ZingTruyen.Xyz

Kiep Sau Phuphatian Earthmix

   Tian

"Chạy thật nhanh"
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến ngay lúc này.

"Hướng kia kìa! Mau đuổi theo!"
Chết tiệt! Bọn họ đuổi gần kịp rồi. Nhanh nữa lên nào Tian.

Trước sự truy đuổi gắt gao của một đám đàn ông mang vẻ băm trợn, tôi khéo léo lách người vào một con ngõ nhỏ. Con ngõ với chiều dài chưa đến 50m, chiều rộng cũng chỉ đủ cho một người đi qua đã thành công giúp tôi tạm thời thoát khỏi đám người kia.

Mệt quá..
Tôi đứng dựa vào tường thở hổn hển. Bộ dạng của tôi bây giờ trông chẳng giống thiếu gia Tian Sopasitsakun một chút nào cả. Nhìn tôi bây giờ giống một con thỏ nhỏ bé yếu ớt vừa thoát khỏi móng vuốt của bầy sói săn thì đúng hơn. Miên man trong dòng suy nghĩ đó, tôi gục xuống ngất trong con ngõ đó lúc nào không hay

Tôi bị đánh thức bởi tiếng của mấy chú chim sẻ đang hót líu lo trên những sợi dây điện chằng chịt, rối như tơ vò. Định thần lại một chút, tôi nhìn chiếc đồng hồ đã bị xước một góc lớn

"8 giờ sáng"

Cố gắng nhấc cái thân xác mỏi nhừ của mình sau một đêm ngủ vật vờ, tôi cố gắng nhìn xem nơi này là đâu.

"Tuyệt thật..đời như đùa vậy"

Hôm qua bị đám đàn ông kia rượt đuổi, tôi đã chạy đến tận vùng ngoại ô từ lúc nào không hay. Trên người tôi bây giờ là một bộ quần áo đơn giản, một cái balo đựng vài vật dụng cần thiết, cái điện thoại và chiếc đồng hồ bị xước. Tôi lục tung các túi trên người ra, may mắn thay vẫn còn vài đồng bạc lẻ. Tôi đứng dậy, nhìn ngó xung quanh xem gần đó có bến xe bus nào không.

"Không có, chả có cái cóc gì ở cái chốn hoang tàn này cả"

Tôi vác balo lên và đi. Tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi hai chân đã mỏi nhừ. Tôi gục xuống bên vệ đường

"Tiếng xe, có tiếng xe"

Tôi vội vàng mở to hai mắt dáo dác nhìn xung quanh xem thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Và ông trời như phù hộ cho tôi vậy, có một chuyến xe bus đang chạy gần đến chỗ tôi. Tôi đứng phắt dậy, vui mừng đến mức hai khoé miệng cong lên đến gần sát mang tai. Cửa xe mở ra, trước mắt tôi là một bác tài xế trông vẻ khá già dặn, râu tóc bác đã hơi ngả màu bạc. Bác mặc bộ quần áo tuy có hơi sờn cũ nhưng vẫn toát lên vẻ thân thiện và hoà đồng. Tôi cất lời hỏi bác

"Bác ơi, xe mình đi đến đâu vậy ạ

"Xe bác bây giờ chỉ có một chuyến về thẳng ChiangMai thôi, cháu có đi thì lên xe luôn. Chuyến này bác không lấy tiền, giữ tiền lại mà mua cái gì ăn đi cho đỡ mất sức"

Tôi thật sự cảm động vời lời nói của bác, tôi gật đầu cảm ơn bác rồi lên xe. Trên xe, ngoài tôi ra thì có một bà lão lớn tuổi, một đôi vợ chồng khá trẻ và một cậu thanh niêm trạc tuổi tôi. Sau khi tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý, hai con mắt của tôi đã biểu tình đòi được nghỉ ngơi, tôi cũng thả lỏng người rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Chúng ta đến trạm dừng chân rồi, mọi người ai muốn đi vệ sinh hay nghỉ ngơi thì mau làm đi nhé. Chúng ta sẽ dừng lại khoảng 15p"

Tôi giật mình tỉnh giấc, liền chạy xuống trạm dừng để đi vệ sinh. Lúc đang rửa tay thì tôi gặp cậu trai trẻ đi cùng chuyến với tôi. Cậu ta dường như cũng nhận ra tôi. Tôi cất tiếng chào

"Chào cậu, tôi đi cùng cậu trên chuyến xe đến ChiangMai. Tôi tên Tian, năm nay 23 tuổi. Còn cậu?"

"À chào anh, em là LongTae, năm nay 22 tuổi. Anh đến ChiangMai để du lịch hay làm gì vậy ạ?"

"À... tôi đi du lịch thám hiểm. ChiangMai nhiều núi rừng, tôi muốn thử thách bản thân để khám phá một chút ý mà."

Một lời nói dối quá mượt mà, với bộ dạng đơn giản chỉ có balo nhẹ với quần áo thoải mái này của tôi thì đi thám hiểm quả là một lý do tuyệt vời.

"Ồ, còn quê em ở ChiangMai. Em là sinh viên nông nghiệp ở BangKok, lần này về quê em muốn truyền tải đến người dân một vài phương pháp ứng dụng nông nghiệp mới với cả tiện thể về thăm nhà anh ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz