còn nói có bạn gái rồi, thôi dẹp đi, mau chia tay đi."

"Nói không có gì ai mà tin, chúng tôi biết Kiều Thu vừa chăm chỉ vừa thông minh, nhưng nếu Lê Thượng đã yêu thích Kiều Thu như vậy, sao lại ra vẻ kiểu không hài lòng như vậy chứ?"

"Haha, thật không hiểu nổi suy nghĩ của ảnh đế, đây có phải là tỏ tình công khai không?"

Đương nhiên đây không phải là tỏ tình. Ý của Lê Thượng là, Kiều Cầu là người siêng năng, thông minh, nên bản thân thấy yêu thích cậu ấy, và việc ký hợp đồng với cậu chỉ vì yêu thích mà thôi, không có lý do đặc biệt như mọi người nghĩ.

Suy nghĩ phản bác của Lê Thượng rất hợp lý, nhưng cách diễn đạt lại không mạch lạc, nói ra nhiều câu thừa thải, khiến thái độ của hắn trở nên mơ hồ, dễ gây hiểu lầm.

Kiều Cầu bận rộn cả ngày, buổi trưa không ăn được bao nhiêu, bụng đói đến cồn cào, vừa về nhà đã áp mặt lên cổ Giang Triển Tâm, hạ giọng nói: "Giang Triển Tâm... Em đói lắm, sao anh lại để em chịu đói thế này."

Giang Triển Tâm vừa cười vừa xoa đầu Kiều Cầu, không hiểu sao gần đây cậu trở nên thích làm nũng như vậy, hơn nữa còn có đủ cách lạ lùng để làm nũng, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể khiến cậu nói ra giọng điệu tội nghiệp, làm người khác thương yêu.

Mặc dù Kiều Cầu có lẽ không có ý trách móc. Ví dụ, có lần cậu đi tắm, Giang Triển Tâm tiện tay lấy cho cậu một cái áo. Có lẽ va phải đâu đó, phần vai áo bị rách một lỗ to bằng ngón tay. Khi Kiều Cầu mặc áo vào, phát hiện ra cái lỗ đó, không nói gì, đi thẳng đến trước mặt Giang Triển Tâm, chỉ vào lỗ rách mà nói: "Giang Triển Tâm, sống với anh thật là khổ mà, anh bắt em mặc áo rách."

Thực ra thương hiệu mà Kiều Cầu làm đại diện đã gửi nhiều bộ quần áo cao cấp đến nỗi không đủ chỗ trong tủ, nhưng Giang Triển Tâm cứ muốn đem quần áo đi từ thiện, nên họ thường mặc đồ của nhau. Giang Triển Tâm ngơ ngác một lúc, cuối cùng kết luận rằng Kiều Cầu chỉ đang làm nũng.

Nếu không gặp Kiều Cầu, chắc chắn Giang Triển Tâm sẽ không biết làm nũng có thể dễ thương đến nhường nào.

Giang Triển Tâm biết Kiều Cầu nên mạnh mẽ hơn, là một người đàn ông, không thể lúc nào cũng như trẻ con. Nhưng trong lòng hắn lại rất thích sự phụ thuộc của Kiều Cầu, khi thấy cậu biểu hiện hoàn toàn khác ở nhà với ở ngoài, Giang Triển Tâm càng cưng chiều Kiều Cầu hơn.

"Em đi rửa tay đi, xong ngay đây."

Kiều Cầu ăn nhiều nên nếu chỉ ăn thức ăn lỏng sẽ nhanh đói, dù mỗi ngày Giang Triển Tâm đều chuẩn bị thêm một hộp thức ăn mang theo cho cậu, nhưng về nhà cậu vẫn đói. Giang Triển Tâm nghĩ đến việc cho cậu ăn nhiều hơn vào bữa sáng, thêm một chút thịt bằm cũng được, nhưng sẽ hỏi ý kiến bác sĩ trước.

Kiều Cầu rửa tay xong, đến trước bể cá, chào hỏi hai chú cá hề rồi cẩn thận quan sát. Hôm nay cậu chợt nhận thấy có điều khác biệt, lúc đầu cứ ngỡ mình hoa mắt, xác nhận kỹ rồi mới gọi Giang Triển Tâm: "Cá của chúng ta đẻ trứng rồi."

Giang Triển Tâm nghe vậy đi đến.

Kiều Cầu nói: "Nhưng chỉ có một quả, lại nổi lên mặt nước, chắc chắn không sống được. Sẽ bị cá ăn mất."

Giang Triển Tâm nhìn chấm tròn màu vàng cam ấy một lúc, rồi nói: "Không sao đâu, vẫn còn cơ hội mà."

"Ừm." Kiều Cầu nói, "Cá hề đẻ trứng nhanh lắm, một thời gian nữa em phải đi phát cá con khắp nơi rồi."

Vì Kiều Cầu là người hoài cổ, Giang Triển Tâm nghĩ cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối, chẳng hạn như nhớ đến việc mình không thể mở thủy cung lớn, không có chỗ nuôi nhiều cá hề. Nhưng hóa ra cậu không bận tâm lắm, khi Giang Triển Tâm đang định an ủi, cậu đã nhanh chóng đổi đề tài: "Đi thôi, mau ăn cơm đi, em sắp chết đói rồi."

Kiều Cầu thực sự đã thay đổi, sự nổi tiếng bùng phát nhanh chóng không khiến cậu kiêu căng, mà còn thêm phần tự tin. Dù Kiều Cầu phủ nhận là do tài sản hay danh tiếng tăng lên, cậu nghĩ rằng chính vì có Giang Triển Tâm bên cạnh nên mới có chỗ dựa. Nhưng Giang Triển Tâm lại nghĩ rằng cả hai điều đó đều góp phần, dần dần thay đổi cậu, giúp cậu ngày càng độc lập hơn.

Giang Triển Tâm không hề bài xích fan của Kiều Cầu, mặc kệ họ yêu thích Kiều Cầu vì lý do gì, với hắn, mọi người đều như những chú cá nhỏ, không thể tạo nên sóng gió.

Giang Triển Tâm đồng ý để Kiều Cầu tổ chức buổi gặp mặt người hâm mộ.

Đơn vị quản lý chính của công ty Hoàn Việt làm việc rất nhanh, nghe thư ký Kim nói xong liền chuẩn bị mọi việc. Buổi gặp mặt fan đầu tiên của Kiều Cầu được tổ chức tại sân vận động với sức chứa mười nghìn người. Gần như tất cả chỗ ngồi đều kín, hành lang, giữa các dãy ghế cũng chật cứng người. Tổng số người có lẽ lên đến gần mười một nghìn người. Các góc khác nhau trong đám đông đều giơ cao biển sáng lấp lánh, ghi dòng chữ 'Kiều Thu', 'Shy Shy ơi, yêu anh'... Ngay cả khi tắt đèn cũng không thấy tối.

Trong lúc chuẩn bị ở hậu trường, Kiều Cầu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài. Cậu không thấy căng thẳng chút nào. Nếu bên dưới là phóng viên, cậu sẽ cảm thấy phiền, nhưng đó là người hâm mộ, Kiều Cầu lại thấy mong đợi. Lý do Kiều Cầu muốn diễn xuất rất đơn giản. Đó là cậu muốn được yêu thích.

Không phải yêu thích bản thân mình ngoài đời thực, vì Kiều Cầu nghĩ, trong cuộc sống có một người yêu mình thật lòng là đủ rồi. Cậu nói đến bản thân mình trong thế giới khác, người mà cậu diễn xuất làm sống lại.

Cơ hội giao lưu với fan lại quá ít. Kiều Cầu vào nghề chưa lâu, phần lớn thời gian chỉ nghe thấy tiếng họ hét to tên mình khi đi qua sân bay. Do quá đông, nên những cuộc trò chuyện, giao lưu như vậy rất hiếm hoi.

Khi hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu, ánh đèn chói lóa khiến cậu có chút ngơ ngẩn. Khi nhìn rõ ràng hàng nghìn cái đầu phía dưới, cậu chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Như có quả bom nổ tung trong khán giả, một tiếng 'vù' vang lên, tất cả mọi người đều reo hò, cổ vũ. Tim Kiều Cầu như thoáng dừng lại, khi giơ tay phải lên, cậu cảm thấy hơi tê.

MC nhanh chóng đi lên đón Kiều Cầu, nhưng Kiều Cầu chỉ ậm ừ rồi nói khẽ, giọng khản đặc. Khi nghe giọng mình vang lên từ chiếc mic nhỏ gắn trên áo sơ mi, cậu ngừng lại, cắn môi không nói nữa.

Dưới sân khấu vang lên tiếng cười lớn, nhưng khi thấy tai Kiều Cầu đỏ bừng, tiếng cười đó dần dịu lại. Mọi người biết, nếu không có lớp trang điểm, mặt Kiều Cầu lúc này chắc chắn cũng đỏ không kém gì đôi tai.

MC thả tay xuống, chân thành nói: "Hãy chào mọi người đi. Các fan đều rất yêu mến cậu."

Kiều Cầu nuốt nước bọt. Máy quay hướng thẳng vào khuôn mặt cậu, chiếu lên màn hình lớn, hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt đen lấp lánh, biểu cảm chân thành và có chút căng thẳng.

Cậu nói: "Xin chào mọi người, tôi không ngờ có đông người thế này..."

Nói ra câu đầu tiên, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, Kiều Cầu ngồi xuống chiếc ghế xoay đỏ ở trung tâm sân khấu, lưng toát mồ hôi vì ánh đèn.

Kiều Cầu biết rằng dưới sân khấu là fan của cậu, nhưng khi hàng nghìn đôi mắt đồng loạt nhìn vào, dù là người từng đối mặt với khán giả đông đảo, cậu cũng không khỏi thấy hồi hộp. Dù sao đây cũng là buổi gặp mặt người hâm mộ đầu tiên của cậu.

MC đối diện với Kiều Cầu, tay cầm tấm thẻ ghi các câu hỏi thu thập trước từ fan, hỏi: "Shy Shy à, có một fan muốn biết lúc nào cậu cảm thấy hạnh phúc nhất? Người khác làm gì khiến cậu thấy hạnh phúc?"

Kiều Cầu nghĩ một lúc, rồi hào hứng kể: "Tôi... hồi nhỏ rất sợ đói, năm mười lăm tuổi sống chung với anh trai, tôi ăn rất nhiều. Trong nhà, bát cơm của tôi lớn nhất, lớn gấp mấy lần bát của anh trai..."

Kiều Cầu chưa kịp nói hết thì khán giả đã cười ồ, cậu cũng bật cười.

"Dù ăn nhiều thế rồi nhưng nửa đêm tôi vẫn bị tỉnh vì đói. Một lần, tôi dậy lén đi lấy đồ ăn trong tủ lạnh." Cậu làm động tác mò mẫm, khán giả lại cười, "Rồi tôi thấy anh tôi đang đứng trong bếp, nấu ăn cho tôi."

Kiều Cầu nói: "Tôi cảm thấy đó là khoảnh khắc hạnh phúc thứ hai trong đời tôi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất... tất nhiên là khi tôi gặp được anh trai mình."

Nói xong, Kiều Cầu liếm môi, người dẫn chương trình kêu lên một tiếng "wow" và biểu cảm đầy phấn khích nhìn xuống khán giả. Dưới khán đài vang lên tiếng xôn xao, mọi người đều rất hài lòng với câu trả lời của Kiều Cầu. Ai cũng biết Kiều Cầu có một người anh trai rất thân thiết với cậu, nhưng không ngờ mối quan hệ lại sâu đậm đến thế.

Kiều Cầu gần như quên hết những gì mình đã nói hôm đó, chỉ nhớ rằng khi cậu bắt đầu nói, không ai ngắt lời, ai cũng kiên nhẫn lắng nghe, bất kể cậu nói gì. Mọi người đều tôn trọng cậu, điều này khiến Kiều Cầu dần dần thả lỏng, ánh mắt quét xuống khán đài và đối diện với người hâm mộ.

Dưới khán đài đông đúc chật kín người, thi thoảng lại có đèn flash lóe lên.

Trước khi lên sân khấu, người dẫn chương trình đã được dặn trước rằng Kiều Cầu khá dễ xấu hổ, nên không được đùa quá đà và cũng nên giảm thiểu việc để cậu tương tác nhiều với người khác, tránh gây khó xử hoặc làm cậu ngượng ngùng. Nhưng giờ đây, nhìn Kiều Cầu có vẻ muốn giao lưu với mọi người, người dẫn chương trình quyết định mời một vài fan đại diện lên sân khấu, để họ có thể trò chuyện trực tiếp với Kiều Cầu.

Thấy Kiều Cầu hợp tác như vậy, người dẫn chương trình cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong phần tương tác, Kiều Cầu có phần hơi gượng gạo, khi nhận quà từ fan đại diện, tay cậu còn run lên. Nhưng xét toàn cảnh, màn trình diễn của cậu đã rất tốt. Một fan cầm micro và nói với Kiều Cầu:

"Thu Thu ơi, trước đây em có xem Cuộc thi đấu trí, chính vì chương trình đó mà em bắt đầu thích anh. Nhưng có nhiều người nói... nói chương trình đã ưu ái anh. Em không chấp nhận điều đó chút nào, em tin tưởng anh."

Kiều Cầu vội gật đầu đáp: "Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì đã tin tưởng mình. Mình cũng thấy những bình luận kiểu đó rồi. Mình không biết tại sao họ lại nói mình tạo chiêu trò, nhưng thật ra mình tham gia chương trình đó chỉ vì muốn lười biếng một chút thôi..."

"Hả?" Fan ngạc nhiên nhướng mày, trông đầy bất ngờ.

Kiều Cầu cười, một lát sau, cậu nói: "Vậy đi, mình có thể nhờ bạn tùy ý đưa ra một phép tính, mình sẽ tính nhẩm ngay tại đây. Sau đó, bạn có thể dùng máy tính để kiểm tra kết quả mình đưa ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz