ZingTruyen.Xyz

[Kiềm Quang] Bất Hối

Chương 10: Cao Sơn Lưu Thuỷ*

SatomiNeko

"Đàn? Huynh còn biết cả chơi đàn sao?"_Công Tôn Kiềm tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nghe hắn hỏi thế, Lăng Quang có chút thất thần. Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, y cười nhẹ, nhưng không đáp lại lời hắn. Ánh mắt hướng về phía dòng nước đang chậm rãi trôi phía xa xa, lặng lẽ hoài niệm.

....

"Vương thượng, xin cẩn thận. Phía trước là bờ sông..."_Nam tử vận hắc y khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng trong ánh mắt không khỏi mang một tia dao động.

Lăng Quang quay lại nhìn hắn, cười trừ: "Đừng lo..."_Dứt lời, y liền kéo tay hắn lại gần mình_"Cừu Chấn ngươi xem, sông Ngọc Hà quả nhiên là huyết mạch Thiên Tuyền ta. Phong cảnh quả thực quá đẹp đi."

Ngọc Hà đầu hạ được ví như một dải lụa mang sắc tím tao nhã nhưng quyến rũ. Dọc hai bên bờ sông là hàng chục cây hoa tử đằng đua nhau khoe sắc. Sắc tím theo ánh nắng rực rỡ của mùa hạ phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một mỹ cảnh khiến lòng người cảm thán.

Ngoại trừ một người.

Cừu Chấn vẫn đứng bên cạnh Lăng Quang, ánh mắt cùng sắc mặt dường như không hề thay đổi. Lăng Quang không lạ lẫm với thái độ hờ hững của hắn trước mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng.

"Thế nào? Ngươi không thích sao?"_Y quay sang hỏi hắn.

Cừu Chấn vẫn không nhìn y, chỉ cúi đầu thi lễ: "Thần không dám."

Lăng Quang rũ mắt, cũng không nói gì nữa.

Nhìn thấy y sắc mặt dường như không còn phấn khích như trước, trong lòng liền cảm giác muốn vuốt nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị hắn dẹp qua một bên không suy nghĩ đến.

Suy cho cùng, hắn cũng chỉ thể phụ chân tình của y. Nhưng mục đích hắn tồn tại, lại chính mong muốn y được hạnh phúc.

"Vương thượng, nhìn xem..."

Lăng Quang theo lời Cừu Chấn nhìn về hướng bàn tay hắn đang chỉ. Phía trước bọn họ một chút một cây liễu cổ thụ với những cành xanh mướt xuống mặt nước. Nhưng thứ làm y chú ý chính thấp thoáng phía sau những cái rễ cây uốn lượn, một cây đàn gỗ nhỏ lặng lẽ nằm đấy, yên bình ngắm nhìn dòng nước trong sắc tím mùa hạ.

Lăng Quang hiếu kỳ bước tới, cúi người gạt đi những chiếc khô vương vãi trên dây đàn. Y cẩn thận nhìn qua một lượt, kinh ngạc khi phát hiện bên trái góc đàn chính nét khắc nguệch ngoạc trông như của một hài tử. Đọc đi đọc lại thế nào cũng chỉ thấy được hai chữ "Lăng Quang".

Y đưa mắt nhìn hắn, ra điều khó hiểu: "Cừu Chấn, sao trên đây lại tên của bản vương?"

Hắn cẩn thận cầm lấy cây đàn đưa cho y: "Vương thượng lẽ đã quên, đây cây đàn của người. Lúc còn nhỏ, người đã được tiên vương đưa đến đây dạo chơi."

"Thật không? Bản vương quả thực không nhớ được nha..."_Lăng Quang phấn khởi cầm lấy cây đàn. Nhưng ngay lập tức nhíu mày nhìn hắn: "Nhưng không được, bản vương không biết chơi đàn."

Cừu Chấn không nhìn y, cũng không nói thêm, chỉ khẽ cười nhẹ một cái.

Lăng Quang đưa ánh mắt tiếc nuối hướng ra xa, thở dài: "Mỹ cảnh trước mắt, lại thiếu mất tiếng đàn..."_Bỗng nhiên như nhớ ra đó, y liền hướng hắn với ánh mắt tò _"À đúng rồi! Cừu Chấn, ngươi biết đàn không?"

Hắn vẫn lạnh lùng gật đầu: "Thần chỉ từng được phụ thân chỉ qua, không biết thể làm hài lòng vương thượng không..."

Lăng Quang mỉm cười hạnh phúc: "Phiền ái khanh rồi!!"

Hắn nhận lại đàn từ y, nhẹ nhàng ngồi xuống tảng đá cạnh bờ sông, hai tay lướt nhẹ qua từng dây đàn. Thanh âm trong trẻo nhưng không kém phần sâu lắng cất lên khiến cảnh sắc vốn mỹ lệ nay càng thêm quyến rũ.

Lăng Quang đứng một bên, chăm chú nhìn nam tử trước mặt nghiêm túc gảy lên khúc nhạc trầm ấm, trên môi bất giác đã nở một nụ cười.

Khúc nhạc kết thúc, y mới tiến lại gần hắn, ôn nhu cất tiếng: " Cao Sơn Lưu Thuỷ?! Quả không hổ danh một trong những thần khúc của dân gian..."

Cừu Chấn gật đầu tán đồng.

"Ừm...Cừu Chấn, có...có thể hay không chỉ cho bản vương một chút?"_Lăng Quang thoáng đỏ mặt, hướng hắn hỏi nhỏ.

Cừu Chấn lúc này mới đưa mắt nhìn y: "Vương thượng, nếu người muốn, chỉ cần ra lệnh cho thần là được."

"Không phải, đây không phải lệnh. bản vương chỉ muốn cùng ngươi học đánh đàn."

Nhận thấy sự trông chờ trong mắt đối phương, trong lòng hắn không khỏi buồn cười.

"Vâng! Nếu như vậy, thần xin thất lễ."_Hắn ôn nhu nhìn y, khoé miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ.

Cừu Chấn choàng tay qua vai Lăng Quang, một tím một đen ẩn hiện trong bóng cây mát rượi. Nam tử xinh đẹp nhẹ nhàng đánh lên thần khúc trường cầm, quyện cùng cảnh sắc bên ngoài quả thực càng thêm mỹ lệ.

"Lần sau đến đây, bản vương nhất định sẽ đàn cho ngươi nghe trọn cả khúc nhạc này."

....

"Liễu huynh, không sao chứ?"

Lăng Quang giật mình rời khỏi hồi tưởng, chậm rãi lắc đầu.

Công Tôn Kiềm ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Sắc mặt huynh dường như không tốt lắm, có phải bệnh vẫn chưa khỏi?"

"Không phải, chỉ là ta vừa nhớ lại một số chuyện cũ thôi. À đúng rồi, ta đột nhiên muốn đến đây một chút. Phó tướng cứ tiếp tục làm việc đi."_Dứt lời, y gấp gáp chỉnh trang lại mạng che, một mạch chạy ra ngoài.

Lăng Quang an toàn lướt qua đám đông y thừa đang làm việc. Thật ra ngoại trừ Nguỵ Thẩm cùng Mục Sở, những người còn lại đều chưa bao giờ có dịp được diện kiến vương thượng. Chỉ cần không để cho Mục tướng quân cùng Nguỵ Thẩm thấy mặt, thân phận Lăng Quang của y sẽ không thể bại lộ.

Lẳng lặng bước thật nhanh ra khỏi khu vực nghiên cứu, cảnh tượng trước mắt khiến y dường như chết lặng.

Phía trước không xa, một gốc cây cổ thụ trơ trọi những cành khô. Hàng cây tử đằng năm nào rực rỡ cũng xác xơ héo úa.

Lăng Quang thẫn thờ chạm tay vào từng thân cây, cho đến khi bàn tay dừng lại ở gốc cây cổ thụ xù xì. Y đưa ánh mắt trống rỗng nhìn quanh, rồi lại cúi đầu nhìn xuống gốc cây.

Thấp thoáng trong tầng lá khô dày đặc là hình dáng một cây đàn cũ kỹ, màu gỗ cũng đã bạc đi vì sương gió. Ngay cả vết khắc nguệch ngoạc năm nào cũng không còn thấy rõ nữa.

"Trông nó không còn mới nhỉ?!"

Y bị tiếng nói phát ra bất ngờ làm cho kinh động, bất giác quay về phía sau: "Công Tôn?"

"Những nơi như thế này, ta làm sao có thể bỏ mặc không bảo vệ huynh?!"_Dứt lời, hắn nhìn xuống vật bị phủ bởi tầng lá dày, ánh mắt liền trở nên xa xăm_"Xem ra cũng khá lâu rồi."

Lăng Quang cúi người, lướt bàn tay qua những dây đàn đã đứt quá nửa, mỉm cười chua xót: "Phải, rất lâu rồi. Lâu đến mức ta cũng không còn nhớ rõ."

Công Tôn Kiềm quàng lấy áo lông lên người y, đem thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi kia đối diện trước mặt: "Huynh xem, lạnh đến thế này còn không mang theo áo choàng."_Nói rồi liền hướng theo ánh mắt y nhìn xuống vật cũ kỹ ẩn sâu trong lớp lá mục nát_"Nếu như vật kia đã lâu đến như vậy, chi bằng hãy để nó nghỉ ngơi thôi."

Lăng Quang ngây người nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Công Tôn Kiềm. Dường như rất lâu sau đó mới dời mắt.

Y đứng dậy, đưa mắt ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng, sau đó lại quay trở vào hướng hắn mỉm cười: "Công Tôn, liệu bây giờ bản vương quay đầu, có còn kịp không?"

Hắn quỳ xuống trước y, khoé môi kéo lên một nụ cười mãn nguyện: "Vương thượng, thần dân Thiên Tuyền ngày đêm mong người có thể vực dậy. Công Tôn Kiềm nguyện sẽ dốc toàn bộ sức lực giúp người hoàn thành di nguyện của cố nhân."

Giữa khung cảnh đất trời thê lương một màu héo úa, chỉ thấy bạch y nam tử cúi người đỡ lấy nam nhân vận lam y thanh thoát đứng dậy. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn bay hằng hà sa số những chiếc lá khô vươn vãi khắp nơi như thể đang đánh dấu một trang lịch sử mới vừa bắt đầu.

Cừu Chấn, bản vương đã thể đàn được Cao Sơn Lưu Thuỷ. Nhưng lẽ vẫn không thể giữ trọn lời hứa năm nào.

Hoàn chương 10.

[Thông báo (chà bá) nhỏ là Neko vừa beta lại toàn bộ từ chap 1 đến giờ. Nội dung cũng thay đổi tí tẹo nên mọi người có thể lướt sơ sơ đọc lại nha ><~ *dập đầu tạ lỗi* thiệt ra cũng hông có nhiều lắm đâu ∩__∩]

(*): Khúc Cao Sơn Lưu Thuỷ (高山流水), một trong 10 bản nhạc lừng danh thuộc thập đại danh khúc Cổ nhạc Trung Hoa về sau, gắn liền với câu chuyện về tình bạn tri kỷ và sự tương thông sâu sắc giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Cao sơn Lưu thủy tương truyền là bản đàn Bá Nha sinh thời hay tấu, nhưng chỉ Tử Kỳ thụ cảm được. (Theo wiki-sama, các bạn muốn biết thêm chi tiết liên hệ bác gu gồ nhá ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz