( Kiệt x Tinh ) Giữ Chúng Ta Là Thanh Xuân
Chương 10 - Không còn khoảng cách
Chương 10 – Không còn khoảng cáchTin đồn về dự án nhanh chóng lắng xuống, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn.
Chỉ khác là... lần này, người ta nhìn Hoàng Tinh với ánh mắt khác.Không còn là "cậu nhóc dựa hơi Khâu thiếu", mà là sinh viên có thành tích, có năng lực và... có được sự bảo vệ không chút che giấu từ Khâu Đỉnh Kiệt.Ngày hôm sau, khi Hoàng Tinh vừa rời khỏi lớp, cậu nghe thấy vài bạn nữ bàn tán:
– "Nhìn vậy mà giỏi ghê ha."
– "Ừ... công nhận đẹp trai thật, nhưng chắc không ai dám chọc nữa đâu."
– "Khâu thiếu đứng ra bảo vệ rồi còn gì."Hoàng Tinh giả vờ như không nghe, nhưng khóe môi khẽ cong.Buổi chiều, trời nhiều mây. Hoàng Tinh đang thu dọn sách vở ở thư viện thì thấy Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện ở cửa, tay cầm hai ly cà phê nóng.
– "Đi dạo không?"Hai người đi dọc con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và thoảng hương cà phê.– "Sao hôm qua anh lại làm vậy?" – Hoàng Tinh lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để nghe.Khâu Đỉnh Kiệt nhấp một ngụm, thản nhiên đáp:
– "Vì cậu đáng được bảo vệ."Một câu ngắn ngủi, nhưng trong mắt Hoàng Tinh, nó nặng hơn bất cứ lời hứa nào.Tối hôm đó, khi về tới ký túc xá, Hoàng Tinh nhận được tin nhắn:Ngày mai rảnh không? Ăn trưa cùng tôi.Cậu đọc đi đọc lại, tim đập nhanh. Ngón tay khẽ gõ trả lời:Dạ rảnh.Kể từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người rút ngắn một cách tự nhiên.
Bữa trưa, cà phê chiều, hay cùng nhau học ở thư viện... đều trở thành thói quen.Và dần dần, Hoàng Tinh nhận ra – anh không còn chỉ là ánh sáng xa vời trong ký ức năm xưa, mà là người thật sự bước vào cuộc sống của cậu.Buổi trưa, tin nhắn trên diễn đàn sinh viên bất ngờ bùng lên:"Hoàng Tinh chẳng qua là đang lợi dụng Khâu Đỉnh Kiệt để chen chân vào dự án liên kết với tập đoàn Khâu."
"Nếu không có Khâu thiếu, cậu ta chẳng là gì cả."Chỉ vài giờ, dòng chữ đó lan khắp các nhóm chat. Hoàng Tinh đọc xong, tay hơi run, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.Trưa hôm đó, Ban giám hiệu mời cậu lên phòng họp. Hiệu trưởng nhìn cậu qua cặp kính, giọng nghiêm:
– "Hoàng Tinh, hiện có tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi buộc phải tạm dừng việc em tham gia dự án để tránh rủi ro"Không khí trong phòng đặc quánh. Hoàng Tinh muốn giải thích, nhưng lời chưa kịp thốt ra, cửa phòng đã bị đẩy mạnh.Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, áo sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt lạnh băng.
– "Ai cho phép loại cậu ấy ra?" – Anh nhìn thẳng vào hiệu trưởng, giọng không lớn nhưng đủ sức đè nén cả căn phòng.– "Chuyện này..." – Một giảng viên lên tiếng.– "Nếu Hoàng Tinh rút khỏi dự án, tôi cũng sẽ rút." – Anh cắt lời, từng chữ rõ ràng. – "Và tôi sẽ đề nghị tập đoàn chấm dứt toàn bộ hợp tác lần này".Không ai ngờ anh sẽ nói đến mức đó. Cả phòng im lặng.Sau khi kéo cậu ra ngoài, anh chỉ buông một câu:
– "Đừng lo, tôi sẽ xử lý".Chiều hôm đó, tin nhắn từ anh gửi tới:"Đã tìm ra."Thì ra, kẻ tung tin là một bạn cùng lớp, vốn nhiều lần mỉa mai Hoàng Tinh, lần này không chịu nổi việc cậu được chú ý nên dựng chuyện. Khâu Đỉnh Kiệt trình toàn bộ bằng chứng trước Ban giám hiệu và phía tập đoàn. Mọi hiểu lầm được gỡ bỏ.Khi buổi họp kết thúc, Hoàng Tinh đứng chờ ở hành lang. Anh bước tới, chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
– "Từ giờ, đừng để những thứ vớ vẩn đó làm em khó chịu nữa."Hoàng Tinh cúi đầu, mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết, sự bảo vệ này... là thật.
Chỉ khác là... lần này, người ta nhìn Hoàng Tinh với ánh mắt khác.Không còn là "cậu nhóc dựa hơi Khâu thiếu", mà là sinh viên có thành tích, có năng lực và... có được sự bảo vệ không chút che giấu từ Khâu Đỉnh Kiệt.Ngày hôm sau, khi Hoàng Tinh vừa rời khỏi lớp, cậu nghe thấy vài bạn nữ bàn tán:
– "Nhìn vậy mà giỏi ghê ha."
– "Ừ... công nhận đẹp trai thật, nhưng chắc không ai dám chọc nữa đâu."
– "Khâu thiếu đứng ra bảo vệ rồi còn gì."Hoàng Tinh giả vờ như không nghe, nhưng khóe môi khẽ cong.Buổi chiều, trời nhiều mây. Hoàng Tinh đang thu dọn sách vở ở thư viện thì thấy Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện ở cửa, tay cầm hai ly cà phê nóng.
– "Đi dạo không?"Hai người đi dọc con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và thoảng hương cà phê.– "Sao hôm qua anh lại làm vậy?" – Hoàng Tinh lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để nghe.Khâu Đỉnh Kiệt nhấp một ngụm, thản nhiên đáp:
– "Vì cậu đáng được bảo vệ."Một câu ngắn ngủi, nhưng trong mắt Hoàng Tinh, nó nặng hơn bất cứ lời hứa nào.Tối hôm đó, khi về tới ký túc xá, Hoàng Tinh nhận được tin nhắn:Ngày mai rảnh không? Ăn trưa cùng tôi.Cậu đọc đi đọc lại, tim đập nhanh. Ngón tay khẽ gõ trả lời:Dạ rảnh.Kể từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người rút ngắn một cách tự nhiên.
Bữa trưa, cà phê chiều, hay cùng nhau học ở thư viện... đều trở thành thói quen.Và dần dần, Hoàng Tinh nhận ra – anh không còn chỉ là ánh sáng xa vời trong ký ức năm xưa, mà là người thật sự bước vào cuộc sống của cậu.Buổi trưa, tin nhắn trên diễn đàn sinh viên bất ngờ bùng lên:"Hoàng Tinh chẳng qua là đang lợi dụng Khâu Đỉnh Kiệt để chen chân vào dự án liên kết với tập đoàn Khâu."
"Nếu không có Khâu thiếu, cậu ta chẳng là gì cả."Chỉ vài giờ, dòng chữ đó lan khắp các nhóm chat. Hoàng Tinh đọc xong, tay hơi run, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.Trưa hôm đó, Ban giám hiệu mời cậu lên phòng họp. Hiệu trưởng nhìn cậu qua cặp kính, giọng nghiêm:
– "Hoàng Tinh, hiện có tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi buộc phải tạm dừng việc em tham gia dự án để tránh rủi ro"Không khí trong phòng đặc quánh. Hoàng Tinh muốn giải thích, nhưng lời chưa kịp thốt ra, cửa phòng đã bị đẩy mạnh.Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, áo sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt lạnh băng.
– "Ai cho phép loại cậu ấy ra?" – Anh nhìn thẳng vào hiệu trưởng, giọng không lớn nhưng đủ sức đè nén cả căn phòng.– "Chuyện này..." – Một giảng viên lên tiếng.– "Nếu Hoàng Tinh rút khỏi dự án, tôi cũng sẽ rút." – Anh cắt lời, từng chữ rõ ràng. – "Và tôi sẽ đề nghị tập đoàn chấm dứt toàn bộ hợp tác lần này".Không ai ngờ anh sẽ nói đến mức đó. Cả phòng im lặng.Sau khi kéo cậu ra ngoài, anh chỉ buông một câu:
– "Đừng lo, tôi sẽ xử lý".Chiều hôm đó, tin nhắn từ anh gửi tới:"Đã tìm ra."Thì ra, kẻ tung tin là một bạn cùng lớp, vốn nhiều lần mỉa mai Hoàng Tinh, lần này không chịu nổi việc cậu được chú ý nên dựng chuyện. Khâu Đỉnh Kiệt trình toàn bộ bằng chứng trước Ban giám hiệu và phía tập đoàn. Mọi hiểu lầm được gỡ bỏ.Khi buổi họp kết thúc, Hoàng Tinh đứng chờ ở hành lang. Anh bước tới, chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
– "Từ giờ, đừng để những thứ vớ vẩn đó làm em khó chịu nữa."Hoàng Tinh cúi đầu, mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết, sự bảo vệ này... là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz