ZingTruyen.Xyz

[Kiềm Quang] Bất Hối

Chương 6: Nam Phong

SatomiNeko

Lục công công bên trong ngự thiện phòng, lôi một bình rượu nhỏ ra vốc cạn. Ánh mắt xa xăm hướng về phía tẩm cung của Lăng Quang, nước mắt hắn lã chã rơi: "Vương thượng, nô tài quả thực vô dụng..."_Hắn lại uống. Từ nhỏ hắn đã tiến cung làm thái giám hầu hạ bên cạnh Lăng Quang vương tử, xem như cùng Lăng Quang lớn lên, tình cảm dành cho y không phải một lời có thể diễn tả được. Sáng hôm nay, hắn luôn nhớ đến ánh mắt buồn bã của y khi rời khỏi phòng. Mắt y rũ xuống, một câu nói bâng quơ nhưng khiến hắn thấy hổ thẹn.

Cô vương nợ Thiên Tuyền quá nhiều rồi.
.
.
.
.
.

Công Tôn Kiềm quả đoán không sai. Hôm nay người mà quần thần nhìn thấy chính là một Lăng Quang tràn ngập khí chất bức người. Tuy gương mặt y hơi tái, nhưng bước đi vô cùng vững chắc kiên định. Y ngồi ngay ngắn, ánh nhìn cao cao tại thượng lắng nghe quan quân báo cáo tình hình trong và ngoài nước.

Thân ảnh mỏng manh yếu nhược hôm qua, tưởng như chỉ là một giấc mộng.

"Bản vương trao cho phó tướng quyết định toàn bộ việc ổn định dịch bệnh ở quận Nam Phong. Nếu như cần viện trợ, bản vương cho phép mở quốc khố."_Y hướng hắn dõng dạc truyền lệnh.

Công Tôn Kiềm chấp tay cung kính: "Tuân lệnh vương thượng."

"Ái khanh, bảo trọng."

Hắn mỉm cười, cúi đầu thưa vâng.

Buổi thiết triều sau đó kết thúc bình yên. Công Tôn Kiềm cùng văn võ bá quan nhã nhặn nói câu cáo từ, ánh mắt sau đó lại hướng theo bóng dáng tử y thấp thoáng phía xa. Thuốc của y thừa cũng chỉ làm giảm cơn hoa mắt, căn bản không phải tiên dược có thể khiến y lành bệnh tức thì. Hắn hiểu rõ, y đã quyết định lo cho triều chính thì dù có thế nào cũng không để mọi người thất vọng.

"Phó tướng xin dừng bước."_Lục công công bất ngờ từ phía sau gọi với theo.

Nghe thấy tiếng gọi, Công Tôn Kiềm liền quay lại thì nhìn thấy Lục công công đang chạy tới phía hắn. Trông có vẻ rất gấp gáp.

"Công công có chuyện gì?"_Hắn hỏi.

"Vương thượng cho gọi phó tướng đến ngự thư phòng có việc."

Hắn nhíu mày: "Vương thượng?"_Nhưng sau đó vẫn gật đầu theo theo sau Lục công công: "Được, phiền công công rồi."

Đây là lần đầu Công Tôn Kiềm đến thư phòng của Lăng Quang. Bên trong phòng bày trí vô cùng tinh tế với những giá đèn Chu Tước lộng lẫy. Ở giữa là chiếc bàn nơi Lăng Quang phê duyệt tấu chương, tinh xảo đến từng chi tiết.

"Vi thần tham kiến vương thượng."_Hắn chấp tay hành lễ.

Lăng Quang nãy giờ vẫn chăm chú xem xét tờ giấy trên bàn, lúc này mới ngẩn đầu lên, nhỏ giọng: "Ái khanh miễn lễ."

"Không biết vương thượng cho gọi thần có việc gì?"

Lăng Quang cầm lấy tờ giấy trên bàn đưa qua Lục công công. Hắn nhanh chóng nhận lấy rồi trao lại cho Công Tôn Kiềm.

"Khanh xem thử đi."_Y nói.

Công Tôn Kiềm biểu tình khó hiểu, nhận lấy tờ giấy từ tay Lục công công liền nghiêm túc xem qua một lược. Hắn càng xem, chân mày càng nhíu lại.

"Vương thượng, đây phải chăng là...?"

"Phải, bản vương vừa nhận được sáng sớm hôm nay."_Y đứng dậy, vẻ mặt suy tư nhìn hắn: "Ái khanh đã từng nghe qua về Nam Túc chưa?"

Công Tôn Kiềm gấp thư lại, cung kính trả lời: "Sau khi Cẩn Khôn đế băng hà, Quân Thiên cũng chỉ nghe qua Thiên Ki, Thiên Xu, Thiên Quyền cùng Thiên Tuyền ta...quả thực chưa từng nghe qua quốc gia nào tên Nam Túc._Hắn tiếp tục_"Thần mạo phạm hỏi, thông tin này liệu có đáng tin không?"

Lăng Quang thu lại ánh nhìn, khoé môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ: "Bản vương nghĩ ta có thể tin hắn."

"Nếu như vậy, thần thiết nghĩ sự cố ở Nam Phong lần này có thể liên quan đến Nam Túc quốc này. Phía sau dãy núi Việt Chi của ta vốn là một vùng đất chưa từng qua lại, rất có thể chính là Nam Túc."

Y nhíu mày nhìn hắn: "Bản vương gọi khanh tới cũng chính là vì chuyện này. Khanh đến đấy ngoài là hỗ trợ cứu tế thì giúp bản vương điều tra một chút về Nam Túc."

Công Tôn Kiềm cúi đầu: "Thần tuân chỉ!"

"Công...Tôn"

Hắn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn. Có chút phấn khởi trả lời: "Vương thượng còn gì căn dặn?"

Y tránh ánh mắt của hắn, hai má có chút ửng hồng lên, nhỏ giọng nói: "Cám ơn khanh."

Hắn ngây ra một chút, nhưng ngay sau đó liền hiểu được ý của Lăng Quang, ôn nhu nhìn y mỉm cười: "Vương thượng hồi phục đã là hạnh phúc của vi thần, người bảo trọng."_Dứt lời liền xoay người cáo lui.

Lục công công nãy giờ đứng một bên, bứt tóc suy nghĩ: Mình bỏ lỡ sao? Hôm qua phó tướng đã chữa bệnh cho vương thượng à? [Neko be like :))))))))]

Một ngày đêm sau,

Công Tôn Kiềm bên trong xe ngựa vén màn cửa sổ ra nhìn xung quanh, hắn không khỏi kinh ngạc tột cùng.

Nam Phong không ngờ lại điêu tàn đến như vậy. Hai bên lề đường thỉnh thoảng lại bắt gặp người bệnh nằm la liệt. Hàng quán đều đóng cửa, trên phố không có lấy một chút nhộn nhịp nào.

"Quan gia, quan gia, làm ơn cứu mạng thảo dân, cứu mạng thảo dân đi quan gia!!!!!"_Một nam nhân rách rưới, người toả ra một mùi hôi thối nồng nặc với đầy những vết lở loét bất ngờ chạy lại van nài viên tướng đi bên cạnh xe ngựa của Công Tôn Kiềm.

Viên tướng thét lên kinh tởm đá văng hắn ra, đưa tay lấy khăn che mũi miệng quát lớn: "Cút ra cho ta!"

"To gan! Không được dùng vũ lực khi không có sự cho phép của ta."_Công Tôn nghe thấy, bất mãn nhắc nhở hắn.

Viên tướng biết lỗi, cúi người bẩm vâng rồi e dè đỡ người kia dậy. Còn nói với nam nhân kia rằng Công Tôn phó tướng sẽ điều tra sự việc rõ ràng, bảo hắn yên tâm đến chỗ y thừa đóng quân tiến hành sơ cứu. Người kia vâng lời, một câu cảm tạ liền lê chân hướng phía viên quan vừa chỉ mà đi.

Nơi Công Tôn Kiếm tới cũng chính là nơi quân cứu trợ và đội ngũ y thừa nghiên cứu. Chính xác là bên bờ sông Ngọc Hà cách thành Nam Phong nửa canh giờ đi ngựa. Trước khi tới, hắn đã cho y thừa đi trước tiến hành kiểm tra người dân. Người nào không bệnh sẽ cho phép sơ tán, người nhiễm bệnh sẽ ở trong khu vực cách li, ngày đêm nghiên cứu tiến hành chữa trị.

An định được lòng dân, hoạ may mới tìm ra được ngọn nguồn dịch bệnh.

Tối hôm ấy,

Công Tôn Kiềm mãi suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Lúc hắn vừa tới nơi, Nguỵ Thẩm đại diện cho đội ngũ y thừa tiến hành báo cáo. Theo như nghiên cứu, biểu hiện của bệnh nhân không phải dịch bệnh, mà là bị trúng độc. Đây là một loại độc xuất phát từ cổ trùng vô hình ký sinh trong mang cá, gặp thời tiết thuận lợi sẽ sinh sôi nảy nở. Dù là cây cối hay người dùng phải nước có cổ trùng này đều sẽ lở loét toàn thân cho đến chết. Chỉ là cổ trùng từ lâu không còn xuất hiện trong Quân Thiên, họ biết cũng chỉ là qua sách cổ ghi chép lại, không hiểu sao nước sông Ngọc Hà lại nhiễm đầy cổ trùng, trong thời gian ngắn khó có thể triệt tiêu hết được.

Hắn thơ thẩn đi xung quanh dòng sông, phóng tầm mắt về phía thượng nguồn được ngăn cách bởi dãy núi Việt Chi cao sừng sững, trong lòng đầy nghi hoặc: "Phía bên kia rốt cuộc là như thế nào, thần nhất định làm rõ."_Hắn nói.

Đến khi ngẩn mặt lên, núi Việt Chi đã không còn cách bao xa, quay đầu lại cũng không còn nhìn thấy ánh lửa trại, hắn mới quyết định trở về. Tuy nhiên vừa dời chân, phía sau đã truyền tới âm thanh hỗn loạn. Tiếng sột soạt ngày càng tiến gần. Hắn rút kiếm, mắt không ngừng nhìn vào hướng phát ra âm thanh.

Phía trước, một thân thể lảo đảo tiến ra từ khu rừng. Người kia một thân hồng y nhuộm đầy huyết sắc, gương mặt trắng bệch ngước nhìn Công Tôn Kiềm. Nhìn thấy hắn, y có chút giật mình, môi khẽ mấp máy như muốn nói từ gì đó lại không tài nào cất tiếng được, thân thể cuối cùng không chống đỡ nổi ngã xuống. Công Tôn Kiềm ngay lập tức lao tới đỡ lấy người kia, ánh mắt mở to biểu tình hốt hoảng.

Mộ Dung Ly?!

Hoàn chương 6.

(~_~メ) một chương vừa chính sự, vừa trinh thám, vừa .... cái đó tui hông khoái lắm. ~T_T~ viết chương này một cực hình a~
Sorry 1 tuần nay tui mới ra chương mới, tui đang buồn, cảm hứng viết fic bị tuột trầm trọng T.T ai thương tui đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz