Chương 81
Chương 81Nuôi cá là việc tốn công, không phải chỉ cần mua hai con cá bỏ vào bể là chúng có thể sống được, mà cần phải chuẩn bị trước, chẳng hạn như việc "nuôi nước" cũng đã tốn mất một tuần lễ.Trước khi mua bể cá cho Kiều Cầu, Giang Triển Tâm đã tìm hiểu rất kỹ càng, không phải mua bừa. Giá cả đắt hơn một chút cũng không sao, quan trọng là chất lượng phải tốt. Hắn thậm chí còn sắp xếp không gian trước khi Kiều Cầu trở về, thuê người đến làm một chiếc đế vừa khít với kích thước của bể cá.Kiều Cầu rất vui, cậu vốn đã thích bể cá từ lâu, còn tìm hiểu và tích lũy không ít kiến thức. Ở một vài khía cạnh, Giang Triển Tâm và Kiều Cầu thực sự rất ăn ý, nhiều thiết bị Giang Triển Tâm mua đều là những thứ mà Kiều Cầu mong muốn từ lâu. Với sự giúp đỡ của Giang Triển Tâm, hai người bận rộn từ sau bữa tối đến tận chín giờ tối mới có thể sắp xếp xong bể cá. Máy bơm tuần hoàn bắt đầu hoạt động, những cây thủy sinh trong bể cũng nhấp nhô như đang nhảy múa. Dù trời lạnh, Kiều Cầu vẫn đổ mồ hôi, cậu phủi bụi đất trên tay, nhìn bể cá trong veo dưới ánh đèn rồi nói:"Vậy là được rồi, đợi thêm một tuần nữa là có thể mua cá thả vào. Ban đầu thì nuôi loại dễ sống trước đã..."Nhìn dáng vẻ thành thạo khi Kiều Cầu bắt tay vào làm bể cá, Giang Triển Tâm hiểu ra cậu có lẽ đã mong muốn có một bể cá từ lâu, nên tâm trạng hắn cũng vui vẻ hơn, nói: "Em muốn nuôi gì thì nuôi cái đó. Anh sẽ thuê người đến dọn dẹpvà chăm sóc giúp em."Giang Triển Tâm không thích người lạ ở trong nhà, kể cả là người giúp việc. Mặc dù nói thuê người, nhưng thực ra chỉ là những người giúp việc theo giờ mà thôi.Kiều Cầu im lặng.Cậu muốn nuôi cá rồng đỏ, vì thấy chúng đẹp và mang lại may mắn. Tuy nhiên, cá rồng đỏ không chỉ đắt mà còn rất khó nuôi, dễ chết nếu không chăm sóc kỹ. Cậu chần chừ một lát rồi nói: "Vậy nuôi cá phượng hoàng trước đã, vài hôm nữa em sẽ nhờ trợ lý Tống chọn giúp vài con."Giang Triển Tâm hỏi: "Chẳng phải em thích cá hề sao?""Đó là cá nước mặn." Kiều Cầu nghĩ ngợi một chút rồi đáp, "Vậy em sẽ mua thêm một bể nữa để nuôi cá hề. Loại này dễ nuôi, sức sống rất tốt."Giang Triển Tâm mỉm cười, nói: "Tất nhiên là được rồi. Khi nào có thời gian thì em tự chọn đi."Kiều Cầu chỉ nói vậy thôi. Cậu quá bận, không có thời gian để quan tâm đến những chuyện này, nên quyết định nuôi vài con cá phượng hoàng cho thỏa đam mê trước khi có thời gian để chăm sóc các loại sinh vật nước mà cậu yêu thích. Dù rằng cá hề dễ nuôi, nếu Kiều Cầu tự tay nuôi thì chắc chắn sẽ nuôi rất đẹp.Càng nghĩ càng thấy nôn nao, cậu dành vài ngày để viết hết những món cần mua lên giấy, ghi đầy một trang, rồi đưa cho trợ lý Tống nhờ mua giúp. Đây là một yêu cầu có lợi, vì không chỉ được công ty hoàn trả chi phí mua sắm, mà trợ lý Tống còn nhận được một khoản tiền hỗ trợ không nhỏ, nên anh chàng rất ư là vui vẻ.Kiều Cầu ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, thấy ánh nắng rực rỡ, không chút xám xịt nào.Buổi quảng bá đầu tiên của bộ phim 20 tuổi, 80 tuổi được ấn định vào chủ nhật cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Kiều Cầu bắt buộc phải có mặt. Nhớ lại lần đầu tiên quay phim, cậu dựa vào danh tiếng của đạo diễn nổi tiếng Diêu Khánh, đóng vai nam chính trong đoàn phim, nhưng lực lượng fan cứng thì hoàn toàn không có, nên phần lớn thời gian khi quảng bá đều chỉ làm nền phụ họa cho các diễn viên khác.Không lâu sau đó, Kiều Cầu đã trở thành diễn viên trụ cột thứ hai của công ty Hoàn Việt. Bộ phim 20 tuổi, 80 tuổi này cũng vì Kiều Cầu mà gây tiếng vang lớn, chỉ vừa bắt đầu quảng bá đã làm dậy sóng khắp nơi.Lịch trình của Kiều Cầu đã sắp xếp kín đến năm sau, ngày nào cũng bận rộn. Cũng vì bận quá mà cậu không còn lo lắng nhiều được nữa. Trước buổi quảng bá, Kiều Cầu còn nghĩ, tết này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó sẽ cùng Giang Triển Tâm đón những chú cá hề mà cậu đã chờ đợi từ lâu về nhà. Giang Triển Tâm chắc chắn cũng sẽ rất vui.Kiều Cầu và Nam Tiêu dùng chung một phòng nghỉ. Hôm nay Nam Tiêu mặc áo cotton màu trắng, trời lạnh như vậy nhưng cô lại mặc váy dài mỏng màu xanh lá. Nhiệt độ trong phòng nghỉ phù hợp nên mặc váy cũng không vấn đề gì, nhưng không gian nhà thi đấu lớn, có thể sẽ hơi lạnh, không biết bên ngoài nhiệt độ thế nào.Nam Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Kiều Cầu, bèn buông điện thoại xuống, mỉm cười chào cậu. Cô là một cô gái có tính cách dịu dàng, cư xử rất khéo léo, nói chuyện với Nam Tiêu khiến người ta thấy thoải mái.Kiều Cầu nói chuyện với cô một lát, rồi không nhịn được hỏi: "Mặc vậy không thấy lạnh sao?"Nam Tiêu lắc đầu, đáp: "Không lạnh đâu.""Nhưng tôi thấy mu bàn chân của Nam Tiêu hơi chuyển màu tím rồi đó."Nhiều nữ diễn viên vì muốn giữ dáng nên hạn chế ăn thịt, chỉ ăn chay, lại còn ăn rất ít. Lâu dần, quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị giảm, làm họ rất dễ bị lạnh. Nam Tiêu nghĩ một lúc rồi tháo giày, chỉ vào chân, nói: "...Không phải vì lạnh đâu. Chỉ là hôm nay đi bộ quá nhiều nên chân bị sưng lên thôi."Nam Tiêu không phải kiểu người giữ dáng nhờ kiêng khem, cô sinh ra đã có khung xương nhỏ, dáng người thấp bé, khó tăng cân. Một vài mặt nào đó, cô khá giống Kiều Cầu, nhưng không đến mức thái quá như cậu.Kiều Cầu rất ngạc nhiên khi nhìn đôi chân sưng tấy của Nam Tiêu. Đôi chân ấy đầy vết bầm, còn sưng đỏ lên, đến mức việc đi giày cũng trở nên khó khăn. Khi nãy, cô nàng tháo giày cũng mất không ít thời gian.Nam Tiêu để Kiều Cầu nhìn một lát rồi từ từ xỏ lại giày, nói: "Đôi giày này chất lượng tốt nhưng khá cứng. Tôi không thích kiểu này lắm, nhưng Kiều Thu cao hơn tôi nhiều, lên sân khấu tôi không thể thấp hơn cậu quá nhiều nên đành phải mang đôi giày cao gót này."Kiều Cầu vẫn nghĩ Nam Tiêu thích loại giày cao gót như vậy, không ngờ cô mang giày chỉ để phù hợp với chiều cao của mình. Ngoài việc bừng tỉnh, cậu cũng thấy hơi ngại."Chân Nam Tiêu đau lắm không?"Nam Tiêu gật đầu, không nói gì."Lát nữa có thể lên sân khấu không?" Kiều Cầu lo lắng nhìn Nam Tiêu. Cậu luôn chọn giày thoải mái để đi, hồi còn lang thang, cậu từng bị mòn đế, chân bị đá làm trầy xước hết, giờ nhìn đôi chân của Nam Tiêu, có lẽ cô ấy đau không kém gì cảm giác của cậu khi đó.Nam Tiêu đáp: "Không sao đâu, tôi quen rồi mà."Sự nghiệp diễn xuất của Kiều Cầu tiến triển rất thuận lợi, chưa bao giờ bị coi thường, và những khó khăn cậu trải qua vẫn trong khả năng chịu đựng. Cậu biết rằng nhiều nữ nghệ sĩ còn vất vả hơn nam nghệ sĩ nhiều, trường hợp như Nam Tiêu không phải là hiếm.Các cô nhận được bao nhiêu kỳ vọng và tình cảm từ mọi người, thì đều phải trả giá tương ứng. Chân bị mài rách, mùa đông mặc đồ mỏng chịu lạnh, mùa hè khoác đồ len chịu nóng, không được phép phàn nàn, vì cô đã là người nổi tiếng.Người như Kiều Cầu, chỉ đơn thuần vì đam mê, lại luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, thật hiếm lắm.Hai tiếng của buổi quảng bá trôi qua trong chớp mắt, Pickett Lý là người hài hước, dí dỏm, nhiều lần khiến khán giả cười phá lên, cộng thêm độ nổi tiếng cao của Kiều Cầu và Nam Tiêu, buổi quảng bá đầu tiên của 20 tuổi, 80 tuổi đã diễn ra rất suôn sẻ. Để tránh bị người hâm mộ nhiệt tình bao vây, Kiều Cầu và Nam Tiêu lặng lẽ rời khỏi sân khấu trước.Nam Tiêu giữ tư thế bước đi không thay đổi, nhưng khi xuống sân khấu, cô lại tháo giày rồi đi chân trần.Kiều Cầu đi phía trước cô, ngoảnh đầu lại thì thấy Nam Tiêu vẫn cười, nhưng trên trán cô đã rịn vài giọt mồ hôi. Cậu chần chừ một chút rồi chìa tay về phía Nam Tiêu, nói: "Để tôi cõng Nam Tiêu nhé?"Nếu là người phụ nữ khác chân bị sưng như vậy, Kiều Cầu cũng sẽ giúp đỡ. Nam Tiêu vịn vào tay Kiều Cầu, xuống khỏi sân khấu rồi nói: "Không sao đâu, cứ đi thế này là được."Dù nơi đây được dọn dẹp kỹ càng, đi chân trần có thể khiến lòng bàn chân bị xước. Kiều Cầu bảo: "Nam Tiêu lên đi."Nam Tiêu đi vài bước, ngập ngừng, thầm nghĩ một lúc rồi mở lời từ từ: "...Kiều Thu à... cậu từng hỏi tôi có quen biết A Lăng không rồi nhỉ?"Kiều Cầu gật đầu: "Đúng vậy."Nam Tiêu ngập ngừng một lúc rồi nói: "Thực ra anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi đã quen nhau vài năm rồi."Trong lòng Kiều Cầu nghĩ thầm là tôi đã đoán ra từ trước rồi, nên không nói gì.Nam Tiêu vuốt nhẹ mái tóc dài xoăn của mình, nói: "Anh ấy hay ghen... Mà tôi rất yêu anh ấy nên không muốn A Lăng phải khó chịu. Tôi biết cậu có tình cảm với tôi, nhưng..."Kiều Cầu: "...""...""Ha ha ha..." Kiều Cầu không nhịn được bật cười, cười không dứt, "Ha ha ha..."Nam Tiêu: "...""Ha ha ha..." Kiều Cầu ngửa đầu cười, đôi vai khẽ rung lên, "Sao Nam Tiêu lại nghĩ vậy chứ..."Nam Tiêu sững sờ, lắp bắp nói: "Vì trước đây... tôi từng gặp cậu ở cửa ra vào buổi biểu diễn của tôi."Kiều Cầu hồi tưởng lại, hóa ra là lần mình và Giang Triển Tâm cùng đi xem, bèn nói: "Vé đó là do A Lăng đưa cho tôi á."Nam Tiêu ngậm miệng lại, một lát sau, cô không kìm được mà nói: "Nhưng khi cậu diễn, ánh mắt ấy...""Đó là diễn xuất," Kiều Cầu nghiêm túc nói, nghĩ ngợi một lúc rồi giải thích thêm, "Với lại, tôi đâu có nhìn Nam Tiêu. Nói chính xác, tôi đang tưởng tượng về người yêu của mình. Nếu hỏi A Lăng, cậu ấy sẽ nói cho Nam Tiêu biết là tôi đã có người yêu, và đó còn là một người đàn ông."Nam Tiêu ngạc nhiên trợn to mắt, biết rằng Kiều Cầu không đùa giỡn về chuyện này, nên cô lập tức cảm thấy lúng túng, hiểu rằng mình đã tự biên tự diễn một câu chuyện đáng xấu hổ, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều Cầu.Kiều Cầu tiếp tục giải thích: "Tôi biết chuyện giữa Nam Tiêu và A Lăng từ lâu rồi. Không rõ A Lăng có kể không, nhưng hồi mới ra mắt, chúng tôi từng ở chung phòng ký túc xá. Tôi từng thấy quần áo con gái trong phòng cậu ấy, với sau này, tôi cũng nhìn thấy chúng trên người Nam Tiêu."Mặt Nam Tiêu đỏ bừng, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo mình, nói: "Thì ra chỉ là diễn xuất. Được rồi, xin lỗi nhé, là tôi tự đa tình."Kiều Cầu thấy cô nói hơi nặng nề, bèn nhìn Nam Tiêu, an ủi: "Không sao đâu. ...Ờ, nếu Nam Tiêu không cần tôi giúp gì thêm, vậy tôi xin phép đi trước."Nam Tiêu ngần ngại một chút rồi nói: "Vẫn phải phiền Kiều Thu... cậu có thể cõng tôi đến cửa sau không? Đường xa quá, tôi sợ không đi nổi."Kiều Cầu cúi người, nói: "Được thôi."Nam Tiêu nhỏ nhắn, lại nhẹ cân, cõng cô trên lưng gần như không cảm giác gì. Vì dáng người thấp bé, dù ngoại hình có thu hút đến đâu, Kiều Cầu vẫn có cảm giác như đang nói chuyện với một học sinh cấp hai, nên dù chưa có quan hệ chính thức với Giang Triển Tâm, cậu cũng không thể nào thích mẫu bạn nữ này được.Nam Tiêu nằm trên lưng Kiều Cầu gọi điện cho A Lăng, Kiều Cầu nghe thấy A Lăng đáp lại: "Anh đang chờ em ở cổng rồi đây."Thật tốt, không biết Giang Triển Tâm có đến đón mình không nhỉ? Có lẽ là không? Nhưng cũng có thể, bởi người đó luôn rất chăm sóc, dù lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Kiều Cầu.Khi cõng Nam Tiêu đến cửa sau, trợ lý của Nam Tiêu đón lấy cô nàng. Kiều Cầu không thấy A Lăng, có lẽ là vì tránh bị phóng viên chụp hình nên cậu ấy không ra ngoài.Kiều Cầu kéo khóa áo khoác lên, liền thấy trợ lý Tống mồ hôi nhễ nhại đứng bên cạnh Giang Triển Tâm, miệng không ngừng thúc giục: "Ôi trời ơi, phóng viên sắp đến rồi. Anh đứng đây mãi cũng không được đâu, thấy Kiều Thu rồi thì mình mau về xe thôi ạ, đừng để bị phóng viên chụp..."Giang Triển Tâm chẳng mảy may để ý, thấy Kiều Cầu, hắn mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay ra hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz