ZingTruyen.Xyz

Kieu Dai Bai Quy Suu End

☆ Chương 75

Mặc dù Kiều Cầu đã giành được vị trí quán quân, nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Sau khi hai thí sinh còn lại tranh tài để quyết định vị trí thứ hai và thứ ba, chương trình mới chính thức khép lại. Vì phép lịch sự, Kiều Cầu ngồi trên hàng ghế mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho cậu, theo dõi phần thi còn lại.

Hai thí sinh đã bị loại ở vòng đầu tiên từ lâu đã đợi ở bên cạnh, Kiều Cầu chào hỏi họ trước khi ngồi xuống ghế của mình, ánh mắt lơ đãng, như thể đang chìm vào suy nghĩ xa xăm. Một lúc sau, cậu từ từ ngả người về phía trước, hơi khom lưng, tay chống lên trán như thể vô cùng mệt mỏi.

Máy quay thỉnh thoảng vẫn lia qua Kiều Cầu, nhưng cậu đã không còn sức để đối phó với ánh đèn và sự chú ý nữa.Trạng thái của cậu nhanh chóng khiến trợ lý chú ý. Hai phút sau, trợ lý Tống cúi thấp người, rón rén bước đến bên cạnh Kiều Cầu, nhẹ nhàng chạm vào cậu.

Ban đầu Kiều Cầu không phản ứng gì, sau đó mới quay đầu lại, hỏi khẽ: "Có chuyện gì vậy?"

"Sếp à, em không khỏe hả?"

Kiều Cầu ngập ngừng một chút, rồi gật đầu: "Em hơi mệt."

Trợ lý Tống ghé sát vào tai cậu, nói: "Vậy chúng ta về trước nhé."

"Hả?" Kiều Cầu cau mày, "Như vậy không ổn đâu."

"Anh đã nói với đạo diễn rồi, nói em không khỏe nên phải về sớm." Trợ lý Tống trấn an. "Không sao đâu, họ hiểu mà."

Chưa kể đến việc đạo diễn có dám ngăn cản hay không, chỉ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Kiều Cầu, cộng với việc tin tức về việc cậu bị viêm tụy gần đây đã gây xôn xao, không ai có thể không cảm thông.

Kiều Cầu nghĩ một lúc rồi nói: "... Thôi được rồi, xin lỗi mọi người nhé."

"Có gì mà phải xin lỗi." Trợ lý Tống nhẹ nhàng nâng cổ tay của Kiều Cầu, dìu cậu đứng dậy, hai người âm thầm rời khỏi trường quay từ phía sau.

Trường quay quá ấm áp, trợ lý Tống giúp cậu mặc lại chiếc áo khoác dày cho mùa đông, sau đó cầm chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài. Trợ lý Kim thì ở lại đi cùng Kiều Cầu.

Vì trợ lý Kim có nhiều kinh nghiệm xử lý đám đông, mà bên ngoài đài truyền hình lúc này lại có đông đúc phóng viên và người hâm mộ chờ sẵn. Để tránh Kiều Cầu bị đám đông chen lấn, họ quyết định để trợ lý Tống lái xe, còn trợ lý Kim sẽ hộ tống cậu ra ngoài.

Trợ lý Kim cùng với đội bảo vệ đứng xung quanh, bảo vệ vai và cánh tay của Kiều Cầu. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Gương mặt cậu đờ đẫn, trở về dáng vẻ thờ ơ thường ngày.

Khi cửa tự động mở ra, gió lạnh và tiếng ồn ào ùa vào cùng lúc. Bên ngoài quả thật rất đông. Dù thời tiết lạnh giá cũng không thể ngăn cản niềm khao khát của người hâm mộ muốn gặp Kiều Cầu. Cậu biết mình cần phải tỏ ra thân thiện với người hâm mộ, nên dù đã mệt lử, đến mức lưng khom xuống và hơi thở dồn dập làm ướt cả khẩu trang, cậu vẫn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi từ tứ phía vang tới.

Xung quanh là đám đông đen nghịt, ánh đèn flash khiến Kiều Cầu hoa mắt, choáng váng cả đầu.

Chỉ nghe thấy tiếng một cô gái phấn khích hỏi: "Thu Thu ơi, sao anh lại cảm ơn Lê Thượng đầu tiên vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì không vậy anh?"

Kiều Cầu bước đi nhanh chóng, nhưng không tài nào thoát khỏi đám đông xung quanh. Cậu không hiểu vì sao mọi người lại cứ hỏi những câu như vậy, suy nghĩ một lát, cậu mới đáp: "... Vì anh Lê Thượng là ông chủ của tôi mà."

"Anh thấy anh ấy thế nào?"

"..." Kiều Cầu bị đám đông xô đẩy, đi không vững, theo bản năng trả lời: "Anh Lê Thượng làm việc rất nghiêm túc, là một người sếp chu đáo."

Cô gái hỏi câu trước hài lòng ra mặt, hét lên đầy phấn khích. Những người khác liền vây quanh: "Thu Thu ơi, chúc mừng anh, hôm nay anh thể hiện rất tuyệt vời, anh có cảm tưởng gì về màn thể hiện của mình không?"

Kiều Cầu đáp ngắn gọn: "Tôi cũng rất vui, xin cảm ơn."

"Mọi người thấy anh hôn mặt dây chuyền khi giành chiến thắng, chiếc dây chuyền đó có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Kiều Cầu đã mệt đến mức chẳng thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ còn phản ứng theo bản năng: "Đó là quà của anh trai tôi..."

"Kiều Thu à, anh quá dựa dẫm vào anh trai của mình, điều này liệu có phù hợp với một người trưởng thành không?"

"Tôi..." Kiều Cầu gần như không thể di chuyển, cảm giác có ai đó nắm lấy áo mình. Trợ lý Kim nhanh chóng kéo tay người đó ra, lớn tiếng: "Xin hãy giữ khoảng cách với Kiều Thu, cậu ấy đang không được khỏe, làm ơn nhường đường!"

Trời lạnh như vậy nhưng Kiều Cầu vẫn đổ mồ hôi. Khi trợ lý Tống lái xe tới gần, trợ lý Kim mở cửa xe cho Kiều Cầu bước vào.

Ngồi trong xe, khi nhiệt độ cơ thể dần hồi phục, Kiều Cầu nghĩ về đêm nay. Trời lạnh đến vậy mà vẫn có người đứng chờ bên ngoài đài truyền hình chỉ để gặp cậu một lần. Dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn cảm thấy mình đã làm phụ lòng những người hâm mộ yêu quý mình.

Nghĩ vậy, Kiều Cầu hạ cửa kính xuống, gỡ khẩu trang, nói với đám đông vẫn vây quanh xe: "Trời lạnh như vậy, mọi người mau về nhà đi, cẩn thận không bị cảm nhé..."

Lớp trang điểm sân khấu dày cộm trên mặt Kiều Cầu, lúc trên sân khấu thì không sao, nhưng dưới ánh đèn đường, da cậu trông trắng bệch, giống như đang bệnh vậy. Những người hâm mộ thấy sắc mặt của Kiều Cầu, liền im lặng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu, giơ tay vẫy để cậu đóng cửa sổ lại.

Khi trợ lý Tống lái xe ra khỏi đám đông, trợ lý Kim đưa cho Kiều Cầu khăn và nước, hỏi: "Chuyện gì vậy? Em thở gấp quá."

Lúc này, Kiều Cầu mới nhận ra tiếng thở của mình to đến mức đáng sợ. Cậu ho nhẹ một cái rồi nói: "... Không sao ạ."

Trợ lý Kim thấy Kiều Cầu không muốn nói gì thêm, nên không hỏi nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Em có muốn anh giúp tẩy trang không?"

"Không cần đâu," Kiều Cầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không cử động, nhưng sợ tình trạng của mình sẽ khiến trợ lý lo lắng, cậu cố gắng điều chỉnh lại tinh thần. "Hôm nay thật may mắn, để em xem chương trình tặng em món quà gì nào."

Cậu cúi đầu mở túi đựng tiền mặt, bỏ chiếc mặt dây chuyền vàng vào, rồi chìa tay ra phía trước: "Không tệ, khá là có giá trị."

Trợ lý Tống vừa lái xe vừa bảo trợ lý Kim đưa chiếc mặt dây chuyền cho mình để kiểm tra xem vàng thật hay giả. Hai người họ biết Kiều Cầu đang muốn xoa dịu bầu không khí, nên rất ăn ý, câu chuyện nối tiếp nhau một cách tự nhiên.

Trợ lý Kim nghe trợ lý Tống không ngừng nịnh Kiều Cầu, không khỏi ngạc nhiên. Anh ta nghĩ thầm, bảo sao Kiều Cầu thích trợ lý này như vậy, lúc nào cũng có người khen mình thì ai mà không thích cơ chứ?

Tuy nhiên, Kiều Cầu dường như không có hứng thú mấy, chỉ nói vài câu ngắt quãng. Khi trong xe không ai nói gì, bầu không khí bắt đầu trầm xuống, Kiều Cầu mới lên tiếng.

"... Tiểu Tống à," Kiều Cầu hỏi, "Sao hôm nay nhiều người hỏi về Lê Thượng thế nhỉ? Sao họ lại hỏi em nghĩ gì về anh ấy?"

"..." Trợ lý Tống đạp mạnh chân ga để vượt qua xe khác, trợ lý Kim vỗ vai cậu chàng: "Đêm hôm khuya khoắt rồi, đi chậm thôi!"

Nghĩ rằng làm vậy có thể chuyển hướng sự chú ý của Kiều Cầu, nhưng không ngờ cậu vẫn tiếp tục: "Lạ thật, anh ấy là sếp của em, em dám nói xấu sao? Nếu đã biết vậy, hỏi không phải cũng như không à?"

"..." Trợ lý Tống ho khẽ một tiếng, rồi hỏi: "Sếp à, em thực sự yên tâm để đội ngũ PR quản lý toàn bộ tài khoản mà không tự mình kiểm tra gì sao?"

Kiều Cầu ngẩn người, rồi đáp: "... Em, nếu có thời gian thì cũng sẽ xem qua. Nhưng dạo này em đi nước ngoài nên không có thời gian."

Trợ lý Tống cười, nói: "Trên mạng có người đồn em và Lê Thượng là một cặp, sếp nghĩ sao về chuyện này?"

Trợ lý Kim toát cả mồ hôi, chưa bao giờ thấy trợ lý Tống ăn nói không kiêng dè như vậy. Chuyện nửa kia của Kiều Cầu vốn nhạy cảm, sao có thể đùa cợt thế này được? Huống hồ những người trên mạng đa phần là ghen tị vì phim của Kiều Cầu bùng nổ, nên cố gắng bôi nhọ cậu bằng những lời đồn đại như ôm đùi lớn, được bao nuôi mà lên. Nếu Kiều Cầu vì bị lời của trợ lý Tống làm cho tò mò mà đi xem, chẳng phải sẽ tức giận sao?

Trước đây, khi theo Lê Thượng, trợ lý Kim luôn cố che giấu mọi thứ nếu có thể. Anh ta cảm thấy trợ lý Tống đã làm sai, nên hơi lo lắng. Không ngờ Kiều Cầu lại cười phá lên, không bận tâm mà chỉ nói: "Ai mà rảnh rỗi đến thế."

Trợ lý Tống cũng hưởng ứng: "Đúng là rảnh ha, những lời trên mạng, một nửa phải vứt xuống nhà vệ sinh."

Kiều Cầu gật đầu đồng ý, không hỏi thêm gì.

Trợ lý Kim quay đầu nhìn trợ lý Tống, cả hai ánh mắt giao nhau, biểu hiện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trợ lý Kim nghĩ thầm, thôi được rồi, dù sao trợ lý Tống cũng hiểu rõ Kiều Cầu, có nói bậy cũng đành chịu.

Bầu không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn, Kiều Cầu thỉnh thoảng còn cố ý kể vài câu chuyện cười, thể hiện mình vẫn rất ổn. Nhưng không ai biết liệu Kiều Cầu có đang gượng gạo vui vẻ hay không.

Xe chạy đến trung tâm thành phố, Kiều Cầu đột nhiên nói: "... Đưa em về công ty trước, em có chút việc cần xử lý."

Đã chín giờ rồi, còn xử lý việc gì nữa? Trợ lý Tống và trợ lý Kim nhìn nhau, ngầm đồng ý, không cần quan tâm, cứ đưa Kiều Cầu về nhà trước.

Kiều Cầu nằm nhắm mắt ở ghế sau xe, mạch máu gần thái dương 'thình thịch' vang lên, khiến cậu không thể chợp mắt.Không biết bao lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng lại, Kiều Cầu nhảy xuống xe, phát hiện đã đến trước cửa nhà.

Kiều Cầu: "..."

Cậu im lặng một lúc, điều chỉnh nét mặt, vẫy tay chào trợ lý: "Em về đây, hai anh cũng mau về nghỉ nhé, hôm nay vất vả rồi."

Trợ lý Tống đáp lại: "Em vào nhà đi, rồi bọn anh về —— à, ờ..."

Hai người họ có chút không yên tâm, nhưng nhanh chóng nhận ra không cần lo lắng nữa. Vì Giang Triển Tâm đã mở cửa, đứng từ xa ở trong sân nhìn ba người nói chuyện. Trợ lý Tống khởi động xe, nhắc nhở: "Sếp à, ngủ sớm nhé!"

Kiều Cầu gật đầu, quay người, bước đi nặng nề về phía nhà. Trời tháng mười hai, gió gào thét, xuyên qua từng lớp quần áo, dường như có thể thổi thấu xương. Kiều Cầu từ từ bước đi, đứng trước mặt Giang Triển Tâm.

Ánh sáng vàng cam từ phòng khách chiếu ra, một làn gió ấm áp thổi lên mặt Kiều Cầu. Kiều Cầu cúi đầu, nhìn vào mắt Giang Triển Tâm. Giang Triển Tâm lặng lẽ nhìn cậu, một lát sau, đưa tay ra, ôm chặt lấy Kiều Cầu, kéo cậu vào nhà, sau đó thuận tay đóng cửa lại.

Khép mọi lạnh lẽo ở lại bên ngoài.

Họ giữ nguyên tư thế ôm, Giang Triển Tâm nắm lấy tay Kiều Cầu, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm chàng trai đang khẽ run rẩy này. Kiều Cầu im lặng một lúc, rồi lên tiếng: "... Mọi người đều chúc mừng em. Em biết sẽ có người thích màn thể hiện của em, ... có người nói trí óc của em thật hoàn hảo, nhờ có bố mẹ đưa em đến trước khán giả..."

Kiều Cầu cười vài tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại từng hồi, đến nỗi không thể nói tiếp. Cơ thể Kiều Cầu đã không còn kiềm chế được cơn run rẩy nữa.

"... Nhưng nếu em giỏi đến vậy, tại sao họ lại không cần em chứ? ... Tại sao... tại sao..."

Giang Triển Tâm vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Kiều Cầu, nhẹ nhàng an ủi cậu: "... Em có thể đi hỏi bà ấy."

Kiều Cầu lắc đầu.

Giang Triển Tâm nhắm mắt lại, nói: "Không sao đâu, Tiểu Kiều... Tiểu Kiều."

Chàng trai cao lớn giãy giụa một chút, vòng tay ôm ngược lại Giang Triển Tâm, cả người dựa vào anh. Kiều Cầu dụi đầu, áp gương mặt nóng bừng vào cổ Giang Triển Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz