ZingTruyen.Xyz

KIỆT TÁC MÁU

6

ThOanhNguyn696

Chờ hai người kia rời đi, tôi bật dậy khỏi giường. Nhưng thuốc an thần vẫn còn sót lại trong máu khiến cơ thể tôi nặng như đá, chẳng thể xông ra đánh nhau như dự định.

Tôi liếc nhanh quanh phòng. Trên bàn kim loại lạnh ngắt là một loạt công cụ phẫu thuật sáng loáng. Tôi vớ đại một thứ nặng tay, cảm giác băng giá truyền vào lòng bàn tay.

Ngẩng lên, tôi thấy một lỗ thông gió khá to trên trần. Bẻ cơ theo thói quen, tôi gồng sức đẩy chiếc tủ lại, trèo lên, lách người mở tấm chắn kim loại. May mắn căn phòng này cách âm, tiếng động không thoát ra ngoài.

“Keng!” — tấm chắn rơi xuống. Tôi đang trườn lên thì cánh cửa bật mở.

Cha tôi—không, Dachi—đứng ngay ngưỡng cửa.
“Này, con đang làm gì vậy? Xuống mau.”

Tôi chẳng trả lời. Bằng tất cả sức lực, tôi trườn vào bên trong lỗ thông gió. Sau lưng vang lên giọng lạnh băng khiến tim tôi đông cứng:
“Thí nghiệm ZCT00 đã trèo lên lỗ thông gió rồi.”

Tôi chết lặng. Tôi… là thí nghiệm?

Trong ống dẫn chật hẹp, tôi bò tới, hơi thở gấp gáp. Qua khe hở, tôi thấy bên dưới là những người giống hệt mình. Có kẻ thoi thóp trên giường bệnh, có kẻ chỉ còn là một cái xác khô. Cảnh tượng kinh hoàng như tạt gáo nước lạnh vào mặt.

Không còn thời gian để sợ, tôi bò đến một chỗ vắng, phá lưới rồi nhảy xuống.
“Má nó…” — cú rơi làm đầu gối tôi đau buốt.

Chưa kịp thở, tiếng giày dồn dập vang lên. Một toán bảo vệ và bác sĩ lao đến.
“ZCT00 thoát ra ngoài! Bắt lại nó!”

Tôi siết chặt cây kìm nặng trong tay.

Tên đầu tiên lao đến với gậy điện, tôi né và quét mạnh kìm ngang mặt hắn. Máu phụt ra, hắn gục ngã. Hai tên khác ập tới, tôi xoay người húc thẳng vào bụng một thằng, nó ngã bật ra. Gậy điện bổ xuống, tôi giơ kìm chặn, tia lửa tóe sáng chói mắt.

Thuốc an thần khiến cơ thể tôi chậm chạp, nhưng cơn giận dồn lại thành sức mạnh. Tôi gào lên, ghì gậy xuống rồi thúc đầu gối vào cằm đối thủ. Rắc—tiếng xương gãy.

Ba tên nữa lao đến, một tên rút súng. Tôi kéo xác gần đó che chắn. Đoàng!—viên đạn xuyên thẳng vào thân xác kia. Tôi ném cái xác về phía hắn, lao tới, quật kìm vào bàn tay cầm súng. Khẩu súng rơi choang xuống sàn.

“Con quái vật này…” chúng lùi lại, sợ hãi.

Tôi gằn giọng, máu vương khắp mặt:
“Muốn bắt tao à? Lại đây thử xem!”

Trận chiến kéo dài. Cuối cùng, tất cả bọn chúng đều nằm gục, bất tỉnh hoặc biến thành những cái xác sống thực vật. Tôi thắng… nhưng cũng trả giá.

Một viên đạn đã găm vào hông. Máu tràn ra, nóng rát. Tôi ôm vết thương, lê từng bước ra ngoài.

Ngoài đường, tôi cướp một chiếc xe. Tài xế chết lặng khi thấy tôi toàn thân đẫm máu, tay vẫn cầm súng. Tôi ngồi phịch xuống ghế, dí súng vào đầu hắn:
“Đến trạm xe buýt. Nhanh.”
“T-Tôi biết rồi…”

Không khí trong xe căng như sắp nổ. Tài xế run rẩy đánh lái, còn tôi mệt mỏi, máu loang ghế.

Xe dừng. Tôi mở cửa, lê từng bước xuống. Mỗi bước chân in lại vệt máu dài.

Xa xa, tôi thấy dáng người ấy. Người duy nhất tôi muốn tìm đến.

Càng đi, mắt tôi càng tối lại, cảnh vật nhòe đi trong màn sương đen đặc quánh. Máu trong cơ thể như biến thành mực, đặc sệt và lạnh ngắt.

Cuối cùng, tôi đưa tay chạm được vào người ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cơ thể tôi mất hết sức lực. Tôi gục ngã trong vòng tay người ấy, chìm dần vào bóng tối.

Thứ cuối cùng còn nghe được… là tiếng gọi tên tôi đầy hoảng loạn.

Rồi tất cả biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz