8
Tôi ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng.
Có nên tin ông ta không?
Lỡ như tất cả chỉ là một lời dối trá thì sao?Mọi thứ thật mơ hồ. Tôi mệt rồi. Chỉ muốn ngủ.
Nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại....Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là Daichi Kurogane.
Còn trong vòng tay tôi... lại là một cái xác.
Nước mắt cứ tuôn trào, không ngừng được.Daichi nhìn tôi, môi khẽ mấp máy:
- "Cậu bé, cháu có muốn cứu cô bé không? Ta có thể chữa bệnh cho cô bé đó."Tôi chết lặng.
Người đã lạnh ngắt rồi thì cứu kiểu gì?
Tim cũng chẳng còn đập nữa...Và rồi, một lần nữa, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình.
Tôi nghe chính giọng mình thốt ra:
- "Có."Ông ta đưa cho tôi một tấm bản đồ, trên đó ghi địa chỉ nhà ông.
Rồi rời đi thật nhanh.Từ ngày hôm đó, tôi sống cùng... cái xác ấy.
Tôi bao bọc nó, ôm giữ nó.
Nghĩ lại vẫn còn rùng mình.
Sao lúc ấy tôi lại dám làm như thế?Đến khi cơ thể kia bắt đầu thối rữa, tôi nhét nó vào một cái túi và xách đi.
Có phải vì con bé quá nhẹ không?
Nhẹ đến nỗi... tôi dễ dàng mang đi khắp thành phố.Một đứa trẻ nhỏ...
xách theo một cái xác thối rữa bốc mùi đi khắp nơi.Nghĩ lại... thật kinh tởm.---Tôi tỉnh dậy, mùi sốt cà chua thoang thoảng trong không khí.Cạch!
Cánh cửa bật mở.Là Kaito.
Ông ta bê một đĩa mì Ý nóng hổi, khói bốc nghi ngút, đặt xuống bàn."Ăn đi, nhóc." - ông ta nói.Tôi nhìn ông đầy nghi ngờ. Không lẽ có bỏ thuốc? Làm cái nghề này, cảnh giác mới là bình thường.Thấy ánh mắt tôi, ông ta khẽ cười:
"Sợ bỏ thuốc à?"
Rồi thản nhiên gắp một miếng bỏ vào miệng, nuốt gọn.
Không có gì xảy ra.Tôi dè dặt ăn thử. Cũng ngon đấy chứ.
Trong lúc ăn, bất giác một cái tên thoát ra khỏi môi tôi:
"... Souta."Đũa trên tay Kaito khựng lại.
Trong mắt ông ta, một thoáng buồn bã - hay đúng hơn, là hối hận.Tôi cắn môi, hỏi thẳng:
"Ông... sao lại để Souta thành thí nghiệm?"Ông ta im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp:
"Hồi đó, ta và nó cãi nhau. Nó bỏ nhà đi... mới mười tuổi thôi. Ta không biết nó bị bắt từ khi nào. Ta tìm nó bốn năm trời... chỉ để biết nó đã chết."Bàn tay ông nắm chặt run lên, giọng khàn đi:
"Người ta nói nó chết khi đang làm lao công, quét dọn gần cái tổ chức đó. Ta kiện bọn chúng, nhưng chẳng có bằng chứng. Chỉ biết... nó đã chết trong im lặng."Ánh mắt ông tối lại, căm hận dâng lên:
"Ta tìm hiểu về tổ chức ấy. Chúng không chỉ bắt trẻ em làm thí nghiệm. Mục đích của chúng là tạo ra một thế hệ người thay thế - những kẻ bị tước đoạt ý chí, sống chỉ để phục vụ. Chúng muốn dựng lên cả một xã hội giả, một thế giới nơi con người chỉ là quân cờ."Ông bật cười chua chát:
"Ta muốn trả thù cho Souta. Nhưng ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bọn chúng. Ta dính đủ tệ nạn, sống như một kẻ thất bại. Mẹ Souta... bỏ ta cũng đúng thôi. Kể cả khi ta kể cho bà ấy, bà ấy cũng chỉ gật cho qua. Hóa ra... bà ta cũng giống ta."Tôi nghe xong, chỉ biết nhìn vào ánh mắt u buồn ấy.
Bàn tay tôi khẽ đặt lên vai ông ta, như một lời an ủi câm lặng.Kaito khựng lại, quay sang nhìn tôi.
Trong đôi mắt u tối ấy, lần đầu tiên... ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, le lói giữa cả bầu trời đen đặc.---
Có nên tin ông ta không?
Lỡ như tất cả chỉ là một lời dối trá thì sao?Mọi thứ thật mơ hồ. Tôi mệt rồi. Chỉ muốn ngủ.
Nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại....Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là Daichi Kurogane.
Còn trong vòng tay tôi... lại là một cái xác.
Nước mắt cứ tuôn trào, không ngừng được.Daichi nhìn tôi, môi khẽ mấp máy:
- "Cậu bé, cháu có muốn cứu cô bé không? Ta có thể chữa bệnh cho cô bé đó."Tôi chết lặng.
Người đã lạnh ngắt rồi thì cứu kiểu gì?
Tim cũng chẳng còn đập nữa...Và rồi, một lần nữa, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình.
Tôi nghe chính giọng mình thốt ra:
- "Có."Ông ta đưa cho tôi một tấm bản đồ, trên đó ghi địa chỉ nhà ông.
Rồi rời đi thật nhanh.Từ ngày hôm đó, tôi sống cùng... cái xác ấy.
Tôi bao bọc nó, ôm giữ nó.
Nghĩ lại vẫn còn rùng mình.
Sao lúc ấy tôi lại dám làm như thế?Đến khi cơ thể kia bắt đầu thối rữa, tôi nhét nó vào một cái túi và xách đi.
Có phải vì con bé quá nhẹ không?
Nhẹ đến nỗi... tôi dễ dàng mang đi khắp thành phố.Một đứa trẻ nhỏ...
xách theo một cái xác thối rữa bốc mùi đi khắp nơi.Nghĩ lại... thật kinh tởm.---Tôi tỉnh dậy, mùi sốt cà chua thoang thoảng trong không khí.Cạch!
Cánh cửa bật mở.Là Kaito.
Ông ta bê một đĩa mì Ý nóng hổi, khói bốc nghi ngút, đặt xuống bàn."Ăn đi, nhóc." - ông ta nói.Tôi nhìn ông đầy nghi ngờ. Không lẽ có bỏ thuốc? Làm cái nghề này, cảnh giác mới là bình thường.Thấy ánh mắt tôi, ông ta khẽ cười:
"Sợ bỏ thuốc à?"
Rồi thản nhiên gắp một miếng bỏ vào miệng, nuốt gọn.
Không có gì xảy ra.Tôi dè dặt ăn thử. Cũng ngon đấy chứ.
Trong lúc ăn, bất giác một cái tên thoát ra khỏi môi tôi:
"... Souta."Đũa trên tay Kaito khựng lại.
Trong mắt ông ta, một thoáng buồn bã - hay đúng hơn, là hối hận.Tôi cắn môi, hỏi thẳng:
"Ông... sao lại để Souta thành thí nghiệm?"Ông ta im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp:
"Hồi đó, ta và nó cãi nhau. Nó bỏ nhà đi... mới mười tuổi thôi. Ta không biết nó bị bắt từ khi nào. Ta tìm nó bốn năm trời... chỉ để biết nó đã chết."Bàn tay ông nắm chặt run lên, giọng khàn đi:
"Người ta nói nó chết khi đang làm lao công, quét dọn gần cái tổ chức đó. Ta kiện bọn chúng, nhưng chẳng có bằng chứng. Chỉ biết... nó đã chết trong im lặng."Ánh mắt ông tối lại, căm hận dâng lên:
"Ta tìm hiểu về tổ chức ấy. Chúng không chỉ bắt trẻ em làm thí nghiệm. Mục đích của chúng là tạo ra một thế hệ người thay thế - những kẻ bị tước đoạt ý chí, sống chỉ để phục vụ. Chúng muốn dựng lên cả một xã hội giả, một thế giới nơi con người chỉ là quân cờ."Ông bật cười chua chát:
"Ta muốn trả thù cho Souta. Nhưng ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bọn chúng. Ta dính đủ tệ nạn, sống như một kẻ thất bại. Mẹ Souta... bỏ ta cũng đúng thôi. Kể cả khi ta kể cho bà ấy, bà ấy cũng chỉ gật cho qua. Hóa ra... bà ta cũng giống ta."Tôi nghe xong, chỉ biết nhìn vào ánh mắt u buồn ấy.
Bàn tay tôi khẽ đặt lên vai ông ta, như một lời an ủi câm lặng.Kaito khựng lại, quay sang nhìn tôi.
Trong đôi mắt u tối ấy, lần đầu tiên... ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, le lói giữa cả bầu trời đen đặc.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz