ZingTruyen.Xyz

Kieu Da Bat

Edit: Lune

Thẩm Phi Trì không liên lạc với Tần Trăn, Tần Trăn có thể nghĩ cho đối phương cả vạn lý do.

Cuối cùng Tần Trăn mơ màng ngủ thiếp đi trong đau đớn, tắm cũng không tắm.

Ngày hôm sau, lúc cậu ngủ dậy thì đụng phải Viên Lam Nhứ ngồi ở phòng khách, trông có vẻ cả đêm không ngủ. Khuôn mặt bà tái nhợt, tóc dài lộn xộn, ngồi ngay bên cạnh cái đèn tường ở đầu ghế sô pha làm lúc mới nhìn trông chẳng khác nào nữ quỷ.

Tần Trăn đứng yên tại chỗ, nhỏ giọng nói chào buổi sáng.

Viên Lam Nhứ nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi cậu: "Tiêm thuốc chưa?"

Giống như bà chỉ nhớ được một cái này.

Tần Trăn vén ống tay áo của mình lên để lộ vết kim bé xíu, sau đó chủ động lại gần bà, nói: "Con tiêm rồi, trong phòng ngủ cho khách có thuốc."

Viên Lam Nhứ đờ đẫn gật đầu, nhưng cặp mắt vẫn chưa điều chỉnh lại tiêu cự, trông như đang nhìn Tần Trăn, lại nhưng đang nhìn người vô hình: "Nói dối là không tốt, con phải ngoan, nghe lời mẹ biết không?"

Tần Trăn kéo tay áo xuống, khẽ trả lời: "Con biết rồi." Cậu tạm dừng rồi nói thêm: "Con đi tắm đây..."

Viên Lam Nhứ không để ý tới cậu, bà ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn giống như một bức tượng sáp. Nếu không phải thấy ngực bà phập phồng thì trong thoáng vừa rồi, Tần Trăn còn tưởng người phụ nữ trước mặt đã không phải là người rồi.

Cậu không biết tối qua sau khi mình đi rồi Tần Chính đã nói gì với Viên Lam Nhứ, nhưng cậu không quan tâm, giờ Tần Chính không ở nhà, tốt nhất là cậu đừng làm trái ý Viên Lam Nhứ thì hơn.

Trong nhà không có bữa sáng, Viên Lam Nhứ không bao giờ nấu cơm nên cả ba bữa từ nhỏ đến lớn Tần Trăn đều ăn ở ngoài hết. Cũng may tuy Tần Chính ít khi quan tâm đến cậu nhưng ông ta không bao giờ để cậu thiếu thốn về khoản chi tiêu ăn mặc.

Đến trường, từ xa Tần Trăn đã thấy một đám người vây quanh Thẩm Phi Trì đi vào trường, còn hắn đang mỉm cười nói chuyện với người bên cạnh. Hắn rất cao, vóc dáng thẳng tắp, khi nói chuyện với người khác sẽ hơi nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, trông lịch sự nhã nhặn, khiến ai cũng thấy yêu quý.

Đột nhiên hắn trông thấy Tần trăn, lập tức bỏ lại đám người xung quanh chạy tới chỗ cậu.

Bàn tay vốn đang nắm chặt của Tần Trăn lập tức buông ra, chẳng rõ vì sao nhưng cậu cảm thấy thái độ dạo này của Thẩm Phi Trì hơi khác.

Rõ ràng nụ cười vẫn xán lạn như trước, cũng không hề cố tình xa lánh cậu, nhưng cảm giác hai người ở chung với nhau không còn hòa hợp như trước.

Thẩm Phi Trì đi đến bên cạnh Tần Trăn, tỏ ra áy náy: "Xin lỗi Tần Trăn, tối qua tớ mệt quá nên quên không gửi tin nhắn chúc cậu ngủ ngon, cậu đừng để bụng nhé?"

"Ừ." Tần Trăn cụp mắt nhìn mu bàn tay hai người dán vào nhau, như mọi khi Thẩm Phi Trì sẽ dùng ngón út lặng lẽ gãi lòng bàn tay cậu, cậu cũng sẽ vì những cử chỉ nho nhỏ này mà vui vẻ cả ngày.

Nhưng khoảng thời gian này, những cử chỉ nho nhỏ ấy đều không có.

"Cậu không giận thì tốt rồi." Thẩm Phi Trì khẽ thở phào, cười nói: "Sáng nay ngủ dậy tớ cứ sợ cậu sẽ giận tớ."

"Nếu sợ tớ giận thì tại sao ngủ dậy lại không gửi tin nhắn cho tớ luôn?" Tần Trăn nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ thắc mắc.

Nhưng Thẩm Phi Trì không tỏ ra bối rối chút nào, hắn cười nói: "Xin lỗi thì đương nhiên phải nói trực tiếp mới chân thành chứ!"

Hắn nói rất có lý, Tần Trăn không thể phản bác được. Dù sao cứ xoắn xuýt mãi vấn đề này thì cũng chỉ là chuyện nhắn tin mà thôi, hơn nữa Tần Trăn cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò, là lần đầu tiên thích một người, thành thử lúc tình cảm xảy ra vấn đề, cậu hoàn toàn không biết giải quyết thế nào, chỉ có thể mù quáng bay loạn như con ruồi không đầu.

Mà mối tình của cậu và Thẩm Phi Trì lại là mối tình ẩn giấu dưới ánh mặt trời nên cậu không thể tâm sự với ai được. Lâu dần, Tần Trăn cảm thấy hình như trái tim mình đã bị sao đó, cứ hay đau nhói không rõ nguyên nhân.

Mặc dù điều cậu muốn chỉ là nhận được tin nhắn chào buổi sáng từ người ấy khi vừa ngủ dậy.

Tần Trăn vừa định nói gì nữa thì xung quanh bỗng có cả đám người vây đến, bọn họ chào Tần Trăn, tiện thể trêu chọc cậu, nói Thẩm Phi Trì nhìn thấy cậu chẳng khác nào chó đói bụng nhìn thấy xương, chạy nhanh thế không biết.

Lúc trước, mỗi lần Thẩm Phi Trì nghe thấy mấy câu này đều sẽ ôm vai cậu rồi nói với mọi người rằng vì bọn cậu là bạn thân nhất của nhau, còn nói cậu không phải là khúc xương bình thường mà là khúc xương xinh đẹp nhất nhất, bảo bọn họ đừng có bắt nạt cậu.

Còn bây giờ, Thẩm Phi Trì chỉ cười cười rồi nói sang chuyện khác.

Sau khi đám người giải tán, hắn nói với Tần Trăn: "Tớ biết cậu không thích như vậy, bọn họ chỉ đùa thôi cậu đừng để ý, tớ sẽ bảo họ sau này đừng tập trung vào cậu nữa, đừng buồn nha."

"Tớ không sao."

Nhìn xem, người này chu đáo như vậy, chu đáo đến nỗi Tần Trăn có bao nhiêu lời muốn nói cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Bữa tiệc tối qua hiển nhiên rất đặc sắc, lúc Tần Trăn vào lớp, các bạn trong lớp đều đang sôi nổi thảo luận về tối qua. Chẳng hạn như người nào đó hát hay, người nào đó nhảy đẹp, nhưng nói tới nói lui thì người mà đám Alpha kia đang thảo luận vẫn chỉ xoay quanh một Omega.

— Sầm Yên.

"Tiết mục đàn bốn tay của Thẩm Phi Trì với cậu ấy thật sự quá tuyệt vời!"

"Sầm Yên xinh khủng khiếp, mà không ngờ Thẩm Phi Trì lại đàn hay như vậy đó."

"Nhà họ Thẩm thế kia, Thẩm Phi Trì lại không phát triển toàn diện được chắc?"

"Cậu nói cũng đúng, không biết Omega nào mới xứng với cậu ta nhỉ."

"Ở Song Thành thì hình như không có thật, mặc dù Sầm Yên rất ưu tú nhưng gia cảnh bình thường, nhà họ Thẩm có lẽ sẽ không chấp nhận Omega có xuất thân như vậy đâu."

"Vậy có khi cậu ta phải đến thủ đô tìm bạn đời ấy nhờ?"

"Đến thủ đô là chắc chắn rồi, tớ nghe nói bố mẹ Thẩm Phi Trì đã chuyển gần như toàn bọ sản nghiệp đến thủ đô rồi."

"Móa, thật?"

"Thật, bố tới nói với tớ thế mà, chắc sau khi Thẩm Phi Trì lên đại học là cả nhà bọn họ chuyển đi thôi."

"..."

Tần Trăn ngồi vào chỗ mình, bên tai tràn ngập đủ loại âm thanh, còn trong tay cậu là bữa sáng mà Thẩm Phi Trì vừa mua cho.

Đám bạn trong lớp đang tán phét, vừa thấy cậu thì nhao nhao đến hỏi: "Tần Trăn, cậu thân với Thẩm Phi Trì như thế, có biết cậu ấy thích ai không?"

Tần Trăn lắc đầu, nói: "Tớ không biết."

"Cả cậu cũng không biết à? Nhưng tớ nghe nói cậu ấy đang hẹn hò bí mật."

Nghe thấy câu này, Tần Trăn giật thót, cậu hơi hoảng hỏi lại: "Cậu nghe ai nói?"

"Có ảnh chụp nè! Có người nhìn thấy Thẩm Phi Trì chọn quà tại một cửa hàng đồ xa xỉ, đóng gói tinh xảo lắm, vừa nhìn đã biết là mua tặng mua khác. Bình thường cậu hay đi cùng với cậu ấy như thế mà chưa thấy cậu ấy tặng qua cho ai à?"

Lòng Tần Trăn chìm dần xuống, bầu không khí xung quanh như bị hút chân không, cảm giác nghẹt thở lan tỏa khắp lồng ngực, trong phút chốc cậu không biết phải trả lời ra sao.

Cậu bạn kia còn nói gì nữa? Giơ điện thoại ra cho mình xem ảnh chụp, cậu không hề nhận được món quà đẹp đẽ trong tay Thẩm Phi Trì.

Cho nên món quà ấy là tặng cho người khác...

Đồ ăn sáng trong tay đã nguội ngắt từ lâu, bạn cùng bàn với Tần Trăn nhỏ giọng hỏi cậu: "Sao hôm nay cậu cứ ngẩn người suốt thế? Cái bánh mì sắp bị cậu bóp nát rồi kìa."

Tần Trăn máy móc quay đầu, hỏi bạn cùng bàn với mình: "Cậu muốn ăn không? Ở đây còn có sữa bò đấy, nhưng nguội rồi."

"Ha ha ha, đây là của Thẩm Phi Trì mua cho cậu mà."

"Ừm."

"Hai câu thân nhau ghê, sáng nào cũng mua bữa sáng cho cậu. Nhưng mà nói thật sáng nay tớ dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng."

"Vậy cho cậu này." Tần Trăn đưa bánh mì với sữa bò qua.

"Cậu không ăn thật à? Đây là đồ Thẩm Phi Trì mua cho cậu đó, trước kia cậu toàn ăn hết mà." Bạn cùng bạn hơi do dự, cậu ta không muốn Tần Trăn bị đói đâu.

Tần Trăn lắc đầu, nói: "Tớ ăn rồi."

Nghe được đáp án khiến người ta yên tâm, bạn cùng bàn không khách sáo nữa: "Thế cảm ơn cậu nhá! Tuy hơi nguội nhưng trông vẫn ngon lắm!"

"Cậu thích là được rồi." Tần Trăn nói, trong lòng vẫn đang bận nghĩ, ngoài cậu ra thì Thẩm Phi Trì còn mua bữa sáng cho ai nưa? Rõ ràng cậu thấy đối phương không chỉ mua một phần, lúc trước cậu tưởng Thẩm Phi Trì mua cho chính hắn, nhưng giờ nghĩ thì có lẽ không phải...

Tần Trăn mất tập trung cả sáng.

Tiết thể dục buổi chiều, cậu đứng bên cạnh sân bóng rổ ngẩn người suýt nữa bị quả bóng rổ đập vào.

May mà có người đã chắn quả bóng đang bay thẳng đến mặt cậu.

Bóng rổ đập xuống sàn kêu rõ vang, Tần Trăn chậm chạp hoàn hồn lại thì thấy hai khuôn mặt đẹp trai giống hệt nhau.

Bọn hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt những người xung quanh cũng tập trung hết vào người họ.

"Là các anh à..." Lúc này nhìn thấy hai người họ, Tần Trăn lại bất ngờ không đau đầu.

"Sao trông người đẹp thất vọng thế?" Thịnh Lăng Tịnh tựa vào người Thịnh Lăng Nguyệt như không có xương, hắn khoanh tay nhìn Tần Trăn, cặp mày tinh xảo hơi nhướng lên, thoạt hơi bất mãn.

Tâm trạng của Tần Trăn sa sút thấy rõ, cậu uể oải xin lỗi: "Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm."

Nhưng không may là Thịnh Lăng Tinh chẳng tinh ý chút nào, hắn thấy cậu từ đằng xa, biết cậu đang không vui nên mới cố ý đến trêu cậu.

"Làm sao? Vì đàn ông nên buồn à?"

Tần Trăn chậm rãi ngước mắt nhìn họ, không nói gì.

Thịnh Lăng Tinh không có tí lương tâm nào, xoáy thẳng vào vết thương lòng của Tần Trăn.

"Cậu không nói thì tôi cũng biết, Thẩm Phi Trì là bạn trai của cậu chứ gì. Cuối tuần trước cậu ta ăn tối với ai ở nhà hàng Luyeh, cậu biết không? Mặc dù không chắc là cậu ta có cắm sừng cậu không, nhưng sau bữa tối bọn tôi thấy cậu ta với người kia hôn nhau đó. Giữa bạn bè với nhau cũng hôn được mà nhỉ, cậu nói phải không?"

Đầu Tần Trăn lập tức ong ong.

Cuối tuần trước, Thẩm Phi Trì nói với cậu là về quê thăm ông bà.

Thịnh Lăng Tinh vẫn khá hứng thú với Tần Trăn, hắn nói tiếp: "Bạn trai cậu đã phản bội cậu rồi thì cậu cũng có thể phản bội cậu ta mà. Thế nên cậu có muốn cân nhắc đề nghị lúc trước của tôi không? Không liên quan gì đến tình cảm cả, chúng ta chỉ khám phá niềm vui về thể xác cùng nhau thôi, hiếm khi A Nguyệt lại đồng ý, đây chính là cơ hội nghìn năm có một đó."

Lúc này Thịnh Lăng Tinh không ngại chuyện Tần Trăn bị người khác thịt rồi nữa, ai bảo ngoại hình của Tần Trăn hợp gu hắn quá làm gì.

Tần Trăn hoàn toàn không nghe thấy Thịnh Lăng Tinh nói gì, trong đầu cậu chỉ toàn là chuyện Thẩm Phi Trì đã nói dối mình.

Cậu nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc đã sai ở bước nào, giữa họ chưa bao giờ có cãi vã, Thẩm Phi Trì đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức không thể tìm ra một lỗi lầm nào, tốt đến mức khiến Tần Trăn chỉ cần nhớ đến tên hắn thôi là cậu đã cảm thấy tháng ngày tăm tối trong mười mấy năm qua của mình không còn khổ sở nữa.

Hay tại tháng trước lúc Thẩm Phi Trì bảo cậu ngủ lại nhà hắn nhưng cậu không đồng ý?

Nhưng đâu phải là cậu không muốn mà là cậu không thể, cậu từng thẳng thắn chia sẻ với Thẩm Phi Trì về ham muốn kiểm soát mình của Viên Lam Nhứ, bà ấy không cho phép cậu qua đêm bên ngoài. Thẩm Phi Trì lúc ấy còn tỏ vẻ thấu hiểu và dịu dàng hôn mình nữa.

Hay từ lần trước đó, lúc Thẩm Phi Trì tiến vào kỳ mẫn cảm, nếu cậu không phản kháng và cho hắn làm khi ở trong nhà kho thì liệu bây giờ mọi chuyện có như vậy không?

Nhưng nghĩ lại thì cậu đã từ chối rất nhiều lần Thẩm Phi Trì bóng gió muốn lên giường với cậu rồi mà.

Vậy thì tại sao?

Trong mắt Tần Trăn, những chuyện này chưa thể tạo thành lý do đối phương phản bội mình. Nhất định phải có lý do khác, đó là lý do gì?

Thịnh Lăng Tinh tỏ ra không vui khi thấy Tần Trăn ngẩn người thế kia, Tần Trăn không nói gì cũng đồng nghĩ với việc hắn lại bị từ chối lần nữa. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối những hai lần.

Nhưng lúc này Thịnh Lăng Nguyệt lại bắt đầu quan sát Tần Trăn. Không phải hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú với người nọ, mà vì hắn bắt được một đặc tính tiềm ẩn nào đó trên người Tần Trăn. Trong lĩnh vực tinh thần mà hắn có thể cảm nhận được có một hạt sáng nhỏ bé, yếu ớt, bọc kín ở một nơi không ai biết đến, đang run rẩy đáng thương.

Nhưng lạ là, tuy đáng thương nhưng lại rất ngoan cường.

Thịnh Lăng Nguyệt cảm thấy Thịnh Lăng Tinh có ý nghĩ đặc biệt đối với Tần Trăn không phải là không có căn cứ.

Ít nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Thịnh Lăng Nguyệt đã nảy sinh ham muốn bắt nạt người nọ.

Đúng là quá kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz